Chương 7: tình

Nhưng tiệc vui nào cũng tàn, cảm xúc thăng hoa nào cũng đến lúc vụt tắt. Cảm giác rung động nào nhanh chóng bị thay thế bởi sự rung chuyển vang dội cùng tiếng la thất thanh. Hai bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi mặt đất, tiếp cánh êm đẹp nơi đáy hố sâu.

Người ta nói tạo nghiệt không thể sống mà. Có ai xui như nàng không, tạo bẫy hại người xong lại thành hại chính mình, giờ thì hay rồi, mông trực tiếp hôn đất, môi nàng ... trực tiếp hôn môi hắn rồi aaaaaa. Tuy rằng nàng tính ra thì cũng đã 30 tuổi, nhưng khi nàng xuyên tới thì nàng cũng chưa được nếm mùi đời a, nàng còn chưa biết hôn là gì a, và giờ nàng mất nụ hôn đầu với một thằng nhóc 15 a, thật là nhục nhã mà, có cái lỗ nào cho nàng cắm đầu vào đó chết luôn cho rồi.

Hai khuôn mặt nào đó đứng hình, trợn tròn mắt nhìn nhau, giật mình tách ra. Tuy cùng một sắc thái nhưng hai tâm hồn lại mang hai dòng duy tư hoàn toàn khác biệt. Trong tâm hồn non nớt của chàng trai nhỏ tuổi, khẽ xao động, một thứ cảm giác mà trước kia chưa từng xuất hiện trong tim bổng trong thời gian ngắn hắn nếm đầy đủ cả, cảm giác nuốt không tiêu nổi vậy. Nhưng hắn biết, hắn và cô bé này, hẳn không tính là không có duyên phận.

Nơi tối tắm kia, có hai trái tim nhỏ đang âm thầm dậy sóng, một hạt mầm nhỏ được đâm chồi, một lời thề lặng thầm được chốt hạ.

- Cái hố sâu như vậy sao muội đào được vậy, không sợ chính mình cũng không leo lên được sao.

- Huynh tưởng ta ngốc lắm chắc, mỗi lần ta đều cột dây vào gốc tre đằng kia, sau đó ... khoan đã, sao huynh lại nghĩ là ta làm, ta không có.

- Nói dối thì cũng đừng chột dạ vậy chứ, trên mặt muội viết hết cả rồi kia kìa, còn chối được cơ đấy ahahaha.

- Huynh còn cười nữa thì ta nghỉ chơi với huynh đấy, thử cười nữa xem nào, hức.

Thấy tiểu cô nương nào đó phùng mang phồng má, đôi mắt vì uất ức mà rưng rưng ngập nước, khiến cậu vô thức mà đứng hình, không hiểu sao lại thấy tạo hình này đáng yêu cực, chỉ muốn vươn tay nhéo nhéo vào đôi má ấy, xem độ đàn hồi đó đến đâu. Và hành động nhanh hơn lí trí, tay hắn đã đặt lên gò má ấy.

- Ui da, huynh làm gì đấy, thả ta ra, thả ra, không ta sẽ cho huynh biết tay a a a, nhẹ chút nhẹ chút, đau quá huhuhu

- Sau này không được nghịch kiểu này nữa nghe chưa, nguy hiểm lắm đó.

- Ta biết rồi, sau này sẽ không chơi ngu nữa, thả tay ra đi mà ui ui.

Thật sự không nỡ nhưng thấy nàng nhăn nhó như vậy, cậu cũng không đành lòng. Khi thả ra,hơi ấm còn sót lại nơi bàn tay, cậu khẽ nắm chặt tay, không muốn hơi ấm này biến mất.

- Vậy giờ muội có dây thừng ở đó không?

- Đơn nhiên là có rồi, ta đã thủ sẵn cả, tính chỉ cần huynh cầu xin ta, hứa sẽ không giành mẫu thân với ta nữa thì ta sẽ thả dây xuống kéo huynh lên.

- Ahaha Rồi rồi, dây đâu, lấy ra rồi chúng ta cùng lên, dưới đây ẩm ướt, không nên ở lâu.

- Đợi ta tí .. ủa ... ở đây mà...

Lục trái rồi lại lục phải, loay hoay môt hồi vẫn không tìm thấy gì, một dự cảm không lành trỗi dậy mãnh liệt trong cô. Không phải chứ, rõ ràng cô cột bên hông mà, chẳng lẽ cô để quên ... không đúng, trước khi đi cô đã kiểm tra rồi mà, chẳng lẽ ... lúc cô phi thân làm rơi rồi, không phải chứ, có cần xui đến vậy không.

- Đừng nói là muội làm rơi rồi nhé.

- Sao huynh biết hay vậy, đúng là làm rơi rồi đó, giờ thì hai chúng ta chết chắc rồi, hố thì sâu, dây lại không có, trời lại âm u, có lẽ sắp mưa rồi .... Aaaaa tôi phải làm sao đây, tôi chưa muốn chết đâu ahuhuhu.

- Không sao không sao, không thấy chúng ta trở về, nghĩa phụ nghĩa mẫu sẽ nhanh chóng đi tìm chúng ta thôi.

- Nhưng muội ... muội không muốn ở đây đâu, ở đây tối lắm.

- Không sao, có ta ở đây rồi, ta sẽ không để muội gặp nguy hiểm đâu.

Không hiểu sao, với một câu nói phát ra từ một đứa trẻ mười lăm tuổi lại có thể khiến cô yên tâm đến thế. Mọi lo lắng, sợ hãi ban đầu bỗng chốc vơi đi không ít, trái tim đang đập liên hồi vì sợ sệt cũng dần bình tĩnh lại.

Và rồi cơn mưa cũng ập xuống, tưới mát rừng cây xanh ngát, như lời vỗ về những hạt mầm nhỏ nhanh chóng vươn lên, như tô thêm màu xanh cho cây cỏ, cũng làm cho hai đứa trẻ nào đó mát đến kinh hồn.

- nói mưa là mưa lên vậy ư, giờ thì hay rồi, lạnh chết ta rồi.

- Lạnh lắm sao? lại đây

- Huynh tính làm gì, ta cảnh cáo huynh, cấm giành áo với ta đấy nhé, ta đã đủ lạnh lắm rồi.

Thật sự cậu không biết trong đầu cô nghĩ gì nữa, thật không thể nào theo kịp nổi lối tư duy của cô mà. Thấy cô nhẹ nhàng nhích lại gần phía mình, đôi môi nào đó câu lên một nụ cười, cậu nhanh tay dùng lực kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng truyền cho cô hơi ấm, che đi những giọt mưa rơi xuống, khiến cục bông trong lòng nhanh chóng ấm lên.

Trong vòng tay bất ngờ ấy, cô không thể tin được lại ấm áp đến vậy, một cậu bé cô luôn khinh thường tuổi nhỏ, nhìn bề ngoài yếu ớt, giờ đây lại săn chắc, cứng rắn đến vậy, truyền cho cô một cỗ tinh thần, an tĩnh và bình yên đến lạ thường. Hơi ấm ấy lại khiến cô một lần nữa loạn nhịp.

- Ngủ đi, một lát nữa thức dậy sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Ngủ đi, ta sẽ canh cho muội.

- Hức, ai cần chứ huynh dỗ cơ chứ, ta không phải con nít.

Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nằng nề chớp vài cái rồi nhanh chóng đặt lịch nói chuyện cùng chu công, chạy nhảy cả ngày nay, cô thật sự có chút mệt.

Nhìn tiểu gia hỏa làm tổ trong lòng mình, trái tim cậu bé như hoàn toàn được tan rã sau chuỗi ngày bị đóng băng, trái tim tưởng chừng như đã chết kia thì ra cũng biết rạo rực, cũng biết loạn nhịp liên hồi.

Mặt trời xuống bóng, màn đêm bao phủ khắp không gian, cả dân làng kéo nhau đi tìm hai đứa trẻ, đến nơi, họ không khỏi ấm lòng khi thấy cậu bé ôm trọn em mình vào lòng, hai đứa ôm nhau ngủ mà quên đi hiểm nguy, hay có lẽ, bên nhau chúng đã không còn cảm thấy sợ.

----------------- hết chương 7----------------

Tui có giấy phép lái xe rồi, chuẩn bị tham gia đội nijja lead thôi 🤣🤣🤣🤣