Chương 7

5 năm trước, đêm Giáng Sinh.

Đây là ngày Hạ An và Daniel gặp nhau lần đầu tiên.

Trời chưa tối, đèn chưa sáng, các cửa hàng đều đã trang trí rất đẹp. Người đi đường ra ra vào vào, nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Đường phố tràn ngập hương vị Giáng sinh nồng đậm.

Con đường cách đó không xa biến thành một bãi đậu xe lớn, tiếng còi nối tiếp vang lên. Một chiếc xe thể thao màu hồng bị kẹt ở giữa, Daisy ngồi ở ghế lái sốt ruột bấm còi, liên tục phàn nàn về tình hình giao thông ở thành phố N.

Hạ An ngồi ở ghế phụ nhìn đoàn xe dài vô tận trước mặt, gật đầu đồng tình với bài ca thán dài của Daisy.

Daisy là bạn học từ thời đại học của Hạ An, cô ấy có mái tóc dài xoăn màu vàng, vóc dáng nhỏ nhắn, đồng tử to màu xanh lam, trên mặt có những vết tàn nhang bé xíu, trông rất đáng yêu.

Một con búp bê xinh đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của Hạ An về cô ấy, nhưng sau đó, cô nhận ra Daisy không phải là búp bê bình thường. Cô ấy nhiệt tình và sôi nổi, tính cách rất khác với Hạ An, nhưng không biết bằng cách nào đó, hoặc có lẽ vì để bổ sung cho nhau, hai người đã trở thành bạn tốt.

Năm ngoái và năm kia, vào Giáng Sinh, Daisy thấy Hạ An một mình ở nước ngoài, không có nhiều bạn bè, mọi người lại đều về nhà ăn lễ, cho nên đã mời cô về nhà mình.

Hạ An xấu hổ, cũng không muốn quấy nhiễu gia đình nguời ta đoàn viên nên từ chối.

Năm nay Daisy lại lần nữa đưa ra lời mời, hơn nữa còn có sự chuẩn bị sẵn, vừa gặp mặt cô ấy liền nói: “Bố mẹ tớ không có ở nhà, họ đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Lần này chỉ có tớ, anh trai tớ và hai người bạn của anh ấy. Đảm bảo cậu sẽ không ngại đâu, nhất định rất vui, cậu yên tâm.” Nói xong, cô ấy chớp đôi mắt to xinh đẹp, đầy mong đợi nhìn Hạ An.

Hạ An còn đang do dự, nhưng Daisy nghĩ ra hàng trăm lý do, cuối cùng không thể chống cự được sự tấn công, cô đồng ý.

Vừa lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, Daisy bắt đầu buông thả, càng đi xa, cô ấy càng đi nhanh hơn, không quan tâm đến tốc độ hay nguy hiểm. Hạ An đã từng ngồi xe của Daisy mấy lần, biết kỹ năng của cô ấy không tệ, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy chạy nhanh như vậy. Cô nắm chặt dây an toàn, có chút sợ hãi.

"Daisy, chậm lại chút đi, cậu đi nhanh quá. Đây không phải là đường đua hay Crazyracing Kartrider (*) đâu." Cô cố gắng khuyên Daisy thả chậm tốc độ, bình tĩnh một chút.

(*) Crazyracing Kartrider là tựa game trực tuyến nhiều người chơi do hãng Nexon của Hàn Quốc phát triển.

Daisy cười ngọt ngào: "Không được, vừa rồi tắc đường, suýt chút nữa bóp chết tớ rồi." Nói xong, cô ấy quay về phía Hạ An, cười thần bí hỏi: "Đoán xem ai dạy tớ lái xe?"

“Tay đua xe số 1 đó!” Trước khi Hạ An kịp trả lời, cô ấy đã nói với vẻ mặt đầy tự hào.

Trời ơi, nhìn chiếc xe gần như đang lơ lửng, Hạ An không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay càng lo lắng hơn với câu trả lời đó.