- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Tình Khúc Gửi Nàng
- Chương 60: Bên Trong Khách Điếm Đáng Sợ (P.4)
Tình Khúc Gửi Nàng
Chương 60: Bên Trong Khách Điếm Đáng Sợ (P.4)
Phần 4: Tiếng Động
Có thể câu chuyện đầy bi thảm về năm năm trước ta không thể nhớ rõ, nhưng ta tin rằng một ngày nào đó ta sẽ nhớ lại tất cả vì ta biết trong câu chuyện đó không chỉ có sự bi thảm hay đau khổ mà còn chứa một phân khúc tình cảm, hạnh phúc không thể nào quên... Ta sẽ đứng lên trong nỗi bất hạnh để lấy lại những thứ mình đã vô tình đánh mất và nắm chặt nó dù cho có bị tổn thương cũng không bao giờ thả ra một lần nào nữa.
Khánh Ân miên man trong dòng suy tư bất tận, ánh mắt nàng mơ hồ nhìn sườn mặt Khuynh Thần đang thay mình thăm dò độ nóng trong mộc dũng. Một người tỉ mỉ như thế thật khiến bất cứ nữ tử nào cùng phải động lòng dù cho người đó có sắt đá, lạnh lùng cách mấy cũng bị ánh mặt trời qua sự ôn nhu của Khuynh Thần cấp tan chảy...
Không biết tự lúc nào nàng đã có cảm giác đó... cảm giác của một thiếu nữ khi say trong men tình. Nghĩ nghĩ hai má nóng nên... tâm than một tiếng "Sến không chịu được"
"Rất vừa vặn, nàng tắm đi ta ra ngoài" chợt Khuynh Thần nâng đầu nhìn về phía nàng làm nàng như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng dời đi lực chú ý nhưng vẫn không che lấp được sự xấu hổ, ngượng ngùng trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp
"Ân" nàng thì thào không rõ lắm, đơn giản lấy vài cái gật đầu làm câu trả lời
Cửa vừa được đóng lại Khánh Ân vỗ ngực thở phào một cái, đến bây giờ nàng mới phát hiện tính cách của mình thay đổi nhiều màu sắc đến vậy. Có một điều nàng vẫn bâng khuâng chưa thể giải đáp... tại sao Khuynh Thần không hề đề cập đến sự việc xảy ra vào năm năm trước?
Đôi con ngươi của Khánh Ân bỗng hạ xuống thoáng chốc hiện lên vẻ ưu thương, phiền muộn...
Nàng đang tự hỏi, liệu rằng nàng có nên thẳng thắn hỏi Khuynh Thần? cái cách mà Khuynh Thần im lặng làm như không có chuyện gì xảy ra khiến Khánh Ân không thoải mái
Ai.... Mỹ nhân buông tiếng thở dài trong ánh nến lập lòe, hơi nước từ mộc dũng bốc lên nghi ngút như tái hiện hình ảnh Khuynh Thần đứng đó vừa nãy, tấm lưng đơn độc lại có đôi phần suy yếu ấy khiến Khánh Ân đau lòng
Tháo dây lưng, tước đi trên người vướng bận áo bào, nàng thân thể trần trụi, đường cong ngọc ngà nhanh chóng bước vào mộc dũng, vươn cánh tay nhẹ nhàn chà xát cổ tới xương quai xanh, nàng ngước đầu nhìn lên xà nhà mơ màng lại rơi vào trạng thái thất thần. Bất chợt có cơn gió mạnh thổi ập vào khiến khung cửa sổ hơi rung động, Khánh Ân giật mình chuyển mắt tới... "ẦM, ẦM..." sấm chớp nổi lên có một bóng đen rất nhanh lướt qua bên kia tấm màn cửa sổ
Khuynh Thần gác bên ngoài cửa phòng, im lặng khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, ngoài dự đoán bên tai vang lên một tiếng thét kinh hãi làm chấn động sự yên tĩnh giữa đêm khuya
"Á.............."
Là thanh âm của Khánh Ân, trái tim Khuynh Thần nhảy loạn xạ, nàng xanh mặt không kịp suy nghĩ điều gì vội vã đạp văng cửa phòng bước vào, hối hả đi về phía người trong mộc dũng nắm lấy bờ vai nàng, lo lắng hỏi
"Nàng không sao chứ?"
"Ta, ta..." Khánh Ân không nói hai lời giống con mèo nhỏ bổ nhào vào trong lòng ngực nàng, đôi bàn tay dắt lấy hai bên sườn áo của Khuynh Thần, thấp khóc trả lời
"Sấm sét nổi lên ta nhìn thấy một cái bóng bên ngoài cửa sổ" mặt nàng chôn trong ngực Khuynh Thần không chịu đi ra, chỉ có thanh âm mơ hồ, sợ hãi truyền vào tai Khuynh Thần
"Không có chuyện gì, ổn rồi" Khuynh Thần ôm chặt nàng ôn nhu trấn an bên tai nàng, vuốt lấy sóng lưng giúp nàng điều chỉnh lại tâm trạng hoảng loạn. Khuynh Thần tràn đầy hoài nghi... Một bóng đen? Đó là ai? Lòng nàng vừa nghĩ vừa đưa mắt liếc nhìn bên ngoài cửa sổ từng đợt chớp nhoáng sáng lên thoắt ẩn thoắt hiện kèm theo tiếng nổ ầm ầm vang dội, có vẻ trời sắp mưa to rồi
"Chuyện gì xảy ra?" dường như tiếng thét của Khánh Ân vừa nãy đã kinh động đến nhiều người, trong khoản thời gian ngắn vài người cùng ba Quỷ Thần đã tập trung trước cửa phòng ngơ ngác nhìn vào trong cặp đôi đang ôm nhau, bọn họ tạch một phát mặt ai nấy đều đỏ ửng xấu hổ
Họ thấy cái gì.... diễn nhiên là...
Cảm nhận được ánh mắt tránh né xấu hổ của vài người khiến Khuynh Thần tràn đầy nghi hoặc, ngay sau đó nàng như nhận ra một chuyện, lúc nãy do quá bất ngờ nàng đã đạp cửa xông thẳng vào đây mà không hề chú ý đến Khánh Ân trần như nhộng trong mộc dũng, xúc cảm mềm mại, ướŧ áŧ làm nàng bừng tỉnh, cũng may nàng đang ôm Khánh Ân và đưa lưng che mất mỹ nhân nên không ai thấy rõ ràng
"Ra ngoài và đóng cửa lại" gầm nhẹ mà uy lực Khuynh Thần thâm khóa mày, ánh mắt sắt như dao đầy sát khí gợi người run run nổi da gà, không ai dám trái lệnh nhất là ba vị Qủy Thần, cúi đầu vội vàng đóng cửa lại. Nhận thấy tất cả đều rời khỏi Khuynh Thần nhanh như chớp rút lấy chiếc khăn lớn dắt trên tấm bình phong bao lấy cơ thể gầy yếu của mỹ nhân trong lòng
"Coi chừng bị cảm, mau lau sạch rồi mặc y phục vào đi" Khuynh Thần trong lời nói vô ý nhắc nhở khiến Khánh Ân lúc này mới bàng hoàng nhận ra trên người nàng trước khi có chiếc khăn che chở nàng đã trần như nhộng, hai má thoáng chóc đỏ bừng xấu hổ. Nhớ khi nãy nàng còn không mặc gì ôm.... Trời đất
Hốt hoảng nhảy ra khỏi mộc dũng chạy vào bên trong tấm bình phong, thấy nàng như bị ma đuổi Khuynh Thần không khỏi cười trừ, nhân cơ hội Khánh Ân đang thay y phục còn nàng đi tới bên kia mở ra một khoảng cửa sổ, bên ngoài từng đám mây đen dày đặc kéo tới bao kín cả bầu trời khiến trời càng âm u, giông tố đã bắt đầu lay chuyển hàng cây mạnh mẽ, quét xung quanh một lượt cảm thấy không có vấn đề gì Khuynh Thần mới yên tâm đóng chặt cửa lại
Giác quan nói cho nàng biết dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra, vươn tay xoa bóp mi tâm, đầu hỗn độn bồn chồn lo lắng.
"Khuynh Thần, cái bóng đó là người sao?" thanh âm mềm mại, dễ nghe từ phía sau truyền đến làm đứt đi dòng suy nghĩ của nàng, theo bản năng xoay người lại, thần thái mặc dù đã trở về bình thường nhưng nét mặt đỏ ửng còn chưa có dấu hiệu lui
"Công chúa" Khuynh Thần kéo nàng ngồi xuống giường, cố gắng trấn an "Chắc chỉ là bóng cây thôi, không sao đâu"
"Nhưng rõ ràng đó là bóng người, kẻ đó hơi mập hình như còn bị gù thì phải?" Khánh Ân lời nói chắc nịch
Mập? gù? Kiểu này sao phi thân? Khuynh Thần nét mặt giảo hoạt, cuối gầm mặt hết sức nhịn cười
"Ngươi cười gì? ta là nói thật" nhìn ai kia không tin lời nàng còn dùng tiếng cười nho nhỏ trêu ghẹo, Khánh Ân giận dỗi hất mặt sang một bên không thèm để ý thậm chí hừ thêm mấy tiếng
Lau trên khóe mắt vươn chút lệ liền trở lại biểu tình đứng đắn nói "Được rồi, được rồi... nàng nói thật còn ta sai. Khuya rồi mau ngủ đi" nói xong Khuynh Thần ngay sau đó đứng dậy đem bộ chăn trong tủ ra trãi thẳng tấp xuống mặt sàn lạnh lẽo, ở một bên lặng thinh Khánh Ân không có trả lời chỉ chăm chăm dõi theo động tác của Khuynh Thần
"Sao nhìn ta? Chẵng lẽ mặt dính gì?" Khuynh Thần làm trò giả bộ đưa tay sờ soạn khuôn mặt mình
"Không, không có gì" nàng vội vàng thanh minh, tiếp giây sau cỡi bỏ hài chui vào trong chăn nằm đưa mặt vào tường, một loạt động tác quá mức lưu loát khiến Khuynh Thần ngẩn ra
Mất một lúc nàng mới trở về thực trạng cũng tiến vào ổ chăn ấm áp, lo lắng Khánh Ân còn vì chuyện khi nãy mà sợ hãi nên nàng không có thổi tắt nến, có lẽ ngày hôm qua không ngủ được nhiều nên thân thể mệt mỏi, cặp mắt nặng trịch chìm vào giấc mộng
"Kẽo kẹt... kẽo kẹt..." Khánh Ân ngay từ đầu không có tâm tư nghĩ ngơi, cái bóng đó ám ảnh trong đầu nàng suốt một đêm, lòng đã sợ rồi vậy mà còn phải chịu đựng mấy cái thanh âm ớn lạnh của trần nhà vì gió phát ra, nàng đánh cái rùng mình, một hơi lật người lại trong thấy ai kia vô tâm vô phế thả hồn vào mộng mất tiêu. "Ù... Ù... Rầm... Rập" bây giờ lại tới cửa sổ bị gió dập, không có nhiều lắm tính toán nàng hất tung chăn ngồi bật dậy
Mưa càng lúc càng nặng hạt rơi trên mái ngói nghe lộp bộp ngoài ra còn có tiếng sấm rền kéo theo một luồng sét sáng quắt, tuy ngủ mê nhưng Khuynh Thần vẫn cảm nhận được có thứ gì đó đang ngọ nguậy trước ngực mình, nàng mơ màng mở trầm mí mắt dựa theo ánh nến mong manh sửng sốt phát hiện thấy một vật thể khác trong chăn, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền khả ái, lông mi khẽ rung cong cong hình lá liễu, đôi môi chu chu phấn hồng, tuyệt mỹ dung nhan như thế không phải Khánh Ân thì còn có thể là ai?
Này chắc là còn sợ chuyện lúc tối
Trong bóng đêm thăm thẳm được vây quanh bởi ngọn nến nhỏ Khuynh Thần nhân từ bàn tay nhẹ vươn vén lên vài loạn tóc của nàng ra sau nhĩ
Xúc cảm mềm mại khiến lòng nàng phải thốt lên "Đáng yêu quá" lại kiềm lòng không đậu khẽ hôn lên trán người trong lòng, một nữ tử thế này không biết đã làm điên đảo bao nhiêu nam tử rồi
Trong bóng tối Khuynh Thần buồn bã buông tiếng thở dài
"Ầm...." chói tai tiếng sét đánh úp lại, một bóng đen đứng thẳng chiếu từ bên ngoài cửa hành lang in trên mặt sàn trong phòng cả hai sau đó chưa đầy vài giây thoắt một cái đã biến mất vô tung, khỏi nói Khuynh Thần lập tức tỉnh ngủ, cố gắng không làm kinh động đến Khánh Ân, lặng lẽ dời đi tay nàng phản người nâng dậy Khánh Ân giúp nàng nằm trở lại giường, này mặt sàn lãnh như đóng băng với sức khỏe của Khánh Ân cho dù nàng không bệnh cũng là lạnh chết, đắp hảo chăn cho nàng, Khuynh Thần liền nhanh chống mở cửa ra khỏi phòng nhìn nơi cái bóng đen từng đứng qua
Kẻ đó thật ra là ai? Phải chăng là cái bóng mà Khánh Ân đã thấy, hắn đến đây vì nghĩ rằng nàng ấy đã nhìn thấy mặt hắn?
Đóng lại cửa nàng bèn đi đến phòng bên cạnh nhấc tay gõ hai cái
"Chủ tử" nữ nhân kiều diễm thần sắc buồn ngủ chớp chớp đôi mắt nhập nhèm
"Huyền Ca, ngươi tới bên kia bảo vệ công chúa., cũng gọi hai người kia phải hết sức trong nôm nàng. Ta đi kiểm tra vài thứ sẽ trở lại"
Không rõ chủ tử muốn làm gì giữa đêm nhưng nàng không có quyền hạng để chất vấn người mà mình vô cùng kính trọng, chỉ ôm quyền nhận mệnh hoán lại một câu "Vâng"
Nhìn Huyền Ca khuất mất phía hành lang Khuynh Thần tâm trạng mới lắng xuống, nàng xoay người đi ngược hướng phòng tới khu cầu thang, dọc đường đi có vài cây nến sắp cháy hết đang lung lây treo trên tường, nàng cẩn thận bước từng bước xuống bậc cầu thang bằng gỗ. "Kẽo kẹt..." mỗi một bước của nàng tương ứng với một tiếng động rùng rợn phát ra, khách điếm xây đã lâu cộng thêm bà chủ ở đây không bỏ tiền tu sửa thành thử xuống cấp dữ dội như vậy thật chẵng khác gì khách điếm ma
Thoát khỏi bậc thang cuối cùng cũng là tới sảnh, nàng tò mò dạo quanh một vòng chợt vô tình thấy bên trong phòng bếp có ánh sáng lóe ra còn kèm theo vài thanh âm lạ, Khuynh Thầm đâm ra nghi hoặc sâu đậm, giờ này ai làm gì trong đó? nàng thải bước đi tới muốn làm rõ thắc mắc nhưng chưa kịp để nàng tiến nhập vào thính lực đã phát giác được có thanh âm rất nhỏ chậm rãi hướng nàng đánh tới, rất thông thả không chút trở ngại Khuynh Thần nghiên đầu bắt lấy cổ tay của kẻ đó men theo tia chớp nàng nhìn rõ mặt kẻ đối diện
"Tiểu nhị?" Khuynh Thần lạnh giọng gọi hắn, kì quái hơn nửa đêm hắn xuất hiện ở đây làm gì?
Hắn hiển nhiên không ngờ đến Khuynh Thần nội lực thâm hậu đến vậy siết đến mức cổ tay hắn muốn đứt làm hai, mếu máo giãy giụa "Khách quan ta chỉ là nghĩ ngài có chuyện gì cần nên đến hỏi thôi"
Khuynh Thần ý vị thâm trường nghiền ngẫm lườm hắn, biết mình xuống tay hơi nặng nên cũng chỉ hảo buông ra, vừa giải thoát hắn lập tức xoa bóp cổ tay mặt mày trắng bệch có vẻ ăn không ít đau khổ
"Khuya thế này ngươi còn chưa ngủ?" Khuynh Thần không chút cảm tình hỏi trong giọng nói còn mang theo thâm dò
Nhìn nàng hung thần ác sát ánh mắt khiến hắn chỉ dám cười gượng vài tiếng sau đó chỉa ngón tay lên nóc nhà giải thích "Mỗi lần trời mưa thế này là nóc nhà đều bị dột nên ta phải leo lên đó sửa chữa"
Chã trách trên tóc, vai và lưng hắn đều ước, Khuynh Thần lòng cười tự mỉa thật không ngờ nàng lại thần hồn nát thần tính. Mắt nàng vô tình quét tới vạt áo hắn
"Khách quan ngài có cần gì hay không?" hắn bối rối gãi đầu nhìn nàng, tâm trạng kia giống như đang vội gì đó
"Không có, ta chỉ là ngủ không được đi dạo chút thôi" nàng dừng chút ngẩn đầu hướng phòng bếp rồi tiếp tục "Bất quá ta rất tò mò vào đêm hôm khuya khoắt thế này ai còn ở trong đó"
"Ha ha... là nương tử của ta, nàng đang chuẩn bị bửa sáng" hắn thông thả cười rộ lên xem đây hiển nhiên là chuyện bình thường
"Sớm như vậy?" Khuynh Thần nheo mày nửa ngờ nửa tin
"Không sớm, không sớm" hắn khoác tay thoáng chóc nụ cười biến mất "Ngài thấy đó hiện giờ trong khách điếm chỉ còn ta với nàng, nếu nàng ấy không dậy sớm chuẩn bị nhất định sẽ không kịp"
"Ra là vậy" quả thật là thần hồn nát thần tính, nàng tự trách bản thân đề cao cảnh giác quá mức cần thiết, buông xuống nghi hoặc Khuynh Thần đối hắn gật đầu "Không làm phiền đến ngươi nữa ta trở về phòng trước" nàng vẫn không thể giải thích cái bóng đó ở đâu xuất hiện, bên ngoài hay... là người trong khách điếm? chuyện càng lúc càng rối
"Khách quan đi thông thả" hắn cũng cúi đầu đáp lại cái lễ
Mở cửa trở vào trong phòng cái thứ nhất đập vào mắt nàng chính là hình ảnh Khánh Ân đã tỉnh ngủ tràn ngập u oán bán ngồi trên giường giương mắt nhìn nàng, Thần sắc mệt mõi không sức sống, đứng dựa lặng im bên tường là các thuộc hạ của nàng, bất giác Khuynh Thần lắc đầu đi tới phân phó
"Các ngươi cũng mệt rồi trở về phòng đi"
"Vâng" không nhiều lắm ngôn ngữ, cả ba nhất nhất tuân theo đồng loạt rời khỏi phòng
Chốt lại cửa Khuynh Thần chậm rãi ngồi xuống kế bên nàng
"Đi đâu?" chưa kịp ngồi nóng đít Khánh Ân đã ngước sang lên tiếng chất vấn
"Đi vệ sinh" nàng mặt không thay đổi trả lời, dù sao đưa ra vấn đề tế nhị này chắc công chúa đại nhân không cằn nhằn nữa đâu nhỉ? Thấy nàng khẽ hé môi nhỏ nhắn sắp nói thêm, Khuynh Thần vội lay chuyển con ngươi ra vẻ tự nhiên nắm lấy tay nàng, sau khi xoa nhẹ vài cái cảm nhận được sự lạnh ngắt trong lòng bàn tay, Khuynh Thần mày rõ ràng thâm khóa thật sâu, nặng giọng trách cứ "Xem này không chịu nằm yên trong chăn, tay đều đóng băng"
Vừa dứt lời nàng ôm lấy Khánh Ân cùng bản thân nằm lại giường, kéo chăn phủ kín cả hai, tuy biết hành động của mình khá thô lỗ nhưng cũng không thể để Khánh Ân theo nàng nằm dưới sàn đi
Tức khắc đôi gò má Khánh Ân nổi lên hai rận mây đỏ, có chút ngượng ngùng nhưng lại không có đẩy người ta ra, dù sao... được ôm thế này cũng ấm phết, tâm vui sướиɠ miệng nhoẻn cười hạnh phúc, nàng hướng trong lòng Khuynh Thần chui chui, tìm cái tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ ngay lập tức
Nghe thanh âm hô hấp đều đều từ mỹ nhân trong lòng phát ra khiến Khuynh Thần không cách nào theo kịp, thầm nghĩ "Này ngủ cũng nhanh quá chứ" nhẹ nhàng đặt hạ nụ hôn lên trán nàng, đánh ngáp một cái cũng theo Chu Công đi đánh cờ, ngày mai Sử Cầu có thể sẽ đưa tin tức tốt tới đi.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Tình Khúc Gửi Nàng
- Chương 60: Bên Trong Khách Điếm Đáng Sợ (P.4)