Chương Đặc Biệt I: Án Mạng Đêm Huyết Nguyệt (Nhị)

"Và còn một vấn đề rất thú vị khác" Lục Thọ lật qua trang tiếp theo đọc tiếp dòng ghi chú "Lỗ Nhϊếp Dương và Bàng Tịch Du là bằng hữu của nhau ngoài ra còn hai người nữa, bốn người này thành lập hội "Đại Ác Thiên Vương" cậy mạnh thế lực của phụ thân mà chuyên làm càng làm bậy ức hϊếp người khác nhưng một năm trước đồn tới tai hoàng thượng nên bọn họ đã bị tan rã".

Tử Kỳ nghiền ngẫm xoa cái cằm trơn bóng của mình nói "Thế hai người còn lại là ai?". Tạ Uy Bằng chán nản vỗ trán "Thông tin về hai người kia vẫn chưa thu thập được nhiều, có điều một trong hai người đó là người ngoại quốc" sau đó hắn quay sang Lục Thọ dặn dò "Ngươi mau cho người điều tra về danh tính hai kẻ kia đi", Lục Thọ nhận mệnh thi lễ rồi rời khỏi thư phòng. Cuộc bàn luận vẫn diễn ra trong chóc lát thì giải tán, trước khi đi Thất Sát không quên nói thêm "Có tin mới thì báo với bọn ta" chờ nhận được cái cung kính "Vâng" của Tạ Uy Bằng, bốn đứa mới yên tâm ra khỏi phủ hắn bên cạnh đó Sài Nhất Lương và Ninh Nguyên Bát cũng đi hướng ngược lại với các nàng

Suốt hai ngày hôm sau tên sát nhân dường như không hề lộ diện, nhiều người dân của một nửa kinh thành đang chìm trong hoang mang, sợ hãi còn hình bộ thì đang đau đầu nhức óc dưới sự thúc giục của hoàng thượng phải tìm cho bằng được kẻ gϊếŧ người ngày đêm không ngủ truy lùng khắp nơi. Đến ngày thứ ba bên trong Hắc Phủ, Hắc Ảnh đang ngon ngấc trên chiếc giường lớn mềm mại của mình chợt bên tai xuất hiện tạp âm léo nhéo giống như có đoàn kị binh nào đó hành quân ngoài kia, ngủ không được trọn vẹn Hắc Ảnh tỏ vẻ bực mình, ngồi dậy mặc vào y phục đẩy thẳng cửa xem chuyện gì ồn ào

Đến khi lớp sương mù cuối cùng tan biến nàng mới nhìn mọi thứ, phía trước đại môn một giàn xe ngựa chở đầy ấp các rương gỗ mà kẻ chủ mưu thật sự thì đang nhàn hạ ngồi ngay đó nâng trà thoải mái nhấm nháp một bên còn không ngừng ra lệnh cho binh lính vác các thùng gỗ vào phủ của nàng, Hắc Ảnh nhắm mắt lại vài giây cố gắng trấn áp sự bình tĩnh, nhếch lên nụ cười châm biếm rồi từ từ tới gần nàng, một tay chống lấy mặt bàn gỗ cúi đầu chán chê hỏi "Ngươi định giở trò gì đấy?"

Thục Đức thả chén trà lại chỗ cũ, hết sức tao nhã đứng lên nâng tay phải xoa nhẹ má của Hắc Ảnh, đôi mắt câu nhân sâu đậm nhẹ nhàng phả một hơi ấm áp lên mặt nàng mị thanh thuyết "Mấy hôm trước bổn cung đã nói rồi, bổn cung muốn dọn đến đây ở cùng ngươi". Hắc Ảnh vừa nghe dứt câu khóe miệng lập tức méo xệch, lòng thầm oán: Nhỏ này trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách, nhớ lúc trước hận không thể rút xương, lột da mình mà giờ còn bày đặc học ba cái thứ câu dẫn nữa chứ, con nít con nôi học hư... nàng con ngươi thăm dò từ trên xuống dưới Thục Đức bất đắc dĩ chậc lưỡi

Thục Đức bị nhìn chăm chăm không được tự nhiên, giả bộ e thẹn che mặt, phũng phịu hờn dỗi nói "Tự nhiên lại nhìn người ta chăm chú như vậy". còn dùng bộ dáng buồn nôn này nữa chứ, Hắc Ảnh thật sự rất muốn bật cười ra nước mắt trước tiểu công chúa có thái độ thất thường này. "Công chúa xong hết rồi" không khí quanh cả hai đang trở nên ái muội, không biết từ đâu xuất hiện giọng nói lanh lảnh của Tương Lâu thị tì bên cạnh nàng. "Tốt, cho binh lính rút hết đi" Thục Đức phất tay áo ra hiệu. "Ngươi có nhà không ở đến đây làm gì?" chờ Tương Lâu biết thời thế rời khỏi Hắc Ảnh mới thông thả mở miệng hỏi lại câu mấy ngày trước đã hỏi

"Bổn cung đến ở nhà phu quân tương lai thì có gì sai?" nàng trề mỏ chống nạnh làm một bộ đại tỷ tát ngược lại. "Qủa thật không có gì sai nhưng chúng ta chưa thành thân" Hắc Ảnh nhích tới gần nàng khoanh hai tay trước ngực khó chịu phản bác. "Chưa thành thân thì lại như thế nào, dù sao mẫu nương của ngươi cũng đã đồng ý... hừ..." dứt câu nàng lạnh lùng quay ngoắc người lướt qua thân Hắc Ảnh tiến bước đến căn phòng đã được chuẩn bị của mình. Nương đồng ý cho nàng ở đây? Hắc Ảnh biểu tình không thể tin nổi, thắc mắc: nhỏ này chắc hù dọa nương gì rồi đây, nàng thở dài cũng chỉ biết lắc đầu

Nhìn bề ngoài Thục Đức có vẻ chán ghét Hắc Ảnh nhưng không ai biết lòng nàng chứa những gì hay nghĩ những gì, suốt ngày hôm đó nàng đã lên kế hoạch tỉ mĩ để chinh phục kẻ lạnh lùng kia, lăn lộn trên giường nàng không ngừng cười thì thầm, Đứng một bên Tương Lâu lo lắng có phải công chúa bị ma nhập rồi không? cứ khùng khùng điên điên kiểu gì ý. Thật lâu sau tiểu công chúa bật dậy khỏi giường hô lên phấn khởi "Bắt đầu thôi". Tương Lâu chã hiểu cái mô tê gì méo miệng "Ngài định làm gì a?". Tiểu công chúa mị nhãn như tơ dùng cặp mắt xem thường liếc Tương Lâu, đắc ý ngửa mặt ha hả cười "Chiến thuật đưa đỗ mỹ nam lạnh lùng" phải... quyết tâm... quyết tâm....

Hóa đá.... Đây chính là biểu hiện duy nhất Tương Lâu có thể làm, mấy hôm trước thì nhát ma giờ lại muốn đi cưa... tình huống gì đây? Không được, nàng không thể để công chúa làm bậy, nghĩ vậy Tương Lâu lạch bạch chạy tới ngăn chặn trước mặt Thục Đức "Công chúa ngài không thể gây chuyện a". Thục Đức tỏ vẻ hờn giận đẩy đầu Tương Lâu sang một bên "Ai nói ngươi bổn cung đi gây chuyện, chẵng nhẽ ngươi cho rằng bổn cung chỉ biết đi gây chuyện". Chứ còn gì nữa, bà cô ngươi có khi nào chịu ngồi yên chưa? Tương Lâu ai oán cực xem thường nàng

"Giời ạ... bổn cung chỉ muốn làm đồ ăn cho Hắc Ảnh thôi" Cái này còn ghê hơn nữa, đây quả thật là tin dữ đối với Hắc Thống Lĩnh, Tương Lâu biểu tình mếu máo khóc không ra nước mắt, chuyện gì cũng được nhưng chuyện này là tuyệt không được bởi vì công chúa chính là sát thủ phòng bếp a.... Tương Lâu trong lòng gào thét, phật tổ như lai, các vị thần linh mau mau xuất hiện giúp ta a...

"Ngươi lầm bầm làu bàu cái gì thế, phắn đê" tiểu công chúa nghe ra trong miệng Tương Lâu giống như đang niệm kinh xua đuổi tà ma gì đó, nàng nổi trận lôi đình gạt Tương Lâu đang chặn trước người mình, một bước đẩy cửa ra khỏi phòng. "Công chúa, chờ nô tì" Tương Lâu mặt mũi xám xịt, biểu cảm nhăn như khỉ ăn ớt ở phía sau đuổi theo công chúa. "Công chúa, ngài muốn làm món gì?" nhìn trái nhìn phải không có ai Tương Lâu thỏ thẻ nói nhỏ, cũng may đã qua giờ ăn trưa nên không có người trong trù phòng nếu bị người bắt gặp công chúa Bắc Tống ở đây thì còn gì là mặt của hoàng gia nữa?

Nói mới nhớ lần trước nàng từng làm món canh gà cho Hắc Ảnh và rồi sau đó chứng kiến Hắc Ảnh ôm thân cây nôn thóc nôn tháo từ khi ấy nàng đã quyết tâm nhất định phải làm một món ăn ngon tới mức hắn phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa vì vậy..... "Trứng chiên" ngắn gọn và nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ. Ể??? Tương Lâu đứng một bên há hóc mồm kinh ngạc, thầm cảm thán: quả là một món ăn kinh điển, kinh hồn và kinh dị.... còn tưởng tiểu công chúa đề bạc cái gì kinh khủng lắm, mà trứng chiên chắc không độc hại gì

Thục Đức nhàn nhã xoắn tay áo chỉ điểm "Tương Lâu vô ổ gà trộm trứng". Tương Lâu lần thứ hai hóa đá, nàng mấp máy miệng hảo tâm nhắc nhở "Công chúa... đây là trù phòng nên mấy thứ đó đều có ở đây". Đang khoái chí nghe xong tiểu nha đầu nói Thục Đức miệng cười cứng ngắc, xấu hổ ho khang hai ba tiếng sửa chữa "Vậy ngươi mau đi lấy" chờ Tương Lâu hớt ha hớt hải tìm kiếm trứng nàng cũng không rảnh tay bắt đầu thổi lửa quả lò, khói phút chóc lan tỏa mù mịt "Khụ... khụ..." Thục Đức cay mắt một tay dụi một tay che miệng. Bên ngoài cách trù phòng không xa "Ê... hình như bên kia cháy a" đám gia đinh nhốn nháo chỉ chỉ phía nơi khói bay nghi ngút, "Huy động toàn bộ lực lượng mau dập lửa" Quản gia của Hắc Phủ ra sức chỉ huy phân phó

"Rầm rập... rậm rập..." tiếng bước chân rần rần như động đất chạy ngoài hành lang. "Lâu nhi chuyện gì mà ồn ào quá vậy?" Thục Đức sắp cho dầu vào chảo đợt bốn, mấy đợt trước cái thì ngọt quá, cái thì mặn quá, cái gì khét quá nên hiện giờ đang làm lại, bàn tay nàng bị bỏng băng bó hết mấy ngón lại chợt nghe thanh âm lớn liền nghi hoặc đưa mắt nhìn Tương Lâu đang bưng một giỏ trứng gà, "Nô tì cũng không biết" Tương Lâu mờ mịt lắc đầu, đến khi nàng cùng Thục Đức định đi ra nhìn xem thì "Rào" vô số từng đợt nước hướng mặt các nàng tạt tới. "Phụt" hai người đồng loạt cùng phun nước bên trong miệng ra đứng im không thốt một lời

"Đám cháy đã được dập tắt chưa?" Quản gia đứng ngoài ngước cổ vào hỏi. "Nhậm thúc, đám cháy đã được dập có điều..." một trong nhiều gia đinh quay đầu ấp a ấp úng nhìn hắn nói. "Có điều gì?" lão quản gia tới gần hắn muốn xem cho kỉ tình hình bên trong. "Có điều... trù phòng giống như vừa xuất hiện hai vị táo quân thì phải" gia đinh ngây ngô cười gãi gãi cái đầu. "Cái mông ngươi, tưởng tượng cũng vừa thôi" lão quản gia giơ cây gậy trúc trên tay khỏ hắn một phát, trực tiếp đi vào bên trong nhìn thì ôi hỡi ơi. Hai nữ tử đứng như tượng đá tóc tai bù xù, mặt mày lem nhem, áo quần ướt nhẹp, tuy vậy hắn vẫn nhận ra là công chúa và thị tì bên cạnh nàng, gương mặt già nua của lão quản gia hiện ngay và luôn lên chữ không xong, đắc tội công chúa là chỉ có thể thiên đao vạn quả

"Xảy ra chuyện gì vậy" vô cùng hợp thời và đúng lúc, Hắc Ảnh ngồi trong hoa viên nhìn thấy nhiều gia đinh nhốn nháo xách thau nước hướng trù phòng chạy tới không khỏi tò mò tới đây. "Thiếu gia?" lão quản gia dường như gặp phải cứu tinh hướng nàng cười khổ bên tai nàng nhỏ giọng báo lại "Lúc nãy lão nô thấy có khói bóc lên cao nên tưởng cháy mới phái người tới dập, ai ngờ bên trong là công chúa". Hắc Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu hô lớn với mọi người "Tất cả các ngươi trở về đi, nơi đây ta xử lý" sau đó phân phó cho quản gia "Nhậm thúc, ngươi cho người chuẩn bị bồn tắm đi". "Vâng" Nhậm thúc thở phào co chân cùng bọn gia đinh chạy đi

Hắc Ảnh thở dài kéo xuống trên người áo choàng đi vào trù phòng, vốn dĩ cả hai đang đứng như tượng hiện giờ lại đang run rẩy ôm lấy thân mình ngồi nơi đó. Thục Đức nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện là giọng của Hắc Ảnh, nếu thấy bộ dạng này của nàng nhất định Hắc Ảnh sẽ chê cười, Thục Đức mắt đỏ au ngồi xoay lưng với cửa, một bên Tương Lâu đánh vài cái hắc xì, các bạn có thể tưởng tượng bây giờ đang là mùa đông còn bị tạt nước lạnh sẽ có cảm giác yô mốt đến cỡ nào? "Công chúa, ngài không sao chứ?". "Vậy ngươi thấy ta có sao hay không?" Tương Lâu vả vào miệng mình, đúng là hỏi dư thừa

Đột ngột có một thứ trùm lên đầu nàng rồi sau đó cảm giác như bị nhấc bỗng, thanh âm nhẹ nhàng van lên "Còn ngồi đây làm gì? không sợ bị cảm lạnh à?" Hắc Ảnh nhíu mày nhìn nàng mặt dính bẩn đen thui thùi lùi vì lạnh mà tay chân run rẩy, môi cũng trắng bệch rồi, tiểu công chúa ngượng ngùng không biết phải đối mặt với nàng như thế nào vì thế dụi đầu thật sâu vào trong lòng Hắc Ảnh không chịu đi ra, "Tương Lâu cô nương ta đã cho người chuẩn bị bồn tắm, ngươi cũng theo ta đi" nói xong cất bước đi trước để lại Tương Lâu uy khuất lẻo đẽo theo sau, nhìn Hắc Thống Lĩnh dùng áo choàng bao quanh người công chúa còn bế nàng......a.... thật bất công a.... nói vậy Hắc Thống Lĩnh có tình cảm với công chúa??? Nàng cười thầm trong lòng vì công chúa cảm thấy cao hứng giùm nàng

"Hắn không cười mình?" ngăm thân thể trong dòng nước ấm dễ chịu, Thục Đức tâm trạng cũng thư thái hơn hẳn tuy vậy vẫn chứa một phần buồn bã, nàng nắm lấy mấy ngón tay bị thương tự giễu ngay cả làm một bửa cơm cho Hắc Ảnh cũng không xong, nàng thật vô dụng còn bị mọi người trong phủ nhìn thấy thần thái tả tơi của mình nữa chứ... trời ơi không còn mặt mũi nhìn người đời nữa, nàng giận dỗi đánh tay lên mặt nước khiến nó phắn ra bên ngoài bồn. "Tắm mà còn nháo nữa sao?" Hắc Ảnh trên tay mang theo một bộ y phục đẩy cửa tiến vào rồi thong thả khóa lại. "Á... sắc lang, ngươi vào đây làm gì?" vội vã hụp đầu xuống chỉ chừa lại hai tròng mắt rưng rưng sắp khóc

Hắc Ảnh không nói chuyện đi tới gần nàng với lấy bố khăn trên tấm bình phong, cách bồn tắm đem khăn nhúng vào bể nước, nắm lấy mặt nàng ra sức chà lau "Ngươi định làm người dị tộc à?". Thục Đức đỏ mặt không có tránh thoát tùy ý tay nàng càng quấy mặt mình, nàng nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự ôn nhu hiếm có này, nàng thực thích được Hắc Ảnh săn sóc "Ngươi vào trù phòng làm gì?" động tác trên tay Hắc Ảnh dừng lại thẳng thắn nhìn nàng hỏi. Thục Đức thần thái suy sụp cúi gầm mặt, uể oải trả lời "Ta... ta định chiên trứng cho...." ngươi...

Từ ngươi còn chưa kịp thốt Hắc Ảnh một tay chặn ngang eo nàng tay kia giữ lấy cổ nàng đột ngột bưng kín miệng nàng bằng một nụ hôn, ôn nhu ngậm lấy. Lúc đầu tiểu công chúa rất bàng hoàng trừng mắt muốn đẩy mà lại không thể đẩy đến khi bị nụ hôn kia chiếm lấy toàn bộ cơ thể mới mềm nhũng buông tha nhắm tịt mắt, thừa dịp cánh môi nàng hơi mở, Hắc Ảnh trượt đầu lưỡi ẩm ướt của mình vào không ngừng mυ"ŧ lấy, chiếm lấy tất cả, Thục Đức níu chặt hai bên sườn áo của nàng, hơi thở gấp gáp nóng hổi từ lỗ mũi phả ra, đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau không ngừng cộng vũ, nụ hôn đến hồi mãnh liệt có nước miếng từ khóe môi Thục Đức chậm rãi chảy xuống đến tận cằm

Đến khi Thục Đức khó thở hơi vặn vẹo thân thể lúc này Hắc Ảnh mới lưu luyến rời khỏi môi nàng mang theo sợi chỉ dài trong suốt theo hai đầu lưỡi mà kéo ra, Hắc Ảnh nghiên đầu chẹp chẹp miệng sau đó gật gật đầu "Ưʍ... mùi vị trứng chiên không đến nỗi tệ, rất ngon" triều mến ấm áp cúi đầu nhìn người trong lòng. "Thật... thật... vậy sao?" Thục Đức e thẹn hồng đỏ mặt, vẫn là lần đầu tiên được người này khen, nàng cảm thấy rất vui và phấn khích, cắn môi dưới thăm dò ngước đầu nhìn khóe miệng người kia đang nhoẻn cười với mình... quyết tâm của nàng có hiệu quả rồi, hí hí... trong lòng âm thầm làm cái động tác chiến thắng

Thay hoàn y phục mới Thục Đức ra khỏi phòng nơi Hắc Ảnh đang đứng chờ, hai rận mây đỏ lờn vờn quanh nàng chưa có dấu hiệu giảm giúp nàng tô thêm vẻ đáng yêu diễm lệ, chỉ có điều "Ắc.... xì....." nàng hút hút cái mũi hồng hào của mình, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp thân thể, run run chà xát hai cánh tay. "Nhiễm lạnh rồi" Hắc Ảnh vươn bàn tay đặt lên trán nàng thăm dò độ nóng, mày nhíu lại "Trở về phòng nằm nghĩ, ta sẽ cho người chuẩn bị bửa cùng thuốc tới" đỡ Thục Đức nằm lên giường của mình, đắp chân cho nàng Hắc Ảnh liền phân phó nha hoàn

"Ngồi dậy ăn cháo đi, nếu không bệnh tình trở nặng thì sẽ phiền phức lắm" một lúc lâu sau Hắc Ảnh cằm trên tay một khay dược cùng cháo tới để cạnh bàn gần giường, kéo lên chăn đang đắp trên người Thục Đức cũng chui vào trong, nhẹ nhàng nâng đầu nàng dậy để lưng nàng dựa vào ngực mình thuận tiện với lấy chén cháo khuấy khuấy múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi rồi hạ xuống kề sát môi tiểu công chúa cười nhẹ "Há miệng"

Cái tư thế này cũng đủ mắc cỡ chết người, Thục Đức có cảm giác đầu nàng sắp bóc khói rồi, tựa như đứa nhỏ thiệt là biết nghe lời hé miệng ngậm vào muỗng cháo ấm, thong thả nhấm nháp... ưʍ... thật ngon, lòng nàng tràn đầy ngọt ngào cười hí mắt, chén cháo rất ít tiểu công chúa mới ăn một chút đã hết sạch vì vậy Hắc Ảnh gọi người mang vào thêm thế là tiểu công chúa sung sướиɠ quất gần sáu chén mới vừa lòng ợ một phát no căn. "Uống thuốc" không nói thì thôi nói rồi thiệt là làm người ta ăn mất ngon, tiểu công chúa uốn éo tránh thoát thìa thuốc đen tuyền Hắc Ảnh đưa tới, nàng trên đời này tối kị nhất là dược đắng

Hắc Ảnh bất đắc dĩ nhìn nàng không chịu hợp tác, đành vậy... Hắc Ảnh câu lên nụ cười giảo hoạt, nâng chén thuốc lên cao ngậm vào một ngụm, tay kia nắm lấy cằm tiểu công chúa bắt buộc nàng phải quay đầu lại, nhanh như chớp lần nữa thϊếp lấy môi nàng trực tiếp đổ thuốc vào trong khoan miệng, khiến nàng chống cự vô ích ngoan ngoãn nuốt xuống cổ họng. "Đắng chết người, tên hỗn đản" Thục Đức hờn dỗi dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh vài cái lên vai người kia. "Nếu công chúa không chịu tự giác, thần đây chỉ có thể chịu thiệt phục vụ ngài" nhìn biểu tình Hắc Ảnh xấu xa đến đáng khinh khiến Thục Đức không tự chủ mất tự nhiên giành lấy chén thuốc ừng ực nuốt xuống

"Vừa lòng chưa?" tiểu công chúa trả lại chén không cho Hắc Ảnh còn nàng xoay người nằm trở lại mặt nệm kéo chăn trùm kín đầu, hàm hồ đuổi người "Ta muốn nghĩ ngơi, ngươi ra ngoài đi". Hắc Ảnh sủng nịch cười thầm tới gần cửa nàng quay lại dặn dò "Ta đi rồi thì mở chăn ra mà ngủ, trùm kín vậy bít không khí đấy". Xoạch.. thanh âm đóng cửa vang lên, tiểu công chúa tung chăn ra khỏi người thở hào hển, hảo ngượng ngùng, từ lúc nào mà nàng với tên lạnh lùng đó có những cử chỉ thân mật như vậy chứ? Hù chết người, nàng chặn tấm ngực nhỏ bé đang thình thịch mất quy luật đập loạn xạ

Nàng thật sự... yêu Hắc Ảnh rồi sao? mím chặt môi Thục Đức ấn mạnh hai gò má mình xấu hổ dụi vào chăn "Á... ngượng chết đi được". Sáng hôm sau tiểu công chúa cảm lạnh đã dứt hẳn, nàng đi tìm không thấy Hắc Ảnh đâu sau đó từ miệng quản gia biết Hắc Ảnh đã rời phủ từ sớm, chán nản mang trong mình tâm tình kì quái cùng Tương Lâu dạo quanh Hắc Phủ, dù sao cũng đang có tâm trạng, vào khu hoa viên dựa theo lối đi bằng đá mà đến được nơi nàng từng giả ma núp trong cái bụi cây nhìn lén Hắc Ảnh tắm, nhìn thấy nghi ngút hơi nước bóc lên bên suối nàng mới hiểu thì ra chỗ đó là suối nước nóng, hoang dã dữ

"Thư Phòng" lướt qua hành lang Thục Đức dừng lại một gian phòng ngẩng đầu nhìn hai chữ hiện hữu trước mắt, đây là nơi Hắc Ảnh làm việc sao? liếc trái, liếc phải... không có ai, rón ra rón rèn thiệt là nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thư phòng. "Công chúa, cẩn thận Hắc Thống Lĩnh phát hiện" Tương Lâu giựt mình vội kéo nàng lại. "Không sao, chỉ xem một chút thôi mà" Thục Đức vỗ vỗ bả vai tiểu nha đầu làm ra vẻ cứ yên tâm bước vào trong, Tương Lâu thống khổ vò đầu bức tóc đi theo nàng, làm thị tì của công chúa có ngày rước họa vào thân.

Oa.... Thục Đức trố mắt ngắm bốn phía cảm thán "Toàn sách với sách" trên bàn còn chất một đống tấu chương dường như chưa giải quyết, nàng bĩu môi chuyển gót chân tới gần cầm lên một bản tấu chương, đọc được vài hàng liền thấy không thú vị thả nó về chỗ cũ, ánh mắt vô tình quét đến cái rương nạm bạc trong góc tủ, cái rương bắt mắt như thế khiến nàng không chú ý cũng không có khả năng, Thục Đức tinh thần phơi phới tò mò đẩy nấp rương lên... nhưng "Ủa... khóa rồi" nàng chán nãn thốt, Tương Lâu lại gần xoa cằm xem xét sau đó rất tĩnh phán "Cái này cần chìa khóa" tiểu công chúa không lấy gì mà chống đỡ trở mình xem thường, lời này có phải quá mức dư thừa hay không? ai chã biết phải có chìa khóa mới mở được

Nhưng quan trong hơn hắn bỏ thứ gì trong này mà cần khóa lại chứ, đáng ngờ... Thục Đức thù hằng liếc xéo cái rương, chờ đó... ta nhất định sẽ khám phá ra ngươi, rồi hả hê cười vài tiếng man rợ. Hùng dũng gọi Tương Lâu "Lâu nhi, chúng ta đi dạo phố" công chúa lại muốn nhạ cái gà bay chó sủa gì đây?. Kinh thành náo nhiệt phồn hoa tiếng reo hò buông bán không ngừng bên tai, vốn là mỹ nữ nên vô số ánh mắt nam nhân đắm đuối nhìn chăm chăm Thục Đức không chóp mắt, Thục Đức ngược lại chã buồn để ý còn thoải mái dạo quanh các gian hàng ngắm ngía từng đồ vật, thấy bên kia đường có cái tiểu quán ngồi một vị lão nhân râu tóc bạc phơ thần thái nhàn hạ đang cẩn thận vuốt chòm râu của mình, trên bàn còn đặc một tấm biển để là xem quẻ

Tiểu công chúa đáy mắt có tinh quang lóe sáng, hớn hở chạy tới ngồi xuống tiểu ghế đối diện hắn. "Cô nương có phải ngươi đang vướng bận vì tình?" lão nhân nghiên đầu cẩn thận đánh giá nàng. "Đạo trưởng thật tinh mắt, chã là ta đang trú trong phủ một người mà ta thích" Thục Đức sầu lệ buông tiếng thở dài mà lão nhân nghe xong không khỏi run đùi đắc ý, tiểu công chúa vội bổ xung "Chuyện gì ngươi cũng bói ra được?". Lão nhân tiếp tục vuốt chòm râu đã thẳng phắc chắc chắn nói "Dĩ nhiên là biết tuốt". Thục Đức nghe vậy khí huyết dân trào chòm người tới phấn khích hỏi "Vậy ngươi có biết chỗ hắn giấu chìa khóa mở rương ở đâu không?" lão nhân sửng sờ nơi đó vài giây liền mất thăng bằng té bật ngửa ra sau hai chân chổng lên trời còn thiếu sùi bọt mép chịu thua "Đây là cái câu hỏi gì?"

"Rốt cuộc mọi chuyện cũng chã giải quyết được" chuyện chìa khóa mà ngài đi hỏi lão đạo trưởng chẵng khác gì chuyện nam nhân có thể sinh được con, Tương Lâu đi phía sau nhìn bóng lưng nàng mệt mõi mà bất đắc dĩ lắc đầu, trong lúc thần hồn không tỉnh táo các nàng đi qua con đường khá vắng, Tương Lâu một bên lo lắng khuyên nhủ "Công chúa quay lại thôi, chỗ này nhìn không an toàn lắm" Thục Đức bấy giờ mới lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía trống không một người "Ừ, chúng ta về thôi" buổi tối và sáng sớm là thời điểm nhậy cảm nhất cần cẩn thận, lúc các nàng đi ngang qua một con hẻm chợt nghe bên trong có thanh âm lạ giống như có người đang chặt gì đó

Cả hai nghi hoặc ngoảnh đầu vào trong hẻm nhìn, lẽ ra không nên thấy mới đúng, lẽ ra không nên thấy a....... Thục Đức hối hận toàn tập. Bên trong con hẻm một kẻ mặc y phục đen từ đỉnh đầu xuống tận đầu gối, giơ trên tay thái đao lớn không ngừng chặt xuống cái xác một người tóc vàng, huyết đỏ bắn dính tường cùng vài vũng máu thắm đượm trên bề mặt tuyết. Cảnh tượng vô cùng ghê rợn, Thục Đức và Tương Lâu biến sắc, mặt xanh mét hóa đá khi nhìn thấy cái đầu đứt lìa kia cùng thân xác nam tử đang bị bóng đen chặt đi hai cái chân. Bóng đen giơ thái đao giữa không trung chợt dừng lại ngoáy đầu phát hiện có khách không mời

Thục Đức, Tương Lâu trong lòng run lên dữ dội: Hắn... hắn... chính là tên sát nhân chặt xác người a.