Suốt từ trưa hôm đó cho tới tối tổ chức đại yến tiệc, Hắc Ảnh luôn luôn tại trong cung, một bên lãnh đạm nghiêm nghị chỉ thị nhóm nô tài chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, nàng cũng giống Khuynh Thần, đã nhận trách nhiệm chuyện gì phải làm cho đến nơi đến chốn không thể sảy ra bất kì sai sót nào ảnh hưởng đến uy tính của Bắc Tống. Cũng trong ngày hôm đó tam công chúa Thục Đức không theo lời dặn dò Hắc Ảnh trở về phủ mà ngược lại mang tâm tình phiền muộn, khẩn trương ngồi chết dí trên giường trong Đức Hoa Cung
Trong khoản thời gian đó phía tây An Sương Cung ngoại trừ cấm vệ tuần tra cũng chỉ có đôi ba cây tùng khô quắc bám đầy tuyết nằm héo hắc bên cửa tẩm cung gỗ lim màu đỏ khép chặt im lìm, Nhật Hàn ngồi trên chiếc ghế tròn quanh nó được điêu khắc một loại hình đặc biệt chỉ có ở duy nhất hoàng cung, nàng chậm rãi đặt bút lên trang giấy tuyên thành vàng nhạt, khóe môi đỏ tươi gợi cảm hơi mỉm, dường như tâm tình nàng không tệ
Đứng bên cạnh khom lưng mài mực, Lý thúc đưa mắt nhìn nội dung trên trang giấy có nét chữ rồng bay phượng múa mà không nén nổi cảm thán thiếu gia nhà lão thật giỏi từ trong sương cốt, nghiên đầu Lý Thúc thắc mắc hỏi “Thiếu gia, Tịnh Nhiên đâu? Từ trưa lão nô không thấy bóng dáng nàng”. Nhật Hàn nhướng mày dừng bút đưa cho Lý Thúc, xem lại nội dung cảm thấy thỏa mãn mới nhàn nhạt đáp “Ta kêu nàng về phòng nghĩ ngơi rồi, dù sao trước khi thực hiện kế hoạch cần bổi bổ sức lực cho quân ta” với lại bị tam công chúa cho một đạp còn bị thất công chúa làm ơn mất oán mắng oan, chắc Tịnh Nhiên cũng không dễ chịu gì
Nói rồi nàng cuộn lại tờ giấy tuyên thành nhét vào góc tủ, hiện giờ chưa phải lúc phát tán lời thách thức này, nàng muốn thăm dò thật cẩn thận người của Bắc Tống, xem coi có bao nhiêu kẻ thông minh đủ sức đối phó nàng mới từ từ lập kế hoạch lớn, Lý Thúc nhìn trong ánh mắt nàng chứa vẻ tự tin, hảo tâm nhắc nhở “Thiếu gia, người chắc muốn thực hiện nó, nghe nói bên dưới hoàng thượng Bắc Tống có Tứ Đại Thống Lĩnh thần cơ diệu toán rất khó đối phó?”
Nhật Hàn thu lại nụ cười, ngoảnh đầu nhìn Lý Thúc trên khuôn mặt tuy già nua nhưng chứa phần hiền lành muốn tốt cho nàng, Nhật Hàn híp mắt ngẫm nghĩ vài giây sau đó ngước lên bày ra ngũ quan tự đắc “Như vậy không phải sẽ khiến cho màn trình diễn của chúng ta thú vị hơn sao?” đôi con ngươi ngập màu tím u buồn tràn đầy khí tức kiêu ngạo của nàng khiến Lý Thúc không biết phát biểu gì hơn ngoài việc gật đầu hùa theo “Vậy lão nô ta sẽ theo thiếu gia đến cùng”
Ở một căn phòng bề ngoài khá bình thường khác nhưng bên trong cũng đủ mọi thứ dường như không thiếu, Tịnh Nhiên có chút mệt mỏi nằm ì trên giường chăn đắp che ngang ngực, một tay đặt trên trán, tiếng thở nhẹ nhàng đều đều phát ra, bên má nàng vết sưng do tam công chúa gây ra vẫn hồng hồng, nàng làm một giấc mộng hiếm thấy, đứng giữa đồi hoa bát ngát ngập tràn hương thơm thanh dịu, khoan khoái, bám víu chút thanh tỉnh chưa chìm trong cơn mê Tịnh Nhiên cảm nhận có một bàn tay mảnh khảnh hơi gầy đang áp lên má trái bị thương, làng hơi ấm áp mà không kém phần ôn nhu, tinh tế vuốt ve, Tịnh Nhiên trong thâm tâm tổng cảm thấy khí tức quanh lòng bàn tay người này có chút quen thuộc
Nàng định mở mắt xem cho rõ người ngồi bên đầu giường là ai nhưng chợt nhận ra mắt mình không cách nào giải khai được, giống như ngấm phải mê dược, toàn thân lân lân nằm chết nơi đó, thật lâu sau có thanh âm thật nhuyễn, thật mềm tựa như suối nước róc rách chãy qua thảo nguyên khô cằn đã bao nhiêu năm truyền vào tai nàng “Ngươi này ngốc tử, không bao giờ hiểu được tâm tư ta”
Không bao giờ hiểu được tâm tư??? Tại sao người đó lại nói thế với ta? Mà tâm tư gì cơ ta không hiểu? nàng nghi hoặc đôi chân mày khẽ nhíu, bàn tay như lúc đầu vẫn cứ vuốt ve gò má nàng đều đặn khiến Tịnh Nhiên không kềm được cơn buồn ngủ ẩn sâu bỏ quên đi nghi vấn, thật thư thả chính thức đánh một giấc vào cảnh tiên. Đến khi nàng mơ màng tỉnh lại trời đã lâm vào hắc ám, chống nửa thân người ngồi bên mép giường, đầu nàng nhẹ ghê chắc do tác dụng của mùi thơm bí ẩn ấy
Đi đến bên gương đồng Tịnh Nhiên trố mắt, khó có thể ngôn dụ sờ soạn má trái nàng, bất ngờ thốt “Vết sưng đã khỏi hẳn???” các bạn thấy hay chưa, lời khuyên chân thành nếu sau này có ai đánh bầm mặt cứ ngủ trưa một giấc sẽ khỏi. Ngửi ngửi… có mùi thuốc mỡ nhưng hiện giờ không phải thời gian suy ngẫm tìm lời giải về nó, nàng cần đi bồi thiếu gia đến yến tiệc, xoa xoa cái cổ nàng thay y phục mới rồi rời khỏi phòng
Ngoài dự đoán Nhật Hàn đã đứng chờ sẵn trước cửa lẵng lặng ngước nhìn hậu viện che phủ bởi tuyết, tay chắp đằng sau hình như còn cằm theo một lọ sứ, nghe động tĩnh nàng chậm rãi chuyển đầu, vô biểu tình cất tiếng “Ta định đem dược cho ngươi, xem ra không cần rồi, ủa… mà sao hết nhanh vậy???”, Tịnh Nhiên sửng sốt đầu không có chí những vẫn cố gãi, lấp lửng trả lời “Thuộc… thuộc hạ cũng không rõ, tự nhiên ngủ trưa dậy hết luôn”
Có chuyện thần kì vậy sao? Nhật Hàn đăm đăm ngó Tịnh Nhiên như gặp phải quỷ, chớp vài đạo ánh mắt, nghiền ngẫm chóc lát rồi như phát hiện thấy tân đại lục hé miệng cười, đến gần vỗ vỗ vai nàng “Có vẻ ta hiểu sai rồi, đi thôi”, Tịnh Nhiên ngây ngốc lủi thủi theo sau nàng, vẫn bận tâm về mùi thuốc mỡ trên má mình có vẻ đã quên mất lời nói mờ nhạt của người kia
Trở lại tẩm cung của tam công chúa Thục Đức, vài đạo thở dài liên tiếp truyền ra, Tương Lâu cùng mấy chục cung nữ xếp hàng cầm mấy bộ áo bào lộng lẫy đầy máu sắc hoàng tộc tới trước mặt Thục Đức, tiểu nha đầu hí hửng đem bộ áo bào màu hồng hoa sen đường viền quý phái mà trang nhã công chúa rất thích mới được nội vụ phủ đưa đến “Công chúa, ngài xem bộ này thế nào” thế nhưng tiểu công chúa không có mấy hứng thú với nó, tùy tiện nói “Nào cũng được”
Tương Lâu bất đắc dĩ nhìn thần sắc chán đời của nàng, nháy mắt cho mấy cung nữ lui ra, sau đó rón rén đi gọi mama tổng quản tới, người từng chăm sóc tam công chúa từ nhỏ là người rất hiểu rõ nàng, không lâu sau một nữ tử trung niên bước vào trên mái đầu xanh không ít sợi bạc xen kẻ, khuôn mặt tuy trãi qua nhiều biến cố cuộc đời vẫn không giấu nỗi nét đẹp hồng nhuận còn vươn vấn
“Công chúa” mama tổng quản treo bên môi nụ cười hiền hậu như thuở nào, đặt mong ngồi xuống cạnh nàng, khe khẽ gọi “Công chúa có tâm sự gì sao?”. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Thục Đức mắt chứa lệ ngẩn đầu “Quách mama?” nàng chòm người chui vào lòng ngực lão nhân, cất tiếng khóc thúc thít, nữ tử im lặng dịu dàng xoa mái tóc nàng, thở dài: Tam công chúa tuy ngang bướng, cứng đầu nhưng nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử cần người bảo vệ
Thục Đức hút hút cái mũi đỏ ửng, nghẹn ngào hỏi lão nhân “Mama có phải bổn cung quá trẻ con nên người đó không thích?” Quách Tổng Quản biết người công chúa nhắc tới là Hắc Thống Lĩnh, vội trấn an “Công chúa không nên nghĩ vậy, Hắc Thống Lĩnh là một chính nhân quân tử, không phải hạng người suy tính bảo thủ vậy đâu”. Tam công chúa nâng tay lau lệ tiếp tục ngây thơ hỏi “Vậy có phải ngực bổn cung quá nhỏ nên người đó chê?”
Này…. Quách Tổng Quản khó xử nín thinh, nhìn ngực Thục Đức, quả thật nhỏ thiệt, công chúa tuy đã mười sáu nhưng bộ phận đồi núi chưa có dấu hiệu phát triển, thấy nàng không phản ứng, Thục Đức càng chứng tỏ ngực mình quá bé, nàng ẩn uất che mặt khóc rống “Ô… ô…. Bổn cung biết mà….” Cứ đà này nàng sẽ thua con nhỏ Vũ Nhạc hay Vũ Nhục ngực to ấy mất
“Công chúa… ngực không quan trọng để quyết định bản chất của một con người đâu” Quách Tổng Quản luống cuống, vội vàng trấn an nhưng tiểu công chúa khóc càng lợi hại, đành vậy… Quách Tổng Quản tung ra sáng kế cứu nguy khi tam công chúa đang chìm trong mớ tự ti bản thân “Lão nô có ý này” xong nàng thỏ thẻ vào tai Thục Đức, Thục Đức nghe hoàn mặt nổi lên chút ửng đỏ, thẹn thùng hỏi “Đ….độn ngực…?”
“Ân…” lão nhân dáng dấp thành thật cười cười bổ sung “Chỉ cần thêm vài miếng lót đảm bảo nam nhân nào cũng phải lọt trồng”. Nhưng Hắc Ảnh đâu phải nam nhân, Thục Đức hơi bất an, suy tới tính lui cũng chỉ còn cách này, đêm nay là đại yến tiệc chắc chắn có tiết mục múa trình tấu nhạc, cũng không loại trừ khả năng phụ hoàng bắt nàng ra múa một khúc, nàng gật gật đầu để cho Quách Tổng Quản đi chuẩn bị, nửa nén hương sau nàng trở lại mang theo hai miếng tròn tròn màu da, đứng ủ rũ bên ngoài Tương Lâu hiếu kì không biết công chúa cùng mama tổng quản tính làm cái tuồng xiếc gì
Đại yến tiệc được tổ chức bên trong Thần Điện nguy nga, đèn l*иg màu vàng treo sáng trưng quanh điện, tạo vẻ sáng bóng khiến người ngợp thở, khác ngày thường ở đây không có các đại thần chỉ có người hoàng tộc tham dự và ba vị Thống Lĩnh tối cao. Tống Huy Tuấn ngồi trên long ỷ, kế bên hoàng hậu, còn phía dưới người ngồi được chia làm hai hàng dài, một bên là đoán sứ giả các vị tướng quân Âu Quốc, Nhật Hàn, Tuyết Hạ
Bên còn lại Thất Sát, Tử Kỳ, Hoắc Huy và bà Thục Đức phi thường hứng trí liếc nhìn Hắc Ảnh trầm lặng ngồi kế bên mà trấn giữ tay còn lại của Hắc Ảnh là thất công chúa Vũ Nhạc, không kể đến thái tử Thục Nghị mang vẻ mặt tiện tì cười hở lợi tựa cẩu con ngoan ngoãn rót rượu cho thất công chúa (Ta không thích nam nhân trong tác phẩm bách hợp nên đừng trách ta dìm hàng nhà ngươi) ngoài ra còn vô số các phi tần và hoàng tử, công chúa khác.
Xong một tiết mục tấu khúc, Hắc Ảnh hơi chuyển đầu nhìn sườn mặt công chúa, mắt không tự chủ liếc xuống phần cơ thể nàng có chút khác thường, không tiền đồ nhỏ giọng hỏi “Công chúa, ngực ngươi đêm nay hơi lớn thì phải?”. Thục Đức được chú ý dĩ nhiên vui mừng khôn siết, nàng mím môi cười cười “Vậy sao? chắc do ta ăn đủ chất”. Ăn đủ chất cũng không thể trong nửa ngày phát triển đến vậy đi? Hắc Ảnh nhướng mi đâm ra vô số dấu chấm hỏi
Chợt thất công chúa đứng khỏi ghế, đối hoàng thượng đề nghị làm cắt đứt hai người trò chuyện “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần có thể khiêu một điệu vũ quê hương ở đây cho mọi người cùng thưởng thức?”. “Hảo” hoàng thượng tựa uống không ít rượu, mặt hắn đỏ rần, vỗ mạnh bàn cất tiếng cười kha khả, Vũ Nhạc yêu mị phao cái mị nhãn với Hắc Ảnh khiến Thục Đức tức muốn điên máu mà thái tử Thục Nghị so với hoàng muội mình cũng chã khá hơn
Theo từng tiếng đàn thanh thúy là điệu vũ đầy mê hoặc toát ra từ thân người Vũ Nhạc, tư thế nghiên nước nghiên thành uyển chuyển trong không khí làm mọi người dừng động tác uống rượu, nam nhân mắt mở trao tráo nhìn mỹ nhân tựa bướm trắng phập phồng tà áo bào, diễm lệ không gì sánh bằng, mái tóc dài suôn mượt theo nàng chuyển động mà bay bay bám trên vành môi nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi chân thon gọn xoay quanh mặt sàn, nàng hiện giờ nhìn rất giống tiên nữ bước ra từ đóa hoa hồng
Nam nhân ở đây người nào người nấy chảy cả nước miếng tới vạt áo, màn múa kết thúc mà bọn hắn chưa lấy lại hồn chờ đến khi Tống Huy Tuấn vỗ tay khen hay, liền mọi người mới đồng loạt vỗ theo, khen không ngớt lời, Vũ Nhạc mỉm cười làm cái thế cảm tạ yểu điệu, trước khi trở về bàn, nàng đưa tầm mắt sang phía Hắc Ảnh nhưng đáp lại nàng chỉ là vẻ mặt đóng băng, nhiễm nhiên vô tình
Vũ Nhạc lòng có chút giận hờn: Chẵng lẽ điệu vũ của ta không cưa đỗ được hắn? còn Thục Đức cực kì đắc ý lè lưỡi trêu nàng ý như bảo “Hắc Ảnh của ta không dễ bị thu phục đâu mua ha ha ha….”. Mặc dù phụ hoàng chưa hạ lệnh bảo nàng múa một khúc nhưng Thục Đức vẫn tự giác đứng dậy thưa “Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn góp một điệu vũ cho đại yến tối nay”. Dù gì hoàng nhi nữ hắn cũng không phải dạng tầm thường cộng với quá hưng phấn nên Tống Huy Tuấn vui vẻ gật đầu ngay “Hảo”
Qủa nhiên không phụ lòng mong mỏi, Thục Đức xứng đáng làm đối thủ của Vũ Nhạc. Hắc Ảnh cuối cùng có phản ứng, nàng nhoẻn miệng cười nhìn không rời Thục Đức, nếu Vũ Nhạc công chúa là nghiên nước nghiên thành thì Thục Đức chính là chim sa cá lặn, nàng động tác giống Vũ Nhạc xoay một vòng tại chỗ, hình ảnh này khiến Hắc Ảnh gợi nhớ ngay vào ngày hôm đó khi nàng đến phủ của công chúa, công chúa tựa trẻ thơ, mang vẻ đẹp trong sáng múa dưới tàn cây
Thấy Hắc Ảnh nhìn mình không chuyển mắt khiến trái tim Thục Đức đập loạn nhịp, nàng thực hạnh phúc vì chỉ có nàng mới làm Hắc Ảnh hé môi cười, thế rồi hạnh phúc mới đến chưa lâu chợt tan đi, tại sao??? do nàng tác động quá mạnh làm hai miếng lót bằng da trong ngực văng ra rơi sững sờ nằm trên sàn, không gian chợt im lặng quỷ dị… Từng giọt, từng giọt thời gian trôi qua…
“Á…… hahahahaha…. Chời đất ơi hài quá đi mất ông nội ơi!!!” Tử Kỳ ngay từ đầu không hứng thú với mấy thứ này nên gục gà gục gật suốt một buổi, nhưng vừa trông thấy cảnh hài này nàng nhịn không được, phá lệ cười tràn nước mắt, không gian vắng lặng chỉ có mỗi tiếng cười đê tiện của Tử Kỳ còn quanh quẩn bốn phía. Ngồi một bên Hoắc Huy nén không nổi nữa, lập tức giơ tay “Bẹp” một phát tát dính giữa mặt Tử Kỳ khiến Tử Kỳ từ trên ghế chao đảo té bật ngửa xuống đất
Run run giọng nói hối lỗi “Ta… ta…. Xin… lỗi….”. “Trễ rồi” Hoắc Huy khinh thường chuyển đầu sang một bên. Mà người trong cuộc như Tống Huy Tuấn hay hoàng hậu đều chọn cách im lặng là vàng, bọn họ không ngờ hoàng nhi nữ nhà mình lại đi nhét thứ đó vào ngực, hèn gì đêm nay cứ thấy là lạ. Thục Đức cúi gầm mặt, thần sắc u ám, hai tay gắt gao bám lấy vạt áo, có lệ trong suốt chảy qua hai bên gò má trắng nõn, nàng bụm miệng không tiếng động tháo chạy khỏi Thần Điện… Tình huống xấu hổ này nàng chưa từng trãi qua, nhất là đối diện Hắc Ảnh
“Đức nhi” Hắc Ảnh thầm thì nhìn bóng lưng gầy gò của nàng khuất sau cánh cửa, vùng khỏi cánh tay của Vũ Nhạc đang bám chặt, rời khỏi ghế, khẩn trương cất bước đuổi theo.