Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 55: Một Nửa Ký Ức

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau nhiều ngày đường mệt nhọc đoàn người đã trở lại kinh thành, lúc ra khỏi hoàng cung thì là lén đi đến khi về thì làm rầm rộ hẳn lên do mặt sau xe ngựa nối theo một đoàn quân lính hùng hậu. Tiệc tan người cũng phải tàn, quân lính trở về vị trí cũ mà các vị công chúa, quận chúa quậy phá của chúng ta được người hộ tống hồi phủ, hoàng thượng trở về tẩm cung của mình chỉ chừa lại bốn đứa nhỏ xấu số ở lại để giải quyết cho xong mấy chuyện gian dỡ

Nói đến Khánh Ân vừa mới bước xuống xe ngựa, thị tì của nàng cung nữ tiểu Hồng gương mặt hớn hở mang hai con mắt đỏ hoe vội vàng chạy tới, y như hai mẹ con mới gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tiểu Hồng không câu nệ chút nào cũng không thèm để ý xung quanh có còn ai hay không, nàng ngửa cổ khóc rống như khủng long gào thét

“Công chúa cuối cùng ngài cũng về, tiểu Hồng nhớ ngài quá”

“Tiểu Hồng ngoan đừng khóc, không phải ta đã trở về rồi sao?” như dỗ ngọt đứa hài tử không chịu ngủ, Khánh Ân ôn nhu vuốt vuốt đầu tiểu Hồng cố gắng trấn an nàng

Mặt sau đi theo thị vệ nhìn màn này không khỏi trong lòng lắc đầu tiểu Hồng vô phép vô tắt

“Cung nghênh công chúa trở về” chủ tớ chưa kịp đàm đạo một câu đã bị thanh âm nam tử trầm lạnh cắt ngang cảm xúc

Khánh Ân ngước đầu nhìn lên thấy Vương Bảo Khang từ phía đối diện đi tới trước nàng hành lễ, nàng không có nhiều ngôn ngữ chỉ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng cho qua, sau đó dẫn theo tiểu Hồng hồi tẩm cung của mình để lại Vương Bảo Khang ánh mắt xót xa nhìn bóng lưng nàng mà lòng đau không thôi

Khuynh Thần, rốt cuộc ngươi đã cho công chúa uống thứ bùa mê gì mà nàng ấy lại đối với ngươi tốt như thế. Vương Bảo Khang đầu nẵng trĩu tay nắm chặt chuôi kiếm đến nổi gân xanh, hắn không thể tiếp tục để cho tên thống lĩnh kia ở gần công chúa được nữa bởi vì thứ này không có trong kế hoạch của hoàng thượng, hắn phải diệt trừ cái gai trong mắt này càng sớm càng tốt, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ mà hoàng thượng giao hắn có thể đường đường chính chính cưới nàng làm vợ

Nghĩ vậy Vương Bảo Khang hiện lên một tia cười quỷ dị, thâm độc rồi xoay người rời đi

Bên trong tẩm cung của Khánh Ân sương khói lượng lờ tựa cảnh tiên, bên kia tấm bình phòng ta có thể thấy bóng dáng một tiên nữ xinh đẹp mái tóc tùy ý xỏa dài phía sau làn da bạch ngọc trắng ngời đang ngồi đưa lưng trong mộc dũng, ngày thường nàng chỉ tự tắm rửa cho mình nhưng hôm nay đặc biệt nàng muốn giữ lại tiểu Hồng nhờ tiểu Hồng tẩy lưng, mục đích cũng chỉ có một…

“Hồng nhi” nàng khe khẽ lên tiếng

“Vâng, công chúa” tiểu Hồng một bên tay bận rộn chà lau lưng cho nàng, một bên miệng rãnh trả lời

“Ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi nhất định phải nói thật, không được giấu giếm” ngữ khí có chút lạnh tái khiến tiểu Hồng hơi nổi da gà, thầm nghĩ công chúa sắp hỏi vấn đề gì đó rất quan trọng, nên thành thành thật thật “Dạ” không hề đắng đo

“Năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe đến đây tiểu Hồng từ nổi da gà chuyển biến thành nổi da heo, gương mặt hồng hào nhỏ nhắn phút chóc trở nên tái mét cực kì khó coi cũng may Khánh Ân đang đưa lưng về phía nàng nên không thể thấy sự chật vật lúc này của nàng

“Công chúa đang nói chuyện gì vậy” tiểu Hồng giả ngu, không phải nàng không muốn nói thật cho công chúa nghe nhưng hoàng thượng đã từng hạ lệnh, ai dám khơi gợi lại câu chuyện đó cho công chúa nghe sẽ bị chém thành hai nửa a, nói đi cũng phải nói lại… thật bất ngờ vì nàng đã phát hiện được một bí mật khác, thì ra thị vệ lúc đó đi chung với công chúa lại là Khuynh Thống Lĩnh hèn gì mới lần đầu gặp ở Bắc Tống nàng đã cảm thấy rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng thấy ở đâu… khó tin quá, chã nhẽ đây gọi là cái gì định mệnh?

“Bổn cung đã bảo không được nói láo, ngươi đang trêu chọc bổn cung sao?” giọng điệu Khánh Ân một bước nhảy thọt đến tận đáy vực lạnh lẽo. Nghe công chúa như thế xưng hô hai chữ “Bổn cung”, tiểu Hồng trong lòng không rét mà run. Phải nói từ trước tới nay công chúa tuy là bậc con cháu của đế vương nhưng nàng chưa từng lấy bổn cung uy nghiêm ra mà đối đãi hạ nhân, hiện giờ lại lấy nó ra thì sự việc lần này công chúa quyết tâm muốn biết đến cỡ nào?

“Tiểu, tiểu Hồng không dám” nàng cúi gầm mặt không dám ngẩn, tay thay Khánh Ân chà lưng cũng dừng lại để tại cùng nơi

“Nói” Khánh Ân không thanh không đạm phun một câu nhưng không nghe ra nữa điểm hối thúc

“Ngài từng bị mất trí nhớ”

“Mất trí nhớ?” Khánh Ân chau mày, một cái xoay thẳng người lại đối diện với tiểu Hồng đang sợ hãi

“Vâng, chuyện là……..” tiểu Hồng gật gật đầu, hai ngón tay đan vào nhau, hít sâu một hơi rồi thuật lại cho Khánh Ân tất tần tật mọi chuyện nhưng chưa để tiểu Hồng kể đến người thị vệ lúc trước chính là Khuynh Thống Lĩnh thì đã thấy công chúa mặt biến sắc không còn chút huyết

Mày nàng càng thắt chặt, môi cắn đến muốn bật máu. Tiểu Hồng hoảng hồn sợ nàng bị chuyện này mà kinh hách vội vàng ngừng câu chuyện, lo lắng kích động

“Công chúa, ngài không sao chứ?”

Khánh Ân không trả lời, đầu nàng một mảnh mơ hồ, nàng híp mí mắt cảm giác như không thể nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh, hơi thở có chút đình trệ. Một tay nàng chống trán, tay kia ôm lấy ngực… tim nàng đau quá, giống như có hàng vạn con kiến đang tranh nhau cắn xé vậy

Đó là ai??? có thứ ánh sáng chói lọi không ngừng đánh úp vào hai tròng mắt nàng, những mảnh nhỏ giống như gương đang từ từ ghép lại với nhau nhưng…. Nhưng…. Nàng không thể thấy đó là gì, chỉ thấy một bóng người mờ nhạt đang hiện lên trước mắt nàng, khóe miệng người đó tươi cười thật ấm áp. Chưa kịp để nàng nhìn rõ, đầu đột ngột đau nhức dữ dội, mí mắt nặng nhọc chìm vào hắc ám lúc nào không hay biết chỉ nghe văng vẳng tiếng tiểu Hồng nức nở gọi dồn dập

“Công chúa, công chúa”

Đến khi nàng tỉnh dậy thì trời đã hừng đông đỏ thẳm nơi phương hướng xa xôi, nàng lay lay đầu có chút choáng váng, chống tay ngồi nửa thân người trên giường, quay qua bên trái thấy tiểu Hồng mệt mõi nằm úp sấp trên bàn, nàng đưa tay xoa bóp mi tâm nhớ lại toàn bộ sự việc tiểu Hồng đã kể lúc trưa hôm qua

Tuy tiểu Hồng vẫn chưa nói cho nàng biết người kia là ai thì thông minh như nàng cũng đã đoán được chín trên mười phần, nàng thật không ngờ mình từng bị kẻ sát nhân hàng loạt năm năm trước đánh bay trí nhớ mà càng không ngờ hơn chuyện lớn như thế phụ hoàng có thể ếm đi không cho nàng biết. mặc dù phụ hoàng làm vậy để bảo vệ nàng nhưng với cách thương yêu của phụ hoàng khiến nàng cảm thấy thật vô tâm

Tuy chuyện về Khuynh Thần và nàng vẫn mập mờ không thể nhớ rõ ràng nhưng nàng đã hạ quyết tâm rất lớn, nhất định phải hồi phục trí nhớ như trước, nàng không muốn trí nhớ của mình mà người khác biết trong khi đó nàng lại giống như kẻ ngoài cuộc

Khánh Ân huy thắt lưng rời khỏi giường, nằm một chỗ lâu khiến xương cốt nàng có chút nhức mõi, nhìn trời vào đông mát mẻ qua khung cửa sổ làm tâm nàng rối bời dịu đi chút ít, khoát lên mình lớp áo choàng, nàng chậm rãi nhẹ bước chân ra phòng để không làm kinh động đến tiểu Hồng vì nàng biết tiểu nha đầu này một đêm chắc không ngủ mà chiếu cố bên nàng, bên ngoài tẩm cung thị vệ cũng đã gật gà gật gù tựa bên tường ngủ gục

Bước đi trong hoa viên Khánh Ân nghiên đầu ngắm nhìn hàng cây phong đơn độc lẻ loi, nơi đây ngày ấy nàng tới trên những tàn cây lá còn úa vàng mà giờ đây đã trụi không thấy bóng dáng… có phải chăng con người cũng sẽ như thế? Tầm nhìn thoáng chóc rơi đến nơi mà nàng từng đứng, nơi đó dường như còn phản phất hình ảnh của Khuynh Thần ôn nhu mỉm cười

Đang hồi tưởng bỗng nhiên nghe sau lưng thanh âm “vun vυ"t” liên tiếp, định nghi hoặc ngoảnh đầu xem xét nhưng chưa kịp nhìn tình hình thì có một bàn tay cầm chiếc khăn tử trắng bịt kín miệng nàng. Khánh Ân trợn mắt được một lúc thì xung quanh tối thui giống như có ai đó dùng bao trùm nàng lại, rõ ràng nàng đã ngủ hơn một ngày một đêm nga nhưng sao mí mắt lại mở không ra thế này? thế là lần thứ hai Khánh Ân ngất xỉu, không phải ngất xỉu do kinh hách mà là bị người chuốt thuốc mê

Người mặc hắc y trùm Khánh Ân lại rồi khiên lên vai thi triển khinh công bay ra khỏi cung, thủ pháp nhanh nhẹn tựa như ngọn gió biến mất vô tung vô ảnh

“Công chúa ngay trong tẩm cung thế mà nàng đi đâu các ngươi cũng không biết?” tiếng bạo rống long trời lỡ đất của Vương Bảo Khang truyền rất xa khiến mấy cung nữ, thị vệ cùng tiểu Hồng đang quỳ trên mặt đất một trận run run

Trưa hôm qua biết tin nàng ngất hắn lo lắng vô cùng, đến khi thái y chẩn đoán do nàng cố gắng lục lọi lại ký ức đã chôn vùi rất lâu nên mới gây ra tổn thương não bộ, chỉ cần bồi bổ nghĩ ngơi nhiều là tốt rồi, hắn mới thật sự an tâm, đến sáng nay định tới thăm nàng thì gặp phải chuyện bất đắc dĩ này

Nhìn chằm chằm một đám hạ nhân ăn hại quỳ rạp dưới đất không lấy được một câu giải thích, hỏa trong người hắn phát càng mãnh liệt tựa bom nguyên tử nổ chậm

“Còn ở đó làm gì, mau đi kêu người phụ trách của Bắc Tống tới đây, cư nhiên dám để công chúa của chúng ta mất tích ngay trong hoàng cung của bọn họ” Vương Bảo Khang lòng bàn tay siết chặt, mắt đỏ rần nổi lên cả mấy sợi chỉ đỏ, răng chạm vào nhau tạo thành mấy tiếng ken két sắt đá

Nửa nén nhan sau

“Tại sao công chúa lại biến mất?” mặc dù chưa thấy người nhưng nghe thanh âm thánh thoát pha chút vị lạnh nhưng nhiều hơn là khẩn trương hòa lo lắng cũng đủ biết người tới là ai

Khuynh Thần lời vừa hoàn liền hai bước chỉ một bước nhảy thẳng vào trong tẩm cung, dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó

“Câu này ta phải hỏi các ngươi mới đúng” Vương Bảo Khang không thèm để ý hiện giờ đang ở trên đất của Bắc Tống, nổi trận lôi đình vươn tay nắm lấy cổ áo của Khuynh Thần, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ vào mặt nàng

Gặp ngày thường ở tình cảnh này chắc chắn tay của kẻ đó đã bị chặt ra thành ba bốn khúc nhưng Khuynh Thần chỉ trầm mặt nhíu mày

“Ta sẽ tìm nàng”

“Cái gì?” Vương Bảo Khang gắt gỏng hỏi

Nàng không trả lời gạt ra tay hắn rồi mới nhấn mạnh thêm lần nữa “Ta nhất định sẽ tìm ra nàng”

“Tốt” Vương Bảo Khang hiện lên một mạt cười lạnh, ghé sát lỗ tai Khuynh Thần cắn răng nói “Nên nhớ nếu có chuyện gì xảy ra với công chúa, đừng hỏi tại sao Bắc Tống của các ngươi biến mất trên bản đồ”

Khuynh Thần cũng không quan tâm đến lời hâm dọa của hắn mà hiện giờ nàng lo lắng nhất chính là an nguy của Khánh Ân. Rốt cuộc thì bọn phản tặc cũng đã ra tay, kẻ có thể bắt cóc Ân nhi ngay trong hoàng cung mà không gặp chút trở ngại nào thì kẻ đó võ công phải cao và thông thạo đường đi trong cung, nghĩ vậy nàng đi tới bên tiểu Hồng đang nức nở rơi lệ

“Ngươi là thị tì bên cạnh công chúa vậy ngươi có biết ngày thường công chúa hay đi đâu?”

Tiểu Hồng đưa tay lau lệ trên má, cố gắng bình tĩnh tâm tình suy nghĩ chóc lát, sau đó chắc chắn trả lời

“Nàng thường tới hậu hoa viên”

Khuynh Thần lẩm bẩm “Hậu hoa viên” rồi đứng dậy phân phó cấm vệ quân đi tìm xung quanh hoàng cung để phòng trường hợp Khánh Ân chỉ đi đâu đó tản bộ còn nàng cùng Vương Bảo Khang đi tới hậu hoa viên của Tây Sương Cung.

Một đường đi Khuynh Thần mang tâm tình sốt ruột luôn tự nói trong lòng “Ân nhi, nàng nhất định không thể có chuyện gì… dù bất cứ giá nào ta cũng tìm ra nàng, ta sẽ không để cho bi kịch năm năm trước tái diễn thêm lần nào nữa”
« Chương TrướcChương Tiếp »