Chương Đặc Biệt I: Án Mạng Đêm Huyết Nguyệt (Ngũ)

Việc tra cứu diễn ra khó khăn hơn các nàng vẫn tưởng, đa phần sổ sách vụ án liên quan đến bọn ác bá kia đều rất mơ hồ, nó chỉ miêu tả qua loa hay thậm chí kết luận ngay những tên trong hội Đại Ác Thiên Vương vô tội, ngược lại người bị hại phải nhận chịu hết mọi trách nhiệm. Xem từng mớ hồ sơ này qua hồ sơ khác các nàng mới ngộ ra rằng cuộc đời nhiều lắm bất công, cả đám không nén nổi buông tiếng thở dài não ruột, hiện giờ Tạ Uy Bằng đang dẫn người của hắn đi lục soát khắp mọi nơi trong diện tích kinh thành, còn Hắc-Thất-Khuynh-Tử nhàn hạ hơn chịu khó bỏ công xem tài liệu chất đầy như núi trong phủ huyện của một tên quan, theo được biết bọn ác bá kia từng dựng phủ trạch hoành hành tại đây, không tránh khỏi hai bên có cấu kết với nhau

Nói là phải có bằng chứng, ví như các nàng vừa đặt chân vào phủ, hắn liền tái mặt chết đứng, hành động đó chọc người đầy hoài nghi. Không gian thư phòng bám nhiều bụi bặm, xung quanh dăng đầy mạng nhện, ngay cả cái bàn án cũng dính dày một mảng đen tuyền, xem qua liền biết nơi này ít người xử dụng thường xuyên, Tử Kỳ một tay che miệng tay kia vén tơ nhện ngán tầm mắt, cau mày mắng mỏ "Nơi đây là thư phòng hay cái nhà kho???" cũng chã thèm quét tước gì sất

"Chịu khó đi, đây là nơi duy nhất chúng ta có thể tìm ra manh mối" cách đó không xa Thất Sát trấn an tâm tình định nổi loạn của nàng, ngước đầu nhìn kệ trên với tay lấy một quyển thư dày cộm. nói người khác nhưng thực chất các nàng cũng đang khiến căn phòng bề bộn này càng thêm hỗn độn, sách vứt đầy mặt đất, ba bốn cuốn lẻ tẻ bị mở ra nằm úp sấp đáng thương. Tử Kỳ mang tâm tình biến nhát muốn dựa lưng vào cây cột gỗ nhạt màu tròn to bằng hai tay nàng vòng quanh mà chợp mắt

Chưa kịp đã thấy cuốn sách ở phía đối diện vèo vèo bay về hướng nàng, chã tốn tí sức lực nhanh nhảu đỡ tay chụp lại, oán hận trừng kẻ đầu sỏ vừa dọng gáy sách xuống mặt sàn nghe bon bon, ngỏng cổ tức tối "Khuynh Thần ta biết là ngươi, bước ra đây là xác con mịa nó định với bổn thiếu gia". Xa xa vang lên thanh âm tựa tiếu phi tiếu của Khuynh Thần "Ta làm gì ngươi?". Tử Kỳ thâm tà nhướng mi "Ngươi vừa quăng cuốn sách vào ta đúng không?". Khuynh Thần giả ngu "Con mắt nào của ngươi thấy ta ném quyển sách ấy?". Tử Kỳ trở mình xem thường hắng giọng "Hừ.... Hắc Ảnh sau lưng ta, Thất Sát mặc dù phía trước nhưng nàng ở bên trái còn quyển sách từ hướng phải tới, không phải ngươi thì là quỷ à?"

"Ồ.... Phán đoán chuẩn xác lắm cưng" có tiếng cười trêu chọc, Tử Kỳ nuốt một đống khí đang định phát tán lại nghe Khuynh Thần giở giọng nghiêm túc khiến nàng tức muốn ói máu "Làm việc đê". Ta không thích ngươi làm gì được ta? Theo ánh sáng âm u yếu ớt chíu qua khe cửa Tử Kỳ trề mỏ chìa ngón tay giữa trước mặt một bộ thách thức, đáng tiếc Khuynh Thần chã hơi đâu để tâm tính cách nàng trẻ con. Bị ngó lơ Tử Kỳ "Xì" một tiếng cợt nhã, lấy tấm ván vuông nhỏ cạnh đó lót trên sàn nhà cho đỡ bẩn thong dong ngồi xuống đặt quyển sách lên hai đầu gối nhẹ nhàng lật từng trang xem, nửa nén hương sau bên kia Hắc Ảnh ngán ngẩm đánh ngáp xoay người đem quyển sách trả về vị trí cũ

Do nàng hơi mạnh tay một quyển sách trên ngăn cao nhất rớt xuống bên cạnh đúng lúc tách làm hai, không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên ông trời thương hại lại hiện ra dãy thông tin cực quan trọng. Hắc Ảnh vô biểu tình nhặt lên, đọc hoàn lập tức cau mày gọi mấy đứa kia xúm lại cái bàn án, tâm tình có chút vui vẻ chỉ vào hàng chữ mờ mờ, ba đứa còn lại cúi gầm mặt nhìn cho rõ sau đó đồng loạt "Ồ" lên. Trong sách nội dung đại loại như sau: Vào mùa hè hai năm trước, khi các nàng vẫn đang trấn giữ biên cảnh, Bắc Tống từng xuất hiện hiện tượng huyết nguyệt, đêm đó giữa khuya có người đến đánh trống báo án, quỳ ngoài môn vừa gào khóc đòi công bằng tuy nhiên trong này không nói rõ người đó là nam hay nữ chỉ biết người nọ bảo rằng muội muội mình bị bọn Đại Ác Thiên Vương gϊếŧ chết đến đây thì vụ án khép lại dòng cuối đề "Đại Ác Thiên Vương bị người vu oan, cả bốn vô tội"

"Cái tên chết tiệt, dám đổi trắng thay đen, xem hôm nay ta không hảo hảo dạy bảo hắn" nói xong Tử Kỳ mất vệ sinh phun ngụm nước miếng ra đất bẻ tay rơm rốp một mạch chạy thẳng khỏi thư phòng cũ nát bỏ lại Hắc Ảnh, Thất Sát, Khuynh Thần vẫn giữ nguyên tư thế mày cau chặt thành bánh quai chèo, nhìn nhau một lúc mang theo quyển sách cũng rời đi. Ra giữa sân thấy Tử Kỳ lôi hắn từ phòng ném lăn bình bịch ra đất, Tử Kỳ cả giận toàn thân nổi lửa vắt lấy cổ áo tên tri phủ buộc hắn lết chân khốn đốn bò dậy, tàn nhẫn hạ từng cú cứng rắn vào mặt hắn vang chát chúa, này xem ra là giận đến cực điểm rồi đây

Ba đứa bất đắc dĩ tới gần ngăn cản, nếu không cản chắc chắn tỉ vạn phần mặt tên tri phủ không móp cũng méo hoặc biến dạng thành cái bánh bao chiều. Bốn đứa đứng bao quanh hắn như thẩm tra phạm nhân, Thất Sát tròng mắt sắt bén cất tiếng lạnh lùng băng giá "Thẳng thắn khoan dung, chống cự rơi đầu... vụ án hai năm trước mau mau nôn ra". "Vâng, vâng... tiểu nhân khai hết xin các ngài đại nhân đại lượng khoan hồng" vụ án hai năm trước hắn luôn nhớ rõ mồn một dường như muốn khắc cốt vì nó mà hắn vẫn thấy cắn rứt lương tâm, chỉ tại bốn tên ác ôn kia lấy quyền thế hâm dọa nên hắn mới làm cho qua loa kết thúc vụ án

"Ra là thế" nghe hoàn câu chuyện bốn đứa ai thán nén tiếng thở dài. "Về tội của ngươi bọn ta sẽ xử lý sau" thấy hắn cúi đầu ảm đạm lệ rơi tung hoành cũng tội nghiệp nhưng sự việc diễn biến rắc rối hiện nay một phần là do lỗi của hắn quá mức hèn nhát, bốn đứa chẹp miệng lắc đầu rời phủ, để hắn ngồi đó tự tâm suy ngẫm đi thôi. Trên đường Khuynh Thần ngước nhìn tầng mây trắng đơn côi trôi dạt, nói "Hiện giờ chúng ta đã nắm giữ vài chứng cứ quan trọng, chỉ cần làm rõ mấy thứ nữa là tấm gương vỡ có thể nối liền với nhau". Hắc Ảnh đau lưng nâng tay bám vai nàng tiếp lời "Đầu tiên là chi tiết vệt máu có dấu 'I' kì bí, các ngươi có đoán ra được nạn nhân Đạt Bố Lãng ám chỉ gì không?"

Thất Sát nghiền ngẫm xoa cằm "Ừm... theo ta nghĩ nó liên quan đến vấn đề ngôn ngữ ngoại quốc". Cả bốn trầm tư, nói đến ngoại quốc các nàng biết chút chút về văn hóa phương tây qua sách tuy nhiên.... Bí rồi. Bỗng dưng trời khiến, tạp âm ồn ào đánh gãy cuộc nói chuyện kèm theo tuốt đằng trước xuất hiện nhóm đám đông tụ tập quanh ai đó, bốn đứa đưa mắt ngó nhau rồi vô thanh vô thức hiếu kì tới xem. Một người có dóc dáng cao to mặc y phục gọn gàng, mái đầu vàng khè, đôi mắt xanh biển, chiếc mũi cao gầy quái đảng, chưa kể làn da trắng muốt tựa hài tử mới sinh

Khỏi bàn luận cũng biết đây là người ngoại quốc nhìn hắn bên cạnh mang theo một đống đồ lạ mắt bày bừa trên tấm thảm đỏ, thần sắc vui tươi hớn hở chỉ chỏ đủ thứ đồ một bên không quên ba hoa kể lễ chi tiết về chúng, Tử Kỳ nhanh nhẹn len lõi chui lên phía trước, lúc đầu nàng không mấy hứng thú thế nhưng giác quan nhạy bén luôn luôn ghi nhận một vật sẽ nhớ mãi vật đó mà bất tri bất giác đem ra so sánh với những vật khác có hình dạng tương tự. Tử Kỳ nhếch miệng khuỵu gối đăm đăm nhìn thứ vừa vuông vừa dài tựa huyền cầm, đường viền bọc quanh bằng gỗ liêm, chạm khắc tinh tế tỉ mĩ, bên trong màu trắng lại tròn ở trọng tâm gắn hai thanh nhỏ lần lượt một trước một sau chuyển động

Thấy nàng nhìn chăm chú không chuyển mắt, tên thương buôn ngoại quốc lấy làm tiền đề đối đáp "Vị công tử này ngày thật có tầm nhìn, đây là đồ cổ quý hiếm ngài có muốn mua không" Tử Kỳ mặc kệ hắn ra sức nịnh nọt, vội hỏi "Đây là vật gì và những kí tự bên trong có ý nghĩa gì?" bên cạnh Hắc-Thất-Khuynh cũng chen đến nơi theo tầm mắt Tử Kỳ chuyển xuống, sửng sốt kinh ngạc không ít chờ đợi câu giải thích từ tên thương buôn

"Đây gọi là đồng hồ quả lắc, bên trong là những con số la mã..... Bla.... Bla...." Hắn nhắm mắt thanh thanh cổ họng một lèo, tự cao tự đại, tự mãn về chất lượng vật phẩm của mình, đến khi nói xong bốn người đã phắn đâu mất khiến hắn tức tối không ít buông tràn tiếng ngoại quốc tận lực phỉ nhổ "Tốn không biết bao nhiêu nước miếng ấy thế không mua giùm một thứ, bọn keo kiệt... ta phi". Cách xa khỏi đám đông Tử Kỳ tâm trạng thoạt nhìn không tồi, nàng đan hai tay vào nhau đưa sau đầu chống đỡ, cười tủm tỉm "Cuối cùng đã hiểu rõ ẩn ý". Khuynh Thần chen ngang, ngữ khí thập phần chắc chắn "Ta cũng đã biết hương thơm kì lạ mà công chúa và quận chúa ngửi thấy từ người hắn là thứ gì rồi"

"Thật sự?" không kềm nén được xúc động nhất thời thanh âm đồng loạt phát hơi lớn. quan sát bốn phía vẫn bình thường cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. "Chuyện cuối cùng chúng ta cần làm là chia nhau đến những địa điểm quan trọng" cả bốn tán thành cứ thế mà làm, mỗi người một hướng. Phía bắc kinh thành khí hậu tuột giảm nặng, càng vào sâu càng lạnh lẽo buốt giá tê liệt tay chân, ấy thế mà vẫn có một kẻ ngạo mạn, khí phách uy nghiêm, mang thần thái bình tĩnh ngồi trên lưng chiến mã, miệng phả làn khói trắng, tay ghì chặt dây cương lưu loát chuyển thân nhảy xuống

Từ ái vỗ về chiến mã, Thất Sát díu mắt quét xung quanh Bắc Thành, chặn lại một người tùy ý gặng hỏi "Ngươi có biết người tên Đông Phi hai năm trước từng sống ở đây?" người kia khoát tay "Không biết" rồi gồng lưng đẩy sạp bánh há cảo phát hương thơm ngát đi qua người nàng, có lão nhân tuổi xế chiều, trán đầy nếp nhăn nhưng nhìn còn rất minh mẩn đang ngồi trên chiếc ghế mây trước cửa nhà miệng ngậm tẩu thuốc trong kẻ răng không ngừng phun ra khói trắng lượn lờ, lão nhân vừa nghe thấy cái tên Đông Phi lập tức buông tẩu thuốc đặt nó ngay ngắn lên cái bàn tròn đan bằng tre

Giọng khàn khàn ấm áp gọi nàng "Hê... vị tiểu huynh đệ kia lại đây". Thất Sát nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn hắn, không hề e dè bước chậm lại gần, lão nhân tiếp tục cầm tẩu thuốc gõ đầu tẩu xuống mặt ghế kế bên ý bảo nàng tọa, hắn cất giọng khẽ khàn hỏi "Ngươi tìm Đông Phi làm gì?". Thất Sát biết lão nhân này có thông tin mình cần nên nhanh chóng đáp "Ngài biết Đông Phi". Lão nhân cười khảy "Sao không, ta ở đây hơn nửa cuộc đời chuyện lớn nhỏ trong cái thành này ta đều biết, huống chi...." Nói tới đây chợt hắn dừng, một lúc mới ngập ngừng thở ra "Huống chi ta luôn xem huynh đệ Đông Phi như cháu ruột, tội nghiệp bọn nó mất thân phụ mẫu từ khi còn quá trẻ"

"Đại gia ngài còn biết gì về họ không?" Thất Sát thúc giục, còn lão nhân thì từ tốn phả thêm ngụm khói mới ngẩn đầu hồi tưởng chuyện quá khứ đã lâu tưởng chừng như được chôn vùi "Đông gia thuộc hàng danh giá, giàu có nhất nhì nơi này nhưng cách đây nhiều năm phụ mẫu và gia đinh đang trên đường chuyển số hàng về kinh thành thì giữa đường gặp toán cướp bị chúng gϊếŧ chết, may thay Đông phi, muội muội và một người quản gia ở lại gia trang nên bình an vô sự. Một năm sau Đông Phi quyết diệt trừ lũ cướp đòi lại công bằng cho phụ mẫu nên đã lên đường lập nghiệp ở kinh thành.... Cùng lúc đó sự việc đau buồn đã sảy ra, muội muội của Đông Phi trước sự can ngăn của quản gia tự mình gói ghém đồ đạc lên kinh thành tìm ca ca... Ai...."

Đôi mắt lão nhân hiện một tia mất mát u buồn, câu chuyện cứ thế được tái hiện trong thanh âm nghẹn ngào không kém phần sâu lắng. Thất Sát hỏi lão nhân có chân dung hai người đó không? lão nhân cười cười dõng dạc tự đắc khoe trước đây từng thuộc hàng họa sư số một, tuy chỉ có bức họa của vị muội muội nhưng lão nhân lại bảo rằng hai người họ vốn dĩ là song sinh. Thất Sát mang tâm tình nặng trịch tay cầm bức họa khe khẽ thở dài: Qủa nhiên hung thủ là người đó đây thực sự là một câu chuyện buồn đầy bi thương

Màn đêm buông xuống gió đông gào thét, cay đắng cắt da cắt thịt, bên trong một phủ đệ xác chết gia đinh, nha hoàn nằm la liệt yết hầu tràn máu thấm đượm những chiếc thảm vàng nhạt. "Làm ơn... xin hãy tha cho ta" nam tử thoạt nhìn hơn hai mươi gầy gò, mặt hóp lại chẵng khác gì cái đầu lâu ngồi sạp dưới sàn thân mình không ngừng run lẩy bẩy, trán rậm rạp mồ hôi hòa lẫn cùng dòng máu chảy thẳng ngang mặt, hắn đổi tư thế quỳ xuống hèn nhát dập đầu trước người đối diện, mấy ngày hôm trước nghe tin ba đồng môn đều bị gϊếŧ hắn liền biết mình là mục tiêu cuối cùng nhanh chống chuyển nơi ở nhưng không ngờ....

Dưới vành mũ kẻ kia thần sắc vô biểu tình, vô cảm xúc, không như mấy lần trước nhoẻn miệng cười, thực im lặng nhìn biểu hiện sợ sệt của con mồi, tay bất giác siết thành nắm đấm phát ra thanh âm răng rắc, người nọ giơ chân đạp vào cổ khiến nam tử không kịp ú ớ lăn ra mặt đất ngất xỉu, nắm đuôi tóc lôi hắn ra khỏi phủ trạch đến con hẻm gần đó liền mạnh bạo hất văng nam tử xuống nền tuyết, hàm răng cắn chặt sít sao, thái đao nắm trong tay, nước mắt tên sát nhân vô ý thức trơn tuột chảy dài đến tận cằm tích lạt trên vạt áo, hắn ngước đầu nhìn thiên không chợt mỉm cười thì thào "Đông Sương... có phải nơi đó rất buồn không? yên tâm đi, muội sẽ không phải chờ đợi lâu nửa đâu, sau khi đem con cẩu cuối cùng này hiến tế cho vong linh của muội... ca ca cũng sẽ đến đó với muội, gia đình chúng ta lại được đoàn tụ"

"Ngươi không cảm thấy rằng chính ngươi mới là kẻ làm hoen ố hình ảnh muội muội ngươi sao?" trên nóc ngói Hắc-Thất-Khuynh-Tử đạm mạc ngó xuống con hẻm nơi tên sát nhân đang đứng, hắn sửng sốt chuyển đầu đôi mắt trao tráo hận thù nhìn các nàng. "Xoành... xoạch..." liên tiếp thanh âm kéo đến là đoàn cấm vệ quân mặt thường phục rút trường kiếm bao vây kín mích con hẻm nhỏ

"Các ngươi???" hắn sửng sờ tại chỗ, không tin vào những gì đang diễn ra. Lòng phân trần tự hỏi: Tại sao kế hoạch của ta hoàn hảo như vậy lại? . "Ngươi không còn đường thoát đâu, buông tay chịu trói đi...... Đông Phi, à không... nên gọi ngươi là Sài Nhất Lương mới đúng". Bóng đen tự mỉa vươn tay kéo bật mũ trùm đầu lộ ra bộ dáng quen thuộc tuy nhiên biểu hiện trên khuôn mặt không còn phân rõ phải trái như trước thay thế vào đó là sự tàn ác, dã tâm chiếm hữu, hắn xoay cổ lạnh giọng hỏi "Làm sao các ngươi đoán ra kế hoạch của ta?"

"Kế hoạch của ngươi rất hoàn hảo, giả bị hung thủ gϊếŧ chết đánh lừa mắt bọn ta" Thất Sát nói tiếp "Ngay từ đầu ngươi và Lục Thọ đã cấu kết với nhau bởi vì... Lục Thọ chính là quản gia của nhà ngươi, ngươi gài hắn làm sư gia cho Tạ Uy Bằng để biết nhiều thông tin hơn, hôm đó vừa gϊếŧ nạn nhân thứ ba liền đυ.ng độ công chúa và quận chúa ngươi lo lắng hai nàng có thể đã ngửi thấy mùi trên cơ thể ngươi, sợ ngươi lộ tẩy Lục Thọ hi sinh bản thân vì trong lòng áy náy cái chết của muội muội ngươi và cùng ngươi diễn một màn kịch, ngươi dụ Tạ Uy Bằng cùng đi tuần tra nhằm để hắn phát hiện Lục Thọ trong lớp cải trang tên sát nhân, khi bọn ta đến có thể làm chứng ngươi vô tội, tiếp đó ngươi giúp Lục Thọ dịch dung thành ngươi để chết thay, đánh cắp sổ sách hoàn thành cú lừa ngoạn mục khiến bọn ta nghi ngờ Lục Thọ là hung thủ mà truy nã và thế ngươi được tự do nhởn nhơ".

Khuynh Thần lắc đầu tiếp lời "Trong lúc mỗ tử thi ta đã phát hiện lớp da giả cháy còn sót lại dính trên mặt cái xác, ngoài ra ngày hôm đó ta cũng ngửi thấy mùi lạ hòa lẫn trong đám khói và cũng là mùi thơm trên cơ thể ngươi... á phiện, ngươi điều tra biết bốn tên trong hội Đại Ác Thiên Vương buông bán thuốc phiện ra nước ngoài nên dùng nó để dụ bọn họ xuất đầu lộ hiện, đám cháy là cơ hội tốt để ngươi phi tan những bao thuốc phiện còn dư chứa trong kho phủ"

"Mọi việc ngươi làm đều vì muốn trả thù cho người muội muội vào đêm huyết nguyệt hai năm trước bị bốn tên Đại Ác Thiên Vương gϊếŧ hại, sở dĩ ngươi đem nạn nhân đến những con hẻm mới gϊếŧ là do muội muội của ngươi cũng gặp hoàn cảnh tượng tự"

Hắn cười đau đớn mang theo hai hàng lệ không kềm nén lần nữa rớt xuống, giọng nói nghẹn uất như có ngàn thanh kiếm đâm vào yết hầu "Phải.... bọn khốn dơ bẩn ấy đã cưỡng bức muội muội của ta trong một con hẻm tối tăm, u ám chỉ có ánh trăng đỏ rực chiếu rọi mọi thứ. Sau khi thỏa mãn... bọn chúng liền gϊếŧ nàng diệt khẩu, đêm hôm đó Lục Thọ báo với ta Đông Sương tự ý lên kinh và hắn đã mất dấu nàng, ta mang tâm tình hoảng loạn, cầu mong trời phật cho nàng bình an vô sự thế nhưng...." Sài Nhất Lương hai chân mềm nhũng quỳ phịch xuống đất tay chống trán gào thét, nhìn nước mắt hắn giàn giụa cả bốn không khỏi cảm thấy thê lương ".... Thế nhưng điều ta chứng kiến là thi thể nàng đã lạnh ngắt, không còn mạch đập, không còn hơi thở nằm dựa tường bên trong con hẻm"

Hắn nấc từng tiếng chua sót "Tên tri phủ nhút nhát không dám làm gì bọn chúng còn đá ta khỏi đại môn, khi ấy tâm ta như đứt từng đoạn, một đường ôm nàng đi chôn cất và ta đã thề trước vong linh nàng nhất định phải gϊếŧ chết bọn không bằng loài cầm thú ấy" mắt đỏ au như dã thú hắn chợt ngẳng đầu hỏi "Chỉ có vài chi tiết mà các ngươi đoán ra được ta rồi sao?". Hắc Ảnh xoa bóp mi tâm giải thích "Thực ra còn một bằng chứng nữa, chính là vệt máu do nạn nhân thứ ba để lại có kí tự 'I', ngươi đã không chú ý đơn giản vì nó là ngôn ngữ của phương tây, 'I' là số la mã đứng đầu và ở nơi chúng ta còn được gọi là 'Nhất', nạn nhân ám chỉ trong tên hung thủ có từ 'Nhất' và trùng hợp người biết mặt quận chúa còn vô ý thức gọi nàng chỉ có thể là ngươi 'Sài Nhất Lương'"

"Ha... ha... ha... ha" Sài Nhất Lương điên dại cười to. "Hãy dừng tay đi, điều đó tốt cho vong linh muội muội ngươi trên thiên đàng" Thất Sát nhỏ giọng khuyên nhủ. "Hảo" ngoài dự đoán hắn dễ dàng đồng ý nhưng nửa câu sau "Ta sẽ dừng tay trước khi gϊếŧ chết tên cặn bã còn lại này" nói rồi nhanh như chớp rút thanh chủy thủ nhọn hoắt hướng nam tử đang nằm mê man trên mặt tuyết đâm tới. khi cả bốn đang muốn ra tay chặn Sài Nhất Lương chợt hắn khuỵu gối đôi con ngươi ướŧ áŧ ngẩn ngơ trừng to, thanh chủy thủ trên tay đã sớm rơi thay vào đó là ôm lấy ngực hộc huyết, máu đen tuyền dính đầy y phục hắn, Sài Nhất Lương trắng mắt gục xuống chết ngay tức khắc.

Hắc-Thất-Khuynh-Tử đầy mặt nổi hắc tuyến không dấu được sửng sốt, các nàng kích động phát hiện có một vị khách không mời mang mạng che đứng đối diện đỉnh ngói khá xa, trong lòng khó ngôn dụ: Tại sao.... tại sao các nàng không hề cảm nhận thấy sự hiện diện của người này???. Khuynh Thần nhanh chống xem xét thi thể Sài Nhất Lương tìm được một cây ngân châm mảnh nhỏ ghim chuẩn sát sâu vào mạch tim hắn. Người phản ứng đầu tiên là Thất Sát giao mọi thứ ở đây cho ba đứa chính nàng xử khinh công muốn đuổi theo kẻ lạ mặt thế nhưng võ công người này cao thâm lợi hại thoắt cái đã mất tung, đáp xuống nơi người nọ vừa đứng, Thất Sát lẩm bẩm "Kẻ này không phải Mỹ Nhi". "Càng không phải Môn chủ Độc Sát Môn hay giáo chủ Ma Giáo" Tử Kỳ tới gần chắc chắn nói "Ta từng đối đầu với bọn họ xác định võ công không bằng người này"

Thất Sát cau mày trầm tư "Phải, tên này võ công không kém cạnh với sự phụ của chúng ta là bao, có khi còn cao hơn một bậc cũng nên".

Kẻ lạ mặt đó là ai? Xuất hiện gϊếŧ chết Sài Nhất Lương với mục đích gì? và quan trọng hơn hết là thân phận của người này... vụ án chính thức khép lại đồng thời mở ra bí ẩn mới.