Chương 4: tiểu mĩ nam xuất hiện

" Chủ nhân à, người vô vô tư tư sống ở đây một thời gian nhé, đơn nhi đi một thời gian sẽ về, người đợi đơn nhi nhé."

- Tinh khí mẫu đơn, ngươi đi đâu vậy, đừng bỏ ta lại nơi đây chớ, chơi kì quá cơ " oe oe oe"

Nghe tiếng khóc nức nở của đứa bé yếu ớt trong nôi, người phụ nữ lo lắng chạy đến, bắt mạch thăm dò một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhỏm. Cùng lúc đó có một một người đàn ông trung niên chạy đến, nét mặt cũng không kém phần lo lắng, khẽ ôm thiếu phụ cùng đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ như lời an ủi.

Quái lạ, sao cô không hiểu họ nói gì hết vậy, rõ ràng lúc nãy cô hiểu được mà, tại sao tinh khí mẫu đơn vừa nói rời đi thì cô liền không hiểu thế giới này thế này. Chẳng lẽ ... vì thế mà tên dị nhân kia cho cô xuyên qua thành một đứa trẻ sơ sinh, tính cho cô học lại ngôn ngữ nơi đây? Hhuhuhu quá đáng thật mà, khó khăn lắm mới được xuyên qua, tưởng chừng như có thể như bao người khác, trở thành thần đồng ngay từ tấm bé, người người ngưỡng mộ, lưu truyền trong nhân gian muôn đời, ai dè một đứa con gái 20 tuổi của thế kỉ 21 lại phải bi bô học lại bài học vỡ lòng ... thật nhục nhã mà.

Đứa bé lại một hồi khóc ai oán, đôi phụ mẫu nào đó lại được thêm một hồi dây não căng muốn đứt ra. Nhất thời không khí rộn ràng lên hẳn.

Cuối cùng, cô cũng dần chấp nhận sự thật về thân phận của mình ở thế giới xa lạ này. Đôi phụ mẫu kia cô đoán 8 phần là cha mẹ của cô, bởi chẳng có ai lại đi thương một đứa bé xa lạ nhiều đến nhường vậy, có lẽ vì lỡ lạc mất con một lần trong thời tiết buốt giá nên họ càng trân quý con mình hơn, xem như trân báu mà nâng niu, mà giữ gìn. Mẫu thân của cô quả thật là một đại mĩ nữ, khuôn mặt lẫn thân hình đều có thể so với các hoa hậu có hơn chớ không có kém, nhất là vòng một kia, chắc hẳn phải cúp E chớ có ít ... nhưng ... nhưng tại sao một trời thương nhớ ngực thế mà lại không có một tí sữa nào cơ chứ, nàng bú cả ngày mà chẳng thể vắt ra được giọt sữa nào ... oa oa oa ...chả phải người ta nói nên nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời sao, nàng đây nhiều nhất cũng chỉ mới có 4-5 tháng tuổi mà đã không còn sữa để bú, vậy nàng lấy đâu ra trí thông minh để hoàn thành nhiệm vụ đây, rõ ràng là hϊếp người quá đáng mà. Cũng may mà phụ thân của nàng nhanh tay, xuống thôn xin một ít sữa dê cho nàng uống tạm cho đỡ đói, lâu lâu lại cho nàng húp nước cháo loãng duy trì sự sống, nếu không chắc nàng thăng sớm mất thôi.

Sau một thời gian học hỏi, cô đã nắm được một phần nào đó tình hình nơi đây. Gia đình nhỏ này của cô sống tại một thôn nghèo, phía trước là con sông nhỏ, uốn lượn ôm trọn cả ngôi làng, phía sau lại là một khu rừng rậm rạp, đêm về lại nghe tiếng thú dữ gầm thét, dân làng thường kiếm miếng cơm từ những lưới cả cùng thịt thú rừng sau những chuyến đi săn.

Nhưng có vẻ, phụ mẫu nàng là người có tiếng nhất trong làng này, phụ thân nàng là thầy dạy võ, dạy cho bọn nhóc trong thôn những chiêu thức từ đơn giản đến phức tạp, dạy cho chúng những kĩ năng cứu mình khi gặp thú dữ hay những điều cần biết khi đi săn. Còn mẫu thân nàng lại là một vị thầy thuốc giỏi, chỉ cần có người tìm tới thì đến 95% là sẽ khỏi. Nhưng vì nhan sắc động lòng người của mẫu thân nên người gặp không ít phiền toái. Nhiều tên háo sắc trong làng vì mẫu thân mà giả vờ bệnh, mong được ngắm nhan sắc ấy thêm lần nữa, khi đó, một là sẽ bị mẫu thân một kim biến lợn lành thành lợn què, cho tên đó một bài học, hai là trường hợp thê thảm hơn, trực tiếp bị phụ thân nàng bắt gặp, một gậy biến tên đó thành tàn phế luôn, ai báo dám ngó nghé vợ của bình giấm ngàn năm chi, đáng đời. Nàng được lớn lên trong vòng tay bảo bọc của phụ mẫu, do cái lần ngâm mình trong tuyết thuở bé nên thân thể nàng rất yếu, năm ngày đau một trận nhẹ, nửa tháng một trận nặng, nên phụ mẫu nàng không biết phải làm sao ngoài cách tận lực truyền đạt võ công cùng y thuật cho con mình, mong nó có thể tự bảo vệ mình trong các trường hợp xấu. ahaha và từ đó nàng trở thành một nhân tài tí hon, cả thôn không nhà nào là không muốn chọn nàng là con dâu nuôi từ bé, thật là ông trời không phụ lòng người mà.

Tề thịnh đời thứ 16 năm thứ 35, trần thiên mị vừa tròn 10 tuổi, trở thành một cô bé xinh xắn có nước da trắng ngần, đôi mắt tròn xoe long lanh như hai giọt sương ban mai, bên khóe mắt có một nốt ruồi son hình nụ hoa càng làm cho đôi mắt kia thêm phần sống động. đôi môi đỏ mọng như trái mận quân đương chín, khiến người nhìn chỉ muốn cắn cho một cái, thân ảnh bé nhỏ ấy có lẽ sẽ trở thành một đại mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, một hồng nhan tuyệt sắc nhưng không biết có họa thủy hại đời không đây nữa.

- mị mị ngươi còn không mau đi trốn, A Dương sắp đếm xong rồi kia kìa.

- Không sao, có gì phải xoắn, tên ngốc đó không tìm ra được căn cứ bí mật của ta đâu, thỏa nào ta lại chẳng thắng mà hhihi.

Tinh khí mẫu đơn, con nhóc đó thấm thoát mà đã bỏ nàng đi suốt 10 năm nay rồi, rõ ràng là nó mượn nguyên khí của nàng để hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà nó nỡ lòng nào bỏ lại nàng ở nơi đây ngây ngốc suốt một khoảng thời gian dài đến như vậy, nếu không phải nàng thông minh, thích nghi nhanh với những thay đổi của ngoại cảnh thì nàng đã sớm bị nơi này làm cho phát điên rồi.

Ngồi trong cái hang nhỏ, nàng khẽ cuộn người trầm tư. Bỗng gần đó truyền đến âm thanh bước chân dồn dập, gần nhất là tiếng bước chân có chút chệnh choạng, có thể là đã bị thương không nhẹ, theo sau là những bước chân vững chắc nặng nề, nàng đoán thì không dưới mười tên cao to lực lưỡng đâu nhé. Sao lại có thể loại hϊếp người quá đáng như vậy xuất hiện nơi địa bàn của nàng cơ chứ, thật không thể nào chấp nhận được, nàng phải ra tay vì chính nghĩa, siêu nhân shịp đỏ ... xông lên.

Nói rồi nàng nhanh chóng ngóc cái đầu nhỏ ra khỏi hang, nhanh nhẹn chờ đợi nạn nhân đang bị truy đuổi kia chạy về hướng này rồi nhanh tay kéo người đó xuống. hang nhỏ của nàng ngụy trang rất tốt, đến bọn ma ranh trong làng mà còn không kiếm ra được nàng thì đừng mong bọn người xấu kia tìm thấy họ. Người bị truy đuổi là một cậu thiếu niên tầm 15 tuổi, tướng người tuấn mĩ, thân hình sắn chắc, chắc là đã được rèn luyện từ nhỏ, lại có vẻ tính chịu đựng rất cao vì giữa ngực cậu ta đang không ngừng túa máu ra từng đợt, tay cậu chỉ cố hết sức để giữ cố định mũi tên, mong có thể duy trì thể lực mà chạy.

Haizz, mỹ thiếu niên mà chết sớm thì thật uổng phí của giời mà, nghĩ vậy, cô nhanh chóng chộp lấy chân cậu bé, lôi nhanh về phía mình, cướp người đi trước mắt bọn truy sát, để lại nơi đây một đám người ngơ ngác, không biết vừa xảy ra chuyện gì. Cậu bé vì bất ngờ bị kéo chân mà khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ hốt hoảng, nhưng khi nhìn thấy kí hiệu giữ trật tự của nàng thì cậu đã hiểu, nhất thời im lặng, không hé răng nửa lời.

--------------hết chương 4 -------------

11/7 tui biết điểm thi, thật buồn mà.

Do đó tui tắt face, tắt mess lên đây chơi vs cả nhà, thật muốn ẩn cư mà.

Đủ 2 chương mới nhé, yêu cả nhà

😘😘😘😘