Trên đường vào sáng sớm không khí thật trong lành, dễ chịu, những tia nắng đầu tiên chiếu qua từng góc nhỏ, con phố, xuyên thẳng đến từng kẻ tay, lờ mờ còn có thể thấy được xa xa có một lớp sương mù nhỏ chưa tan, đọng lại thành giọt nước nhỏ trên lá, trên hoa, trên những thân cây cao chót vót bị gió thổi nhẹ nghiên nghiên làm rơi những giọt sương nhỏ thấm ướt lên vai người đi ngang
Hắc Ảnh đi qua con đường nhỏ, con đường này thật quen thuộc tựa hồ đã đi qua rất nhiều lần, nhìn hai bên người người đang mở sạp chuẩn bị giang hàng, tuy vậy cũng có nhiều người đã đến đây bán từ rất sớm, bán cho những kẻ làm công việc nặng nhọc ngày đêm không ngủ những kẻ chỉ biết ăn uống vội vã rồi quay lại với công việc, đi một lúc lâu Hắc Ảnh dừng lại một tiểu sạp bán đồ trang sức, tuy với nhiều người giàu có nó không hề tinh sảo gì, cũng không có giá trị, nhưng với những kẻ nghèo khổ nó cũng được coi như trân châu bảo vật không thể mua nổi
"Công tử ngài muốn mua vài món về tặng cho phu nhân không?" nghe đến từ phu nhân Hắc Ảnh chột dạ trong chóc lát, lòng đầy trầm tư suy nghĩ không biết cô công chúa bướng bỉnh tới đây làm cái gì? Có phải đã biết mình ở đây nên tới gây rối? lại nghĩ đến vụ án này không quá phức tạp, chỉ cần điều tra vài ngày nữa sẽ ra nhưng chuyện làm nàng lo lắng nhất chính là công chúa đang ở trong phủ của một tên hoạn quan, lỡ như công chúa phát hiện được gì bức dây động rừng, tất cả kế hoạch chuẩn bị sẽ đi tông mất, Hắc Ảnh thở một hơi dài não nề nặng nhọc
Lại nhìn đến người đang đối nàng, quan sát một chút là nữ tử khoản bốn mươi thân mặt một bộ y phục bình thường có vài chỗ rách chấp vá nhưng nhìn lại vô cùng sạch sẽ, mặt gầy yếu sơ xác, nhỏ người cứ như ăn không được no, vài phút lại dùng khăn tử che miệng ho thấy trong khăn có chút huyết, ngoài ra người này còn có triệu chứng như khó thở, tay hay nắm chặt lấy ngực, theo kinh nghiệm nàng nhìn ra ngay vị nữ tử này đang bị lao phổi
"Nhìn tỷ tỷ đây có vẻ không được khỏe, sao không kêu người nhà buôn bán thay mà tự mình lại ra đây bán?" Hắc Ảnh nhẹ nhàn xưng hô theo tuổi tác cùng lời nói ân cần hỏi thăm
"phụ thân và nương ta đều đã già yếu không thể đi lại, trong khi đó phu quân lại bị quan binh bắt đi rồi" mặt nàng trầm tư trong lời nói còn mang theo một chút u buồn, mất mát cùng phẩn hận
"Đã bị bắt đi bao lâu rồi?"
"Sáng sớm hôm qua"
Sáng sớm hôm qua? Tên Phùng Tiêu đúng là cáo già, biết công chúa sẽ đến khá trễ nên hắn đã cho quan binh từ sáng sớm quét trước, nhưng hôm qua cũng là ngày giao hàng, thật trùng hợp rõ ràng hai thứ này có quan hệ với nhau, Hắc Ảnh gợi lên khóe môi cười lạnh lùng, không đợi Hắc Ảnh hỏi típ từ xa xa trong gian nhà có một nam hài tử nhỏ tuổi chạy ra nắm lấy y phục của vị nữ tử kia, khóe mắt trong trẻo lắm thắm vài giọt nước, miệng nhỏ chu chu, mặt gầy không thua kém người kế bên nhưng đổi lại đôi gò má hồng hào vô cùng
"Nương ơi nương, con đói" đứa bé lay lay góc áo của nữ tử bên cạnh, vị nữ tử lúc này gương mặt vô cùng kinh hãi ngồi sạp xuống đối với đứa bé kia nói
"Sao con lại chạy ra đây, lỡ bị quan binh phát hiện thì sao, ngoan mau vào nhà nhanh đi, chút nữa nương sẽ vào nấu cháo cho con há" vị nữ tử đưa tay gạt đi nước mắt của đứa bé, xoa xoa đầu đẩy đứa bé vào trong nhà, lại đứng lên xoay người về phía Hắc Ảnh cười ngượng ngùng
"Đã để công tử chê cười"
"Không dám, không dám, tình nghĩa mẹ con cao cả ta làm sao dám chê cười, với lại tỷ tỷ cũng chỉ có một thân mà gánh cả gia đình, ta hiểu rõ được sự vất vả này" Hắc Ảnh ngẩng đầu cười nhẹ nhàn, lúc nãy nàng cũng thấy khi đứa bé vừa vào trong vị nữ tử này cũng vội vàng lau lệ của chính mình, như thế thương tâm còn không hết vậy chê cười để làm gì? Hắc Ảnh thở dài
"Tỷ Tỷ ta sẽ mua hết số trang sức này, ngươi gói lại cho ta đi"
"Công tử mua hết" vị nữ tử vẫn không tinh, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn thẳng Hắc Ảnh, miệng há to đến mức cầm cũng muốn rớt xuống rồi
"Phải, nhanh gói lại cho ta đi" Hắc Ảnh vui vẻ trả lời
Nói thì chậm nhưng xảy ra nhanh, vị nữ tử luống cuống tay chân rung rẩy như là vẫn chưa hết bình tỉnh vì đây là lần đầu tiên có người mua hết cả sạp chỉ trong buổi sáng, hai tay cùng một lượt gom hết tất cả số trang sức đặt vào trong một cái hòm đưa cho Hắc Ảnh, Hắc Ảnh nhận lấy chiếc hòm, từ áo rút ra tờ ngân phiếu một trăm lượng đặt vào tay vị nữ tử rồi xoay người bước đi, vị nữ tử run run cầm tờ ngân phiếu kia, đồng tử mở to hết cở "Một trăm lượng bạc?" dù cả đời có bán bao nhiêu trang sức đi nữa cũng không thể nhiều như vậy, nàng vội hướng người kia hô to
"Công tử số trang sức đó không đáng giá như vậy"
"Cứ giữ lấy, còn về việc tướng công của tỷ tỷ ta hứa sẽ tìm về" Hắc Ảnh không quay đầu chân vẫn bước đi, một ngón tay đưa lên phất nhẹ, lúc này ở phía sau vị nữ tử hướng Hắc Ảnh cúi đầu thật sâu mắt tràn đầy lệ, lòng cảm kích mặc dù không biết người này là ai, thân thế như nào? Làm sao tìm được tướng công mình nhưng nàng vẫn hi vọng. Trên con đường dài Hắc Ảnh nghĩ đến nhiều thứ thật không ngờ trên đời còn biết bao nổi khổ đến cay nghiệt, vừa đi chầm chậm vừa nhìn lên khoản bầu trời bao la thấy từng đàn từng đàn chim đang nối đuôi nhau bay lượng trên không trung mà trong lòng lại chua sót "nếu con người cũng có được một đôi cánh thì hay biết mấy, không bị ràng buột, có thể tự do mà bay lượng... đôi cánh? Ha ha ha ta cũng đang ước có một đôi cánh đây"
Bỗng ngước mặt xuống nhìn thấy bóng ai kia quen quen một mình đi trên đường phố, Hắc Ảnh cả kinh, không phải sợ mà là không muốn chạm mặt người này ở đây, nếu không sẽ rất rắc rối, lấy tay che lại một bên mặt xoay người định rời đi, thì người phía sau nhanh hơn vang lên thanh âm
"Đứng lại" đúng vậy giọng này không ai khác chính là tiểu tổ tông rắc rối, thật là ngày thường ngu ngu ngơ ngơ mà sao hôm nay mắt sáng thế vừa nhìn đã nhận ra nàng ngay, Hắc Ảnh thở dài bỏ bàn tay đang che mặt xuống chuyển đến bên miệng "khụ khụ" ho khan hai tiếng, khôi phục lại gương mặt lạnh băng xoay người đối nhìn tới Thục Đức, thân mặc một áo choàng màu trắng dài vành tay áo và cổ còn thêu nhiều hoa văn tinh tế nhìn là biết người trong hoàng tộc, ngoài ra không có gì thay đổi
"Bộ bổn cung là quỷ hay sao vừa thấy đã chạy" trong lòng Hắc Ảnh chột dạ ai oán thầm nghĩ "ngươi là quỷ á? Sợ quỷ khi thấy ngươi còn phải xách dép bỏ chạy" Khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh nhìn Thục Đức
"Công chúa ngươi nói gì vậy? từ nãy đến giờ ta đâu có thấy ngươi vậy thì làm sao trốn ngươi được" đây là lần thứ hai nàng nói dối
"Thật vậy sao" Thục Đức kéo kéo khóe miệng cười lạnh nhạt, rồi từ từ đi tới gần bên người Hắc Ảnh, Hắc Ảnh không biết công chúa định giở trò gì nên mày hơi nhíu lại chăm chú quan sát, nhưng gần nữa ngày chỉ thấy Thục Đức ngửi ngửi trên người của Hắc Ảnh sau đó lùi lại hai ba bước gật đầu mỉm cười
"Tốt, không có mùi gì hết" nàng nghĩ rằng Hắc Ảnh tới đây tìm mỹ nữ nên để chắc chắn mới làm hành động như vừa nãy
Mùi gì? Đừng nói là ngươi nghĩ ta ở dơ à? Xin lỗi nha sáng nay ta đã tắm rồi, Hắc Ảnh nhìn Thục Đức nở nụ cười giảo hoạt, Thục Đức cũng ngẩn người nhìn nụ cười kia, thật đẹp a, tựa như nắng ấm có thể xóa tan đi mây mù cùng tuyết lạnh ngàn năm, tại sao hắn lại đẹp đến mức này? Có phải hay không hắn là hồ ly chuyển thế? tầm mắt nàng lại dời sang tay bên kia của Hắc Ảnh, một chiếc hòm gỗ khá bình thường hơi to, mắt nàng híp lại, di chuyển cực nhanh với tay ra hướng Hắc Ảnh đánh tới, nàng rút kinh nghiệm lần trước không dám nhướn người nữa nếu không chắc chắn sẽ hôn đất, Hắc Ảnh bị tấn công bất ngờ nhưng cũng thật nhanh né đi tưởng công chúa định túm lấy cổ áo mình, ai ngờ cái nàng nhắm vào là chiếc hòm trên tay, đúng như nàng đoán Hắc Ảnh sẽ né qua khi thấy tay nàng hướng tới cổ áo, nàng nhanh như tia chốp dựt lấy chiếc hòm
Hắc Ảnh ngẩn người ngạc nhiên, sóc thật sự quá sóc lần đầu tiên có người dựt được đồ trong tay mình. Lúc này Thục Đức rất nhanh lùi về sau mười bước mở nhanh chiếc hòm, cái đầu tiên đập nào trong mắt nàng chính là trong hòm có vô số nữ trang bình dân, mặt nàng nóng lên, mày nhăn lại, đôi mắt sắt bén chỉ tay về phía Hắc Ảnh hét lên
"Ngươi mua những thứ này tặng cho ai? Nói mau"
"Ta tặng cho ai là chuyện của ta, liên quan gì tới công chúa" gương mặt vẫn như củ, lãnh đạm, bình tĩnh
"Ngươi... ngươi... tên hỗn đãn, sắp cùng bổn cung thành thân còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt" nàng thật sự nổi giận rồi, thật quá đang, cũng may là nàng ngi ngờ nên mới đến tận đây
"Thành thân? Không phải còn tận nữa tháng sao? Bây giờ ta có đi trêu ai ghẹo ai công chúa cũng không thể quản" trong lòng lại một trận buồn cười: công chúa trí tưởng tượng thật phong phú, tự biên tự diễn, tự cho mình là đúng, vậy thì ta cũng sẽ hùa theo ngươi cho vui "ha ha ha" đột nhiên không tự chủ cười lên vài tiếng. nghe tiếng cười kia như trêu chọc vành tai nàng nóng bừng như lửa, tức giận hướng Hắc Ảnh quăng chiếc hòm, thật nhẹ nhàn Hắc Ảnh bắt lấy không tốn sức hướng Thục Đức khẽ gật đầu "Đa tạ", Thục Đức miệng á khẩu không nói được gì đùng đùng quay người bỏ đi để lại phía sau một con người vẫn còn khẽ mỉm cười
Sau khi Thục Đức rời đi Hắc Ảnh cũng nhìn xung quanh xem có ai cả gan theo dõi hay không quan sát một hồi không thấy mới an nhàn quay về khách điếm, chắc giờ này Thất Sát cũng đem tin tức về rồi, gõ cửa phòng Thất Sát, sau vài giây có người mở cửa là Tương Uy nhìn bên trong tất cả đều ngồi đầy đủ trên ghế, lúc này mới nhận biết mình là kẻ đến trễ nhưng vẫn bình thản bước vào ngồi nhẹ nhàn xuống, Tương Uy đóng chặt cửa then chốt rồi vội vàng chạy lại rót cho chủ tử mình chén trà
"Ngươi đi đâu sáng giờ mới về? trên tay còn cầm gì đấy" Tử Kỳ một bên chất vấn, một bên nhìn chiếc hòm ghi hoặc, Hắc Ảnh không nói lời nào thải chiếc hòm đến cho Tử Kỳ, Tử Kỳ đỡ lấy nhìn bên trong toàn nữ trang, nàng cười nhạt nhẽo
"Ngươi muốn mặc lại nữ trang à?"
"Tầm xàm, trên đường đi ta thấy có 1 vị nữ tử đáng thương bệnh nặng bán trang sức, phu quân bị bắt, con còn nhỏ, còn phải nuôi phụ mẫu mình" Hắc Ảnh uống một ngụm trà, sau đó mới giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu, nàng bỏ qua chi tiết công chúa, vì thấy nó không đáng nhắc tới
"Ra là vậy, ngươi thật lương thiện" Khuynh Thần cười hiền hòa nàng đang ước gì ngày thường Hắc Ảnh cũng lương thiện như thế thì tốt quá nhưng điều đó là vô cùng hiếm Khuynh Thần thở dài lại quay sang đối Thất Sát "Vậy Thất Sát điều tra được gì rồi?"
"Những chiếc thùng đó được cất giấu trong một gian phòng, ta nghĩ gian phòng đó có mật thất, tuy nhiên..." Thất Sát hơi do dự, lòng tràn đầy mâu thuẫn như muốn nổ tung ra
"Tuy nhiên gì cứ nói đi"
"Tuy nhiên trên đường bọn chúng vận chuyển, ta đã ngửi được mùi máu tươi trong không khí, nhưng ở gần đó không có thấy gì đặc biệt"
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Hắc Ảnh như nhận ra được điều gì đó đặc biệt liền đứng dậy
"Thất Sát ngươi dẫn chúng ta đến chỗ ngươi nghe được mùi máu đi, ta dường như đã hiểu ra một chút rồi" sau khi nghe Hắc Ảnh lên tiếng cả bọn cũng cả kinh lập tức đứng dậy, Hắc Ảnh phân phó Tương Uy kêu Tam Đại Sát Thần quay về đợi ở trong phòng, cả bốn mặt lại y phục tối qua có gì nếu ai nhìn thấy cũng sẽ không biết được thân phận thật, rời đi cửa phòng rất nhanh dùng khinh công đáp xuống biên giới Bắc Tống và Cao Ly, nơi đây là rừng rậm, cây che khuất nhiều, nên bọn chúng mới dễ dàng chuyển hàng, Thất Sát đưa cả ba đến nơi mà nàng phát hiện thấy mùi máu
"Là chỗ này"
Hắc Ảnh quan sát dấu chân của bọn gian hồ, phát hiện có vài dấu chân lờ mờ gần một hang động cách đó không xa, cả bốn bước vào hang, hang rất rộng, phát hiện bên trong có vài tên đang canh gác, vội vàng nép mình vào một vách đá, quan sát chỉ có khoản bốn tên tay cầm kiếm đi qua đi lại, bây giờ đến lúc Khuynh Thần ra tay dùng bốn cây kim đã tẩm trước mê dược hướng cổ bọn kia phóng tới, bọn chúng chỉ kịp "Ứ" một tiếng liền lão đảo ngã đập xuống đất, lúc này Hắc Ảnh, Thất Sát, Khuynh Thần, Tử Kỳ mới ung dung bước ra, cả bốn đi vào một chút nữa thì đã tới đường cùng, nhưng với trí thông minh sẵn có thì họ cũng hiểu được ở đây có cơ quan mật thất, sờ chỗ này xoay chỗ kia, cuối cùng Tử Kỳ cũng xoay đúng một tản đá nhỏ, vách tường từ từ mở ra
Đi càng sâu càng cảm nhận được hang động này đang dẫn hướng đi xuống, bên trong càng ngày càng sáng, là ánh sáng của đuốc, lúc này cả bốn nghe được một thanh âm như sấm, lại núp vào một tản đá nhìn vào trong, là một tên to xác đang cầm cây roi đập mạnh xuống đất miệng thì luôn hét lên một câu duy nhất "CÂM MỒM" nhìn qua bên kia là một lao tù dài, bên trong rất nhiều người đang gào thét thảm khóc, cứ như oan hồn đang đòi mạng, ai mà yếu tim nhìn vào thấy lạnh cả người, nhưng tất cái đó không phải trọng điểm
Cả bốn lại tập trung ánh mắt nhìn về phía bên kia, toàn là dao với dao, đủ thứ loại dao găm lớn nhỏ nằm trên kệ, kế bên có một cái bàn dài trên mặt bàn dính đầy huyết đen lẫn đỏ, đen là huyết đã củ lâu mới tạo thành màu như thế, cả bốn vẫn còn đang tự hỏi mấy thứ đó để làm gì, thì đã nghe tiếng kêu gào như oan hồn của một nam tử trẻ tuổi so với các nàng không chênh lệch bao nhiêu, nam tử bị bốn năm người mặc toàn thân y phục trắng lôi kéo như heo gióng nhau, mặt dù nói y phục trắng nhưng y phục của bọn người đó đa số nhiễm huyết, nam tử trẻ tuổi kia bị đặt lên bàn tay chân bị trói lại, hai trong số bốn năm người kia cỡi y phục của thanh niên nam tử ra, hai người khác chuẩn bị dao này nọ rồi đặt một con dao nhỏ trên tay người còn lại
Hắc-Thất-Khuynh-Tử đã hiểu ra được mọi vấn đề, đồng tử mở to hốt hoảng, Khuynh Thần lại một lần nữa rất nhanh dùng kim canh trên cổ phóng đến những kẻ kia, trúng kim cũng ngất ra ngay tại chỗ, lúc này cả bốn mới thở phào nhẹ nhỏm, bây giờ chỉ còn lại tên to xác, tên to xác đột nhiên thấy bọn kia ngất xỉu liền quay qua nhưng chưa kịp trăn trối gì liền ăn ngay một đấm của Tử Kỳ hắn rụng hai ba cái răng té ngửa xuống mắt trợn trắng
Thất Sát đi đến nam tử trẻ tuổi kia cỡi trói, những người trong lao thấy có người tới cũng biết rằng những người này tới giúp mình, có người cười vui vẽ, có người lại mừng đến phát khóc, sau khi bẻ khóa thả người dân ra, Hắc Ảnh mới hỏi chuyện, lúc này mới biết rằng thì ra tên Phùng Tiêu cùng tên tri phủ ở Cao Ly buông bán nội tạng người, Phùng Tiêu chuyển hàng cho tên tri phủ kia, tên tri phủ kia lại chuyển hàng đến các nước phương tây phát triển về y học để bán, có tiền bọn chúng lại chia nhau mà xài, mặc kệ những sinh mạng mà chúng gϊếŧ. Hắc-Thất-Khuynh-Tử nghe xong vô cùng tức giận, bây giờ đã biết hết mọi bí mật còn có chứng cớ vậy thì vụ án này nên triển khai kế hoạch cuối cùng được rồi.