Tiếng bước chân dồn dập hướng hậu hoa viên của Tây Sương cung mà tới, Khuynh Thần mang theo sắc mặt lo lắng, mày kiếm nhanh nhíu chặt đi ở đằng trước, kế bên là Vương Bảo Khang tay nắm trường kiếm. Khuynh Thần thâm tâm hi vọng Khánh Ân chỉ là đi đâu đó giải khuây nhưng ngẫm lại nàng không phải kiểu người biến mất mà không nói lời nào, rối rắm hơn hoàng thượng đã biết chuyện, mặt rồng giận dữ vỗ mạnh long ỷ hạ lệnh nhất định phải tìm cho bằng được công chúa dù có lật tung cả hoàng cung, dù hắn không nói Khuynh Thần cũng sẽ làm vậy thôi
Khuynh Thần cắn khóe môi đứng giữa hậu hoa viên lạnh lẽo, dàn cây phong sừng sững sớm đã tàn lụi không thấy bóng dáng, nàng đưa mắt quét xung quanh rất nhanh phát hiện có vài vết tích gần đó, trên mặt cát ẩm ướt một quệt tuy ngắn nhưng đủ nhìn rõ là do mũi giày gây ra
Khuynh Thần suy tư nghiền ngẫm, lúc sau quay qua nói với tiểu Hồng đang thất thần sợ hãi "Đem hài của công chúa ra đây" tiểu Hồng gật gật đầu chạy đi, vài giây sau nàng trở lại trên tay cầm chiếc hài thêu phượng hoàng cung kính đưa cho Khuynh Thần. Qua một vài động tác so sánh, Khuynh Thần mặt càng trở nên khó coi, bên cạnh đó một nhánh cây không tự nhiên bị gãy, nhìn biểu hiện của Khuynh Thần đủ để khẳng định vết tích đó là do công chúa kháng cự tạo thành
"Đây là sao? vậy là nàng thật bị người bắt cóc?" Vương Bảo Khang sắc mặt đáng sợ chòm tới kéo lấy vạt áo Khuynh Thần vì giận dữ mà ngực hắn kịch liệt phập phồng, mắt đỏ ngầu như huyết, biểu tình này nói lên Khánh Ân quan trọng với hắn tới mức độ nào
Khuynh Thần phiên qua đầu không nhìn hắn, biểu tình cực kì im lặng, sau đó gạt ra bàn tay của Vương Bảo Khang, trầm mặt rời đi, nàng chẳng có tâm trạng để đi đấu khẩu với người khác trong hoàn cảnh bức bối hiện giờ
Vương Bảo Khang bị bỏ lơ, cảm giác kẻ trước mặt xem thường mình đến vậy thật khiến hắn muốn phanh thay xé xác, hừ một tiếng liền phất tay áo theo hướng cửa ra hoàng cung mà đi
Bên cạnh đó Khuynh Thần lần theo dấu vết nghĩ là kẻ đã bắt Khánh Ân không cẩn thận để lại. Một đường tên này từ trong nhảy ra ngoài vậy rõ ràng kẻ này là người trong hoàng cung núp sẵn đâu đó chờ cơ hội thích hợp ra tay. Ý định rất rõ ràng, chuyện lần này nếu không giải quyết tốt thì chiến tranh giữa Bắc Tống và Đại Kim rất có thể sẽ nổ ra nhưng tại sao lại là Khánh Ân chứ? Tại sao bi kịch lại lần nữa trút lên người nàng?
"Lần thứ hai... ta không bảo vệ được nàng" Khuynh Thần ảm đạm thần sắc, nắm tay đấm thật mạnh vào bức tường đối diện
Bất giác mắt sắc phát hiện một cái bóng đen đang lúp lúp ló ló trong cái bụi cây gần đó, trước khi bóng đen kịp phản ứng thì Khuynh Thần đã vận công nhảy đến sau lưng hắn, mặt lạnh băng, tay không độ ấm nắm chặt lấy vai bóng đen, Khuynh Thần miệng hơi nhếch thốt ra bằng giọng gợi người nổi da gà, mặt tái xanh
"Ngươi là ai?"
Bóng đen đầu nổi lên mấy đạo hắc tuyến, run run hơi quay người, sợ hãi đáp "Tiểu dân.... Tiểu dân.." có lẽ do hắn quá kinh hồn với thái độ như hung thần ác sát của Khuynh Thần nên biến thành kẻ cà lăm
Bấy giờ Khuynh Thần mới hoàn toàn nhìn rõ mặt hắn, quan sát y phục hắn mặc... nhìn qua nhìn lại cũng chỉ là một thường dân vô tội. Khuynh Thần nới lỏng tay, tiếp tục dùng giọng lạnh như tản băng hỏi "Nói, ngươi là ai? Tại sao lúp ló ở đây nhìn trộm ta?"
"Cái này... cái này..." từ trong tay áo hắn rút ra một phong thư giơ trước mặt nàng
Khuynh Thần nghi hoặc nheo lại nửa con mắt tiếp nhận phong thư, mở ra xem nội dung bên trong tờ giấy tuyên thành, tức khắc đôi con ngươi chuyển từ nâu nhạt thành đỏ thẳm như huyết, nàng nghiến răng túm lấy vạt áo hắn quát lớn
"Nói, kẻ nào đưa cho ngươi"
"Tiểu dân... tiểu dân... không nhớ rõ, kẻ đó đã trả ngân lượng cho tiểu dân bắt tiểu dân đứng chờ ở đây, nếu thấy ai từ trong tường thành hoàng cung đi ra thì đưa cho người đó phong thư này" hắn lắp bắp nói, trong lòng mắng chửi kẻ kia không thôi, biết trước tình cảnh thế này hắn đã ôm bạc chạy đi cho rồi
Có trời mới biết hiện giờ Khuynh Thần tức giận đến mức máu trong cơ thể cũng sắp phun trào, phong thư bị nàng vò nát trong lòng bàn tay, thả ra tên kia, Khuynh Thần vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất trở về phủ
Một đường đi tâm nàng luôn hoang mang, lo lắng về bức thư kia
"Ngũ công chúa của Đại Kim đã rơi vào tay của chúng ta, vào chiều nay sau khi mặt trời lặng ngũ công chúa sẽ bị hành quyết, bọn triều đình các ngươi hãy ở đó mà nhận đầu của nàng đi...." "Bọn khốn, nếu các ngươi dám đυ.ng đến nàng, ta sẽ.... ta sẽ...." lòng nàng rối bời, muốn nhờ sự giúp đỡ của Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ nhưng khổ thay ba người họ sau khi trở về đều có việc ra khỏi phủ. Chỉ còn khoản bốn canh giờ nữa mặt trời sẽ lặng
Thở sâu.... Khuynh Thần cố gắn lấy lại bình tĩnh giọng khàn đến không thể khàn hơn, khẽ gọi "Qủy Thần"
Quả thật như tên gọi bốn đạo bóng đen như ngọn gió xuất hiện ngoài cửa
"Chủ tử"
"Nhanh chóng điều tra vào thời gian gần đây có quan viên triều đình nào hành động bất thường như hay đi gặp ai đó hoặc dùng ngân lượng vào việc gì đó mờ ám ít người biết, nhớ rõ phải nhanh"
"Tuân lệnh" đợi thân ảnh cả bốn khuất mất, Khuynh Thần hối hả chạy đến thư phòng tìm những tấu chương do quan viên triều đình dâng lên hoàng thượng gần đây, nàng nhớ rõ có vài quan viên từng khuyên hoàng thượng xóa bỏ khế ước hòa bình giữa Bắc Tống và Đại Kim
Ở một nơi âm u tối tăm cách hoàng cung khá xa
Nữ tử có thân hình ốm yếu, suy nhược gợi người một mảnh thương tiếc muốn ôm vào lòng để che chở.... không phải Khánh Ân thì còn có thể là ai? nàng đôi mắt nhắm nghiền, miệng bị mảnh vải bao lấy, hai tay bị trói ở sau chiếc ghế gỗ dựa, chân cũng gắt gao bị dây thừng siết chặt. Trong cơn mê Khánh Ân cảm nhận thở có chút khó khăn, bất chấp não trướng đau đớn, nàng khẽ nhếch lên mí mắt đang phát trầm mệt mõi, muốn đưa tay xoa đầu lại căng bản phát hiện tứ chi thế nhưng bị trói gô trên ghế
Đây là đâu? Nàng thều thào nói không ra lời, mắt mộng lung nhìn tình hình xung quanh, đến khi phát hiện gần chục nam nhân tai to mặt lớn dữ tợn đang ngồi quanh nồi lửa mới khiến nàng giựt mình
"Tỉnh rồi sao ngũ công chúa?" một nam nhân trong số đó phát hiện thấy nàng mở mắt liền cười đê tiện đi tới gần, thấy hắn bước chân cách mình càng gần, Khánh Ân hết sức cảnh giác trừng đôi mắt đẹp không dám chớp, bàn tay bị cột chặt phía sau ghế không ngừng lây đông giẫy giụa
Khuynh Thần, Khuynh Thần.....
Không hiểu tại sao tâm nàng luôn muốn gọi cái tên này dù trong bất cứ tình cảnh gì vì chỉ có như thế mới khiến lòng nàng bình an trong giây lát
Mặt nam nhân kia càng phát ra dâʍ ɖu͙© ý cười, bàn tay giơ ở giữa không trung, hắn liếʍ khóe môi đang tràn ra nước miếng, thanh âm dơ bẩn nói "Một nữ nhân thế này chết thật uổng phí, vậy trước khi chết không bằng để cho ta thoải mái một phen?"
Khuynh Thần..... nước mắt nàng trào ra, nàng cực kì ghét nam nhân đê hèn kia có bất cứ hành động gì tiếp theo
"Không được đυ.ng tới nàng" một thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén vang lên khiến nam nhân run sợ rụt lại cổ thụt lui về phía sau mấy bước cùng mấy nam nhân khác cung kính đối người đó quỳ xuống hành lễ
"Thiếu chủ" đỏ thẵm y phục, gợi cảm nhưng băng giá, dù trên mặt che sa mỏng nhưng ẩn nhẫn vẫn có thể thấy được những đường nét quyến rũ, xinh đẹp không nhiễm bụi trần từ sườn mặt mỹ nữ, người có tướng cao cao tại thượng khó ai sánh bằng thế này ngoài Tôn Mỹ Nhi thì còn có thể là ai?
Trừng mắt hướng nam nhân vừa có ý định đồϊ ҍạϊ với Khánh Ân vừa nãy, bày xích nụ cười đáng sợ qua khăn che "Từ trước đến nay Độc Sát Môn thanh trừng thì con mồi thân thể phải sạch sẽ, nếu ngươi còn dám dỡ cái trò như vừa nãy nữa thì đừng trách ta dùng môn quy trị tội"
"Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đã rõ" nam nhân thẳng thắng dập đầu hối lỗi nhưng trong lòng là hoàn toàn không phục
"Hừ... tốt nhất là nên hiểu rõ, canh gác nàng cho cẩn thận" nói xong Mỹ Nhi phất tay áo bỏ đi
Trước khi đưa Khánh Ân ra khỏi cung nàng đã viết một phong thư để cho tên dân đưa cho Khuynh Thần vì nàng đã biết chuyện tình giữa Khuynh Thần và Khánh Ân, nàng là muốn thử, thử xem tên Khuynh Thần đó có thể làm được gì hay là bất lực đứng nhìn nữ nhân mình yêu đầu lìa khỏi cổ quỳ trước thi thể nữ nhân gào khóc như một con thú hoang
Khuynh Thống Lĩnh, ngươi nên nhanh lên.... Có thể trước khi nàng kia chết, sẽ bị tên nam nhân vừa nãy ý định chưa nguôi làm dơ bẩn. Đến lúc đó ngũ công chúa chết nhưng thân mình không được sạch sẽ đâu. Không biết phản ứng của hoàng đế Đại Kim sẽ thú vị ra sao... ha ha ha.....
Qua hai canh giờ sau
"Chủ tử" Cũng không biết do thần giao cách cảm hay tâm linh tương thông mà bất kể Khuynh Thần ở đâu cả bốn đều biết được
"Vào đi" Khuynh Thần một bên tay cầm tấu chương, miệng rảnh rỗi hoán câu
Vừa đặt chân tới cửa, cả bốn không khỏi trố mắt. Chủ tử vĩ đại của các nàng thế nhưng xáo trộn căn phòng biến nó thành một bãi chiến trường, từng chồng tấu chương bị quăng rơi đầy trên mặt đất, nằm lê lếch thê thảm
"Đã điều tra ra chưa?" Khuynh Thần nhíu mày thúc giục cũng không để ý tình trạng thư phòng khó coi ra sao
"Bẩm chủ tử, có hai người khả nghi nhất" đầu tiên là Dương Hinh
"Nói đi"
"người đầu tiên là Mạc Thân Vương, người còn lại là Tả Thừa Tướng" Huyền Ca nối tiếp
"Theo điều tra Tả Thừa Tướng đang xử dụng một số ngân lượng lớn mà không biết rõ nguyên nhân, còn nữa hình như số bạc đó là hắn tham nhũng" Linh Đan bẩm báo
"Còn thuộc hạ điều tra được Mạc Thân Vương gần nhất thường lén lút vào buổi tối đi gặp một vài người không rõ danh tính" cuối cùng chấm dứt Ngọc Diệp
"Qủa thật như ta nghĩ" Khuynh Thần khép lại bảng tấu chương trên tay, suy nghĩ trong giây lát, thanh âm chắc chắn "Ta có điều tra về việc tham nhũng của Tả Thừa Tướng, hắn dùng số ngân lượng đó để xây phủ trạch cho mình, vài ngày nữa ta sẽ trị tội hắn thích đáng nên hắn không đáng ngại vì vậy kẻ còn lại... Mạc Thân Vương ban đêm lén lút gặp vài người không rõ danh tính, nếu ta đoán không lầm hắn là đi gặp những kẻ đã bắt cóc ngũ công chúa, ở tấu chương gần đây hắn luôn đề cập với hoàng thượng việc hủy khế ước giữa ta và Đại Kim vì hắn cho rằng Đại Kim đang âm mưu xâm chiếm Bắc Tống"
"Vậy Mạc Thân Vương chính là kẻ chủ mưu sau việc này" cả bốn không khỏi nuốt mấy khẩu nước miếng trăm miệng một lời
"Phải, cùng ta đi đến Mạc Vương Phủ"
"Vâng"
Bên trong Mạc Vương Phủ
"Hắc... hắc... ngày hôm nay thật vui, uống... uống... tới sáng nào" Mạc Tần ngồi trên bàn tròn đầy thức ăn thơm ngon đầy mỹ nữ, ôm lấy một mỹ nữ kế bên mời nàng rót rượu
"Ta xem ngươi uống đến chết cũng được" rượu còn chưa trôi xuống yết hầu cửa phòng đã bị người đá bay, tiếp theo đó là thanh âm lãnh đạm, không phải ai khác mà là Khuynh Thần cùng đồng bọn
Vừa nhìn thấy gương mặt tràn đầy oán khí tựa như ác ma của nàng, Mạc Tần rượu bị ứ ghẹn trong cổ họng, hắn ôm lấy cổ, mặt tái mét trắng bệch, mới vừa kịp thông cổ họng đã bị người đối diện túm lấy vạt áo
"Nói, ngũ công chúa đâu?" Khuynh Thần không có nhiều ngôn ngữ, trực tiếp vào vấn đề chính
"Khuynh Thống Lĩnh, ngươi đang nói gì vậy? ngũ công chúa không phải đang ở hoàng cung sao?" mặc dù trán đã chãy cả thau mồ hôi nhưng hắn vẫn cố đè ép tâm tình hoản loạn của mình
"Ngươi muốn xác ngươi được chôn ở đây có phải hay không?" Khuynh Thần nghiến răng giận dữ
"Ta nói, ta nói... chỉ là ta chỉ biết ngũ công chúa hiện giờ đang ở trong tay của Độc Sát Môn còn nàng ở đâu ta thật sự không biết"
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ma quỷ của ngươi? Ngươi chính là kẻ đã thuê Độc Sát Môn vậy mà không biết nàng ở đâu?"
"Khuynh Thống Lĩnh... ta thật sự không biết nàng ở đâu, ta là nói thật, ta chỉ thuê Độc Sát Môn gϊếŧ nàng...." Còn chưa nói hết lời, Khuynh Thần vừa nghe đến hắn nói thuê Độc Sát Môn gϊếŧ Khánh Ân liền tàn nhẫn chấn ra nội lực đánh bay Mạc Thân Vương văng khỏi phòng hộc máu ngồi nơi đó
"Ngọc Diệp, giam hắn vào đại lao. Ba người còn lại theo ta tìm kiếm công chúa"
Đứng bên ngoài phủ Khuynh Thần cũng không biết phải đến đâu tìm, biển người mênh mông nếu không xác định chính xác địa điểm chẵng khác nào mò kim đáy bể
Bình tĩnh nào, bọn chúng nếu muốn hãm hại Khánh Ân mà để không ai phát hiện dấu vết thì phải là những nơi bỏ hoang ít người lui tới... ít người lui tới... khoan đã, tờ giấy tuyên thành mà bọn Độc Sát Môn đã gửi
Khuynh Thần chợt bừng tĩnh đại ngộ, từ trong áo rút ra tờ giấy nhăn nheo do bị vò trước đó, nàng đưa lên mũi ngửi ngửi
Không sai, loại giấy tuyên thành này là loại cũ để lâu trong kho không còn được xử dụng, nói túm lại Ân nhi bị nhốt trong một cái kho giấy bỏ hoang
"Dương Hinh, Huyền Ca, Linh Đan các ngươi lần lượt tìm kiếm ở các phía đông, tây, nam trong những kho giấy bị bỏ hoang, còn ta sẽ đến hướng bắc"
"Thuộc hạ tuân lệnh"
Không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn đúng một canh giờ
Ở phía bắc có đến mười mấy cái kho giấy bị bỏ hoang phế, Khuynh Thần cứ vậy chạy hết chỗ này đến chỗ kia, miệng la hét không ngừng tên Khánh Ân
Ân nhi... chờ ta, ta sắp đến rồi....
"Còn nửa canh giờ nữa sẽ đến thời khắc thanh trừng" mấy nam nhân nhìn ánh tà dương đang dần dần lặng đi, nam nhân đê hèn lúc nãy lần nữa gợi lên khóe môi cười đầy ô uế lại gần Khánh Ân, một nam nhân khác cản hắn, nhắc lại lời của Tôn Mỹ Nhi
"Ngươi không nhớ thiếu chủ đã nói gì? coi chừng đầu rơi xuống đất"
Nam nhân đê hèn đẩy hắn ra quát lớn "Sợ cái gì? nửa canh giờ sau thiếu chủ mới tới, với lại chẵng lẽ các ngươi không muốn? hay các ngươi không phải nam nhân?"
Vừa được nhắc nhở như thế mấy nam nhân du͙© vọиɠ dã thú bên trong liền bộc phát mãnh liệt, bọn hắn ánh mắt bẩn thỉu thẳng ngoắc ngoắc nhìn Khánh Ân không thể cử động ngồi lặng căm trên ghế
"Lỡ thiếu chủ biết thì sao?" có vài người vẫn e ngại, lo sợ hỏi
"Không sao, chỉ cần miệng ả còn bị vải đen buộc chặt thì không thể thốt được gì đâu"
Vài nam nhân từ từ tiến lại gần nàng, Khánh Ân cố sức giãy giụa, nước mắt lần nữa tràn ra khỏi khóe mi, ướŧ áŧ vạt áo
Nam nhân đê tiện đi đầu không còn đủ kiên nhẫn dắt lấy đai lưng của nàng, cởi ra ngoại bào, hiện giờ Khánh Ân trừ bỏ trung bào cũng chỉ còn lại cái yếm
Khuynh Thần... nàng thì thào gọi người trong tuyệt vọng, sau đó chìm vào hắc ám ngất đi
Mấy nam nhân từng trận nuốt nước miếng ừng ực, chờ đợi tên đứng đầu cởi tiếp lớp áo tiếp theo, bàn tay to vừa nắm lấy vạt áo trung bào
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người nàng" một thanh cực lạnh, cực sắc từ phía cửa. mái tóc bạch kim che khuất nửa khuôn mặt, ánh mắt đỏ ngầu sát khí khiến người lầm tưởng kẻ trước mắt là ác quỷ đến từ địa ngục
"Ngươi... ngươi là.... Khuynh Thống Lĩnh" nam nhân dừng động tác cùng mấy nam nhân khác từ bên hông rút ra trường kiếm chỉa thẳng hướng nàng
"Các ngươi... sẽ phải trả giá cho hành động vừa rồi" giọng nói quỷ dị, đôi con ngươi đỏ ngầu của Khuynh Thần có ánh sáng ác tà chợt lóe qua khi nhìn thấy ngoại bào của Khánh Ân bị cởi ra cũng vì sợ mà ngất đi. Khuynh Thần từng bước đến gần Khánh Ân thì mấy nam nhân kia cũng từng bước thối lui. Khuynh Thần tháo bỏ dây thừng cùng mảnh vãi đen, sửa lại ngoại bào cho nàng, rồi từ trên vai tháo xuống áo choàng khoác lên thân thể mảnh mai của nàng
"Chờ ta một chút, sẽ giải quyết nhanh thôi" Khuynh Thần nhỏ giọng ôn nhu nói bên tai Khánh Ân
Lời vừa dứt đã không thấy thân ảnh của Khuynh Thần đâu, chỉ vỏn vẹn một giây sau chợt có tiếng kêu thất thanh vang lên, cả đám nhìn lại nơi thanh âm phát ra mới bàn hoàn trợn to mắt nhìn tên nam nhân đứng đầu hai cánh tay đều bị chặt đứt nằm trên mặt đất
"Xoạt" Khuynh Thần nhếch lên nụ cười ghê rợn xuất hiện trước mặt tên nam nhân bị chặt đứt hai cánh tay vừa nãy, cả bàn tay phải của nàng ấn vào ngực hắn từ trong đó moi ra một quả tim, máu tóc tách chảy tràn khắp người hắn, tròng mắt hắn trợn ngược trắng bóc, ngã ngửa ra sau
"Thứ này của ngươi.... Quá mức ô uế" nói xong từ lòng bàn tay của Khuynh Thần tản ra nhiệt lượng, quả tim phút chóc bị thiêu đốt bốc hơi
"Giờ... đến những kẻ tiếp theo" nàng đảo mắt nhìn mặt xanh ngắt chết đứng nơi đó vài nam nhân còn lại
"Ngươi... ngươi... không phải người.... ngươi... ngươi... ác quỷ" một tên chỉa kiếm hướng nàng, lấp bấp nói
"Ngươi, có biết rằng ta rất ghét kẻ khác chỉa kiếm vào mình?" giọng nói lạnh tựa xác chết phã vào tai hắn từ phía sau, khiến hắn toàn lưng toát mồ hôi hột, đang định phản kiếm chém lại nhưng hắn chợt nhận ra thanh kiếm đã không còn trên tay
"Ngươi tìm thứ này sao?" Khuynh Thần ý vị thâm trường giơ lên trường kiếm "Trả lại cho ngươi"
"Xoạt" hoàn toàn không thể nhìn được động tác của Khuynh Thần quá nhanh, tên kia đã bị chém đứt thành hai nữa, phần dưới và phần trên nằm tách biệt nhau, máu đầm đìa
Những người khác thấy tình thế không ổn vội vàng muốn chuồn êm nhưng Khuynh Thần chỉ một cái chớp mắt đã đứng chặn ngay lối ra duy nhất
Những cái đầu nằm lăn lóc trên mặt đất, nơi đây tựa như một chiến trường đẫm máu. Con ngươi đỏ huyết của nàng dần dần trở lại ban đầu, thở sâu một hơi nàng trở về bên Khánh Ân, nhẹ nhàn bế nàng vào trong lòng, ôm chặt nàng ra khỏi nơi tanh hôi bẩn thỉu
"Khuynh Thần..." trong cơn mê Khánh Ân khẽ gọi
"Ta ở đây, luôn luôn ở đây" Khuynh Thần hiền hòa cúi đầu, hạ một nụ hôn lên trán nàng "Mọi chuyện đã kết thúc rồi, ta sẽ không để cho bi kịch tái diễn một lần nào nữa"
Khuynh Thần bế Khánh Ân vừa đi khỏi, từ một góc tối Tôn Mỹ Nhi đi ra nheo nửa con mắt nhìn bóng dáng cả hai, cảm thán sâu sắc "Tứ Đại Thống Lĩnh quả thật không phải hư danh" lúc nãy nàng đều chứng kiến rõ mồn một võ công thâm độc tà ác của Khuynh Thần. Tứ Đại Thống Lĩnh được biết võ công ngang bằng nhau... vậy ba người kia cũng không phải hạng tầm thường, nhiệm vụ lần này tuy hỏng nhưng nhờ nó mà nàng đã biết được nội công đáng sợ của Khuynh Thần cùng với điểm yếu quan trọng của hắn.
Nghĩ nghĩ Mỹ Nhi phân phó thuộc hạ giải quyết những cái xác trong nhà kho rồi phi thân trở về lãnh địa của Độc Sát Môn.