Chương 64: Kẻ Cắp Gặp Bà Già

Từ nhỏ tới giờ chưa một ai dám ở trước mặt nàng tuyên bố cướp đoạt thứ gì huống chi con nhỏ này còn muốn giành là người nàng yêu, ngại sống quá lâu à? Nếu nàng không ngăn chặn ngay lập tức chắc chắn sự việc này còn diễn ra thường xuyên. “À….Chá….” tốc độ cực nhanh cực nguy hiểm chiếc hài màu hồng cùng bắp chân trắng nõn theo gió bay vù vù phía thất công chúa

Thất công chúa Âu Dương Vũ Nhạc dừng cười hơi lùi lại và la thất thanh kinh hãi, Hắc Ảnh ngẩng người vô lực nhìn bàn chân Thục Đức đang tiến gần, cách đằng sau thất công chúa không xa người trên chiếc xe ngựa vừa xuống tới nơi, nghe tiếng kêu quen thuộc cửu công chúa Âu Dương Tuyết Hạ kinh ngạc thấy hoàng tỷ sắp bị cho ăn đạp mà đứng vị trí kế bên nàng, Tư Đồ Nhật Hàn phản ứng nhanh nhậy hơn liếc mắt ra hiệu cho Tịnh Nhiên hành động

Tịnh Nhiên hiểu ý khẽ gật đầu rồi đạp chân phi thân chắn trước Vũ Nhạc công chúa và dĩ nhiên không ngoài dự đoán lãnh ngay một cú vào đầu bởi căn bản Thục Đức đã hoàn toàn mất hết ý thức bình tĩnh. “Ài… quên mất Tịnh Nhiên không dám ra tay với người thuộc hoàng tộc” Nhật Hàn nhận bản thân ngu muội tự đập vào thái dương một cái không nặng không nhẹ

Tuy bị ăn một đạp khá nặng, khóe miệng cũng chảy ra tia máu nhưng Tịnh Nhiên vẫn nhiễm nhiên không đổi sắc, thành thực quỳ xuống đối Thục Đức còn phẫn nộ nhận lỗi “Thần tội đáng muôn chết kính xin công chúa trách phạt”. Thục Đức thở hồn hển, nàng không nghĩ mình phát hỏa đến mức điên rồ gây thương tích người khác, trãi qua chuyện vừa rồi tâm tình nàng dịu lại không ít

Hắc Ảnh sau bao lâu câm nính chợt lấy lại tinh thần, nàng cất bước giữ bả vai Thục Đức đề phòng con dã thú trong người nàng lần thứ hai trổi dậy hung tợn vồ vào thất công chúa, nàng bán quay qua trấn an người đang quỳ kia vì rõ ràng người này không hề phạm lỗi lầm “Ngươi không có lỗi, đứng dậy đi”. “Tạ ơn đại nhân” Tịnh Nhiên chấp tay thành kính cảm tạ, đứng phía sau Tịnh Nhiên, thất công chúa nhìn nàng có chút hờn dỗi chau mày

Nhưng trước khi mọi người phát hiện điều khác thường, Tuyết Hạ vội chạy tới dáng vẻ không thể tin nổi nhìn từ trên xuống dưới hoàng tỷ của mình. Đây thực sự là hoàng tỷ của nàng, một vị hoàng tỷ có tính cách nghiêm nghiêm thực thực, lạnh nhạt đóng băng người ta muốn chết? thế nhưng vừa nãy lại hét lên sợ hãi? Cũng quá giả tạo đi, ở Âu Quốc thất hoàng tỷ là một trong những võ lâm cao thủ à nha

Vũ Nhạc nhận được tầm mắt khinh thường cũng không buồn phản ứng, đột nhiên nàng ngồi sạp xuống mặt đất đa sầu đa cảm khóc đến lê hoa đái vũ “Hoàng thượng, hoàng hậu các ngài phải làm chủ cho thần, thần đâu biết đó là phò mã của công chúa… ô… ô..ô” từ đầu đến cuối Tống Huy Tuấn và hoàng hậu như hóa đá với một màn lại một màn diễn ra quá nhanh, rồi nhìn thấy dáng vẻ mỹ lệ khi khóc của mỹ nhân

Tống Huy Tuấn tâm như nhũn ra, không đành lòng nhìn mỹ nhân rơi lệ thương tâm lại một phần lo sợ Âu Đế bên kia biết chuyện hoàng nhi nữ nhà mình bị ức hϊếp thế nào cũng nổi gió, tránh tình huống lâm vào cục diện xấu hổ, Tống Huy Tuấn nâng tay ho khang mấy tiếng hướng Thục Đức làm bộ tức giận “Đức nhi sao con có thể vô lễ như vậy?”

Rồi từ ái quay sang nói với Vũ Nhạc công chúa “Thất công chúa mong con thứ lỗi cho sự khiếm nhã của nữ nhi trẫm”. Vũ Nhạc lau lệ nghẹn ngào mị thanh đáp “Vâng, thần biết nhưng… hoàng thượng có thể ban cho thần một lời khẩn cầu để tận sâu trong thâm tâm vẫn còn kinh hách này được an ủi” màn diễn quá ghê gớm và cao tay, Tuyết Hạ rùng mình chật lưỡi, so với hoàng tỷ… nàng còn kém xa nhiều lớm.

“Được, được, con muốn gì, trẫm đều ban” Tống Huy Tuấn mất vẻ uy nghiêm đế vương, thật tiện hỏi, dù sao đây là để giải cứu cho Thục Đức bớt nguy hiểm trước ánh mắt nén giận của bọn đại thần Âu Quốc tựa sói lang đang trừng trừng phía bên này. Vũ Nhạc đáy mắt xuất hiện một tia giảo hoạt, nàng được thị tì đỡ đứng dậy nhẹ nhàng như lá liễu trước gió nói “Trong thời gian thần ở đây, thần muốn được vị đại nhân này bảo vệ”

Nói rồi sáp đến gần Hắc Ảnh níu tay nàng, còn tay bên kia thì Thục Đức nắm chặt, hai người giằng co kéo qua kéo lại, Hắc Ảnh đau đầu chọn cách im lặng giả làm tượng đá. Hoàng hậu áp xuống khó chịu để mọi chuyện cho hoàng thượng xử trí giống Hắc Ảnh giả làm bù nhìn, rõ ràng thất công chúa đến đây để thành thân với hoàng nhi của nàng thế nhưng… hoàng hậu lòng thở dài não ruột.

Mà trấn giữ ngay bên cạnh hoàng hậu, thái tử Thục Nghị cực kì phẫn nộ, hai tay bên dưới bấu chặt y phục, nghiến răng nghiến lợi trao tráo nhìn Vũ Nhạc dùng cử chỉ thân mật với Hắc Ảnh, hắn hận Hắc Ảnh thấu tận xương, nếu không có kẻ này hắn đâu rơi vào hoàn cảnh nhục nhã hiện giờ Tống Huy Tuấn có chút co quắp lúng túng, sự việc tiến thoái lưỡng nan, nếu không chấp nhận đề nghị của thất công chúa không những Thục Đức nguy hiểm mà Bắc Tống cũng bị vạ lây

Hắn ngoảnh đầu muốn xin ý kiến hoàng hậu thế nhưng trả lời hắn là bộ mặt lãnh khốc không liên quan đến nàng, Tống Huy Tuấn như ăn phải khổ dược, bất đắc dĩ cường ngạnh gật đầu “Hảo, trẫm đồng ý” Rồi hạ lệnh cho Hắc Ảnh “Hắc Thống Lĩnh từ bây giờ khanh nhận trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho thất công chúa”, đối Vũ Nhạc bổ sung thêm “Tối nay có yến tiệc chiêu đãi đoàn sứ giả, thất công chúa hãy mau đi nghĩ ngơi”. Vũ Nhạc nhu mì hơi nghiên người hành lễ “Tạ ơn hoàng thượng ân chuẩn”

“Phụ hoàng, ngài đang nói gì vậy?” Thục Đức sửng sốt do khỏa tâm khẩn trương mà rống to biến thành không coi hoàng đế ra gì. Tống Huy Tuấn chân mày nhướng cao, dùng thanh âm lãnh đạm nói với nàng “Trẫm đã quyết thì đừng nên nhiều lời”. Hắc Ảnh tiến ra giữa quỳ xuống nhận mệnh “Thần tuân chỉ”. Thục Đức tim đập rộn ràng, nàng hốt hoảng kéo tay Hắc Ảnh làm nũng “Hắc Ảnh, ta không cho ngươi đi theo nàng”

Hắc Ảnh biết đây không phải chuyện chơi và cũng hiểu quyết định của hoàng thượng đều có mục đích, sự việc đến mức phức tạp thế này đều do một tay công chúa tốt bụng gây nên… Ai… Hắc Ảnh mang tâm trạng nặng nề, lắc đầu nói với nàng “Công chúa, ngươi về phủ đi” bỏ lại câu nàng dẫn theo thất công chúa, cửu công chúa, Tư Đồ Nhật Hàn và Tịnh Nhiên cùng vài vị tướng quân, tổng quản, cung nữ đến An Sương cung

Trước khi quay đầu rời đi, Vũ Nhạc công chúa không quên liếc Thục Đức tiếp tục ôm khư khư Hắc Ảnh ra sức khıêυ khí©h, Thục Đức thở phì phò tức giận dậm nát mặt đất. nghiến răng lòng dân trào gào rống: Hãy chờ đó con nhỏ kia. Hoàng thượng, hoàng hậu nhìn đoàn người đi không nén nổi thở dài “Có lẽ cuộc hòa thân này khó thành rồi”, hoàng hậu nghe xong chỉ hất giọng cười khinh miệt nam nhân hoàng đế “Như vậy còn không phải tiện nghi cho ngươi được ngắm mỹ nhân dài dài?” thông thả xoay thân cất bước chừa lại Tống Huy Tuấn ở sau bám theo hóng hơn nửa ngày

Sau khi Hắc Ảnh từ An Sương cung rời khỏi, bên trong tẩm cung Tuyết Hạ lắc cánh tay Vũ Nhạc trào phúng hỏi “Hoàng tỷ, rốt cục ngươi định giở trò gì? tự nhiên đòi hủy hôn với thái tử Bắc Tống, phụ hoàng mà biết…”, Vũ Nhạc không như lúc nãy đôi mắt rưng rưng chứa lệ hay dáng vẻ ngượng ngùng, nàng ung dung thư thả nhấc chung trà long tĩnh nhấm nháp, từ từ đáp “Muội không nhìn thấy diện mạo tên thái tử kia sao? gầy như mặt chuột ấy"

Tuyết hạ theo lời hoàng tỷ ngước cổ nhìn trần nhà liên tưởng lại dung nhan hoạt sắc thiên hương của thái tử Thục Nghị, chợt nhịn không được phụt ra ngụm nước miếng bật cười “Phải ha…. Ha ha ha… ngươi với hắn mà thành thân chắc con các ngươi sau này thành dị nhân mất” nàng vừa suy diễn vừa đập bàn cười chảy nước mắt

Vũ Nhạc nhếch miệng bỏ qua hoàng muội đang lên cơn điên, nhàn nhạt liếc Tịnh Nhiên đứng kế bên Nhật Hàn, bên má trái có chút đỏ chưa lành, hừ lạnh “Nhật Hàn, lần sau ngươi nên dạy dỗ lại thuộc hạ của mình đi, tự ý hành động trong khi chưa có lệnh”. Nhật Hàn nhấp ngụm trà, nghe thấy chỉ trích buông tách xuống bàn, ngẩn đầu u oán “Thất công chúa, ngài đây là ý gì? nếu không phải Tịnh Nhiên thay ngài chắn thì hiện giờ mặt ngài đã biến dạng rồi”

“Dù mặt bổn cung có làm sao cũng không tới phiên tên thuộc hạ thấp hèn của ngươi thay bổn cung đỡ” Tuyết Hạ chưa từng thấy hoàng tỷ mình giận dữ đến vậy, đây là lần đầu tiên Tuyết Hạ chứng kiến hoàng tỷ nói lời tổn thương người khác, tránh người ngoài nghe được làm mất thanh danh Âu Quốc, Tuyết Hạ vội đối Nhật Hàn làm cái nháy mắt, ý bảo nàng nhịn một chút

Đối với Nhật Hàn mà nói Tịnh Nhiên như một bằng hữu thân thiết, cái kiểu làm ơn mắc oán này thật khiến nàng thay Tịnh Nhiên tức chết, mà Tịnh Nhiên vẫn im lìm cúi đầu không thèm phản bát, biểu tình giống mọi khi cực bình tĩnh trong mọi tình huống, Nhật Hàn vô phương cứu chữa người này, đành theo ghế đứng dậy, nghiêm túc nói “Vậy sao này công chúa có chuyện gì cũng không liên quan đến bọn ta”

Nhật Hàn chưa bước tới cửa, Tuyết Hạ lấy tốc độ đánh rắm không kịp bịt mũi chạy tới thì thào vô tai nàng “Nhật Hàn, ngươi đừng giận chắc do hoàng tỷ ta gặp phải tên thái tử xấu xí kia nên tâm tình không được tốt”, Nhật Hàn hiển nhiên không cho là đúng, mặt nhăn mày nhíu “Tâm tình không tốt thì có quyền trút giận lên người Tịnh Nhiên sao? nói nàng nếu muốn trách cứ trách ta vì ta chính là người bảo Tịnh Nhiên đỡ giùm nàng” xong xuôi phất áo hào hiệp rời đi.

Tuyết Hạ bất đắc dĩ cắn môi dưới, quay trở về ngồi bên cạnh Vũ Nhạc hoán “Hoàng tỷ”. Vũ Nhạc xoa ngắt mi tâm nhắm mắt làm ngơ, lòng quặn thắt đau: tâm sự của nàng không ai thấu hiểu được.

_______________

Không cầu danh phận, không cầu tiền tài, không cầu sự nổi tiếng chỉ cầu vote và cmt để mình có động lực ra chương nhanh hơn =3