Một đường sắc nhọn hướng tới, xẹt qua l*иg ngực hắn, đủ nhanh, đủ sắc. Khuôn mặt thanh tú bị che khuất bởi chiếu mặt nạ khẽ nhếch môi, thân thủ thiên tử cũng chỉ đến đó, nhưng nụ cười nhanh chóng đường dập tắt. Thân ảnh màu vàng trước mặt hắc nhân khẽ lách người rồi biến mất, để lại sự hoang mang trong mắt tên hắc nhân.
- Này tiểu nha đầu, lần nào người xuất hiện cũng mặc đồ đen vậy, như vậy thì khó lấy chồng lắm đấy.
Âm thanh trầm ấm vang lên từ một cành cây cao cách đó không xa, vị hoàng đế nào đó khoan thai nhai táo, đôi mắt ánh lên sự thích thú nhìn về hắc nhân.
Tên hắc nhân nào đó khẽ thở dài ngao ngán, mới đó mà đã nhận ra rồi sao, thật chán mà.
- Đa tạ mệnh ông vẫn còn nhớ đến tiểu nhân, vì thấy mệnh ông đang đăm chiêu suy nghĩ nên tiểu nhân nổi ý phá phách, xin mệnh ông tha tội.
- Không sao, tuy thân thủ nhanh nhẹn nhưng lại không mang tia sát ý nên trẫm sẽ không chấp người. Chỉ có điều nhìn người trẫm thấy thật quen mắt, làm trẫm liên tưởng đến một người quen nên không khỏi sinh ra vài phần thân thiết.
Thân ảnh nàng khẽ chấn động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Mệnh ông cứ đùa, sao tiểu nhân có thể giống người quen của mệnh ông được. Nhưng có thể cho thần biết người mệnh ông nhắc đến là ai không?
- Là ... nghĩa muội của ta, thật sự rất ma ranh, rất giống ngươi.
Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng, cuộc trò chuyện kết thúc trong nỗi sâu tư, hai người đứng đối diện nhau nhưng lại mang hai dòng suy nghĩ khác nhau, dần chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Bỗng ngoài trại truyền đến tiếng đao kiếm, kéo hai người về với hiện tại. Nàng khẽ lách người, ẩn mình vào bóng tối, không tiếng động rời đi.
Bên ngoài truyền đến tiếng rống thất thanh, cùng âm thanh hộ giá.
Hắn nhanh chóng chạy ra khỏi trại, đón hắn là máu và lửa, cả một đội quân nhanh chóng bị tiêu diệt, một đội quân tinh nhuệ của hoàng gia lại có thể trừ khử nhanh vậy, chứng tỏ bọn thích khách này không phải dạng vừa, hay người đứng sau bọn thích khách này chi rất mạnh tay đi.
Trưởng thị vệ hối hả chạy đến, mặc tất cả phép tắc kéo hắn vào trại, phía sau là những binh lính cảm tử quyết quên mình bảo vệ thiên tử.
Vị trưởng thị vệ tuyệt vọng quỳ xuống chân hoàng thượng dập đầu tạ lỗi.
- Là vi thần tất trách để hoàng thượng rơi vào nguy hiểm, để anh em phải chết nhiều đến như vậy. Nên cầu xin hoàng thượng hãy rời đi, chúng thần sẽ liều chết bảo vệ ngài, xin ngài chuẩn bị vài tư trang ròi nhanh chóng lên đường.
Cùng đám thị vệ rời đi, nhìn từng người vì mình mà bỏ mạng, mở một con đường máu cứu vua, khiến hắn không khỏi nặng lòng.
Đến giữa rừng, đoàn thị vệ giờ đây chỉ còn trưởng thị vệ, liều chết kéo hắn đi. Đám thích khách đuổi tới cũng là lúc bọn họ không có đường lui, phía sau lưng là vách đá, vực sâu.
Nhìn xung quanh một lượt, hắn khẽ nháy mắt với tên thị vệ, trưởng thị vệ nhìn hắn đấy khó hiểu. Vị hoàng thượng nào đó lại không khỏi thở dài, sao trưởng thị vệ của hắn lại ngốc đến thế cớ chứ, ngoài một tay võ công cao cường ra tên này không có gì nữa sao.
Trước sự bàng hoàng kinh sợ của một đám người, thân ảnh màu vàng nhanh chóng đổ xuống vực.
Hắn rơi xuống rất nhanh, nhanh đến nổi hắn cảm giác tai hắn không còn nghe được gì, cả người bị gió rít mà tê rát.
------------- hết chương 18 --------------