- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Tình Khúc Gửi Nàng
- Chương 62: Bên Trong Khách Điếm Đáng Sợ (P.6)
Tình Khúc Gửi Nàng
Chương 62: Bên Trong Khách Điếm Đáng Sợ (P.6)
Phần 6: Sự Thật Kinh Hoàng
"Ngươi về rồi" y hệt cái đứa nhỏ chờ thân sinh trở về, Khuynh Thần mới bước chân trước tới cửa phòng đã thấy Khánh Ân mặt mày hớn hở đứng nơi đó dùng ánh mắt tràn đầy tưởng niệm nhìn nàng không rời, phía sau còn đứng thêm ba cái mỹ nhân
Khuynh Thần không tự chủ nhoẻn miệng nở nụ cười. Chỉ nửa ngày thôi tiểu công chúa đã thế rồi, nàng tới gần sủng nịch trả lời "Ân, sao lại đứng đây?
Tạch một phát đỏ mặt, nàng không thể nói vì lo lắng ai đó mà đứng đây chờ, cũng không thể nói vì sợ ngồi trong phòng với ba vị nữ đại hiệp mặt hầm hập lườm nàng sao? vấn đề này cũng quá khiếm nhã đê? Nhưng tại sao nàng cảm thấy họ có vẻ như không ưa nàng nhỉ?
Lòng nghĩ một, miệng trả lời hai "Không có gì làm nên ta ra đây đứng" hô... thật ngượng ngùng, từ lúc nhỏ nàng luôn được lão sư dạy không được nói dối, từ khi biết Khuynh Thần đến nay nàng nói dối cũng không ít, này thật mất uy danh công chúa à nha
Câu trả lời vụng về lại đối Khuynh Thần có bao nhiêu hàm nghĩa, từ trong miệng phun ra một làn hơi trắng xóa, đôi con ngươi nhu tình như nước, nàng nâng tay đỡ lấy tấm lưng gầy của Khánh Ân giúp nàng chuyển người đi vào trong phòng, sau đó đưa ánh mắt ra hiệu cho ba người đứng phía sau, họ hiểu rõ không ngôn ngữ chỉ thản nhiên cúi đầu làm lễ rồi theo bên người Khuynh Thần lướt qua thuận tiện nắm lấy mảnh giấy nàng đang cầm trên tay
Cửa đóng lại, việc đầu tiên nàng làm chính là lướt mắt nhìn phía trên bàn tròn cái túi giấy, mở ra xem... thứ đó vẫn còn nguyên vẹn, thuận miệng "Nàng không ăn sao?"
"Ta không đói bụng" diễn nhiên Khánh Ân không hiểu dụng ý của Khuynh Thần nên nàng hảo hảo thành thật trả lời
Nàng đem cái bánh tách ra làm đôi rồi đưa lên mũi ngửi, đáy mắt hiện lên tiếu ý, vài giây sau đem nó thả lại trên bàn "Ta có chuyện cần nhờ nàng hỗ trợ" chờ Khánh Ân tọa hạ, Khuynh Thần cũng ngồi xuống bên cạnh với tay rót ra hai chén trà để một chén trước mặt nàng
Khánh Ân điệu bộ dịu dàng nhấc chung trà nhấp ngụm nhỏ vừa nghe Khuynh Thần đề nghị lại đặt chén trở về khay, ngẩn đầu chống lại thần thái bí hiểm trên khuôn mặt tuấn mỹ của Khuynh Thần, lập lại lời nàng "Cần ta hỗ trợ?"
Khuynh Thần tà cười hư hổng để sát bên tai nàng thổi khí "Đến lúc đó nàng sẽ biết"
Người này thật xấu... lần đầu tiên Khánh Ân trong lòng trở mình xem thường người đối diện, quen nhau lâu như vậy nhưng nàng không ngờ tính cách người này tiện đến thế, chỉ biết trêu ghẹo nàng. Quan sát bộ mặt Khánh Ân tỏ ra chua ngoa môi mỏng chu lên hai má có chút phồng... biểu tình thật đáng yêu, nàng chỉ hảo tựa tiếu phi tiếu sờ cằm tầm mắt đưa xuống nhìn chén trà trong tay hình như đang suy tính cái gì đó, đôi môi son đỏ cũng gợi lên nụ cười giảo hoạt nhàn nhạt hiếm gặp
Xế chiều thời gian ở phía xa xa gần dãy núi từng đàn quạ "Quác... quác" réo gọi bay giữa bầu trời chuyển tối, thanh âm kia sao nghe quá mức u hồn kéo theo nhịp nhàng gió thổi như xé rách da thịt, vần mây đen âm u không có dấu hiệu chuyển tốt, trời lại bắt đầu rào xuống một cơn mưa phùn rả rít... khác xa bên ngoài lạnh lẽo bên trong khách điếm ấm áp hơn hẳn, những cái bàn trước sảnh vẫn được bày trí như cũ nơi đó có khoảng mấy chục khách nhân đang dùng bửa, bà chủ đứng trong quầy gãy bàn tính miệng lẩm bẩm sổ sách trong tay còn tiểu nhị không lấy một khắc rảnh rỗi đảo tới đảo lui trước vài bàn
Khuynh Thần đã tắm rửa thay qua y phục một màu trắng thuần khiết, rảo bước đi xuống lầu một bên vươn tay sửa lại vạt áo, tiểu nhị thấy nàng bỏ qua bận bịu vội vàng tới gần, lãi nhải "Khách quan, ngài muốn dùng bửa?" tuy mấy ngày nay Khuynh Thần chỉ thường gọi cháo nhưng hắn theo lẽ dĩ nhiên vẫn phải lịch sự hỏi
"Ân, ngày mai ta phải lên đường sớm nên hôm nay muốn ăn no một bữa, phiền ngươi chuẩn bị cho ta những món ngon nhất cùng một bầu rượu đem lên phòng" mặt lạnh hơn tiền, Khuynh Thần không nhiều lắm biểu hiện chỉ mở miệng phân phó, chờ hắn hô một tiếng "Hảo" khóe miệng nàng liền gợi lên ý cười mờ ám quay người rời khỏi. Đợi bóng dáng nàng khuất mất bà chủ đè lại bàn tính , con ngươi hiện lên một mạt sát khí quét phía lầu
Màng đêm vắng lặng, trời không sấm chớp chỉ có tiếng mưa vẫn không dứt bên tai rơi ngoài sân, chảy xuống rồi tích lạc ngấm vào đất đá... "Chi... dát... chi... dát" có thanh âm bước chân truyền từ ngoài hành lang, nhẹ nhàng như cơn gió dừng lại trước gian phòng tối đen, miệng hắn nhoẻn cười lộ ra hàm răng trắng bóng cắn chặt vào nhau, trên tay cầm cái cưa nhỏ mỏng ở giữa khe hở của cánh cửa đủ rộng để cưa đứt chốt gỗ, đốt ngọn nến hắn liếc nhìn thức ăn trên bàn ngổn ngang, lắc lắc bầu rượu trống trơn mới vừa ý phát ra "Hì" thanh
Đôi mắt trợn tròn hung hăng, trong tay áo rút ra thanh chủy thủ đi tới gần giường, chủy thủ vung lên không trung mạnh mẽ canh ngay ngực của nam tử tuấn mỹ tóc bạch kim mà bổ xuống, chỉ trong nháy mắt có tia máu đỏ tươi bắn ra bốn phía dính vào áo hắn, giơ lên chủy thủ ngang mặt mắt hắn hí lại sắc bén nhìn từng giọt từng giọt máu theo lưỡi dao nhọn hoắc trợt xuống rơi trên sàn y hệt như những giọt mưa ngoài kia vô tình rơi mãi không dứt
Vươn tay đặt lên mạch đối phương xác định không còn đập nữa mới hả hê đem chủy thủ đẫm máu nhét vào tay phải người kia ngoài ra còn nhét thêm một mảnh giấy vào tay trái trên mặt giấy đề mấy chữ 'Ta là kẻ sát nhân', miệng thì thầm "Đừng trách ta, có trách thì nên trách ngươi quá mức tò mò" nói xong hắn nâng nữ tử đang ngủ mê mang bên cạnh khiêng lên vai rời khỏi phòng
"Không để lại bất kì manh mối gì chứ?" có kẻ khác đang đứng chờ hắn hơi lo lắng hỏi
"Yên tâm, vẫn giải quyết như thường lệ chỉ là hôm nay hơi đặc biệt một chút" hắn tà cười hạ thắt lưng đem nữ tử trên vai đặt nằm xuống một cái ván gỗ
"Đặc biệt như thế nào?" đột ngột có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên khiến cả hai giật mình, bọn hắn tâm trạng hoảng loạn xoay chung quanh nhìn bốn phía lúc sau phát hiện có vài người ở phía cửa tiến tới, đến khi thấy rõ mặt mũi nhưng người đối diện, một tên trong số chúng thân thể phút chóc cứng đờ tầm mắt láo liêng không hiểu chuyện gì xảy ra
"Ngươi, tại sao ngươi...?" hắn lấp bấp thanh âm, ngón tay chỉ người kia không khỏi bần bật rung rẩy. Như thế nào tên đó lại....
"Tại sao ta lại còn sống chứ gì?" người kia biệt miệng cười khẩy hiện trong phạm vi ánh nến là khuôn mặt sống động như thiên thần, người này không phải Khuynh Thần thì là ai? Sau lưng nàng đứng hai cái nữ nhân không phải Qủy Thần thì còn là ai? Không những thế còn một đoàn quan binh đứng đầu là Sử Cầu trong tay ai nấy đều nắm chặt trường kiếm
"Dương Hinh, dừng màn kịch được rồi" nữ tử đang nằm trên ván gỗ vừa nghe chỉ thị liền bật người dậy như xác chết khiến hai tên sửng sốt hóa đá, lòng lộp bộp bất an "Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?". Nàng kia không nói một lời đi vào hàng ngũ phía sau Khuynh Thần
"Ngạc nhiên chứ gì? vì nàng không phải là mục tiêu mà các ngươi muốn bắt" Khuynh Thần ngôn ngữ cứng rắn đáng sợ, tay theo quy luật chắp ở sau lưng, hung thần ác sát "Tội ác của các ngươi không thể nào tha thứ, thế nhưng bắt cóc gϊếŧ chết chín người"
"Ngươi, ngươi dựa vào đâu vu khống bọn ta gϊếŧ người?" mồm to thở hào hển, hắn hắng giọng nghênh ngang phản ngược lại
"Vu khống?" Khuynh Thần giống như đang nghe một câu chuyện cười, nàng mỉa mai "Cả chín nạn nhân đều sống độc thân, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ngay từ đầu họ đã là những mục tiêu ngươi nhắm tới, sống một mình không người thân bên cạnh khiến ngươi dễ dàng ra tay mà không sợ bại lộ, dựa theo manh mối nạn nhân thứ chín bọn ta đã tìm ra nữ tử có gian tình với hắn, lúc đầu ngươi cũng không biết hắn có gian tình đến khi qua mấy ngày Lê Mẫn cô nương đến gặp tình nhân không thấy nghĩ hắn đã bỏ rơi nàng nên đến khách điếm của ngươi uống rượu giải sầu, qua đó ngươi mới từ miệng của Lê cô nương biết nàng có quan hệ không trong sạch với hắn và ngươi đã dựng nên ý niệm sát người để trừ hậu hoạn"
Khuynh Thần vừa nói vừa để ý sắc mặt của kẻ đối diện, thấy bọn chúng thần sắc xanh mét mới nói tiếp "Ngươi giả vờ đưa cho nàng một túi bánh bao chay nói rằng đó là đồ tặng của quán nhưng thực chắc trong chiếc bánh đó có tẩm dược khiến người trúng phải luôn cảm thấy thân thể lúc nào cũng mệt mỏi rã rời trong vài ngày, sau khi tìm ra nhà nàng, nhân cơ hội vào buổi tối hôm đó ngươi đã mò đến sát hại nàng nhưng có một dự tính ngoài khả năng của ngươi, nàng không ăn hết nguyên cái bánh mà chỉ ăn vỏn vẹn nửa cái vì vậy hiệu lực của dược cũng giảm thấp một nửa"
"Vết bầm trên cổ tay nàng đã nói lên tất cả, vết bầm in hằng một dấu tay ngược của ngươi, ngoài ra trong móng tay nàng còn có biểu bì da, có vẻ nàng chống cự khá mãnh liệt nên ngươi phải nắm chặt tay nàng và nàng cũng phản cầm ngược lại cổ tay ngươi cố gắng cào một đường sâu" Khuynh Thần tà mắt liếc xuống cổ tay trái của hắn, nhận thấy tầm mắt của nàng, hắn vội vã kéo kéo cổ tay áo che khuất gạc băng trắng bao xung quanh cổ tay
"Có đúng hay không.... tiểu nhị ca và bà chủ khách điếm hoặc nói đúng hơn là đôi phu thê sát nhân"
"Ngươi luôn miệng nói bọn ta gϊếŧ ngươi, nhưng không có bằng chứng cụ thể thì đứng phán bừa" nữ tử bên cạnh tên nam nhân sau khoảng lâu không lên tiếng chợt bật cười giảo hoạt
"Hừm...." nàng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, tự hỏi tại sao những kẻ sát nhân bị áp đến bước đường cùng vẫn muốn đứng lên nói chính nghĩa đây? Thôi thì cũng chỉ hảo hảo tốn nước miếng một phen "Vào đêm ngươi gϊếŧ Lê cô nương có một bà hàng sớm phía đối diện tiến đến tặng điểm tâm, nhận thấy tình thế không ổn, lo sợ nữ tử kia không thấy người trong nhà đáp lại sẽ nghi ngờ báo quan nên ngươi đã hạ nhẫn tâm dùng dao mang theo bên người chặt đứt cánh tay nàng đang bám chặt lấy mình, rồi vội vã khiên người đi mà quên mất cánh tay đó"
"Cánh tay đó thì làm sao? liên quan gì tới bọn ta?" hắn nheo mắt cười tự đắc, giống như thấy Khuynh Thần sẽ không thể làm được gì hắn
"Quả thật cánh tay không liên quan tới ngươi nhưng thứ dính trên y phục nàng thì khác, đó chính là xì dầu dùng trong nấu ăn"
"Xì dầu thì nơi nào không có"
"Phải nhưng mà ta đã điều tra gần khu vực quanh đây chỉ có một nơi làm xì dầu duy nhất và họ cho ta biết nơi của họ sắp phá sản nên mấy tháng nay họ chỉ bán rẻ lại cho khách điếm Mộc Hương Thảo của các ngươi"
"Vậy có gì lạ? bọn ta vốn kinh doanh phục vụ các bửa ăn nên có xì dầu là chuyện tất nhiên" hắn hứ giọng miệt thị nhìn Khuynh Thần, đánh giá nàng... dù bề ngoài mỹ mạo cỡ nào thì bên trong cũng chỉ là một cái đầu rỗng chỉ biết đao to búa lớn, miệng chém gió
"Hình như mấy ngày nay ngươi rất bận?" Khuynh Thần đột ngột chuyển đề tài, hai kẻ kia nghe xong không nhịn được ngẩng đầu cười lớn
"Dĩ nhiên rất bận rồi đến cả tắm ta còn không có thời gian"
"Thế à... vậy trên vạt áo ngươi còn dính thứ đó đấy"
"Thứ gì?" hắn dường như còn chìm trong vui vẻ chiến thắng, đến khi cúi đầu nhìn vạt áo trước ngực mặt trắng bệch, không tự chủ nuốt mấy khẩu nước miếng xuống yết hầu. Tại sao lại có xì dầu dính trên áo ta? Chẵng lẽ là do hôm trước...
"Vết đó không phải do hôm trước ngươi bị một tên say rượu làm đổ lên sao?" nàng hảo tâm lên tiếng nhắc nhở hắn. may mắn khi đó nàng có chuyện ra ngoài mới vừa vặn nhìn thấy được
"Lê cô nương trong lúc chống cự, cánh tay đã vô ý áp lên vạt áo ngươi, nếu đem đi đối chiếu sẽ thấy hai vết hoàn toàn giống tám trên mười điểm, còn về việc cái bóng đen mà nương tử ta thấy ngoài cửa sổ đó là do ngươi đang khiêng Lê cô nương trên vai khiến cho cái bóng của ngươi như mập ra và lưng gù đi nên nàng ấy mới nhìn lầm"
"Ngươi nghi ngờ ta lúc nào?" hắn thều thào hỏi
"Lúc gặp ngươi dưới sảnh ta nhận thấy chỉ có một bên vai và lưng ngươi ướt đẫm khi đó đã nghi ngờ rồi"
"Vậy mọi việc này đều do ngươi sắp đặt, muốn chúng ta sập bẫy?" hắn nghiến răng nghiến lợi tựa con thú hoang mà gào rít lên
"Ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta và Khánh Ân khi ta tìm thấy vài mẫu túi giấy đựng bánh của các nạn nhân cùng túi bánh mà ngươi dụng ý đưa cho nàng giống nhau đều có ký tự "Thảo" trong Mộc Hương Thảo, vì vậy nhanh chống lập kế hoạch để cho thuộc hạ của ta thay thế nàng đánh lạc hướng ngươi, ngoài ra máu mà ngươi đâm ta chỉ là máu heo do ta chuẩn bị từ trước, thật không ngờ ngươi không nhận ra điều này, có lẽ ý niệm sát người của ngươi đã chiếm hữu lấy lí trí mất rồi
"Ngươi, ngươi... không bao giờ hiểu được sự thống khổ mà bọn ta phải chịu đựng đâu" hắn đề cao âm thanh lớn tiếng gào thét, vυ"t lên rút ra chủy thủ hướng nàng đâm tới
Ba nữ tử phía sau Khuynh Thần nheo mắt suy chuyển gót chân bay tới trước mặt không hề tốn nhiều sức lực vung chân hung hăng đạp hắn một cước bay xa mấy thước đến khi dính tường. "Xin các vị đại hiệp khoang hồng" Nữ tử kia vội vàng chạy lại đỡ hắn, đôi mắt đỏ au tràn đầy lệ quang quỳ xuống xin tha thứ
"Ta không cần biết các ngươi có thống khổ hay khó khăn gì trong cuộc sống nhưng... các ngươi lấy tính mạng của người vô tội ra để bóp méo sự thật và làm tiền đề giải quyết khó khăn của bản thân thì điều này thật hèn hạ"
"Người đâu, giải bọn chúng đi" Sử Cầu huy tay ra lệnh cho quan binh phía sau bủa tới bắt trói lại đôi phu thê sát nhân nhưng hình như còn một chuyện chưa được giải quyết, một lần nữa hắn đưa tầm mắt về trên người Khuynh Thần "Tiền bối thế còn thi thể của các nạn nhân"
"Ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa?" Khuynh Thần ung dung hỏi
"Tại sao phải chuẩn bị tinh thần?" hắn nghi hoặc khó hiểu
"Huyền Ca, Dương Hinh, Linh Đan... tìm cơ quan mật thất trong phòng bếp này" bỏ qua hắn tràn ngập mơ hồ, Khuynh Thần nâng mâu phân phó
"Vâng thưa chủ tử" ba người ôm quyền nhận mệnh sờ khắp các vật dụng bên trong gian bếp
"Cạch" Cánh cửa tưởng chừng như là bức tường vô hại lại từ từ xoay chuyển lộ ra một khoảng trống lối vào, Huyền Ca, Dương Hinh, Linh Đan cầm đuốc đi ở trước dò đường, Khuynh Thần cùng Sử Cầu ngang vai mà đi, phía sau theo vài tay binh lính.
Lạnh... lạnh khủng khϊếp. vài người ở đây không chịu được rùng mình rút lại thân người tự ôm lấy cơ thể, tuy biết trời vào động khá lạnh, nhưng cái này thì lạnh quá mức rồi, nếu như ở trong đây lâu Sử Cầu không thể nghi ngờ mình sẽ bị đông thành băng
"Tiền bối, tại sao chỗ này lại lạnh như vậy" nhịn không được nữa hắn liền buộc miệng hỏi
"Ngươi lên phía trước nhìn xem sẽ rõ"
Hắn nghe lời cùng vài cái quan binh tiến về phía trước. ánh đuốc sáng trưng có thể thấy rõ mọi thứ, chung quanh đây đều có những khối băng xếp chồng lên nhau, hóa ra đây là lý do khiến chỗ này lạnh đến vậy, nhưng tại sao phải chất băng trong mật thất này nhiều đến vậy?
Một quan binh nhìn vào trong chiếc thùng gần đó, bỗng chốc mặt mày tím ngắt té ngồi trên mặt đất thét lên kinh hoảng "Á............"
"Có chuyện gì mà rống như bò vậy hả?" Sử Cầu bước chậm tới chất vấn
"Đại... đại... đại... nhân, trong chiếc thùng đó" hắn không dám dòm nhắm tịt mắt, tay run run chỉ chỏ
"Làm quái gì mà cà lăm cà lạp thế?" Sử Cầu cảm thấy đủ buồn cười, đường đường là quan binh lại lộ vẻ sợ sệt nhát cấy. Dựa theo ánh đuốc hắn đưa mắt nhìn vào chiếc thùng mà quan binh vừa xem qua
"Cái thứ gì thế này?" hắn không tin vào mắt mình, cái thứ mà hắn nhìn thấy thế nhưng là mấy chiếc đầu bị cắt lìa đang trợn trắng tròng đáng sợ. Xung quanh nơi đó còn có vài chiếc thùng khác bốc lên mùi máu. Hắn hoảng loạn nhìn Khuynh Thần
"Tiền, tiền bối chẵng lẽ đây là những nạn nhân?"
Khuynh Thần thở dài giải thích "Phải.... mấy chiếc thùng đó đều chứa... thịt người và các cơ quan nội tạng của họ, mật thất này được chất nhiều mảnh băng là vì muốn bảo quản thịt khỏi ôi thiu" Khuynh Thần chợt nhớ đến Khánh Ân lúc ở dưới sảnh khi ngửi thấy mùi thức ăn của khách điếm liền cảm thấy khó chịu không khỏe cũng nhờ đó mà nàng mới nghi ngờ nơi đây
"Thịt.... thịt... thịt... người...???" cả đám quan binh đồng loạt hô to
"Tối đó khi xuống đại sảnh ta đã nghe thấy nhiều thanh âm chặt thịt phát ra từ gian bếp này cùng với sự mất tích của các nạn nhân thì đôi sát nhân kia đã lên kế hoạch bắt cóc những người sống độc thân để phục vụ cho kinh doanh của khách điếm sắp đóng cửa"
"Vậy... vậy... cái khách điếm này... trong ba tháng nay đều... đều... phục vụ thịt người?" Sử Cầu tròng mắt muốn lộn ngược, hình như... tháng trước hắn cũng có tới đây ăn...
"Ừ, để xác minh tối hôm nay ta đã xem xét mấy món ăn do tên tiểu nhị mang lên, các món đều được chế biến từ thịt người" này Khuynh Thần là dùng thị giác cùng khứu giác để nhận định
"ỌE" cả đám quan binh cùng Sử Cầu vừa nghe thấy thế liền vội vàng tránh ở một góc gần đó ra sức nôn ọe
"Ọe.... Đại nhân đều do ngươi mang chúng ta đến đây ăn" một quan binh lên tiếng khóc rống
"Bộ ngươi tưởng ta biết chỗ này bán thịt người sao?" Sử Cầu đem ngón tay đưa vào cổ họng giúp hắn nôn ra
Làm vậy được gì chứ, thức ăn cũng tiêu hóa hết rồi còn đâu... đứng một bên xem kịch Khuynh Thần lắc đầu ngao ngán
Một đêm hôm đó, Sử Cầu triệu tập toàn bộ quan binh đem những chiếc thùng trong mật thất đi chôn tử tế, còn đôi phu thê sát nhân kia sẽ được đưa ra pháp trường hành quyết vì tội gϊếŧ người hàng loạt. Thế là từ nay về sau Tấn Châu lại trở nên yên bình, người dân an tâm ra đường mà không còn lo sợ khϊếp đảm về kẻ sát nhân bắt cóc
Sáng hôm sau mưa đã dứt hẳn, có vài ánh thái dương ló dạng chíu rọi xuyên qua từng lớp mây trắng xóa, không khí trong lành hơn bao giờ hết, người đi đường vui tươi phơi phới cất tiếng hát chào ngày mới. Chiếc xe ngựa lộc cộc... đi qua mấy dãy sạp hàng rông, bên trong thùng xe Khuynh Thần đang nhấm mắt dưỡng thần, ngồi kế bên Khánh Ân không có việc gì làm đăm đăm nhìn ngũ quan của nàng không rời
"Sao lại nhìn ta" không phải không phát hiện ra tầm mắt của tiểu công chúa nhưng cứ bị nàng nhìn lâu như vậy khiến Khuynh Thần không có tư thái nghĩ ngơi
"Đêm qua ngươi nói cần ta hỗ trợ chính là bảo ta đến phòng của Dương Hinh cô nương ngủ còn nàng ấy đến phòng ngươi ngủ?"
"Không phải trước đó ta đã nói là để dụ hung thủ vào bẫy sao?" Khuynh Thần không hờn dỗi mở mắt nhìn nàng hai má ửng đỏ... Suy nghĩ lung tung cái gì đây?
"Xì" nàng sẳng giọng chuyển đầu không thèm để ý
"Hí..." khi Khuynh Thần định mở miệng nói tiếp chợt bên ngoài tiếng ngựa hí vang lên đánh gãy, nàng vén màn nhìn ra ngoài, khỏi cần hỏi gì cũng đủ biết ai đang chặn đầu xe
"Vương Thống Soái?" Khánh Ân nghi hoặc cũng theo tầm mắt của nàng nhìn ra, phát hiện là đội kị binh của Đại Kim đứng đầu dẫn trước là Vương Bảo Khang cùng với chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa vẽ hình chim phượng hoàng của nàng còn có tì nữ của nàng tiểu Hồng đang dùng rưng rưng ánh mắt mừng rỡ nhìn nàng
"Công chúa, chúng thần cứu giá chậm trễ mong ngài thứ tội" Vương Bảo Khang cùng đoàn kị binh quỳ xuống hành lễ
"Tại sao các ngươi lại đến đây?" Khánh Ân không được tự nhiên hoán lại một câu
"Công chúa, chúng thần đến đây là để hộ tống ngài trở về cung" Vương Bảo Khang hết sức bình tĩnh trả lời, hắn đang đè ép cơn tức muốn gϊếŧ chết Khuynh Thần
Khánh Ân cắn môi dưới dùng ánh mắt thăm dò xoay đầu nhìn Khuynh Thần
"Công chúa, ngài nên cùng Vương Thống Soái trở về, ta sẽ ở phía sau" Khuynh Thần trao cho nàng ánh mắt tin tưởng. Khánh Ân dù ở trên xe nàng hay xe Đại Kim thì vẫn được bảo đảm an toàn tuyệt đối với lại mấy ngày nay Khánh Ân không được khỏe lại mất tích chuyện này nếu đến tai hoàng đế Đại Kim sẽ rất nguy hiểm
"Ân" Khánh Ân thông thả gật đầu theo tiểu Hồng đỡ xuống xe ngựa của Khuynh Thần chuyển đến chiến đội xe ngựa xa hoa, trước khi lên Khánh Ân còn không quên ngoáy đầu liếc nhìn Khuynh Thần
"Vì công chúa an toàn và kẻ chủ mưu đã bị chém đầu nên chuyện lần này ta sẽ bỏ qua, nhưng nếu còn có lần sau đừng trách chiến tranh nổ ra" đối diện Vương Bảo Khang dùng cặp mắt chứa đầy hận thù đăm về phía nàng, hắn nghiến răng nghiến lợi hung tợn hâm dọa
Một bên cả ba Qủy Thần đều nhíu mày nghe không lọt lỗ tai lời của hắn. Tên này thật quá ngạo mạng, chưa có ai từng dùng lời lẽ ngông cuồng đó nói chuyện với chủ tử
Vương Bảo Khang cười khẩy xoay thân nhảy lên ngựa, hô lớn "Khởi giá"
Đến chiều hôm đó đoàn người mới trở về hoàng cung, suốt dọc đường đi Khuynh Thần luôn tự hỏi... Tên Vương Bảo Khang đó hắn đang có âm mưu gì? lời lẽ của hắn luôn chứa đựng sự khinh thường.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Tình Khúc Gửi Nàng
- Chương 62: Bên Trong Khách Điếm Đáng Sợ (P.6)