" Tình cảm của chúng ta rõ ràng không giống đóa phù dung sớm nở tối tàn kia, nhưng sao lại mong manh dễ dàng tan vỡ đến như vậy?"
***
Kiếp này, Thượng Quan Thần hắn chưa từng đem lòng yêu một nữ tử nào. Hắn chẳng thể giống những kẻ si tình chốn dân gian kia, đặc biệt say mê một người phụ nữ. Hắn là Đế vương, nắm trong tay sinh mệnh của vô số nữ nhân, việc hắn cần làm không phải là đặc biệt chú tâm đến một người, mà chỉ là bàng quan ngồi nhìn các nàng diễn trò, lấy lòng mình như thế nào. Nữ tử trong Hậu cung, hắn chỉ sủng mà không ái, khi thích thì hết mực cưng chiều, lúc hết hứng thú thì buông xuống. Hắn nghĩ, hắn là Hoàng đế, phi tần chỉ giống như một món đồ tiêu khiển, hắn sẽ chẳng hao tâm vì các nàng.
Phụ thân của Trương thị chỉ là một Thị lang Ngũ phẩm. Luận gia thế, Trương thị không bằng được người khác, so dung mạo, nàng ta cũng không phải đặc biệt xinh đẹp tài mạo; ấy thế mà cũng đã từng lên đến Phi vị. Đám người tự cho là mình thông minh kia lại lấy việc này mà phỏng đoán tình cảm hắn dành cho nàng ta. Phân vị, đối xử, sủng ái, hào nhoáng bên ngoài, đó là những thứ bọn họ đem ra để luận bàn đo đếm tình cảm. Nhân tâm dễ thay đổi, vinh hoa không bền vững, đem tình cảm gửi nơi vinh hoa chỉ làm ô uế thêm mảnh tình cảm ấy mà thôi.
Từ đầu, đến mãi sau này, hắn cũng không có tình cảm với Trương thị dù chỉ một chút. Bởi vì, nàng vốn dĩ không xứng. Từ đầu, thứ nàng theo đuổi đã là quyền lực, tình cảm xuất hiện hay không, có quan trọng sao? Không chỉ nàng, nữ nhân trong Hậu cung đều là vì phụ thân các nàng, gia tộc các nàng mà nhập cung, mà tranh đoạt. Quyền lực và hành phúc, vốn dĩ đã không song hành, vào đến chốn này, chỉ được chọn một thôi chứ!
Thoạt nhìn các nàng, ai cũng hiền lành, rồi ai ai cũng ngoan độc. Các nàng kiều kiều nhu nhu trước mặt hắn, mỉm cười dịu dàng, tỷ tỷ muội muội với nhau. Thế nhưng để đánh đổi điều này, các nàng đã làm gì sau lưng hắn? Hành vi các nàng làm ra trong bóng tối, có cái nào tử tế không, có người nào bàn tay còn không dính máu?!
Hậu cung và sa trường, trên một phương diện nào đó, so ra cũng chẳng kahsc nhau là mấy. Chẳng qua, một nơi chém gϊếŧ đổ máu ngay trước mắt chúng ta, còn một nơi, âm thầm hạ độc thủ. Trương thị chẳng qua cũng chỉ là một con cờ để kiềm chế các nàng. Một phi tần gia thế thấp, đầu óc chẳng có bao nhiêu, cho nàng phân vị cao vẫn tốt hơn so với một phi tần xuất thân cao lại có thủ đoạn.
Trương thị yêu hắn, hắn biết. Nhưng đã làm sao, chính nàng ta đã lựa chọn quyền lực. Làm bình phong, nàng ta chỉ có quyền im lặng giấu mảnh tình cảm này vào lòng thôi.
Đối diện với những nữ nhân tâm khí sắc bén chẳng kém gì nam tử, chỉ chăm chăm vào quyền lực như vậy, hắn chẳng dám nghĩ sẽ buông lỏng bản thân phút nào, càng không nói tới chuyện dành tình yêu cho các nàng. Nữ như như phù vân, các nàng muốn gì, các nàng nghĩ gì, các nàng sẽ làm gì, hắn không muốn quan tâm, không hiểu, cũng sẽ không tìm hiểu. Quyền lực nắm trong tay, đã là thỏa nguyện ước lúc đầu.
Đã từng, bốn năm trước, hay chính xác, nên nói là... kiếp trước, hắn có lẽ đã dành tình yêu cho một người. Đôi mắt trong trẻo của nàng, đôi mắt mà khôgn nữ tử nào hắn gặp sau này có được. Nàng ấy, là một nữ tử rất tốt. Một nữ tử tốt như vậy lại tình nguyện vì hắn mà nhập cung, dẫu nàng biết, vào cung là nguy hiểm với nàng ra sao.
Những tưởng đối với một người con gái tốt như vậy, hắn chẳng qua chỉ đơn thuần là một Đế vương, sẽ không thể là ý trung nhân của nàng. Nàng tặng hắn một tấm chân tình, nhưng chưa từng nói ra. Nàng và những người đó không giống nhau. Những người phụ nữ kia, dù yêu hắn hay không cũng sẽ đều tỏ vẻ như yêu hắn, chỉ mong hắn lưu tâm. Còn nàng, lại giấu nó đi. Hắn biết, biết nàng yêu hắn, nhưng chẳng những không đáp lại mà còn lợi dụng nàng.
Nàng bước lên vị trí Hoàng quý phi, trong mắt người khác, là muôn vàn tâm cơ, là bất chấp thủ đoạn đoạt ân sủng của hắn. Chỉ hắn biết, nàng tổn thương ra sao, hắn lợi dụng nàng như một con rối loại bỏ thế lực của người khác như thế nào.
Hắn chẳng thể làm gì, chỉ còn cách dùng thật nhiều vinh hoa bù đắp cho nàng, lại không nghĩ đến như thế sẽ càng làm nàng tổn thương.