Chương Đặc Biệt I: Án Mạng Đêm Huyết Nguyệt (Tam)

Lưu ý: Có H -> đọc kỉ hướng dẫn trước khi dùng

Gió đông khẽ rít, không gian im ắng đến đáng sợ, Thục Đức cùng với Tương Lâu mang tâm tình hoảng loạn đôi con ngươi trợn tròn không dám chớp miệng há hóc kinh ngạc, khí hậu lạnh lẽo nổi da gà ấy thế mà các nàng trên trán đều là rậm rạp mồ hôi hột, chân dường như bị đông cứng một chút cũng không thể cử động, trong bóng tới như ẩn như hiện nhìn thấy khóe miệng kẻ kia nhoẻn cười, kẻ đó hạ xuống thái đao từ từ đứng dậy đá phăn cái đầu xác chết sang một bên từng bước nhỏ hướng các nàng mà tới, theo từng bước di chuyển của hắn lưỡi đao đầy máu nhỏ giọt rơi trên bề mặt tuyết dày cộm

Thục Đức, Tương Lâu nuốt xuống một ngụm khí lạnh không dám hít thở. Lần này quả là cửu tử nhất sinh a "Tương Lâu chạy mau......." Còn cách một khoản với tên sát nhân, Thục Đức cố gắng kéo hồn trở về xác, ra sức hét toán lên, một bên Tương Lâu chết lặng chợt nghe hiệu lệnh của công chúa mà bừng tỉnh, cả hai bắn người tháo chạy tuy nhiên cái kết thực thê thảm mới chạy chưa đầy ba bước Thục Đức đã vấp phải cục đá ngã nhào xuống đất cũng may với lớp tuyết đỡ lấy nên mặt nàng thoát khỏi biến thành chảo không dính. "Công chúa" Tương Lâu quay lại hốt hoảng kêu nàng vẫn đang nằm sấp nơi đó, còn Thục Đức mặt dính đầy tuyết ngửa đầu nhăn nhó, nàng nhắm lại một con mắt lết đầu gối giúp thân thể quỳ ngồi trên nền đất. "Sột... Soạt...." Chợt thanh âm bước chân đạp trên nền tuyết càng tới gần phía sau Thục Đức, mặt nàng hoàn toàn biến sắc không còn giọt máu nào, toàn thân run rẩy vì sợ mà không dám có bất cứ cử động gì

Tên sát nhân diện ra nụ cười dã man, miệng hắn mấp mấy vài câu nói, khi Thục Đức còn đang ngu ngơ tìm hiểu ý nghĩ trong câu nói của hắn thì tên sát nhân đã quơ lên thái đao muốn bổ vào đầu nàng, "Công chúa" Tương Lâu che lấp hai mắt lần nữa thét lên, "Xoẹt" đi kèm là tiếng cứa rách cực chói tai... "Xệch...." vài giây sau lại xuất hiện thêm thanh âʍ ѵậŧ chà sát mặt tuyết. Thục Đức nhắm tịt mắt chờ qua thật lâu cũng chã thấy đau đớn bèn thấp thỏm lo âu hí mở nửa con mắt, thế nhưng hình ảnh đầu tiên mà nàng bắt gặp chính là Hắc Ảnh đang khuỵu một gối che chở ở trước mặt nàng

"Không bị thương chứ?" Hắc Ảnh nở nụ cười ôn hòa hỏi nàng, đáy mắt Thục Đức chợt nóng lên, đôi con ngươi trong trẻo như mặt hồ rưng rưng hơi nước, tựa hổ con cần được che chở vội vàng nhào vào lòng Hắc Ảnh, bấu chặt vạt áo nàng ra sức khóc rống, xem nàng khóc la đến mức lợi hại này chắc là không bị thương gì rồi, sau khi xác định Thục Đức bình an vô sự, Hắc Ảnh hung thần ác sát, đôi chân mày kiếm cau chặt quay đầu nhìn kẻ kia bị nàng quăng một cước vào ngực đẩy lùi hơn hai mươi bước, một cước lúc nãy của nàng khá mạnh và nhanh vậy mà hắn vẫn kịp thời gồng hai tay bắt chéo che trước ngực để giảm sức tấn công.... Xem ra võ công tên này cũng phải thuộc dạng thượng thừa

Đỡ Thục Đức đứng dậy, Hắc Ảnh liền xoay người chắn trước mặt nàng đăm đăm quan sát động tĩnh kẻ kia, vành mũ rộng che khuất dung nhan hắn khiến Hắc Ảnh không cách nào nhìn rõ diện mạo, Thục Đức ngừng khóc nâng tay lau lệ trên mắt, đến khi lớp sương mù tan biến nàng mới giật mình, hốt hoảng nắm lấy góc áo Hắc Ảnh kêu lên "Hắc Ảnh lưng... lưng... ngươi chảy máu rồi, sao lại như vậy, có.. có... phải vừa nãy vì chắn cho ta???" Thục Đức mang tâm tình khẩn trương chân tay luống cuống một hồi mới sực nhớ có mang theo khăn tử vội lấy ra đắp lên vết thương dài từ bả vai gần đến thắt lưng đầm đìa đầy máu thấm hết tấm lưng áo Hắc Ảnh, chiếc khăn quá nhỏ chưa mấy giây đã ướt tẩm ngâm màu huyết, hai hàng nước mắt lần nữa lăn trên đôi gò má Thục Đức, chuyện như thế này nàng không thể chịu được, một chút cũng không thể

Hắc Ảnh hơi nghiên đầu trấn an nàng "Vết thương nhỏ, không có gì quan trọng", Thục Đức thực im lặng cúi gầm mặt đến khi Hắc Ảnh không biết phải an ủi nàng thế nào Thục Đức mới chợt rầu rĩ lên tiếng "Ngươi là.... Đồ ngốc, đại đại ngốc" vết cắt vừa sâu lại nghiêm trọng còn bảo nhỏ, nàng mạnh hất đầu lên cặp mắt đỏ au "Ngươi võ công cao như vậy chỉ cần đạp cho hắn một đạp là xong cần gì dùng thân chắn cho ta?". Hắc Ảnh trong mũi thở một hơi dài, nhẹ giọng giải thích "Vì lúc đó đang trong tình trạng cấp bách với lại ta không biết võ công của hắn cao bao nhiêu nên dù cho ta có đạp cho hắn một đạp thì thái đao trong tay hắn vẫn có thể rơi trúng ngươi, cách tốt nhất ta có thể nghĩ là dùng thân thể chắn cho ngươi bảo vệ ngươi không có bất cứ tổn thương gì". Cảm động, cảm động chết người a, Thục Đức đỏ ửng hai má , bốn mắt nhìn nhau dường như đã quên hết tình cảnh lúc này

"Đuổi theo hắn" tiếng hiệu lệnh quen thuộc văng vẳng càng lớn bên tai hai người tiếp giây sau Tử Kỳ không biết từ cái xó nào đột ngột nhảy bịch xuống kéo theo đằng sau Tứ Đại Xích Thần, nàng thúc giục bốn thuộc hạ truy đuổi tên sát nhân vừa xử dụng khinh công biến mất phía đỉnh mái ngói, sau đó đi tới gần Hắc Ảnh xem xét vết thương của nàng, sửng sốt thốt "Ngươi bị thương khá nặng đó, ta đỡ ngươi trở về phủ" Hắc Ảnh nhíu mày trách móc nàng "Vết thương của ta không quan trọng, võ công tên đó không phải dạng vừa có thể Xích Thần sẽ không đánh lại hắn, ngươi mau đi hỗ trợ đi" nói rồi đẩy lưng Tử Kỳ ý bảo mình không sao, Tử Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu quay qua dặn dò Thục Đức "Công chúa nhờ ngài" như một trận gió thoảng thoắt ẩn trước mặt cả hai

"Dù sao cũng mau trở về, ta giúp ngươi đắp dược" Thục Đức vòng qua cánh tay Hắc Ảnh kéo nàng ra khỏi con đường, Tương Lâu trống ngực vẫn đập thình thịch ngó hướng tên sát nhân vừa đi mà sự bàn hoàng trong nàng chưa thể tan hết, cầu mong cho Tử Thống Lĩnh bắt được tên đó. "Hắn đâu?" Tử Kỳ từ phía sau hạ người xuống mái ngói nơi Xích Thần đang đứng, cả bốn xấu hổ gãi đầu "Đuổi đến đây thì mất dấu hắn", Tử Kỳ đen mặt liếc cả bốn, quả thật không ngoài dự đoán của Hắc Ảnh, tên đó võ công thuộc hàng thượng thừa, một hồi xoa cằm nàng liền phân phó "Chia nhau tìm, dùng pháo sáng nếu phát hiện"

Do mùa đông nên mặt trời ló dạng trễ hơn, trên những con đường chỉ thưa thớt vài người đang đẩy quầy sạp, Tử Kỳ mắt sắc nhìn thấy một kẻ toàn thân đen xì đứng nép nửa thân người vào vách tường cách đó không xa cũng đang chăm chăm nhìn hướng nàng, hắn một chút cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi ngược lại khóe miệng còn gợi lên ẩn ý cười thách thức sau đó phất lên áo choàng xoay người nhảy đi, Tử Kỳ híp nửa con mắt từ trong lỗ mũi hừ một tiếng "Hừm.... coi thường ta sao?" đạp chân tựa như cánh bướm phiêu đãng nhẹ nhàng lướt qua từng ngõ ngách, đại sáng sớm một bóng đen một bóng trắng kẻ chạy người rượt đầy náo nhiệt, người dân phía dưới xôn xao chỉ tay hướng cả hai cái bóng không ngừng bàn tán. Tử Kỳ lộn người chặn trước mặt hắn đồng thời nhấc chân đạp trúng ngực hắn, một cú này Tử Kỳ xử dụng lực rất lớn khiến hắn bật thân ra sau lết nát hết ngói cả một dãy nhà, ôm ngực hắn cắn răng khuỵu gối thở hổn hển có máu chảy ra từ mép môi hắn

Tử Kỳ chắp tay sau lưng ung dung hừ lạnh một thanh, ánh mắt khinh miệt nhìn kẻ đối diện, ngẫm nghĩ lại cảm thấy bất đắc dĩ: Hắc Ảnh, cái tên đó chỉ vì tiểu công chúa mà xem thường tính mạng của mình đến vậy, hết thuốc chữa. Bên kia bóng đen thở mạnh vận chân khí vào lòng bàn tay giúp hắn bật thẳng người dậy, bỗng nhiên các ngón tay hắn xuất hiện những cái móng sắc nhọn, hắn vươn cánh tay chỉa ra những cái móng có nguồn chân khí màu hắc ám đâm hướng Tử Kỳ. Tử Kỳ nhếch miệng có chút thâm ý: Võ công của Ma Giáo, thú vị lắm. Nàng nghiên người tránh né cùng hắn đánh qua lại chỉ vỏn vẹn ba chiêu Tử Kỳ đã nhàm chán tung một chưởng khiến hắn từ trên ngói bay theo hình vòng cung đáp một cú nhớ đời xuống đất

Cùng thời gian đó trên lầu hai bên kia tửu lâu, Hoắc Huy thật thư thả nâng chung trà ấm nhấm nháp vừa ngồi thưởng thức cảnh tuyết bao phủ khắp mọi nơi, nàng khép hờ mắt hít một hơi thật sâu khí hậu trong lành vào sáng sớm. "Xì xào... xì xầm" "Quận chúa, ngài xem bên dưới làm sao mà ồn ào đến vậy", đứng kế bên Tú Lan nghi hoặc hỏi nàng, theo lời tiểu nha đầu, Hoắc Huy thăm dò ngó theo mấy ngón tay họ chỉ đến phía đối diện tửu lâu không xa trên mái ngói là....... "Tử Kỳ?" nàng nheo mắt muốn nhìn cho rõ giống như còn thêm một người nào nữa mặc toàn thân đen như quạ đang cùng Tử Kỳ đánh nhau kịch liệt. "Đây là chuyện gì?" trong đầu Hoắc Huy hiện lên vô số dấu chấm hỏi, nàng vội ngồi dậy chạy xuống lầu, Tú Lan thấy nàng hớt hải cũng nhanh chóng đuổi theo sau

Vừa ra khỏi tửu lâu chợt thân ảnh kẻ vừa đánh nhau với Tử Kỳ ngã úp sấp dưới chân Hoắc Huy. "Nhỏ kia mau tránh ra, hắn chính là tên sát nhân" sau khi phát hiện hướng tên đó bị đánh văng đi là chỗ Hoắc Huy đang đứng, Tử Kỳ khóe miệng không khỏi rung lên, nàng dùng hết tốc lực phi thân tới, trong lòng rít gào "Nhỏ này sớm không hiện, muộn không hiện lại hiện ngay lúc này". Quận chúa nghe xong tâm căng thẳng cực đỉnh, nàng trố mắt một hồi chân phản xạ tự nhiên từng bước nhỏ thụt lùi về sau, tên sát nhân chống bàn tay trên mặt đất tay kia lau khóe miệng chảy máu, khẽ mỉm cười, búng một phát đã bật thân lộn người đến sau lưng Hoắc Huy, rút chủy thủ kề sát cổ quận chúa, dùng giọng nói khàn khàn uy hϊếp Tử Kỳ mới đặt chân xuống "Không được lại gần nếu ngươi không muốn trên cổ tiểu quận chúa hiện lên vài vết rạch"

Tên khốn biếи ŧɦái nhà ngươi, Tử Kỳ tay nắm chặt thành cú đấm giận nghiến răng, lạnh lùng bảo "Nàng mà đứt dù chỉ một sợi tóc cũng đừng trách ta bầm thay vạn đoạn nhà ngươi". "Ái chà.... Tình cảm dữ" hé ra cái cằm dưới bóng mũ hắn lên tiếng trêu ghẹo còn lại Hoắc Huy chỉ biết ngượng đỏ mặt, chờ Tử Kỳ chỉ tập trung vào thanh chủy thủ trên cổ Hoắc Huy mà mất cảnh giác hắn liền xử dụng toàn bộ khí lực đẩy thật mạnh Hoắc Huy bay về phía không trung, Tử Kỳ ngước đầu đạp chân nhảy lên ôm trọn tiểu quận chúa vào lòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống, "Để ta xem cổ ngươi" rồi muốn vạch vạt áo người ta xem liệu có bị thương hay không. "Chát" một cái tát thanh thúy vang lên, tiểu quận chúa xấu hổ xoay người quát "Biếи ŧɦái"

Tử Kỳ ủy khuất che má tức giận "Qúa đáng..." còn muốn nói thêm Tú Lan một bên xem không được nữa ghì lại tay nàng ra sức nhắc nhở "Tử Thống Lĩnh, ngài là nam nhân, quận chúa là nữ nhân mà lúc nãy giữa đường ngài lại muốn cởϊ áσ quận chúa dĩ nhiên bị nàng cho ăn tát là phải". Tử Kỳ chợt bừng tĩnh, vỗ trán tự trách: Ai.... Sao ta lại quên mất thân phận hiện giờ của mình chứ, À mà hình như còn quên chuyện gì đó quan trọng thì phải. "Ngươi đang truy đuổi tên sát nhân?" may thay trí tư duy của tài nữ đệ nhất Bắc Tống rất lanh lẹ, nhìn một màn trên mái nhà khi nãy nàng đã ngờ ngợ đoán ra diễn biến mọi chuyện, không ngoài dự kiến Tử Kỳ lần nữa đờ người chết đứng

"Á... ta phải bắt hắn" mình tốn quá nhiều thời gian ở đây, hình như hắn chạy vào hướng kia. Tử Kỳ nhìn quanh một lượt không nói không rằng thoắt cái đã tan biến như ngọn gió, "Khoan đã" Hoắc Huy đã nhận ra vài điểm khả nghi từ tên sát nhân khi nàng bị hắn áp chế nhưng chưa kịp nói với Tử Kỳ thì hắn đã đi rồi thôi đành nghé phủ hắn chờ vậy, quyết định xong Hoắc Huy ra hiệu cho Tú Lan rời khỏi. "Pháo sáng" Tử Kỳ mừng rỡ thấy cách đó không xa một luồng sáng đỏ rực từ dưới bắn lên nở rộ thành bông hoa, nàng nhanh hơn tốc độ xử dụng khinh công, lúc gần tới đã thấy Vân Long bị hắn một chưởng té lăn trên mặt đất. Tên này bị nàng đập đến trọng thương còn mạnh đến thế

Phát hiện Tử Kỳ sắp đến hắn xoay người bỏ chạy đến ngã rẽ liền quẹo vào bên trái, Tử Kỳ cùng Vân Long ráo riết bám sát phía sau khi sắp đến gần ngã rẽ chợt "Á...." Một nữ tử bị quăng về phía cả hai, Tử Kỳ, Vân Long kịp thời phản xạ đỡ lấy nàng đồng thời một bên giương mắt tìm kiếm thân ảnh kẻ kia thế nhưng hắn đã biến mất trong ngõ hẻm một cách khó hiểu, Tử Kỳ thở dài não ruột, bất đắc dĩ chuyển dời lực chú ý lên nữ nhân vừa vô duyên vô cớ đâm sầm tới, đến khi nhìn rõ nữ nhân, Tử Kỳ sửng sốt "Nguyên Bát tiểu thư? Sao ngươi lại ở đây?"

Nữ tử kia ra vẻ ngượng ngịu trả lời "Ta theo pháo sáng lần đến lúc nãy ở ngã rẽ giáp mặt kẻ lạ kia nghĩ là tên sát nhân định tóm hắn ai ngờ võ công hắn lợi hại chưởng ta ngã ra đây". Nghe xong lời giải thích của nàng, Tử Kỳ lòng nghi ngờ càng đậm. "Khụ... khụ" Ninh Nguyên Bát có chút khó chịu dắt lấy ngực áo mình che miệng ho khang. "Nguyên Bát tiểu thư ngươi bị thương sao?" Tử Kỳ dò hỏi, Ninh Nguyên Bát lập tức khoát tay phủ nhận, cười nói "Gần đây trời lạnh nên cổ họng ta hơi đau"

"Vậy sao?" Tử Kỳ dường như có ý nghiền ngẫm, âm thầm đánh tính toán. Bên cạnh đó trong Hắc Phủ, phân phó Tương Lâu đi lấy dược và gạc, Thục Đức đứng ngay ngắn trước mặt Hắc Ảnh thật nghiêm túc nói "Ta, ta giúp ngươi cởi.. cởϊ áσ" chuyện này cũng quá làm khó nàng, không biết xấu hổ mở miệng đòi cởϊ áσ người ta nhưng nhưng.... Còn cách nào khác đâu. Hắc Ảnh tâm tình thở dài, nàng nghĩ đã đến lúc nói ra sự thật bấy lâu nay rồi, ngước đầu cau mày nhìn mỹ nhân đối diện, Hắc Ảnh hạ thấp giọng "Công chúa, ta có chuyện cần nói với ngươi"

"Cần... nói với ta?" Thục Đức trên tay cầm hộp dược không hề nhúc nhích, thoáng nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt nàng. "Sự thật là..." sở dĩ nàng muốn nói ra sự thật này là vì nàng không muốn tiếp tục dối người dối mình, nhất là hiện giờ nàng đã bắt đầu yêu cô công chúa lém lỉnh, ngang bướng này. Hắc Ảnh tự mỉm cười mỉa mai bản thân, khó tin không biết từ lúc nào đã đánh mất trái tim vì công chúa, công chúa không đơn giản là một nữ tử vô tư hay gây chuyện, nàng hơn cả một nguồn động lực giúp mọi người xung quanh luôn cảm thấy được sưởi ấm, chính Thục Đức đã đốt cháy tảng băng trong tim nàng

"Ta giống ngươi" Hắc Ảnh chậm rãi phun ra câu mà nàng cho rằng mình sẽ phải hối hận. "Ngươi... giống ta?" Thục Đức ngẩn ra trong giây lát sau đó chợt cười phá lên "Sao mà giống được, ngươi nhìn ta xem, một nữ tử hồn nhiên, xinh đẹp hay giúp đỡ người khác còn ngươi như người tự kỷ ý" ngươi mới tự kỷ thì có, Hắc Ảnh sâu kính cho nàng cái xem thường. "Khoan nói đến chuyện này, vết thương của ngươi không nhẹ đâu, ngồi im để ta xử lý" nói rồi nàng lại định tự mình động thủ nhưng Hắc Ảnh kịp thời bắt lấy cổ tay nàng, chân thật nói "Ta là nữ tử". "Ể????" Thục Đức tựa như sét đánh ngang tai. Không gian quanh cả hai chợt ngừng chuyển động, tiếp giây sau Thục Đức im lặng ngồi xuống phía sau Hắc Ảnh cẩn thận giúp nàng cởi y phục

"Ngươi..." Hắc Ảnh có chút ngoài ý muốn "Ngươi, có nghe ta nói gì không đấy?" vẫn bình tĩnh khi nghe vị hôn phu của mình là nữ nhân, chẵng nhẽ lúc nãy nàng ngủ gật?. "Ta biết từ lâu rồi chỉ là giả vờ muốn tự ngươi khai ra thôi". "Biết từ lâu?" Hắc Ảnh giật giật bả vai không được tự nhiên. "Ân, lúc nhìn thấy ngươi tắm ở sau hoa viên ta đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc, sau đó đã tự mình điều tra bằng cách ngày nào cũng đến phủ ngươi vờ quậy phá, khi đã xác định chắc chắn ngươi là nữ nhân ta có hơi sốc nhưng mà...." Lời vừa ra hoàn Thục Đức đã cố định vãi trắng trên người Hắc Ảnh, lần nữa nhẹ nhàng vòng tay quanh eo nàng hơi cúi trán áp lên lưng thỏ thẻ "Ta yêu ngươi, không biết từ lúc nào nữa nhưng thực sự yêu ngươi" (viết tới đây ta mới nhận ra rằng... ảo vãi lòi)

"Hả" không phải nàng không nghe thấy mà là quá mức đột ngột và ngoài dự đoán, Hắc Ảnh cứng người không biết đáp lại nàng thế nào, tự nhiên Thục Đức phía sau đứng thẳng dậy quang minh chính đại tuyên bố "Ta hỏi, ngươi phải chọn đáp án... ngươi có yêu ta hay không? nhất: có, nhị: dĩ nhiên, tam: như trên" đây là cái câu hỏi gì mà như ép cung thế, còn câu trả lời chẵng có gì khác nhau, Hắc Ảnh nở nụ cười miễn cưỡng... nữ tử này tuy kiêu ngạo nhưng luôn biết quan tâm tới người khác nhớ lúc trước vì chuyện của Tử Kỳ với quận chúa mà nàng tốn công dày xếp dĩ nhiên là nhờ sự giúp đỡ của mình, Hắc Ảnh ngồi dậy nắm lấy tay công chúa kéo vào lòng mình thì thầm vào tai nàng "Câu trả lời của ta nằm trong câu hỏi của ngươi rồi" Hắc Ảnh sâu kính nhìn thẳng vào mắt nàng

Nâng cằm tiểu công chúa lên chậm rãi áp sát, Thục Đức nhìn gương mặt người kia càng phóng đại lòng không khỏi run lên bần bật, nhắm tịt mắt chờ đợi đến khi nàng cảm nhận sự ướŧ áŧ lấn chiếm trong khoan miệng mình. Cuối cùng... cuối cùng quyết tâm của nàng đã thành công, nhớ đến vì không muốn cái tên "mỹ nam" lạnh lùng này hớp hồn thêm nữ tử đáng thương nào nữa nàng mới ra tay diệt tà, bất chấp phụ hoàng ngăn cản mà dọn đồ đến đây canh chừng, nghĩ lại có chút quá phận nghen hí hí.... Nàng lại tiếp tục nhớ đến lời của Hoắc Huy trước đây: Coi chừng giả bộ mà yêu thật à nha

Tính ra đúng như tỷ tỷ dự đoán, nàng là hạnh phúc và thỏa mãng với diễn biến hiện giờ, Thục Đức thuận thế ôm lấy cổ nàng, thật nhiệt tình đáp trả, lưỡi cùng nhau quấn giao không ngừng, Hắc Ảnh có ý cười mυ"ŧ lấy đầu lưỡi tiểu công chúa, thanh âm nước bọt phát ra khiến công chúa ngượng gần chết, mặt nàng đỏ bừng, Hắc Ảnh duỗi thẳng đầu lưỡi khiến Thục Đức thở trở nên dồn dập. Theo từng bước tiến lên của Hắc Ảnh, tiểu công chúa chân dần dần lùi về sau, hai thân thể ngã lên chiếc giường mềm mại mà nằm ở phía trên Hắc Ảnh chợt nhoẻn miệng cười tà

Một tình yêu chớm nở một cách tự nhiên, Thục Đức chính là ánh sáng mặt trời trong khoản trống tim nàng. Nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve má công chúa sau đó hạ thấp người ngậm lấy vành tai nàng, cắn cắn rồi chuyển thành vươn lưỡi phát họa thẳng đến Thục Đức nhịn không được phát ra "Ân.." thanh, ngữ điệu tà mị mê người đánh ngứa vào lòng Hắc Ảnh, toàn bộ thú tính dường như nổ tung, Hắc Ảnh mạnh bạo hôn xuống cổ nàng, một đường xuống dưới đều để lại ấn ký riêng biệt, không nhanh không chậm cởi bỏ áo ngoài cùng cái yếm thêu phương hoàng đỏ rực của tiểu công chúa tất cả đều ném xuống sàn chỉ chừa lại duy nhất cái tiết khố trắng tuyết trên người nàng, cơ thể trắng nõn, đường cong tuyệt đẹp không chứa một chút mỡ thừa nào triển lộ hết thảy vào mắt Hắc Ảnh

Đồi núi căng tròn, đôi hồng ngọc mê hồn dụ người lâm vào trầm luân không lối thoát, Hắc Ảnh đáy mắt xẹt qua tia khác thường cảm giác đói bụng lan tràn, nàng há miệng ngậm lấy một viên hồng ngọc ra sức mυ"ŧ lấy tựa sói lang đói khát lâu ngày. "Ân... A..." hai tầng mây đỏ trên má Thục Đức dày đặc, nàng cắn môi dưới ẩn nhẫn rên lên vài tiếng, khó dằn nỗi luồn những ngón tay thon dài xuyên qua tóc Hắc Ảnh, tê dại... thân thể nàng run rẩy theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của lưỡi Hắc Ảnh vòng quanh đỉnh ngực.

Tay rảnh còn lại xoa bóp bên kia đồi núi, lâu lâu làm trò trêu chọc dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên viên hồng ngọc "Á... Thống Lĩnh xấu xa" tiểu công chúa hổn hển giở giọng trách móc nhưng như cũ giữ chặt lấy đầu nàng. Hắc Ảnh lần nữa chuyển thân thể về lúc ban đầu cạy mở hàm răng đưa lưỡi vào trong miệng tiểu công chúa cùng nhau giao phong cộng vũ, Thục Đức thở khó nhọc, hai tay bấu chặt bả vai nàng, mắt nhắm tịt, được người mình yêu hôn thực hạnh phúc. Một tay xoa ngực tay kia di dời ấn lên nơi bí mật của tiểu công chúa, nhẹ nhàng chà xát, chỉ chóc lát có một dòng nước âm ấm từ hạ thể tiểu công chúa tràn ra thấm ướt sàn đan

"Ưʍ... Ân... Ân... Hắc... Hắc Ảnh... A" thanh âm mê hồn đoạt phách càng ngày càng lớn, có thể nói là vang vọng khắp phòng, bên ngoài Tương Lâu đang đứng chờ chỉ thị tiếp theo của công chúa, nghe được bên trong vài thanh âm ái muội lạ thường mặt không khỏi nóng hầm hập, vội vàng ba chân bốn cẳng chuồn lẹ khỏi nơi đen tối này. Bên trong nhiệt hỏa đã gần đạt đến đỉnh điểm, Hắc Ảnh thuận thế xé rách tiết khố thứ duy nhất còn sót lại nửa thân dưới tiểu công chúa, Thục Đức dường như hiểu nàng định làm gì, thanh âm ôn nhu khẽ vang "Hắc Ảnh... ta yêu ngươi". Chóp mũi vừa chạm lên hoa hạch nghe thấy câu thâm sâu bày tỏ mà dừng hành động, hơi ngẩng đầu nhìn ngũ quan mỹ nhân đang chìm trong si mê ái tình, nàng hiểu tiểu công chúa không phải trong nhất thời hưng phấn mà buột miệng thốt ra cũng hiểu tiểu công chúa lời này là thật tận đáy lòng

Tiểu công chúa có tính cách đơn giản và chân thật, nếu là chuyện nàng nguyện ý nàng sẽ chính miệng nói. Hắc Ảnh tràn đầy ngọt ngào nghiêm túc đáp lại "Ta cũng yêu ngươi..." đúng... là yêu chứ không phải thích, yêu và thích là hai lập luận khác nhau, thích chỉ là cảm giác say nắng nhất thời nó sẽ rất nhanh tan biến khi có một cơn mưa khác nghé qua, còn yêu là bậc cao nhất hơn cả thích, nó là thứ thiêng liêng chỉ dành riêng cho người quan trọng nhất đời mình, người có thể tin tưởng và dựa vào cả cuộc đời đến đầu bạc răng long

Mùi thơm thoang thoảng từ nơi tư mật phát ra khiến dây thần kinh của Hắc Ảnh bị kí©h thí©ɧ nghiêm trọng, nàng híp mí mắt thật chậm ngậm vào nơi đó, đầu lưỡi tốn chút sức lực mới tiến vào được tiểu huyệt chật hẹp quấy phá khıêυ khí©h, xoay tròn. "Ngô... Ân..." hảo khó chịu, Thục Đức cảm nhận được dị vật bên trong cơ thể, toàn thân nàng dường như sinh ra kɧoáı ©ảʍ lại hơi ngượng ngùng, run rẩy muốn kẹp lại chân đã bị Hắc Ảnh đoán trước một bước giữ chặt không để nàng làm loạn, dòng suối ngọt liệm không cách nào ngăn chặn cứ thế tuôn trào Hắc Ảnh cứ thể hút vào, thầm cười: Hảo ngọt (Hơi biếи ŧɦái), vần trán Thục Đức lấm thấm vài giọt mồ hôi, tay siết chặt sàn đan há miệng rên rĩ lớn dần. Hắc Ảnh nghĩ có lẽ đến đây đã đủ, tiểu công chúa còn nhỏ nàng không dám làm ra bất cứ hành động lớn mật nào khác như thế rất dễ tổn thương thân thể gầy yếu này, ngẫm xong Hắc Ảnh rụt lưỡi lui ra khỏi tiểu huyệt của công chúa, nghiên người nằm vào bên cạnh nàng, nâng tay luồn qua cổ nàng giúp nàng nằm gọn gàng vào lòng ngực mình, nhẹ nhàng đặt hạ nụ hôn lên trán, ôn nhu hỏi "Mệt không?". Thục Đức lắc đầu e thẹn dụi dụi tìm một tư thế thoải mái áp sát, ngượng nghịu ửng hồng hai má trả lời "Vết thương của ngươi còn đau không?"

Hắc Ảnh ôn hòa lắc đầu "Nhờ ngươi mà đỡ hẳn rồi" nói thật lúc nãy vận động hơi nhiều nên vết thương trên lưng nàng có chút chuyển đau nhưng vẫn cố gắng bày ra nụ cười tươi trước mặt Thục Đức cho nàng đỡ lo lắng. Vuốt mồ hôi bên thái dương nàng, Hắc Ảnh nhẹ nói "Ngủ đi, ta cũng sẽ ngủ". "Ân" Thục Đức đáy mắt hiện lên hai chữ hạnh phúc, nàng vui vẻ ôm người trong lòng, cơn mệt mỏi khiến nàng rất nhanh chìm vào giấc mộng đẹp. Nhìn nàng ngủ Hắc Ảnh sủng nịch tràn đầy cưng chiều, che miệng ngáp một cái cũng nhắm mắt đi tìm chu công bàn luận kì nghệ.