Chương 42: Hàng Châu

Trời bắt đầu vào đông, gió thổi cũng sát hơn cắt đau tê rần khuôn mặt, trên đường phố ồn ào bao nhiêu là người mà giờ đây đã vắng lặng như đứa trẻ đang ngủ chưa tỉnh, bên trong một ngôi phủ thiếu niên tuấn mỹ ngồi trên cửa sổ ngơ ngác đôi mắt trong suốt buồn bã ngước nhìn bầu trời không nắng, nàng nhắm lại đôi con ngươi miệng hơi hé phả ra từng làn khói trắng mờ mờ ảo ảo hòa huyện trong không khí tĩnh mịch

"Chủ tử" bên ngoài cánh cửa màn giấy in bóng hai thân ảnh

"Vào đi" nàng thu hồi lại ánh mắt

Hai bóng người đi vào là Nghi Dung cùng Trúc Chi, hai người hành lễ

"Chủ tử, ngài nói không sai nàng ấy biết võ công" Nghi Dung chần chờ lên tiếng trước

Thất Sát câu lên khóe miệng thưởng thức gióng như chuyện mà Nghi Dung nói nàng đã biết từ lâu

"Thuộc hạ đã điều tra ra được tên của thiếu chủ Độc Sát Môn" mấy ngày trước theo lệnh của chủ tử Trúc Chi cùng nhóm Chư Thần đã theo dõi quan sát, đi khắp nơi tìm manh mối cuối cùng tìm ra được kẻ đứng thứ hai trong Độc Sát Môn nên cấp tốc về đây báo cáo không ngờ gặp được Nghi Dung bên ngoài

"Tên gì?" Thất Sát dường như cũng không nhiều quan tâm chỉ thản nhiên mà hỏi

"Tôn Mỹ Nhi"

Hể... họ Tôn, quả thật là vậy. Thất Sát nhu nhu huyệt thái dương thật lâu cũng không nói chuyện, trạng thái như đang suy nghĩ gì đó

"Nghi Dung ngươi không cần theo dõi nàng nữa" Thất Sát nhảy xuống cửa sổ ngồi vào ghế rót một chén trà, gương mặt không biểu tình nói ra

"Ý của chủ tử là?" Nghi Dung hơi khó hiểu, chẵng lẽ chủ tử không tin tưởng mình

"Tôn Song Thi chính là Tôn Mỹ Nhi dịch dung" Thất Sát muốn một ngụm sau lại lắc đầu cười cười, dù nàng có dịch dung thì nàng vẫn là mỹ nữ

"Sao cơ?" Nghi Dung cùng Trúc Chi một miệng kêu thất thanh

"Võ công của nàng có lẽ hơn ngươi, nếu ngươi đi theo chắc chắn sẽ bị phát hiện"

"Có phải nàng biết Thu Nhã Lâu là nơi tình báo của chúng ta nên trà trộn vào để thu thập thông tin?" Nghi Dung có chút thắc mắc nhưng nhiều hơn là lo lắng

"Nàng không biết đâu, có lẽ nàng chỉ vào đó để thu thập thông tin từ bọn hoạn quan thôi" nhưng tội nghiệp cho nàng là vào nhầm hang cọp rồi

"Phương Phi vương gia có phải là nàng gϊếŧ?" hai người thay phiên nhau tra hỏi chủ tử mình, ngay cả họ cũng không biết từ khi nào thì mình có lá gan lớn đến như vậy nhưng may thay Thất Sát không hề tỏ ra giận hờn rất chi tiết trả lời

"Phải, nàng bắt hắn viết di thư sau gϊếŧ hắn, xong hết mọi chuyện nàng chỉ cần đổ một chút mê dược vào chén trà sau biến thành một nạn nhân giả bộ gục trên bàn thế là hoàn thành vụ án một cách khôn khéo, bất quá ta đã nhìn ra sơ hở"

"Chúng thuộc hạ xin được thỉnh giáo" hai người vừa mới ý thức lại, bất giác quay trở về ngữ khí kính trọng

"Vì suốt thời gian nàng đều ở cùng vương gia nên không thể tự mình đi pha trà thế nên chỉ có thể nhờ nha hoàn của mình vì vậy không thể bỏ mê dược vào trước, lúc gϊếŧ vương gia hắn hét quá to khó tránh khỏi nhiều người chạy nhanh lên xem trong lúc gấp rút nàng đã làm mê dược dính vào tay áo mình, lúc chạm mặt nàng trên hành lang ta đã để ý thấy, vì không nhận ra nên nàng chưa thay y phục" Thất Sát nói xong không khỏi khiến Nghi Dung hòa Trúc Chi một phen giật mình, thật không ngờ chủ tử có thể suy đoán hết toàn bộ sự việc như vậy, trong lòng là bội phục không thôi

"Chủ tử chúng ta có nên đi bắt nàng" con mồi hiện giờ đang cư trú tận nhà thợ săn, đây quả thật là một cơ hội tốt để... mần thịt

"Như vậy chẵng khác nào bức dây động rừng" Thất Sát có thể hiểu được những gì hai người đang nghĩ, không biết lòng đang âm mưu gì mà trở mình cái cười đến gian tà

Hai người kia dường như bị dọa sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, chỉ im lặng chờ nghe chỉ thị

Thất Sát theo thói quen xoa xoa cằm, con mắt đảo liên tục, một chút lại cười tính cách thay đổi khiến Ma Thần có điểm chóng mặt, thật lâu mới nghe nàng phun ra mấy chữ "Dụ rắn ra khỏi hang"

"Dụ rắn ra khỏi hang?" cả hai nhìn nhau sau lại nhìn Thất Sát, vẻ mặt mờ mịt lập lại câu vừa nãy

"Ta biết mấy ngày nay có kẻ đang theo dõi ta, nếu ta đoán không lầm thì bọn chúng là người của Độc Sát Môn, chắc lần này mục tiêu của bọn chúng là ta"

"Chủ tử, chúng thuộc hạ sẽ bảo vệ ngài" nói xong hai người liền ôm quyền quỳ xuống

"Không không như thế làm sao dụ được rắn chứ" Thất Sát ngay tức thì khoát tay

"Chủ tử có diệu kế?" cả hai lại ngẩng đầu nhìn nàng

"Ta sẽ đi đến Hàng Châu chơi vài ngày, dĩ nhiên các ngươi không được đi theo vì khi ta đi một mình bọn chúng mới xuất hiện thôi" có lẽ vì bọn chúng ngại có Ma Thần ở gần nên do dự ra tay, các ngươi thật coi thường ta.... Thật Sát nhếch miệng cười giễu

"Đến lúc đó có lẽ 'Thỏ Con' cũng sẽ xuất hiện" trong lòng hứng thú không thôi... đến lúc đi săn thỏ rồi, không biết làm món gì từ thỏ đây ta? he he... giọng cười cực kì đê tiện

Thỏ con??? Chẳng lẽ ý chủ tử nói là thiếu chủ của Độc Sát Môn, chủ tử ngài thật là... hai người một trận trầm mặt, nghẹn họng nói không nên lời với ngữ điệu nữa thật nữa đùa của nàng

Sáng sớm hôm sau Thất Sát phi một người một ngựa thẳng hướng đến Hàng Châu du ngoạn, vừa vào tới Hàng Châu đã cảm nhận được sự náo nhiệt cực kì, nơi nơi cảnh đẹp không thôi, đã lâu rồi nàng không có đến đây, quả là thời gian tốt để sống lại như trước, may thay nơi này cũng có tình báo của nàng, Thất Sát nhanh chóng thúc ngựa vào đám người, kéo dây cương dừng lại trước khách điếm có bản hiệu "Bạch Thảo Lâu" Thất Sát ngước đầu nhìn đăm chiêu trong chốc lát, vừa định xuống bên trong lâu chủ quán lão bản đã vội vàng chạy ra tiếp đón

Hắn cung kính khom người "Chủ tử đã đến"

"Đã chuẩn bị phòng chưa?" trước khi lên đường nàng đã cho người gửi thư đến Hàng Châu trước nên giờ chỉ là nhắc lại

"Thuộc hạ đã chuẩn bị" hắn cúi đầu lách người sang một bên đưa tay hướng vào trong cửa lại nói "Thuộc hạ sẽ cho người chuẩn bị thức ăn"

"Không cần đâu, ta hơi mệt nên có thể ngủ, chừng nào muốn dùng bửa ta sẽ xuống"

"Thuộc hạ đã biết"

Thất Sát không nói gì thêm, sau khi giao lại ngựa cho hắn không nhanh không chậm, thông thả bước vào trong lâu, lâu nằm trong trung tâm Hàng Châu nên làm ăn vô cùng thấm khá, nhiều năm cũng đã nâng cấp lên nhìn khác xưa rất nhiều, nàng lên lầu vào căn phòng đã được chuẩn bị từ trước, mệt mõi vận động thân người, hai ngày nay đi đường Thất Sát biết bọn sát thủ vẫn bám theo mình chặt chẽ, bất quá cứ thông thả chơi đùa thôi. Thất Sát mở bọc hành lý lấy ra y phục đến bồn tắm gỗ sau bình phong thoải mái gác đầu ngâm mình trong dòng nước ấm

Mặc hảo đồ cũng không quản một ngày chưa ăn gì liền ngã người nằm trên giường, phải ngủ một giấc đã mới tính đến chuyện tiếp theo, như một đứa trẻ miệng mang mỉm cười chìm vào giấc mộng đẹp chỉ khổ cho vài kẻ như lang sói đang rình con mồi, núp bên ngoài chờ đợi con mồi sa lưới

Bên ngoài điếm cách không xa dưới màn đêm u tối, vài ánh sao lẽ loi nằm rãi rác nhau chiếu lên vài hắc y nhân nhưng có lẽ ánh sao cũng biết chọn người, bọn chúng tinh quái dồn ánh sáng nhỏ nhoi lên một người có dáng mảnh khảnh thanh tao xung quanh nàng như được bao lấy bởi băng lãnh kết hợp với màu trắng y mỏng manh thật hợp vô cùng, khuôn mặt kiều mỵ mê hồn như ẩn như hiện qua lớp mạng che, đôi con ngươi trong suốt như hai giọt nước đang gắt gao nhìn về một phía

"Óap..."

"Ngậm mồm của ngươi lại, không sợ ruồi bay vô hay sao?" Thanh âm lạnh lẽo hòa yêu mị đánh gãy đêm tối vừa hạ, nàng đưa tay xoa xoa mái tóc chẻ trước ngực của mình, nói ra cũng thực là khiến người phát điên muộn không đến trễ không đến lại đến ngay lúc nàng đang tắm thông báo cái tên Thất Sát thống lĩnh đi tới Hàng Châu làm nàng phải tức tốc tới đây... hừ... hừ... và còn chuyện không ngờ hơn nữa cái tên thống lĩnh ấy lại là cái tên khốn kiếp vô lại đại hỗn đản kia... nhà ngươi chờ đó cho lão nương. Mỹ Nhi ánh mắt đầy oán hận con bướm đêm vừa bay ngang qua nàng liền không lưu tình chộp lấy bớp nát trong lòng bàn tay

"Thuộc hạ xin lỗi" hắc y nhân thấy này một màn bị dọa đến phát run cả hai chân

Đúng lúc này vẫn có kẻ không hiểu tình cảnh, hắn thản nhiên như chưa thấy cái gì rất ngây thơ hỏi "Thiếu chủ tại sao chúng ta không ra tay bây giờ" đang là buổi tối không phải sẽ dễ ra tay hơn sao? nhưng thiếu chủ cứ tha suốt mấy ngày nay chưa động thủ

"Ngươi thì biết cái gì" nàng không xoay đầu giận dữ quát một tiếng, lại nói tiếp "Chúng ta vẫn chưa biết bên trong điếm có hay không người của hắn, lỡ như đó là cái bẫy thì sao?"

"Thuộc hạ ngu mụi" hắc y nhân vừa nãy ôm quyền lĩnh tội

Mỹ Nhi không thèm nói tiếp, tâm nàng có chút bất an "Hắn không phải là kẻ dễ đối phó, nhất định phải tìm cơ hội thích hợp"

Thất Sát ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau, tắm nước ấm vào sáng sớm thật vô cùng thoải mái, nàng cười cười có chút bất đắc dĩ... thật sự rất biết hưởng thụ a, thay tốt một bộ y phục màu đỏ nhạt, nhìn trong gương đồng cảm thấy cũng không quá chói mắt liền ưng ý gật đầu, thong thả đi ra khỏi phòng bước xuống lầu, ngồi vào bàn Thất Sát quét mắt đến vài người ngồi cách đó không xa cảm thấy có điều lạ kì, tâm thoáng nghi ngờ "Tại sao lại có người của Phật Thuyết Lâu Các cùng với Đường Kiếm Thượng Cung ở đây? Hơn nữa những người đó đều là cao thủ chánh phái?" lại ngẫm thêm chút nữa "Ai... chắc do ta nghĩ quá nhiều thôi, họ đến khách điếm thì để ăn cơm chứ làm gì" Thất Sát vừa phất tay thoát ra khỏi suy tư vài món ăn cũng đã bưng lên

Dùng xong bửa nàng ra ngoài tản bộ, vòng qua vòng lại đã gần hết một ngày, đêm vừa xuống thuê thuyền lớn, một người một mình đứng giữa đầu thuyền ngắm cảnh hồ thơ mộng, bỗng phía sau đáp xuống hàng loạt tiếng động, nàng không hồi đầu chỉ là cầm chiết phiến phe phẩy thản nhiên câu lên nụ cười nhẹ giống như đã chờ đợi từ rất lâu một chút sợ hãi cũng không có

"Thất Thống Lĩnh chịu chết đi" phía sau một hắc y nhân vung kiếm chỉa thẳng vào bóng lưng nàng, mạnh miệng thét gào

"Ta nói này vị lão ca, trên đời này làm gì có người muốn chịu chết đâu?" giọng điệu giễu cợt khiến vài tên mặt hầm hực trán bạo nổi gân xanh, ánh mắt sắt bén đồng loạt xong lên, Thất Sát không hề né cũng chưa một lần xoay người, mở ra phiến kẹp chặt lưỡi kiếm kéo tên hắc y nhân phía sau nhủi thẳng xuống hồ, như đang cùng người chơi đùa giống nhau Thất Sát không hề có ý định đánh thật nàng chỉ dùng phiến đập thẳng vào mặt từng tên khiến bọn chúng đau rát mà bụm lại mặt, Thất Sát cười tà không nhanh không chậm dùng chân đạp mông bọn hắc y nhân hết tất cả xuống hồ

Thất Sát có chút không vui ngồi xuống ghế bắt chéo chân nói "Đây là sát thủ ư? Ta luôn trong chờ được đánh với các ngươi nhưng sự thật rất đáng thất vọng" với tay lấy một quả nho cạnh bàn vừa ăn vừa tiếp lời "Ta thấy tay nghề các ngươi cũng không kém... chuyển nghề đi mổ heo được rồi đó, ta sẽ mở một sạp lớn thu nạp các ngươi, thế nào? Yên tâm bao ăn, bao ở, mỗi tháng lãnh lương rất cao" không biết nói thật hay là nói chơi mà chưa gì đã đi lôi kéo thuộc hạ của người ta rồi

Mỹ Nhi đứng bên kia thuyền nghe thấy Thất Sát phát ngôn mà không khỏi giận tái mặt

"Tên chết bầm nhà ngươi" nàng trong lòng âm thầm mắng chửi, vung kiếm ra khỏi vỏ thi triển khinh công bay đến trước mặt Thất Sát vẫn đang nhàn nhã hết ăn nho, ăn cam, ăn táo, ăn đào đến uống trà, Mỹ Nhi tâm sinh nguyền rủa "Cầu cho ngươi đi nhà xí chết luôn" trở lại mặt lạnh nàng hướng kiếm đến Thất Sát, Thất Sát một bộ không nhìn thấy ai kia, vừa uống hết trà liền thải chén không đến Mỹ Nhi, Mỹ Nhi theo phản xạ chém đứt chén thành hai nửa nhưng khi hai mảnh chén vừa chạm đất đã không nhìn thấy Thất Sát ngồi trên ghế, nhìn đông nhìn tây

"Đồ con rùa rụt cổ, ra đây cho bổn mỹ nữ" nàng cả giận dậm chân tại chỗ hét toán lên

"Này này, không cần phải tự kỉ đến mức đó chứ" Thất Sát thâm tình cười cười không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau Mỹ Nhi, Mỹ Nhi liếc một cái xoay người hướng phía sau chém ngang, lại không nghĩ tới cổ tay mình đã bị người kia nắm chặt, Thất Sát khẽ híp mị nhãn dùng ít lực, cổ tay Mỹ Nhi rất nhanh chóng truyền đến cảm giác đau đớn, nàng nhíu chặt mày kiếm trên tay đã rớt xuống đất, trong lòng run lên "Tên này võ công... thật sự quá cao, ta thực đã đánh giá hơi thấp hắn"

"Buông ra" nàng vùng vẫy cố gắng tránh thoát khỏi tay Thất Sát nhưng có dùng bao nhiêu sức cũng không thể được, đành như một tiểu miêu lấy ánh mắt rưng rưng đáng thương nhìn người nọ... ta không tin mỹ nhân kế không có tác dụng với đám nam nhân lòng lang dạ thú các ngươi.... Nhưng nàng sai rồi, hoàn toàn sai rồi, Thất Sát tuy hơi vô lại, biếи ŧɦái nhưng cũng không phải là nam nhân a

Không như Mỹ Nhi suy đoán, Thất Sát không hề động tâm chỉ dùng ánh mắt như có thể nhìn thấu được người trừng lại nàng, sau đó rất tự nhiên thuyết

"Có phải thấy ta quá mức đẹp trai, tuấn tú, tiêu sái, phong lưu, võ công đệ nhất, bao nhiêu nữ tử nhìn thấy đều phải mê hồn lạc phách chết dưới chân ta nên cứ ngắm nhìn không tha?"

"Ọe" Mỹ Nhi không hề lưu tình liền che miệng giả bộ nôn ói, mặc dù nàng công nhận hắn thật sự rất mỹ, trên thế gian này rất khó tìm người nào yêu mị như hắn nhưng... có đánh chết nàng, nàng cũng không nhận, Mỹ Nhi trở mình cái khinh thường "Thôi đi ông ngoại, ông còn tự kỉ hơn cháu nữa"

Thất Sát như không nghe thấy lời nàng xem thường, nâng lên tay đang rảnh nhanh như chớp giải khai mạng che mặt của nàng, tâm thưởng thức "Ưʍ... đẹp hơn cả dịch dung"

"Ngươi làm gì vậy?" bị người thấy được diện mạo thật Mỹ Nhi có chút sợ hãi tiếp tục nháo loạn, Thất Sát đang định mở miệng thính lực lại nghe có người đang dùng khinh công hướng đến đây, chẵng lẽ là viện binh của nàng? Cũng không phải vì nội công của những người này khá cao... chẳng lẽ là... Đang trầm ngâm trên thuyền lại xuất hiện thêm vài người

"Thất Thống Lĩnh ngài đã bắt được yêu nghiệt" một nam tử trung niên mặt áo màu tro lên tiếng trước, hắn nhìn thấy Mỹ Nhi liền nhếch miệng cười

"Nam Cung đường chủ?" quả thật là người của Phật Thuyết Lâu Các, mắt quét qua nữ tử cùng tuổi đứng kế bên hắn, Chu Thụy cung chủ của Đường Kiếm Thượng Cung, hai người kia cũng là người của hai môn phái... ra là vậy, bọn họ theo Độc Sát Môn tới đây

"Có vẻ như con mồi này không phải là của riêng ta nhỉ?" vừa nói xong Thất Sát nới lỏng tay thả ra Mỹ Nhi, Mỹ Nhi một chữ cũng không nói huy chân bay ra khỏi thuyền, đám hắc y nhân dưới hồ không biết từ khi nào cũng đã phi theo sau nàng

Nam Cung Phong cùng Chu Thụy không hề ngờ rằng Thất Sát sẽ hội làm như vậy, không có nhiều thời gian tranh cãi bốn người hai trước hai sau lập tức đuổi theo nhóm Mỹ Nhi chỉ để lại Thất Sát một mình trên thuyền nhìn theo bọn họ ung dung chấp tay sau lưng miệng cười lạnh. "Trò chơi bắt đầu thú vị rồi đây"