🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Hoắc Vương Phủ
"Hoắc Huy tỷ tỷ, ngươi đi đâu giờ mới về ta ngồi ở đây chờ ngươi đến phát chán" tại sao cùng tuổi nhưng lại xưng là tỷ tỷ đơn giản vì Hoắc Huy sinh trước nàng dù sao làm muội muội được trẻ hơn hắc hắc. Lại nói đến Hoắc Huy vừa về tới phủ bước vào trong khách phòng đã thấy Thục Đức ngồi trên ghế thượng cùng với Hoắc Cận nói chuyện phím, bản thân nàng chưa kịp ngồi xuống uống chén trà đã thấy Thục Đức chạy lại nắm lấy tay nàng gương mặt như thấy hoa mùa xuân kêu rầm rộ lên
"Huy Nhi con trò chuyện với công chúa đi, ta đi về phòng nghĩ ngơi" trời đã gần xế chiều hắn đang nằm trong phòng nghĩ ngơi chờ cơm lại nghe thấy tiếng công chúa ong ỏng kêu Hoắc Huy nên đành phải lết cái thân già này ra ngồi đàm thoại với công chúa nhưng toàn nghe công chúa khoe về bản thân mình cũng chã phải chuyện gì hay toàn những chuyện công chúa quậy phá ở bên ngoài, hắn thở dài ngao ngán chờ mong con mình về để giải vây cho hắn, đúng một canh giờ chịu trận mà cứ tưởng như một năm dài đăng đẳng, vừa thấy công chúa chạy đi đến Hoắc Huy hắn cũng âm thầm đi lánh nạn
"Dạ vâng phụ vương nghĩ ngơi hảo" Hoắc Huy hướng Hoắc Cận cúi đầu nghiên thân mình nhưng lại thấy phụ vương như ai oán chạy thụt mạng cũng không đáp lại, nàng lúc này thấy buồn cười, không ngờ phụ vương lại sợ Thục Đức niệm kinh đến như vậy, chờ Hoắc Cận đi khuất lúc nãy mới kéo tay Thục Đức ngồi xuống ghế đàm thoại
"Ta nghe nói ngươi sắp có phu quân, vậy cũng không thông báo cho tỷ tỷ này một câu" Hoắc Huy khẩn mày hơi giận dù sao cũng làm tỷ muội từ nhỏ đến lớn như vậy, tuyển phò mã cũng không báo tin vui cho tỷ tỷ này một tiếng
nhưng Thục Đức khi nghe đến từ phu quân lại cảm thấy tức giận vô cùng, củng bởi vì tên hỗn đãn ấy nên nàng mới bị bức đến như vậy, lúc này mới từ từ kể cho Hoắc Huy nghe toàn bộ sự việc, nghe xong còn tưởng được đồng cảm ai ngờ Hoắc Huy che miệng cười rộ lên trong lòng lại nghĩ thật không thể ngờ công chúa lại làm ra loại sự tình trớ trêu này
"Vậy người ngươi sắp gả cho là Hắc Ảnh" Hoắc Huy nghiêm mặt hỏi, không hề có tình cảm chỉ vì một cái bánh mà mình thích bị cướp đi cũng quyết trả thù cho bằng được thực sự là quá trẻ con
"Phải, trả thù xong ta sẽ viết hưu thư từ hắn" nàng nắm chặt tay chắc chắn ngữ khí cũng mạnh mẽ mấy lần bình thường, dù sao cũng đâu thương yêu gì nhớ lại sáng nay còn bị hắn xem thường khıêυ khí©h thật sự là tức không chịu được nhưng cũng bất giác mà đỏ mặt lên nhớ đến hắn gần sát mình hơi thở bạc hà mát m.... không được, tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó thoát ra mau... thoát ra mau...
"Coi chừng ghét của nào trời trao của ấy đấy" thấy Thục Đức bất giác đỏ mặt, nàng cười cười ý tứ nói kiểu châm chọc
"Không bao giờ có chuyện đó... chờ đến tám vạn năm sau cũng không bao giờ..." nàng ai oán hét ầm lên, thật không để ý đến uy nghiêm của một công chúa gì hết, lại nhớ đến gì đó Thục Đức ho khan vài tiếng lấy khăn tử tỏ vẻ ủy mị cười gian tà nhìn Hoắc Huy, thật sự là tính cách của công chúa trong một giây thay đổi ba trăm tám chục độ làm cho Hoắc Huy hơi sợ, nhưng cũng không để ý chậm rãi bưng chén trà nâng lên miệng thổi thổi, nhìn thấy Hoắc Huy tỏ vẻ bình thường lúc này công chúa mới lên tiếng
"Hoắc Huy tỷ tỷ ta nghe phụ hoàng nói sẽ ban hôn ngươi với ai đó"
"Phụt" trà mới uống một ngụm Hoắc Huy bị câu nói của Thục Đức mà phun hết ra, Thục Đức nhìn thấy phản ứng của nàng lúc này trong lòng lại một trận cười âm thầm nghĩ: giờ ai mới là không uy nghiêm đây?
"Ngươi nói hoàng thượng sẽ tứ hôn cho ta? Chuyện này là thật chứ?" nàng thật sự sợ hãi, nàng luôn nghĩ rằng hoàng thượng sẽ không xen vào chuyện của nàng, nàng luôn muốn tìm một người mà mình thật sự yêu thương để thành thân, nàng không thích bị ràng buột bởi câu nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nhưng hoàng thượng cũng đâu phải phụ mẫu của nàng có quyền gì thay nàng quyết định tương lai, ước mơ chưa thực hiện được cũng chưa tìm được ai giờ lại bị tứ hôn, hỏi ông trời thật sự có đáng bi thảm, thương tâm, ai oán không chứ?
"Đúng chắc chắn, hắn nhắn với ta kêu tỷ ngày mai đến ninh cung điện ở thượng đình bên ngoài, mà thôi đừng nhắc chuyện này nữa chúng ta ra ngoài Thông Nguyệt Lâu ăn cơm đi" ánh mắt Thục Đức đầy vẻ nài nỉ, cầu khẩn nhìn Hoắc Huy
"Ta không đi ngươi đi một mình đi" cái này giống giận cá chém thớt, nhưng nghĩ lại đùa nàng sao mới vừa từ bên ngoài về bây giờ lại rủ ra ngoài nữa với lại nghe chuyện ngày mai hoàng thượng tứ hôn nàng thật sự nuốt không nổi cơm, thở dài não nề. Thục Đức nhìn thấy nàng như thế cũng hiểu ra là nàng hiện giờ đang rất buồn phiền và tức giận phụ hoàng nên cũng không muốn chọc nàng, sợ nàng giận mình rồi sau này không thèm cùng mình tâm sự nữa đành phải miễn cưỡng cười gượng gạo
"Vậy thôi ta đi trước tỷ tỷ nghĩ ngơi đi" bây giờ không đi thì còn chờ khi nào, bụng đói chết mất, muốn ở lại trong phủ vương gia dùng cơm nhưng như thế giống ăn chực quá, nàng tam công chúa không bao giờ ăn chực, thà chết đó.....i.... không, nói lại... thà đói bụng cũng không ăn chực, đúng vậy
"Được rồi ngươi về đi, đi đường cẩn thận" nàng thở dài ảo não, thật rối rắm, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, câu này quả thật không sai, cuối cùng nàng cũng đã nhận ra được chân lý, một bửa cơm ăn không hề ngon, nhìn phụ mẫu mình ở bàn cơm không nói gì nàng cũng hiểu họ đã biết, lại phiền muộn, rồi một đêm không thể ngủ.
Sáng hôm sau nàng đi đến hoàng cung theo lời mời của hoàng thượng, đi qua ninh cung điện mới thấy được sự lộng lẫy của nó, cây cỏ tươi tốt những đóa mẫu đơn mọc sát nhau nằm trên đường dài thẳng đến thượng đình, thượng đình như là chỗ nghĩ mát đặt ở gần bờ hồ nhìn vô cùng yên bình và sinh động như một bức tranh thiên nhiên không ai có thể vẽ, lúc này nhìn vào lương đình nàng thấy hoàng thượng còn có một ai đó đang ngồi đối diện hắn, nàng từ từ đi đến gần mới phát giác gương mặt đó vô cùng quen thuộc hình như đã gặp qua ở đâu rồi, trong trí nhớ nàng bây giờ lấp đầy một phần sương mù vẫn chưa thể tan. Từ lương đình Tống Huy Tuấn nghe được tiếng bước chân xoay đầu lại thấy Hoắc Huy hắn vô cùng vui mừng vẫy tay gọi nàng
"Huy nhi mau tới đây, trẫm giới thiệu với ngươi người này"
Hoắc Huy chột dạ đi tới, lòng nàng ai oán: "giới thiệu cái đầu ngươi ấy"
"Hoắc Huy thỉnh an hoàng thượng" nàng nghiêng người hành lễ, lại liếc mắt người kia đánh giá, một nam tử tóc ngắn màu bạc ánh mắt trong veo màu xanh ngọc... a.... đây không phải là người lần trước nàng gặp trên đường sao? Người cứu hai mẹ con kia, thật là có duyên
"Huy nhi miễn, mau tọa đi" hắn chỉ vào cái ghế gần nam tử kia, nàng hơi mất tự nhiên từ từ ngồi xuống, nhìn thoáng qua người kia có vẻ rất khó chịu, trong ánh mắt hơi có phần tức giận, nàng thật sự muốn biết tại sao người này lại giận dữ khó chịu như vậy?
"Huy nhi giới thiệu với ngươi người này là Tử Kỳ một trong tứ đại thống lĩnh, chắc ngươi cũng từng nghe qua rồi phải không?"
"Dạ vâng ạ, thần có nghe qua" nàng gật đầu nhẹ nhàng nhìn Tống Huy Tuấn thấy hắn cười đến mức hàm răng cũng muốn rớt xuống rồi, trong lòng nàng lại âm thầm nguyền rủa "cười cái đầu của ngươi, ta mong sao cái hàm răng giả kia rớt xuống cho ngươi mất mặt một phen" nàng không tự giác khóe miệng gợi lên nụ cười nhạt nhẽo đáp lại Tống Huy Tuấn
"Phụ mẫu ngươi luôn mong muốn có một quận mã gia giống với một trong tứ đại thống lĩnh, nay trẫm giúp phụ mẫu ngươi hoàn thành ước nguyện" hắn lại quay sang nói với Tử Kỳ
"Tử Kỳ đây là nữ nhi yêu quý của Hoắc vương gia, Hoắc Huy quận chúa, trẫm luôn xem nàng như con gái ruột, ngươi sau này phải đối xử tốt với nàng"
Này này làm gì mà chạy nhanh vậy, mới vừa giới thiệu giờ lại thay mặt chúc phúc, ngươi xem ta như là con gái ruột vậy mà lại bán ta như thế, thật là nói mà không sợ ngứa miệng, lại nhắc tới phụ vương với mẫu phi thì ra hai người là đầu sỏ gây nên chuyện này, Hoắc Huy tức giận ai oán nhìn Tống Huy Tuấn, lại trách phụ mẫu không hỏi ý kiến nàng
"Xin lỗi hoàng thượng thần không chấp nhận cuộc hôn nhân này, xin ngài rút lại lệnh" cái con người nãy giờ im thinh thít như băng giờ lại phát ra tiếng nói như làng gió thổi bên tai, làm không khí xung quanh đột nhiên chìm xuống im lặng theo trong một khoản
"Tại sao lại không chấp nhận?" hắn bây giờ thật sự là mất hứng đến không cười nổi nữa, rồi một hồi lâu thấy Tử Kỳ trầm mặt phun ra mấy chữ
"Thần theo chủ nghĩa độc thân"
"ọp... ọp..." một mảnh im lặng mà người ta có thể nghe cả được tiếng ếch trên mặt hồ bị gió thổi nghiêng
"Ha...ha...ha... ra là vậy" Tống Huy Tuấn cười rộ lên lộ ra hai cái răng nanh, trong lòng lại thầm nghĩ "đứa nhỏ này thật là thẳng thắng, đã vậy ta cũng không nên ép nhưng dù sao cũng phải hỏi lại Huy nhi" hắn quay qua Hoắc Huy thấy mặt nàng bây giờ là đỏ bừng, khóe môi giật giật, không xong cái này không phải là thẹn thùng mà là vô cùng tức giận, lại không biết làm sao thì đã thấy Tử Kỳ đứng thẳng lên hướng hắn cúi đầu
"Nếu hoàng thượng đã chấp nhận từ bỏ vụ tứ hôn này rồi thì thần xin cáo lui, thần còn có việc sẽ đến thỉnh an ngài sau" vẫn chưa xác định Tống Huy Tuấn có chấp nhận phá bỏ vụ hôn nhân này không nhưng đối với Tử Kỳ mà nói ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, không chạy thì còn chờ đến khi nào, Tử Kỳ không muốn giống Hắc Ảnh, mấy hôm trước chọc ghẹo Hắc Ảnh việc này giờ lại tới lược nàng, nếu Hắc Ảnh biết không phải sẽ cười thối mũi nàng sao? Không cần biết hoàng thượng có chấp nhận hay không nàng xoay người bước đi
Lúc này Hoắc Huy ngồi kế bên vô cùng tức giận, nếu có từ hôn thì nàng mới là người từ trước không phải hắn, nếu gả không phải nàng thân nữ nhi sẽ bị chịu thiệt hơn sao, hắn có gì mà chịu thiệt, còn nữa bộ nàng xấu đến mức không hợp với hắn sao? Xin lỗi nha nếu tính ra thì nàng đẹp nhất nhì ở Bắc Tống này đó, hắn có quyền gì mà dám từ nàng, lửa sôi sùng sụt, nàng đứng lên chạy về phía Tử Kỳ giơ hai tay chặn trước mặt Tử Kỳ, hô vang thanh âm
"Nếu có từ hôn thì ngươi không có quyền, nếu từ thì chỉ có mình ta được quyết định, ngươi chịu thiệt gì mà dám từ ta, đừng tưởng mình là mỹ nam thì có thể khinh thường nữ nhi" ánh mắt sắt lạnh nhìn Tử Kỳ, Tử Kỳ cũng không chịu thua kém dùng ánh mắt băng giá lãnh đạm trừng lại Hoắc Huy, hai người dường như không biết mõi mắt nên trừng nhau như thế gần nữa ngày, đến khi Tử Kỳ không đủ kiên nhẫn xô ra Hoắc Huy rồi bước đi nhanh không thèm để ý tới nàng, lực mạnh làm Hoắc Huy chao đảo trượt phiến đá trơn rơi xuống hồ, nhìn lại thì hai người đang đứng gần hồ
Lúc này Tử Kỳ đi được một đoạn nghe được tiếng nước bắn lên âm thanh, quay đầu lại thì thấy Hoắc Huy chới với giữa hồ, tay chân đập bành bạch như vịt giống nhau, Tử Kỳ không có lựa chọn đành phải chạy nhanh tới nhảy xuống hồ bơi ra chỗ Hoắc Huy , tay trái luồn qua nách Hoắc Huy ôm lấy ngực nàng, tay phải dùng lực bơi lên bờ, lúc nãy do tay của Tử Kỳ chạm đến ngực nàng, Hoắc Huy không được tự nhiên vùng vẫy, hét lên
"TÊN HÁO SẮC... ĐẠI HÁO SẮC...ĐỒ SẮC LANG... NGƯƠI ĐANG CHẠM VÀO CHỖ NÀO THẾ HẢ???"
"IM LẶNG COI, MUỐN CHẾT THÌ TA THẢ RA" Tử Kỳ lúc này vô cùng tức giận, đang chới với giữa hồ lại bị con giun này vùng vẫy không khéo chết chung mất, trong lòng lại ai oán "hồ này thật sự quá sâu lỡ như có người té xuống chết đuối thì sao, mà giờ dùng một tay cứu người một tay bơi, thật sự rất mỏi, không được cảm ơn còn bị làm ơn mắc oán, thật xui xẻo, xúi quẩy, đúng là cục nợ"
Bị mắng lại Hoắc Huy câm miệng ngay lập tức, chỉ có thể để người ta kéo lên mặt đất mà thôi, lên được tới mặt đất rồi lúc này mới sặc nước ho dữ dội, Tử Kỳ nhìn thấy nàng không sao cũng yên tâm định đứng lên rời đi thì bị nàng túm lấy tay áo kéo lại hét ầm lên thêm lần nữa
"Ngươi mạo phạm ta giờ còn muốn trốn"
"Ta mạo phạm ngươi bao giờ, đừng ngậm máu phun người" Tử Kỳ vùng tay thoát ra khỏi Hoắc Huy
Tống Huy Tuấn nãy giờ ngồi trong lương đình chứng kiến hết một màn kịch trước mặt, mà diễn viên thì cũng chỉ có hai người, hắn âm thầm thở dài kêu người chuẩn bị y phục sạch cùng với bố khăn đem lại cho cả hai, chính hắn cũng quyết tâm sẽ tác hợp cho cả hai, dù sao lời ngọc cũng đã nói ra, quân tử phải nhất ngôn chứ đâu phải vì một câu nói đùa của Tử Kỳ mà hắn có thể bỏ qua dễ dàng, hắn lặng lẽ đi tới gần phía sau, Hoắc Huy thấy Tống Huy Tuấn hai mắt sáng rực
"Hoàng thượng ngài lúc nãy cũng đã thấy hắn mạo phạm thần, không những đẩy thần xuống hồ còn chạm vào thần, ngài phải làm chủ chuyện này" diễn rất hay còn có nước mắt động trên má chảy xuống khuôn mặt bi thương buồn khổ, cũng không biết nước mắt hay nước hồ
Tống Huy Tuấn âm thầm thở dài: Tử Kỳ a Tử Kỳ lần này trẫm thật chia buồn cho ngươi, ngươi chạy không thoát rồi, mong ngươi tha lỗi cho trẫm dù sao chuyện này trẫm cũng đã hứa với phụ mẫu của Hoắc Huy rồi, không thể nuốt lời được
"Được rồi, Tử Kỳ ngươi phải chịu trách nhiệm chuyện này, trẫm cũng đã thấy hết, ngươi không được từ chối, ngày mai trẫm sẽ truyền thánh chỉ đưa tới phủ ngươi, ngươi về báo cho nương ngươi một tiếng đi, một tuần sau ngươi cùng Huy Nhi thành thân"
Một tuần? Làm gì mà sấp xếp nhanh vậy? Suy sụp... thật sự là suy sụp... nghe trong lời nói của hoàng thượng không hề có lý, không hề nghĩ đến cảm nhận của nàng liền như thế mà quyết định, mặt Tử Kỳ trắng bệch không thể nói được gì, cuối cùng nàng cũng hiểu được cảm giác của Hắc Ảnh rồi. Ông trời ơi hãy nói cho con biết đây là cái tình huống gì???