P.2-Sự Thật"Hình như bên kia có người mới đi bán muối thì phải, bu đông người ghê" ở khách điếm đối diện tửu lâu, đứng trong phòng bên cửa sổ đang soi ống nhòm, Thục Đức chắt lưỡi tỏ rõ mình đang cực kì không hài lòng với diễn biến hiện giờ
Rõ ràng mấy thứ này không có ở trong tính toán của nàng a
Nàng chu chu cái mỏ nhỏ nhắn đáng yêu lên, quay phắc đầu lại trách móc cái con người vẫn đang bình thản như mọi chuyện không liên quan đến mình vô cùng nhàn nhã tựa như ông cụ gần đất xa trời nhấp từng ngụm trà
"Các ngươi cứ như thần chết, đi đến đâu là y như rằng có người yểu mệnh đến đó"
"Vậy à?" đơn giản hai từ thốt ra khỏi miệng Hắc Ảnh cũng đủ khiến Thục Đức giận đến nghiến răng
Nàng cúi thấp đầu, tay đặt hai bên hong siết chặt đến sít sao, tiếng hít thở nghe đến nặng trịch, nàng là đang nén giận, cực độ khó khăn nén giận, cái con người vô tâm vô phế này thật làm cho nàng dâng lên cảm xúc muốn tát trẹo hàm răng môi lẫn lộn
Núi lửa chưa kịp bùng nổ chợt Hắc Ảnh đưa mắt ngó sang nàng lại dời xuống ống nhòm dưới tay, chân bắt chéo tay khoanh trước ngực đứng đắn hỏi
"Ống nhòm ngươi lén trộm của hoàng thượng phải không?" sở dĩ nàng biết Thục Đức trộm của hoàng thượng bởi vì cái ống nhòm mạ vàng đó là do hắn nhờ bốn người các nàng đến Tây Vực mua về
"A hả?" Thục Đức híp mắt cười ngượng ngùng, nàng đưa tầm mắt di sang nơi khác, tay cầm ống nhòm cũng dấu sau lưng, một bộ như những gì Hắc Ảnh nói chỉ là lời vu oan giá họa cho người tốt
"Nào... nào có, ta chỉ mượn phụ hoàng dùng chút rồi trả liền"
"Nga" Hắc Ảnh thâm sâu con ngươi đỏ huyết như có thể nhìn thấu thậm chí có thể đυ.c khoét tận tâm can con người, Thục Đức ngẩn ngơ, hai mắt lung linh nhìn đôi con ngươi trong suốt đỏ lòm phản chiếu thân ảnh của chính mình tim một khắc như đập lệch nhịp
Đồng dạng giờ này ở trong tẩm cung của Tống Huy Tuấn, hắn mở chiếc hòm chứa ống nhòm mạ vàng yêu quý của mình ra, mắt đăm đăm nhìn chiếc hòm được mài khắc tinh xảo bên trong trống trơn không dấu vết của vật từng ở đó, hắn hóa đá khoản mấy giây sau ngước đầu há to mòm bạo rống
"Tiểu phá hoại... lại trộm đồ của trẫm"
Bên trong tửu lâu ồn ào huyên náo tựa lễ hội ngày xuân, mọi người nhốn nháo tính chạy lại tìm trò vui liền bị Tử Kỳ lạnh như băng khoát tay đề cao âm lượng
"Tránh ra hết"
Không biết từ khi nào đã xuất hiện bốn thân ảnh hai nam, hai nữ quỳ cung kính trước mặt Tử Kỳ, một nữ tử trong nhóm đại diện cất tiếng, cử chỉ của nàng cũng chứa đầy sự kính cẩn với Tử Kỳ
"Chủ Tử"
Một câu "Chủ Tử" đủ làm cho Hoắc Huy nhìn Tử Kỳ với con mắt khác xưa. Thật không hổ danh là Thống Lĩnh có cả hộ vệ âm thầm phò trợ đi theo, nàng quan sát bốn người thấy ra tuổi của họ chắc cũng không thua kém Tử Kỳ là bao thế nhưng bất cứ hành động nào đối với Tử Kỳ cũng đều hết sức chừng mực, có phải nên nói đúng hơn là quá mức lễ phép, tôn trọng?
"Thanh Lam, Vân Long hai ngươi đi bắt lại những người vừa rời khỏi lầu"
"Tuân lệnh" một nam, một nữ kêu Vân Long, Thanh Lam cúi thấp đầu nhận lệnh, lập tức như ma quỷ u hồn phóng đi mất dạng không thấy tâm hơi, dọa mấy người trong tửu lâu trợn mắt há hóc mòm, bọn họ liền minh chứng thốt lên sửng sốt
"Người tóc trắng kia không phải là Tử Thống Lĩnh sao?"
"Đúng là Tử Thống Lĩnh a"
"Bạch Liên, Lệ Kiều hai ngươi đi đến chặn lại cầu thang" Tử Kỳ không quan tâm mấy người kia nhiều chuyện chỉ lẵng lặng điểm hai người còn lại, hai người chậm rãi tới gần lối cầu thang đứng gác hai bên
Chỉ đạo mọi việc cho thuộc hạ xong hết thẩy, Tử Kỳ đi đến bên bàn mà mấy người kia vừa ngồi qua. Cúi đầu nhìn từng mảnh chén bị nạn nhân đánh rơi nát tan tành, Tử Kỳ khuỵu một chân xuống kế bên nhặt lên một mảnh nhỏ của miệng chén, thật cẩn thận lật qua lật lại nhìn ngắm
Nàng xoa xoa cái cằm trơn bóng, híp mắt suy tư "Thật kỳ lạ, sao thứ đó lại không có?"
Nhớ lúc đó chẵng phải là... đứng dậy, một lần nữa vòng tới bên cạnh tử thi, chưa để Tử Kỳ thêm bất cứ nghi hoặc gì, phía cầu thang hai nam tử bị chặn lại, có một nam tử mặc cho Bạch Liên kéo lại áo vẫn thẳng thừng thét gào
"Duyên nhi, Duyên nhi, nàng ấy không thể chết được"
Tử Kỳ xoay đầu nàng nhận ra ngay hai nam tử kia chính là Tuấn Kiệt cùng Hoài Chí chung nhóm với nữ tử Vân Duyên cùng vị nữ tử Tố Linh đang rung sợ, mặt tái mét đứng gần đó
Nàng thở dài, hạ giọng nói với Bạch Liên "Cứ để bọn hắn vào"
Bạch Liên "Vâng" một tiếng nhanh chóng buông lỏng tay, Tuấn Kiệt chạy như thục mạng hai chân rung rẩy quỳ sạp xuống bên cạnh Vân Duyên, hai hàng lệ quang chãy dài xuống tận cổ, từng thanh âm khóc nấc đến đau xót, để mặc cho nước mắt cứ rơi thấm ướt sàn gỗ đã phai nhạt theo năm tháng, hai tay hắn nắm lại thành quyền vọng mạnh lên sàn gỗ đến chấn động
"Không thể nào... không thể nào..."
Bên kia Hoài Chí cũng không thể tin vào mắt mình, nhìn tử thi của Vân Duyên có chút thất thần sau đi tới Tố Linh ôm nàng vào lòng, nhườn nàng có thể khóc, còn bản thân hắn chuyển đầu sang nơi khác thâm trầm há miệng thở dóc
Không khí nhất thời trở nên ngột ngạt ảm đạm, ai oán tiếng khóc văng vẳng không dứt, kèm theo một cỗ ngưng trọng trong lòng của Tử Kỳ, nàng tổng cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng cảm giác không thích hợp này là gì?
Tử Kỳ nghiền ngẫm nhắm đôi con ngươi màu xanh ngọc, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh từ lúc vụ án sảy ra tới giờ, trong lòng tự mắng chính mình "Đáng chết, bất thường ở chỗ nào mới được chứ"
Chợt ý thức được quận chúa vẫn còn ở đây mà mình lại quên bén nàng, Tử Kỳ tức thì mở mắt liếc nhìn tứ phía tìm bóng dáng của Hoắc Huy trong dòng người đông đúc, thấy nàng ngồi nơi bàn cũ mặt có chút tái, Tử Kỳ thở dài
Dù sao đây vẫn là lần đầu tiên có người chết trước mặt quận chúa, không sốc mới là lạ, mặc dù lúc đi Thông Văn Tự mình cũng từng gϊếŧ bọn sát thủ nhưng khi đó nàng đang ở trong lòng ngực mình cơ hồ là chã thấy được gì với lại cái tên khốn kíp đánh lén ấy sau bỏ đi thì những cái xác chết cũng biến mất tung như làn khói
Tử Kỳ chậm đi đến bên cạnh nàng, quan tâm hỏi
"Quận chúa, muốn hay không ta cho người đưa ngươi về"
"Ta không sao, ta muốn biết sự thật chuyện này, tại sao có thể gϊếŧ một cô nương chân yếu tay mềm như thế"
Được rồi, ta cảm thấy ngươi còn bà tám hơn cả ta. Tử Kỳ kéo kéo khóe miệng
"Vậy ngươi ngồi đây chờ" xoay người đi được vài bước chợt nghĩ đến chuyện gì đó lại hồi đầu trở về hỏi Hoắc Huy
"Ngươi có muốn ăn gì thêm không?"
Hoắc Huy trợn trắng mắt liếc xéo Tử Kỳ. Ngươi cho ta là heo sao? mới ăn khi nãy giờ hỏi ăn nữa không, với lại trong tình cảnh này ai mà nuốt cho nổi
Hoắc Huy xem thường nàng phun ra hai chữ "Không cần"
Hừ... không thì thôi, còn bày đặc làm cái bộ mặt như ta thiếu tiền ngươi mấy kíp chưa trả không bằng. Tử Kỳ trả lại cho nàng cái ánh mắt cực xem nhẹ sau không thèm nói thêm gì nhanh chống bước lại hiện trường
Do vài người kia cứ ồn ào nàng vẫn chưa nhìn kĩ tử thi của Vân Duyên cô nương, tầm mắt phiêu đến môi nàng. Hửm... dưới môi Vân Duyên cô nương có vết lỡ, loại độc này sau một thời gian típ xúc với da sẽ tạo ra những vết lỡ loét?
Tử Kỳ híp mắt cắn cắn ngón tay ngẫm "Hình như... loại độc này tuy mạnh nhưng phát tán chậm, khoản một lúc nạn nhân trúng phải mới chết, chính vì thế vết loét đến bây giờ mới xuất hiện"
Tử Kỳ chuyển mắt đến bên bốn cái ghế trên bàn của bốn người... miệng thì thầm "vị trí chỗ ngồi?" lại nhìn sang ba người đang khóc không ngừng kia "Vết thương?"
"Trong ngươi có vẻ nhập tâm, tìm được gì chưa?" bỗng phía sau nàng có tiếng gọi của Hoắc Huy
"Sắp dần dần sáng tỏ" Tử Kỳ cũng không buồn nhìn nàng chỉ tùy tiện đáp, lại nói tiếp "Ta đã lờ mờ đoán được hung thủ nhưng... làm cách nào hắn có thể khiến cho mọi người không phát hiện mình ra tay hạ độc?"
"Có khi nào hắn lợi dụng tiếng ồn trong tửu lâu?" Hoắc Huy nghe Tử Kỳ nói đến chuyện mọi người không chú ý, trong đầu không khỏi nghĩ ngay đến vấn đề này
"Tiếng ồn?" Tử Kỳ trong đại não chợt tỉnh ngộ, mạnh xoay người hưng phấn nắm lấy hai bả vai của Hoắc Huy kích động nói "Đúng, chính là như vậy"
"Là sao?" Hành động quá ư là thân mật giữa chốn đông người khiến Hoắc Huy không được tự nhiên mặt ửng đỏ
"Ta đã hiểu hết mọi chuyện, hắn đã lợi dụng chuyện đó để ra tay" đó là câu giải thích vì sao chén của Vân Duyên cô nương không có thứ đó. Tử Kỳ nhếch miệng cười tà mị, gương mặt phóng đại tuấn mỹ hiện ngay trước mặt Hoắc Huy khiến nàng càng thêm ửng đỏ
Tử Kỳ buông ra nàng đi đến phía trước mọi người khụ một tiếng rồi nói
"Ta đã biết kẻ nào gϊếŧ Vân Duyên cô nương"
Mọi người nghe xong một trận xôn xao, trong nhất thời tất cả tầm mắt đều hướng Tử Kỳ, ba người kia cũng bắt đầu nín khóc ngước lên nhìn nàng
Đợi tiếng nói lắng xuống Tử Kỳ tiếp tục "Mọi người hãy nhìn Vân Duyên cô nương, có phải dưới môi nàng có vế lở loét"
"Đúng là vậy thật" mọi người chuyển mắt từ Tử Kỳ lên Vân Duyên nhìn chăm chăm một chút mới cùng đồng thời lên tiếng
"Đó là do chất độc gây ra, độc này tuy là loại kịch động nhưng ngắm vào trong cơ thể một lúc sau mới phát tán, kịch động gây dị ứng với da nên môi nàng như thế này, tuy nó cũng chẵng giải quyết được vụ án nhưng lại là chứng cớ để buột tội hung thủ" mắt Tử Kỳ lạnh như băng, sắt như dao liếc nhìn ba người kia
"Hung thủ đã lợi dụng hai thứ để ra tay, thứ nhất chính là vị trí chỗ hắn ngồi, thứ hai là tiếng ồn khi đoàn thành hôn đi qua, thật ra hắn đã bôi sẵn chất độc lên miệng chén trà của mình, sau khi dự đoán đoàn thành hôn xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý của mọi người vào đó, hắn nhanh chóng tráo đổi hai cái chén với nhau, sau khi sát định Vân Duyên cô nương đã uống trà hắn mới rời đi chỗ ngồi của mình nhằm phi tan một thứ nhưng có vẻ thứ đó quan trọng nếu ném lung tung sẽ dễ bị tìm ra"
"Nên hắn vẫn để lại trên người" Tử Kỳ nói đến đây chợt dừng lại, đôi mắt lạnh không một tia ấm áp
"Vậy hung thủ là??" Hoắc Huy có chút sáng tỏ hiểu ra nhưng nàng vẫn nghi hoặc chờ câu trả lời của Tử Kỳ
"Kẻ dám ở trước mặt ta gϊếŧ người chính là ngươi...." Tử Kỳ thẳng chỉ tay về phía nam nhân mắt còn đẫm lệ, băng lãnh thốt "...Tuấn Kiệt chính là ngươi không ai khác"
Hoài Chí hòa Tố Linh miệng ngay tức khắc há hốc đầu như người máy chẫm rãi nhìn về phía Tuấn Kiệt đang quỳ bên cạnh Vân Duyên, không tin nói "Không thể nào, Tuấn Kiệt và Vân Duyên sắp cưới nhau sau có thể gϊếŧ nàng?"
Tuấn Kiệt mắt cũng bắt đầu trợn to nhìn chằm chằm Tử Kỳ, trên trán hắn lắm thắm chãy vài giọt mồ hôi mặc dù trời đã sắp vào đông
"Đại nhân, ngươi nói gì vậy? ta làm sao mà gϊếŧ nàng" hắn cố gắn gượng cười vài tiếng
"Vậy để ta chứng minh ngươi gϊếŧ nàng mà không phải hai người kia" Tử Kỳ cúi đầu nhíu mày nhìn hắn
"Chỗ ngồi của ngươi là nơi thuận tiện nhất để tráo hai cái chén còn hai người kia ngồi trước mặt nàng cơ hồ không thể làm sẽ rất dễ bị phát hiện, mà dù cho hai người kia tại lúc ban đầu tín ngồi đó ngươi cũng sẽ dùng cách để đổi lại thôi"
"Vậy xin hỏi đại nhân, ta làm sao bôi chất độc lên chén mình? Ngài nên nhớ ta cũng uống chén trà đó nhưng ta không hề bị gì" Tử Kỳ chưa nói hết đã bị hắn đánh gãy
"Hừm" Tử Kỳ nghiền mắt cười khẩy nói "Ngươi đã chờ nàng uống trước để canh mức nước trà trong chén của nàng, sau đó ngươi cũng uống giống như mức nước ấy mới yên tâm trực tiếp bôi độc lên, chờ đoàn người đi qua thu hút nàng ngươi liền tráo đổi"
"Đại nhân, ta làm sao biết hôm nay có đoàn người thành hôn đi qua đây? Nhỡ không có chẵng lẽ kế hoạch của ta đi tong?" hắn lời nói tuy vẫn bình tĩnh nhưng sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt
"Không chỉ ngươi biết đâu, mà đa số người kinh thành đều biết hôm nay có ngày thành hôn vì lễ thành hôn này được hoàng thượng ân chuẩn nên nơi nơi đều dán thông báo cho toàn dân, chỉ những kẻ suốt ngày ăn no rồi ngủ đấp mềm nằm trong nhà ru rú như heo mới không biết..."
Lại chưa nói hết câu đã bị ai đó phía sau hung hăng nhéo eo khiến Tử Kỳ vì kịch liệt chóng đỡ không cho thét lên mà mặt cực kì thống khổ, vội vàng nắm lấy bàn tay ma quái đang kéo eo mình ra Tử Kỳ tức giận quay đầu nhìn kẻ đầu sỏ
"Ngươi làm gì vậy hả?"
"Ngươi dám bảo ta là heo?" Hoắc Huy không khách trí trừng lại Tử Kỳ, rõ ràng cái câu cuối cùng kia là ám chỉ nàng mà, tức chết thôi
"Ta bảo ngươi là heo khi...." À... hình như là có nói, nuốt lại nữa câu tiếp theo nhẹ giọng nói "Đừng nháo nữa"
Bỏ qua bộ mặt phẫn hận của quận chúa khi nổi máu, Tử Kỳ rùng mình trở lại đề
"Hiểu rồi chứ, ngươi đã lên kế hoạch cho mọi chuyện trước"
"Vậy đại nhân, ta đã bôi độc bằng cái gì mà không để cho mọi người chú ý"
Tử Kỳ liếc xuống ngón tay băng bó của hắn nói "Chính là băng vải trên ngón tay ngươi, trước khi đi vào tửu lâu ngươi đã bôi lên mặt của miếng vải trước, khi ta nhìn chén trà của Vân Duyên cô nương ta đã không thấy vết son trên miệng chén của nàng, nếu ta đoán không lầm lúc nàng bị sặc đã dùng khăn lụa để lau miệng nên khi ngươi tráo chén của mình cho nàng, môi nàng đã không còn son để in lên chén của ngươi. Ngươi là nam nhân nên không có chú ý đến chi tiết nhỏ này, có lẽ từ đầu ngươi không có ý định xuống tửu lâu điểm đồ ăn nhưng sau khi vô ý phát hiện vết son trên chén trà của Vân Duyên cô nương ngươi đã không kịp suy nghĩ lúng túng dùng ngón tay băng vải để lau đi"
"Vét son đỏ thẵm dính trên băng vải trắng thực sự rất bắt mắt khiến người chú ý, không còn cách nào ngươi đành tìm cớ xuống dưới lầu khi mọi người vì tiếng ồn ào trên lầu mà chạy lên ngươi đã tháo băng ra lộn ngược mặt còn hoàn nguyên kia rồi băng lại như cũ. Đây chính là điều không hề có trong kế hoạch của ngươi... phải không?"
"Ngươi dùng những điều đó để buộc tội ta sao?" hắn vẫn cố gắn phản khán
"Vậy... Tuấn Kiệt công tử lúc ngươi chạy đi lên ngươi có kêu "Vân Duyên nàng không thể chết" lúc ấy cơ hồ chỉ có người trên lầu biết có nữ tử chết hoàn toàn không có ai nói đó là Vân Duyên cô nương, làm sao ngươi chỉ mới lên liền biết nữ tử ấy là nàng mà không phải ai khác?"
"Ta... ta..." hắn lấp bấp không thốt được gì
"được rồi, muốn sát định ngươi có phải hung thủ hay không chỉ việc mở băng ra là được, nếu theo ta đoán chất độc còn dư do ngươi lộn trái mặt băng đã dính trên tay và giờ da ngươi đang lỡ ra rồi"
Khi một trong bốn Xích Thần định đi tới đem ngón tay băng bó của hắn tháo ra thì hắn đã ngước đầu cười cuồn tiếu trực tiếp đem băng vải ném trên mặt sàn, quả thật có một mặt dính son đỏ cùng vết ố hơi vàng của độc dược, hắn đứng dậy rồi khinh thường nói
"Ta đã muốn gϊếŧ ả này từ lâu rồi"
"Ngươi sao ngươi có thể nói vậy" Hoài Chí tức giận hướng hắn hét lên
"Sao ta không thể nói vậy? ta đã quen được một tiểu thư quan chức con nhà giàu, một miếng mồi ngon để ăn sung mặc sướиɠ cả đời vậy mà ả ta suốt ngày bám lấy ta không buông"
"Ngươi... ngươi tên hỗn đản" Tố Linh thật không ngờ Tuấn Kiệt là loại người ham vinh hoa phú quý thế này
"Hỗn đản? ha... nếu không vì ả bắt ta cưới thì giờ ta đã làm rễ trong nhà con bé tiểu thư kia rồi..."
Hắn chưa kịp nói hết đã ăn ngay một đấm của Tử Kỳ ngay mặt khiến hắn toàn thân thể té ập trên nền đất, đau đến mức hắn bụm lại mặt mình lăng qua lộn lại rống lên
"Ta vừa nghe thứ gì nói chuyện vậy??? ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng" Tử Kỳ đi qua đạp lên bụng hắn, trong giọng nói băng lãnh đến cực điểm, mày nhíu chặt đến không thể chặt hơn
"Nếu không muốn tiếp tục, ngươi có thể trực tiếp nói với nàng vậy mà chỉ vì tiền ngươi có thể gϊếŧ một nữ tử cam tâm tình nguyện muốn chung sống cùng ngươi cả đời. Ngươi coi tình cảm là thứ gì? là cỏ rác sao? muốn nhặt thì nhặt muốn vứt liền vứt? những lời ngươi nói nghe trong tai ta thực tệ hại, nó đã vấy bẩn những tình yêu cao thượng khác của nhiều người. Ngươi... dù cho có tái sinh đến kíp sau đi chăng nữa ngươi cũng không xứng đáng có được sự đồng cảm" nàng thở dài rồi dừng lại đối Bạch Liên nói
"Mang hắn đi Hình Bộ"
"Vâng" Bạch Liên mạnh tay xách lên cổ áo của hắn lôi đi
"Sự thật quá mức.... nghiệt ngã phải không? đau khổ này mãi mãi cũng không thể xóa đi dù cho ngươi có mất trí nhớ thì nó vẫn bám víu lấy một góc trong ký ức của ngươi" Hoắc Huy đứng bên cạnh cảm thán nói "Vậy tình yêu là gì đây? Một sự trêu đùa thoáng qua hay chỉ là cảm xúc nữa vời của con người?"
Tử Kỳ sửng sốt, sau nhìn nàng cười nói "Tình yêu là sự bắt đầu từ những điều giản dị và thực lòng nhất của hai con người..." nàng nhìn bóng dáng của Tuấn Kiệt bị lôi đi thở dài nói "...nhưng tên đó chỉ xem tình yêu là sự đánh đổi, dối trá, lộc lừa, hắn đã không thể cho nữ tử nằm trên mặt đất lạnh lẽo kia sự giản dị thuần khiết trong hạnh phúc"
"Nhưng có lẽ... họ cũng từng yêu nhau thực lòng" Hoắc Huy chợt nói
Tử Kỳ khó hiểu nhìn nàng
"Không phải sao? nếu chưa từng yêu nhau sao có thể tiến đến mức này" nàng cười nói tiếp
"Nói cũng phải, chúng ta cũng chỉ là người phàm, ngay cả tim mình đập loạn nhịp vì điều gì còn chưa thấu hiểu hết thì làm sao biết những người khác chứa đựng những gì?"
"Phải a... Tình yêu là thứ khó định nghĩa nhất trên thế gian này mà, ngươi có viết ra thành sách cũng không thể viết hết ý nghĩa thật sự của nó" Hoắc Huy nói hai tròng mắt mê ly nhìn Tử Kỳ không hề chớp, Tử Kỳ không được tự nhiên tránh đi tầm mắt của nàng, nói
"Về thôi, trời đã gần chiều" Phân phó ba người còn lại mang Vân Duyên cô nương về nhà nàng ấy, liền cùng Hoắc Huy rời khỏi tửu lâu
Tử Kỳ ngước đầu nhìn trời lạnh lẽo nhưng nhờ vài tia ánh nắng chiều tà mà trở nên ấm áp hơn hẳn.
Có người nói hoàng hôn thực buồn... nhưng trong cái buồn đó lại chứa cái lãng mạng sâu kín nhất.