Tử Kỳ thần tình nghiêm nghị chắp tay sau lưng, bước chân chậm rãi vòng quanh nữ tử mang vẻ ngoài không đổi sắc, làn da trắng, cặp mày liễu khẽ nhướng, đôi môi son đỏ chứa ẩn ý cười, bình tĩnh tự tin ngồi trên chiếc ghế gỗ dựa, nàng ung dung tự đắc gõ từng nhip ngón tay mảnh khảnh dài lên mặt bàn. Nhìn biểu hiện của nàng, Tử Kỳ mày hơi nhíu, tà tà đặt mông dựa mép bàn kế bên nàng, khoanh tay trước ngực hé miệng liền gợi câu hỏi
"Nguyên Bát tiểu thư cho hỏi buổi tối ngày hôm qua ngươi ở đâu?". Ninh Nguyên Bát híp nửa tròng mắt ngẩn đầu chống lại cặp con ngươi xanh ngọc của nàng, thản nhiên đáp "Chã phải ngươi đã tận mắt chứng kiến sao? ta đi tìm hung thủ?". Tử Kỳ hất giọng giễu cợt "Vậy tìm được chưa?". Ninh Nguyên Bát nghe ra ẩn ý, lòng dâng lên khí giận, nàng thẳng thiết nghiến răng "Tử Thống Lĩnh, ngươi đang nghi ngờ ta gϊếŧ Sài Nhất Lương sao?"
Nói xong Ninh Nguyên Bát dọng cái "Rầm" lên bàn không thèm nhìn Tử Kỳ, hung hăng lớn tiếng "Nói cho ngươi biết nếu là ta, ta cũng sẽ gϊếŧ hắn chỉ có điều chuyện ta làm ta sẽ nhận, không làm đánh chết ta cũng không nhận" bước đến cửa nàng ngoảnh nửa khuôn mặt lại bổ sung "Chờ khi nào ngươi có bằng chứng thì cứ đến bắt ta"
"Ầm" cửa bị đóng mạnh bạo. Tử Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế lúc ban đầu, phản ứng chậm chạp gõ trán mình, cánh cửa lần nửa mở ra Hắc Ảnh, Thất Sát tựa tiếu phi tiếu tới gần mỗi người ngồi một cái ghế, Hắc Ảnh kiều chân bắt chéo đưa ra suy luận "Ta nghĩ Ninh Nguyên Bát không phải hung thủ đâu, ngươi còn nhớ cái ngày ngươi đuổi theo Sài Nhất Lương vào ngã rẽ, nếu nàng là người võ công thâm hậu ấy thì chỉ cần một cây kim đã có thể gϊếŧ chết hắn rồi nhưng ngược lại còn bị hắn gây thương tích"
Dẫn chứng Hắc Ảnh đưa ra rất cặn kẽ, chã lẽ nói nàng gặp thần hồn nát thần tính? Thở dài Tử Kỳ mới đưa mắt quét vài đứa ở đây, thấy thiếu thiếu nghi hoặc hỏi "Ủa... Khuynh Thần đâu? Không đi cùng các ngươi à?". Thất Sát chẹp miệng trả lời "Ba ngày sau đoàn sứ giả Đại Kim trở về quốc của họ nên nó đang chuẩn bị mọi thứ để hộ tống họ an toàn quay về". Quay qua thấy Hắc Ảnh chợt đâm chiêu, chén trà đầy ngập áp hờ trên môi, ngập ngừng không uống giống như dằn dặt chuyện gì khó khăn lắm, Tử Kỳ buồn cười mỉa mai "Bộ ngươi vừa gây sự với công chúa à?"
Hắc Ảnh giãy ra khỏi dòng suy nghĩ, ngao ngán đáp "Không phải, mà ngươi chã lẽ quên rằng tuần tới sứ giả của Âu Quốc tới đây sao?". Thất Sát búng tay hết thẩy tĩnh ngộ "Có phải sự kiện hai nước muốn hợp tác trao đổi phát triển quốc gia nên Bắc Tống cầu hòa thân Âu Quốc?". Hắc Ảnh xoa ngắt mi tâm trầm giọng "Ân... và hoàng thượng muốn ta đãm nhiệm nghênh đón họ" cũng thật làm khó nàng, mấy chuyện này đâu cần đến Thống Lĩnh, nhưng vị hoàng đế cửu ngũ chí tôn kia lo ngại loạn thần tặc tử nên không an tâm giao trọng trách. Nói đi cũng phải nói lại Âu Quốc là một đất nước hùng mạnh, hám chiến không kém cạnh mảy may so với Đại Kim, tuyệt không thể chọc giận
"Cố gắng làm tròn trách nhiệm nhé! Cần giúp bọn ta nhất định hỗ trợ" Tử Kỳ thâm tình thâm ý vỗ vai Hắc Ảnh nhưng thực tế nàng đang cực lực nén cười, lâu lâu để cho ngươi ăn hành tí. Hắc Ảnh hừ lạnh hất văng tay nàng, lòng xem thường vạn lần: Ngươi cho là ta không biết ngươi mưu mô tính kế sao? định xem kịch vui chứ gì?.
"Các ngươi đừng suốt ngày đối nghịch với nhau nữa, à quên mất Hắc Ảnh" Thất Sát nói được một nửa như nhớ lại vài chuyện liên quan đến Hắc Ảnh vội vàng đem đồ trong áo ra thảy về hướng nàng, Hắc Ảnh chụp gọn trong lòng bàn tay đưa trước mặt nhìn là một lọ sứ, Thất Sát nói thêm "Dược lộ phục hồi vết thương nhanh chóng do Khuynh Thần đặc biệt bào chế, trước khi bận bịu nàng nhờ ta đưa cho ngươi dùng"
"Đồ tốt thế vậy ta nhận" Hắc Ảnh không mấy nhiều lời đem nó thu vào người rồi nhiễm nhiên ngồi dậy nói với cả hai "Đã lâu chúng ta không làm vài vò rượu, đi thôi, còn Khuynh Thần lần sau sẽ kéo nàng theo" hai đứa kia tủm tỉm cười, nhất trí bửa nay không say không về. Ba ngày sau đoàn sứ giả trước sự bảo hộ của Khuynh Thống Lĩnh sắp lên đường, Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ lần lượt thể hiện tình cảm chia ly với nàng bằng cách dùng hai nấm đấm chạm nhẹ vào nhau
"Nhớ giữ gìn sức khỏe và bảo vệ tốt công chúa và cảm ơn lọ dược hữu hiệu của ngươi" Hắc Ảnh chìa ngón tay trỏ xanh miết bắn về phía nàng không quên dặn dò, hai đứa đứng kế bên cũng đối diện nhìn nàng mỉm cười. Khuynh Thần từ tốn gật đầu, lưu loát không thừa chút động tác dư thừa nào bật người nhảy lên chiến mã, ngữ điệu cứng rắn "Gặp các ngươi sau" bỏ lại một câu liền thúc ngựa chậm rãi hướng cửa thành, đoàn sứ giả đông đúc líu nhíu có nhịp điệu theo ở đằng sau tựa bầy kiến đang chu du tìm kiếm lương thực
Hắc-Thất-Tử mắt mở chằm chằm nhìn đoàn người ngày một xa dần thẳng đến khi chỉ còn thấy vài đạo nhỏ nhắn hay chiếc quốc kì cao lớn của Đại Kim ẩn hiện bên trong những dãy nhà cửa chằn chịt sau đó khuất hẳn mới thu hồi tầm mắt nuốt ngụm khí rồi lắc người quay đi. Những ngày tiếp đó kinh thành im ắng hẳn, người dân vừa vượt qua nổi kinh hoàng lại trở về công việc thường nhật, thương buông các nước đi đi về về hết lượt này đến lượt khác
Tiếp qua một tuần, đèn lòng được treo đầy ấp các ngõ ngách kinh thành, đèn màu đỏ rực bỗng chóc thay thế bóng đêm hắc ám lạnh lẽo tạo nên bầu không khí náo nhiệt hiếm có, thánh chỉ đưa xuống kêu gọi người dân kinh thành sáng sớm đứng hai bên đường cái cùng nghênh đoán đoàn hòa thân Âu Quốc. Đại quốc gia lớn không hổ danh phô trương dữ tợn hơn, nhiều người mang ánh mắt soi mói nhìn không chuyển mắt cổ kiệu vàng nạm ngọc chói mắt sang trọng được hơn bốn mươi cẩm y vệ vác trên vai, tất cả đều cho thấy người ngồi bên trong có thân phận cao quý cỡ nào, phía sau còn thêm một cỗ xe ngựa khác tuy nhỏ hơn nhưng không kém cỗ kiệu vàng kia là bao
Trước cổng Đại Cung, Tống Huy Tuấn, hoàng hậu và thái tử Thục Nghị thần tình vui vẻ, ngoài ra còn nhiều các phi tần, hoàng tử, công chúa khác tham gia và đứng cách đó không xa còn có Hắc Ảnh mang tâm trạng lãnh đạm, thái tử lòng như nở hoa náo nức, rộn rạo đợi chờ, theo hắn biết thất công chúa Âu Quốc là một trong những mỹ nhân vô cùng xinh đẹp khó nữ tử nào sánh bằng, hắn vẫn luôn thầm ao ước được quỳ gối dưới dung nhan tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành của nàng như một minh chứng hắn nguyện ý làm nô ɭệ
"Dừng kiệu" thanh âm đại tổng quản vang lên, hắn lanh lẹ nhảy xuống ngựa cùng vài vị đại tướng quân mặc kim giáp bước tới trước cỗ kiệu vàng rực, theo động tác cả đám quỳ xuống, tổng quản Âu Quốc tiếp tục hô "Thất công chúa giá lâm". Thị tì đứng bên cạnh nãy giờ cúi đầu nhẹ nhàng vén lên mảnh rèm. Đôi hài thêu cánh phượng hoàng như bay bổng chợt lộ ra bên ngoài kiệu, tiếp giây sau là đôi bàn tay trắng thanh khiết tựa viên ngọc trai dưới đáy biển sâu vời vợi
Trên gương mặt trái xoan thanh nhã tuy được che lấp bởi mạng mỏng màu đỏ nhưng khó giấu nổi vẻ đẹp diễm lệ như ẩn như hiện bên dưới, chỉ cần đôi lông mi nàng hơi run đã đủ khiến một triều đại suy sụp, cổ áo bào phượng hoàng rộng mở đến vai để lộ chiếc cổ dụ hoặc chúng sanh, đôi mắt như chứa vầng trăng sáng khẽ nhấc, nàng câu khóe môi bước từng bước tới trước mặt Tống Huy Tuấn, hoàng hậu và thái tử, hơi cúi người hành lễ "Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ"
"Miễn lễ, miễn lễ" tuy đã đứng tuổi nhưng Tống Huy Tuấn không giấu nổi xúc động trước dung nhan mỹ nhân, hắn cười cười hơi đỡ lấy tay nàng, tròng mắt sáng quắc đến khi hoàng hậu xem không nổi nữa khinh miệt giả bộ ho khang mấy tiếng, ý thức mình vô lễ hắn xấu hổ lùi người về hàng ngũ, hoàng hậu lườm hắn hiền từ bảo "Công chúa cũng nên gặp phu quân tương lai rồi, tới đây để bổn cung giới thiệu với con, Thục Nghị ra mắt công chúa đi"
Hoàng hậu hơi hơi nghiên đầu kêu thái tử, hắn bậm môi tràn đầy sung sướиɠ gật đầu đáp "Có nhi thần" mắt không tự chủ hơi nhướng lên liếc nhìn dung mạo tiểu mỹ nhân, thầm cảm thán ông trời sủng ái, quyết đoán nếu rinh được mỹ nhân về nhà hắn sẽ không lập thϊếp, hắn ôn nhu khẽ làm cái bái "Thật hân hạnh được diện kiến Thất công chúa"
Thất công chúa nhíu mày, chợt thốt ra một câu khiến mọi người đứng hình tại chỗ "Thần không muốn lấy người này". Tống Huy Tuấn và hoàng hậu lấp bấp kinh hãi "Công, công chúa... con đang nói gì vậy?" còn lại Thục Nghị thái tử như bị sét đánh ngang tai há hóc không ngậm được mồm, chã lẽ hắn vừa xuất hiện ảo giác? Thế những mỹ nhân hắn thầm ao ước có được lại thẳng thừng từ chối
"Thần muốn lấy người này, kính xin hoàng thượng, hoàng hậu ân chuẩn" đột ngột nàng ngoảnh đầu đắm đuối nhìn hướng Hắc Ảnh bên kia, không hề ngại ngần chạy tới ôm lấy tay Hắc Ảnh, đầu hơi nghiêng tựa lên vai nàng, sủng nịch dụi dụi nói "Đúng là mỹ nam thần trong truyền thuyết, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ùi". Hắc Ảnh đang yên đang lành bỗng bị vị công chúa thay đổi tính cách xoành xoạch này làm ngu ngơ khiến phản ứng cũng chậm chạp hẳn, nàng định đẩy Thất công chúa ra chợt nghe tiếng hét thủng màng nhĩ vang lên
"Mau mau... buông bàn tay thúi của ngươi ra khỏi người phò mã của ta" Thục Đức nổi trận lôi đình, toàn thân bừng bừng khí lửa nguy hiểm, tròng mắt nổi sát ý, đôi hài mềm mại đột ngột nhận một lực lớn hậm hực dậm rầm rầm trên nền đất, nàng như ngày ấy ở trong hậu hoa viên Hắc Phủ xử dụng chiêu "Đạp phát chết luôn" nghiến răng nghiến lợi, con người giống như mất hết ý thức, lấy đà chuẩn bị hướng con nhỏ kia cho một cú vô mặt.