Thiên Quyền cung.
Hà tộc Đan Hà thượng thần đang cùng nữ nhi Bích Khung nói lời tạm biệt. Bích Khung kéo tay bà, nói: "Mẫu thần, con vì sao phải tới nơi này? Quân thượng thu nhận con làm đệ tử, lẽ nào con không xứng ở lại Thuỳ Hồng điện hay sao?"
Đan Hà thở dài một hơi, nói: "Quân thượng thực sự là giống Thần đế như đúc. Con cũng không phải nản lòng, tuy rằng bối phận (vai vế) Thiên giới có khác biệt, nhưng nếu con đủ ẩn nhẫn, thông minh, đến một lúc nào đó cũng sẽ có cơ hội. Bích Khung, Thanh Quỳ kia tuy là Thiên phi do Thần đế định sẵn, nhưng nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một người phàm. Một nữ tử người phàm hèn mọn, còn muốn trở thành Thần hậu, cũng không nhìn lại xem bản thân mình có phúc phận này hay không."
Bích Khung nói: "Nhưng...... Mẫu thần, nghe nói trong Thuỳ Hồng điện của quân thượng, ngay cả một tiên nga (tiên nữ hầu hạ) cũng không có. Con hiện giờ bị sắp xếp ở điện của Văn Khúc tinh quân, làm sao tiếp cận được?"
Đan Hà nói: "Đứa bé ngốc, con đúng là tiếp cận không được. Nhưng lại có người có thể tiếp cận được đấy." Bích Khung đột nhiên tỉnh ngộ lại: "Mẫu thần là nói, người phàm Thanh Quỳ công chúa kia?"
Đan Hà vỗ vỗ lưng nàng, nói: "Tuy nói nàng ta xuất thân thấp hèn, nhưng con cũng phải cẩn thận. Nghe nói nàng ta đối với y đạo (tài chữa bệnh) thập phần tinh thông. Chúng ta phải tuỳ cơ mà hành sự. Hy vọng của Hà tộc đều đặt vào con, vạn nhất không thể đi sai bước."
Bích Khung gật đầu: "Vâng, mẫu thần."
"Còn nữa." Đan Hà lại nói: "Thanh Quỳ công chúa này có một muội muội tên là Li Quang Dạ Đàm, được hứa gả cho Ma tộc làm trữ phi. Theo mẫu thần điều tra, Thanh Quỳ từ nhỏ đã rất yêu thương muội muội kia. Nàng ta chắc chắn sẽ rất vui mừng khi nhận được thư từ và tin tức của muội muội. Nói không chừng còn có thể nhờ con chuyển thư giúp."
Bích Khung như vừa mới tỉnh mộng, nói: "Bệ hạ căm thù Ma tộc nhất, nếu biết được nàng ta thông đồng với Ma tộc, chắc chắn sẽ nảy sinh cảnh giác với nàng ta. Thậm chí...... nếu trong thư có nội dung gì không nên có, nhất định có thể âm thầm xử chết nàng ta ngay."
Đan Hà ngạo nghễ nói: "Ba đời Thần hậu của Thiếu Điển thị đều xuất thân từ Hà tộc, Hà tộc ta quang minh chính đại, há có thể để cho một phàm nhân che lấp?"
Ánh mắt Bích Khung lúc này mới khôi phục lại một ít thần thái, nói: "Nói đến Thần hậu, đương kim Thần hậu cũng là Nghê Hồng thượng thần của Hà tộc. Mẫu thần vì sao không dẫn theo nữ nhi đến bái kiến bà ấy?"
Đan Hà cười lạnh: "Thần hậu tính cách yếu đuối, chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của bệ hạ. Bệ hạ thích một nữ tử ngoan ngoãn lễ độ, chúng ta thân cận với Thần hậu quá sẽ chỉ làm hắn cảm thấy Hà tộc dã tâm bừng bừng. Con yên tâm, con cùng Thần hậu đều là người của Hà tộc, chỉ cần con có thể hoàn thành việc này, Thần hậu tuyệt sẽ không phản đối."
Bích Khung hiểu rõ: "Mẫu thần yên tâm, nữ nhi nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người."
Hai mẫu tử bàn chuyện riêng tư xong, cuối cùng giao nàng lại cho Văn Khúc tinh quân. Hiển nhiên lại khách sáo nhắc nhở một phen. Văn Khúc tinh quân biết nàng là đệ tử mới được Huyền Thương quân thu nhận, cũng rất chu đáo: "Đan Hà thượng thần không cần lo lắng. Bích Khung tiên tử nếu đã bái nhập vào dưới trướng quân thượng, thì chính là huynh muội với ta. Bắt đầu từ hôm nay, thập tứ sư muội sẽ cư ngụ ở Trọng Mặc đài. Tất cả công việc, Tinh Tú thính (phòng) và Thuỳ Hồng điện sẽ cùng nhau phối hợp."
Đan Hà thượng thần nói lời cảm ơn với hắn, Bích Khung chịu đựng giọng điệu này, theo hắn đi Trọng Mặc đài.
Đan Hà nhìn theo nàng vào Thiên Quyền cung, Hà tộc tiên quan Triều Hà cùng Hà Dĩ đã chờ lâu. Đan Hà quay lai đi lướt qua hai người bọn họ, trầm giọng nói: "Lập tức phái người tới Ma tộc, tìm hiểu tin tức của Ma tộc trữ phi Li Quang Dạ Đàm. Tốt nhất là có thể mang tín vật bên người nàng cùng lời nhắn về đây."
Triều Hà cùng Hà Dĩ đồng thời khom người: "Vâng."
Trong khi đó, ở Ma Tộc lúc này lại trời yên biển lặng.
Sáng sớm ngày hôm đó, thần ma giao chiến. Thanh Quỳ liền trốn khỏi kiệu, đi theo hướng có tiếng đàn, muốn tìm kiếm Huyền Thương quân. Hướng đi không sai, nhưng lại chậm mất một bước ------ đúng lúc gặp phải Ma tộc Đại hoàng tử Ô Đại, Nhị hoàng tử Đỉnh Vân, ma tướng Chúc Cửu Âm bại lui.
Bốn người chạm mặt ở một chỗ, Thanh Quỳ có muốn tránh cũng không thể tránh được.
Đúng lúc này, có ma binh báo lại: "Bẩm ba vị điện hạ, binh sĩ bảo vệ kiệu bị gϊếŧ, Dạ Đàm công chúa mất tích."
Ô Đại cùng Đỉnh Vân mặt biến sắc, Thanh Quỳ làm gì còn cách nào khác? Nàng đành phải hành lễ: "Thần tộc công phá phòng vệ, Dạ Đàm đành phải trốn đi. May mà gặp được ba vị điện hạ ở đây."
Ô Đại vốn suy nghĩ đơn giản, bây giờ vừa nghe thấy, còn gì để nói nữa chứ? Hắn vung bàn tay to lớn của mình lên: "Được rồi, nếu người đang ở nơi này thì trở về thôi."
Nhị điện hạ Đỉnh Vân rốt cuộc cẩn thận hơn, hỏi một câu: "Ngươi chính là Dạ Đàm công chúa?"
Thanh Quỳ trong lòng lo lắng, nhưng mà giương mắt nhìn ra xa, vừa lúc cầu mây buông xuống, Thần tộc lại thu binh mà đi. Nàng cầu cứu không được, đành phải bất chấp hiểm nguy, nói: "Bẩm điện hạ, đúng như vậy."
Đỉnh Vân dạo quanh nàng một vòng, nói: "Nghe nói Dạ Đàm công chúa này từ nhỏ đã là điềm xấu, vì vậy bị Li Quang thị giấu trong thâm cung, cũng không để cho người ngoài nhìn thấy. Ta thấy ngươi..... không giống lắm."
Thanh Quỳ bất chợt rùng mình, giọng điệu hoài nghi như vậy, chẳng lẽ hắn gặp qua Dạ Đàm rồi hay sao?"
Nàng áp chế cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lòng, Đỉnh Vân ép hỏi: "Ngươi là ai, còn không mau khai thật đi?!"
Thanh Quỳ thấp thỏm không yên, còn chưa kịp mở miệng, phía sau đột nhiên có người nói: "Ta sao lại không biết, Nhị ca là muốn chuyển nghề xem tướng cho người khác?"
Thanh Quỳ xoay người lại, trong ánh nắng ban mai mờ nhạt, Triều Phong cầm trong tay chiến liêm dài chín thước, từ từ tiến đến. Hắc bào của hắn bay bay trong gió, trên áo thêu hoa văn Hình Thiên chiến hào quang chói mắt.
Nhị ca?
Thanh Quỳ hỏi: "Triều Phong? Ngươi....... cũng là hoàng tử Ma tộc?"
Binh sĩ xung quanh nhất thời khúc khích cười thầm, Triều Phong lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng: "Công chúa điện hạ, bây giờ tại đây, những lời này không hề hài hước chút nào đâu."
Đỉnh Vân hiển nhiên không hài lòng: "Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện à?"
Triều Phong đáp: "Không có."
Sau đó tự giác lui về phía cuối đội. Trước khi rút đi, còn thắm thiết nhìn thoáng qua Thanh Quỳ.
Thanh Quỳ chợt hiểu ra ------ Đỉnh Vân đang đánh lừa nàng!!
Nàng nói: "Điện hạ tự mình tới Li Quang thị đón bản công chúa đi, hiện giờ lại nghi ngờ chất vấn. Nếu đã như vậy, sao không đưa bản công chúa về Li Quang thị, để phân rõ thật giả?"
Đúng lúc này, ma binh báo lại: "Nhị điện hạ, Thần tộc đã trở về thiên cung rồi ạ."
Đỉnh Vân "ừ" một tiếng, phía sau hắn, Chúc Cửu Âm nói: "Nhị điện hạ, xem ra Thần tộc đã mang theo Thiên phi nhà mình quay về. Chúng ta cũng về trước đi. Nếu như cứ chậm trễ trì hoãn, chỉ sợ Ma tôn trách phạt."
Đỉnh Vân lại nhìn lướt qua Thanh Quỳ, phất tay: "Trở về Thần Hôn đạo."
Thanh Quỳ liền như thế mà mơ mơ hồ hồ đi tới Ma tộc.
Ma tộc không có nhiều quy củ như Thần tộc, Nhị điện hạ Đỉnh Vân trực tiếp đưa nàng đến Thần Hôn đạo.
Trước mặt, một con đường lát đá màu đen uốn lượn về phía trước, điều kì lạ chính là, con đường trái sáng phải tối, sáng tối lại giao nhau không hài hoà. Con đường đá đen này, giống như ngăn cách hai thế giới.
Thanh Quỳ không khỏi đánh giá trái phải, hai bên đường đều có thị tì Ma tộc nghênh đón.
Ở chính giữa phía trước, chỉ thấy một lá cờ của Ma tộc đón gió trên cao, mặt trên có thêu hoa văn Hình Thiên chiến đỏ đến chói mắt. Thanh Quỳ chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, liền biết đó là cái gì ------ máu thượng thần.
Chỉ có máu tươi của thượng thần Thiên giới, mới có thể tươi đẹp mà lại vĩnh viễn không phai màu như thế.
Tim nàng đập nhanh hơn, không cẩn thận vấp phải đá, cả người cũng loạng choạng vài bước, thiếu chút nữa là té ngã, khiến cho ma binh xung quanh cười nhạo một trận.
Sắc mặt Đỉnh Vân trở nên khó coi, rốt cuộc cũng chỉ là một phàm nhân, không biết quan sát trước sau.