- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Tình Khúc Gửi Nàng
- Chương 34: Điệu Vũ Dưới Ánh Trăng
Tình Khúc Gửi Nàng
Chương 34: Điệu Vũ Dưới Ánh Trăng
Trước khi Hắc-Thất-Tử rời khỏi đã cùng Khuynh Thần cởi ra y phục của cấm vệ lộ bên trong hắc y, che mặt hảo cả ba bay ra khỏi thư phòng, dù sao cũng là đi ăn trộm ăn mặc nổi quá không phải ý hay như lúc nãy cứ nghĩ hóa trang thành cấm vệ sẽ không bị chú ý vậy mà vẫn ném bị nắm đầu, thế nên cứ mặc hắc y là tốt nhất tuy cấm vệ có đông nhưng với võ công của cả ba sẽ không có vấn đề gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại hoàng cung thật sự rất nhiều binh lính canh gác, nơi nơi không một ngóc ngách nào là không có
Cả ba nhảy lên mái ngói di chuyển đến hướng mà Khánh Ân đã chỉ dẫn, cũng không quá khó tìm chỉ quẹo vài khúc quanh đã nhìn thấy Tàn Thư Các, bỗng phía dưới có một đám binh lính tay cầm đuốc đi ngang, cả ba theo phản xạ liền nằm hạ người xuống thấp đến khi đám lính vừa khuất, rất nhanh chóng lật lên ngói nhảy vào, để bảo đảm an toàn nên Tử Kỳ đứng gác phía trên
Tàn Thư Các là một căn phòng cực lớn được bố trí tứ phía đều là sách trãi dài tận trên cao chót vót hơn chục thước nhìn mà không khỏi hoa mắt
"Nó ở đâu nhỉ?" Thất Sát quét một vòng mắt đảo liên tục đến khi Hắc Ảnh kế bên lên tiếng "Ở kia" hai người nhảy lên tầng hai của kệ sách phía dưới viết dòng chữ "Tư Liệu Hoàng Gia" có khoản một trăm cuốn hết thẩy, dùng tốc độ nhanh nhất nhiều cuốn sách đã được đọc xong nhưng lại không tìm thấy thứ quan trọng, sau nữa nén nhan "Tìm thấy rồi" Thất Sát kêu nhỏ một tiếng Hắc Ảnh liền đóng lại quyển dày trên tay đi đến bên cạnh "Ngươi đọc đi"
Thất Sát hơi khóa mi "Vào khoản năm mươi năm trước Tiên Đế đã viện trợ tiền bạc cùng đất cho bốn gia tộc trung thành với mình đó là Lâm gia, Tiêu gia, Lôi gia và Sở gia để xây dựng lên bốn thanh lâu đệ nhất kinh thành, những thanh lâu này sẽ thuộc quyền sở hữu của bốn gia tộc nhưng đổi lại mỗi năm họ phải nộp một nửa lợi nhuận mà họ đã thu được cho triều đình"
"Ra là vậy, bây giờ chúng ta có thể rút ngắn thời gian được rồi" Hắc Ảnh nghe xong câu chuyện thú vị này liền gợi lên khóe miệng cười nhạt "Tìm những vụ án xảy ra trong năm mươi năm qua, có lẽ nó liên quan đến động cơ của hung thủ" cả hai chia nhau tìm đến những kệ khác, sau một lúc tổng hợp được mười cuốn tài liệu về những vụ án trong năm mươi năm đang định lật ra xem thì phía trên Tử Kỳ đưa đầu xuống hô nhỏ "Này... bọn thị vệ đang đi đến, mau rút" Hắc Ảnh bao lại sách bằng một tấm vãi đen lớn liền cùng Thất Sát nhanh chóng phóng ra
"Có gì bất thường không?" một trong hai thị vệ nhìn người đi trước hỏi
"Vẫn như cũ" thị vệ còn lại đưa đèn lòng rọi xung quanh, cảm thấy không có gì sau lui ra liền khóa lại Tàn Thư Các
Cả ba nhảy vào một góc nhỏ thấy bốn tên cấm vệ vẫn đang mê mang ngủ, mặt lại y phục cho bọn hắn hảo cả ba cũng rời khỏi hoàng cung trở về khách điếm, đêm nay nhất định phải tìm cho ra bí mật của những cuốn mật thư này. Trong khi đó ở bên này có một người mặc toàn thân đen, tóc bạch kim mượt dài đang ôm lấy eo một nữ tử thân mặc trường bào trắng ngần như tuyết, hai người tựa như một đôi tiên đồng nữ lướt lã bay qua màng đêm u tối
Cứ nghĩ rằng khi bị treo lơ lững trên không trung thì bất kì nữ tử không biết võ công nào cũng phải sợ chết khϊếp nhưng nữ tử này lại tựa hồ hứng thứ cực kì, nàng không những một chút cũng không sợ hãi ngược lại còn cười đến sáng lạng, nụ cười ấy như che lấp đi hàng ngàn ngôi sao đang rực rỡ trên bầu trời khiến cho trái tim ai đó đang ôm lấy nàng phải thao thức đập rộn rã như muốn lệch ra khỏi lòng ngực
Sau nữa canh giờ Khuynh Thần đáp xuống một bãi cát trắng, vừa thả ra người trong lòng, Khánh Ân liền mở to mắt kinh ngạc không thôi nhìn này một màng cảnh tượng trước mắt. Ánh trăng tròn to rõ chíu rọi bờ cát trắng xóa, lập lờ phía xa xa là dòng biển xanh lung linh như kéo dài đến tận đường chân trời, Khánh Ân nhắm lại đôi mắt cảm nhận tiếng sóng biển ồ ạt rót vào trong tai, một cảm giác vô cùng thực tế mà nàng nghĩ rằng mãi mãi sẽ không thể gặp lại, như một hài đồng nàng nàng reo lên vui sướиɠ, Khuynh Thần nhìn bóng nàng qua bờ cát, này nàng công chúa thường ngày ôn nhu, dịu dàng, nguyên tắc thế nhưng bây giờ như một đứa bé vừa được ai đó tặng thứ đồ ngọt quý giá
Hai người lẵng lặng đứng nhìn cảnh đẹp vô tận đến khi Khánh Ân lại cả kinh kêu lên thêm một lần nữa "Đó đó... hình như là cá heo có phải hay không?" miệng nàng nói nhưng tay nàng lại chỉ đến một nơi rất xa, Khuynh Thần thuận theo ngón tay nàng chỉ cũng dời ánh mắt theo, tuy hình ảnh rất xa nhưng nhờ có ánh trăng nên nhìn vô cùng rõ ràng, quả thật là cá heo, một đàn cá heo nối theo nhau nhảy khỏi mặt nước tựa như những nàng tiên vượt ra khỏi trói buộc cùng nhau nhảy múa dưới ánh trăng bạc, ánh trăng sáng chói thẳng tấp chíu vào từng bọt nước vừa bắn lên
Đây quả thật là một cảnh tượng đẹp đến huyền ảo, tựa như trong giấc mơ mới có thể thấy được, Khánh Ân ánh mắt hiền hòa nhẹ thì thầm, mặc dù thanh âm khá nhỏ nhưng Khuynh Thần vẫn có thể nghe thấy "Ước gì có thể chạm vào chúng" đây là ước mơ của nàng sao? trong lòng âm thầm nghĩ một chút Khuynh Thần liền gợi lên khóe miệng cười nhẹ hướng nàng ôn nhu cười "Đợi ta ở đây một chút" Khánh Ân hơi ngẩn người vừa định mở miệng hỏi thì người trước mặt đã bay đi mất, quả thật chỉ trong chóc lát Khuynh Thần đã trở về không kịp để cho nàng khó hiểu, Khuynh Thần một lần nữa nắm lấy tay nàng "Đi theo ta" cũng không để ý đối phương đồng ý hay không cứ thế lôi kéo
Có một chiếc thuyền nhỏ được cột liền với chiếc cọc gỗ, thả ra tay nàng Khuynh Thần ôn nhu lên tiếng "Đi thôi" lời này làm cho Khánh Ân không khỏi khó hiểu, nàng hơi nghiên đầu hỏi lại "Đi đâu"
"Không phải lúc nãy nàng nói muốn chạm vào cá heo sao ta đưa nàng đi, mau lên thuyền" Khuynh Thần như trước bảo trì gượng mặt ôn nhu
"A?" Khánh Ân lập tức sửng sốt, tựa hồ như vẫn chưa hiểu "Thuyền này là?"
"Là ta thuê, yên tâm không phải ăn trộm đâu" nói đên đây Khuynh Thần liền ha hả cười sủng nịch
Chần chờ một chút Khánh Ân mới gật đầu tùy ý để cho Khuynh Thần nắm tay mình đỡ lên thuyền, tìm được chỗ ngồi yên ổn, lúc này Khuynh Thần mới yên tâm chèo nhờ lực gió mà thuyền nhanh chóng được đẩy đi, thuyền dừng lại dưới bóng ánh trăng vừa to, vừa gần tựa như có thể chạm đến được, Khánh Ân đưa tay khoáy động dòng nước biển liền chạm đến một thứ gì đó mềm mềm, khi nàng còn đang tự hỏi thì phía dưới nhoi lên một chú cá heo nhỏ, dùng chiếc mũi mềm mại cọ cọ vào tay nàng khiến nàng nhịn không được mà khanh khách cười lên, này nụ cười trong mắt Khuynh Thần có bao nhiêu mỹ, gióng như một ngốc tử cứ thế thơ thẩn nhìn mỹ nhân dưới ánh trăng đến mê mẫn, miệng không tự chủ được mà câu lên nụ cười
Cùng lúc đó Khánh Ân cũng ngước đầu lên, thấy ai kia đang nhìn mình đến si mê ngốc dạng khiến cho nàng thoáng chóc hai gò má ửng đỏ, nhìn này trong mắt Khuynh Thần lại càng thêm yêu mị, trong lòng Khuynh Thần chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu, trái tim tựa như đang tố cáo chính chủ nhân của nó mà trở nên đập đến kịch liệt, Khánh Ân cũng chẵng khá hơn tim nàng cũng sắp rớt ra rồi, từ hai gò má giờ đã chuyển sang đỏ toàn gương mặt kéo dài đến tận mang tai
Không biết là Khuynh Thần hay Khánh Ân tự chủ động trước mà hai gương mặt giờ phút này đang càng lúc càng tiến tới gần nhau, đến khi chóp mũi đυ.ng chạm mới dừng lại, dường như không thể ngăn chặn trói buộc trong lòng được nữa, mặc kệ cho lý trí còn lại đang ra sức kêu gào, Khuynh Thần hơi nghiên đầu dần dần hướng tới đôi cánh hoa đỏ mọng xinh đẹp trước mắt, Khánh Ân thì cảm thấy cơ thể như bị trúng tà, nàng không đẩy người kia ra cũng không lên tiếng ngăn chặn, hai tay nàng gắt gao nắm chặt y phục của mình im lặng nhắm mắt đón chờ, chỉ một chút nữa thôi... một chút nữa thôi....
"Réc... réc..." không biết hữu ý hay vô ý mà tiếng chú cá heo lúc nãy vang lên đúng ngay vào khúc quan trọng nhất khiến cho cả hai ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hai người xấu hổ quay lưng về phía nhau, Khuynh Thần trong lòng không khỏi tự mắng chính mình "chỉ mới gặp nàng có ba lần thế nhưng ta lại có hành vi muốn phi lễ đáng khinh bỉ với nàng?" Khuynh Thần nhẹ thở dài, sau lại hơi cúi đầu đưa tay xoa xoa chiếc đầu trơn bóng của cá heo nhỏ âm thầm cảm ơn sinh vật dễ thương này đã giúp nàng kịp thời chặn lại cái hành động ngu ngốc vừa nãy
Tuy Khuynh Thần đã trở lại bình thường nhưng Khánh Ân mặt vẫn hồng gay gắt đúng kiểu nữ tử thẹn thùng, nàng cố gắn điều chỉnh cho thanh âm như cũ tuy vậy cũng không thể giấu một chút run run "Trước đây còn nhỏ ta cũng được nương đưa ra biển chơi" Khuynh Thần dừng lại động tác hướng nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi "Là hoàng hậu nương nương sao?"
"Ân" nàng khẽ gật đầu, trong lời nói có thể nghe ra một tia buồn phiền cùng mất mát, nàng dời đi tầm mắt đến một nơi xa xôi nào đó "Nương đã rời khỏi ta, rời khỏi thế gian này khi ta chỉ mới tròn năm tuổi, bỏ lại ta một khoản trống cô đơn đến lạnh lẽo" đôi long mi cong vuốt của nàng khẽ cụp xuống, trong khóe mắt nàng Khuynh Thần có thể nhìn thấy hơi nước đang bắt đầu đọng lại, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, nhưng ngay lập tức nàng liền ngẩng mặt lên, hé miệng cười đến tê tái lòng người "Lẽ ra ta không nên nói những chuyện không vui này" thanh âm bình tỉnh cứ như người đau khổ vừa nãy không phải là nàng, điều này làm cho Khuynh Thần nổi lên một tia đau đớn, trong kí ức bỗng chóc hiện lên hình ảnh phụ thân khuỵu ngã trên chiến trường, Khuynh Thần tại sao lại không hiểu cảm xúc của nàng? đặc biệt vô cùng hiểu nữa là đằng khác
Khuynh Thần không cười, gương mặt trở nên cực kì nghiêm túc, không nói gì chỉ lẵng lặng đưa ngón tay khẽ vuốt đi hơi nước trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử trước mặt, nhẹ giọng trách cứ "Muốn nói thì cứ nói tội gì phải tự mình chịu đau khổ? Muốn khóc thì cứ khóc tội gì phải chất chứa đầy niềm đau để rồi tự tổn thương chính mình? Nếu đau khổ, tổn thương quá nhiều sẽ chỉ có thể ngồi khóc trong đêm một mình thôi" Khuynh Thần mở ra ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhẹ xoa đầu nàng
Lòng Khánh Ân như vỡ òa, nàng hé ra khuôn mặt mếu máo đáng yêu dang hai tay nhảy sầm vào lòng Khuynh Thần khóc rống lên, nước mắt tưởng chừng như có thể nén được trong phút chóc liền tuôn trào không ngừng, Khuynh Thần chỉ nhẹ mỉm cười một tay vuốt ve mái tóc dài của nàng, một tay vỗ về tấm lưng gầy của nàng, Khánh Ân bây giờ không còn thể hiện mình là một nữ tử cao quý, ôn nhã nữa vì Khuynh Thần biết đó chỉ là chiếc mặt nạ do nàng tự mình bày ra để đánh lừa thị giác mọi người...
Đơn giản vì nàng không muốn cho người khác thấy cảm xúc thật tận sâu bên trong của mình, công chúa nhỏ trong mắt Khuynh Thần bây giờ đơn giản chỉ là một tiểu hài tử, một tiểu miêu bé nhỏ đang bị tổn thương cần có đôi dòng tay che chở, ôm ấp trao cho hơi ấm
Không biết từ lúc nào cô công chúa nhỏ này đã trở thành một miếng ghép vô cùng quan trọng trong tim ta? Khuynh Thần ánh mắt bán híp ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao mà tự hỏi lòng
Khánh Ân khóc rất lâu, Khuynh Thần cũng ôm nàng vỗ về nàng rất lâu, đến khi Khánh Ân khóc đến mức cả người mệt mỏi ở trong lòng Khuynh Thần mà ngủ thϊếp đi, Khuynh Thần nhìn nàng như tiểu hài tử ngủ rất ngon giấc, không đành lòng đánh thức nàng chỉ nhẹ nhàn cho thuyền đáp vào bờ, bế lên nàng đưa về hoàng cung, bây giờ đã là canh hai nên hoàng cung đa số chỗ đều đã tắt đèn, duy chỉ có thị vệ là vẫn nhiều nhưng cũng chẳng có thể làm khó Khuynh Thần đưa công chúa an toàn hồi cung
Cấp cho nàng chăn, chính mình cả người cũng mệt mỏi đến vô lực, Khuynh Thần ngồi ở mép giường đánh một cái ngáp, đến cuối cùng đôi mắt không thể chống đỡ được nữa liền nằm xuống bên cạnh Khánh Ân mà ngủ
Cùng lúc Khuynh Thần đưa công chúa đi chơi, ở khách điếm cũng có ba người vẫn đang cực lực xem xét mật thư, tuy chỉ có mười cuốn nhưng cuốn nào cuốn nấy lại dày đến không thể nào dày hơn khiến cho cả ba tìm kiếm đến mờ con mắt mà miệng cũng theo ngáp ngắn, ngáp dài, đến khi Tử Kỳ thốt lên vui mừng thì hai con người còn lại mới đá văng đi chu công sắp ngoắc tay ở đằng kia
"Có rồi... có rồi..."
"Đọc đi" Thất Sát dụi đôi mắt giọng khàn khàn có vẻ như sắp chống đỡ không nổi rồi, Hắc Ảnh một bên im lặng không nói gì
Tử Kỳ đưa ngón tay dò xét nơi mình vừa tìm ra, một bên thuyết "Mười năm trước từng xảy ra một vụ án oan, nạn nhân là nhị công chúa đương triều còn hung thủ chính là cung nữ thân cận bên người nàng, ngày đó cung nữ đưa canh nhân sâm đến, công chúa sau khi uống xong liền đột ngột tử, ngự y khám xét kết luận công chúa bị trúng độc vì thế nhà vua đã ra lệnh tru di cửu tộc nhưng ngay sau đó khoảng vài ngày vị ngự y lúc trước cho rằng công chúa bị hạ độc đã xét lại rằng công chúa trước khi uống sâm đã ăn thức ăn kỵ với nó nên gây ra tình trạng ngộ độc nhưng mọi việc đã không còn kịp toàn bộ gia tộc đó đã chết hết, nhà vua tỏ ra hối hận đã cho người an táng họ ở nơi dành cho người của hoàng tộc..."
"Sao ta chã thấy liên quan gì đến vụ án bây giờ?" Hắc Ảnh im lặng nãy giờ rốt cục nhịn không được, khó chịu lên tiếng
"Từ từ chuyện còn chưa xong... trước khi tất cả cửu tộc bị xử tử, vị cung nữ xấu số đã được đưa đến thiên lao để thẩm vấn tra tấn đến dã mang, vì nàng không nhận tội nên bị một vị quan phụ trách vụ án ra lệnh ép cung bằng cách dùng chủy thủ rạch nát mặt nàng đến cuối cùng nàng bị chết trong lao ngục chỉ với một đường cắt duy nhất ở cổ"
"Thật dã mang" nói đến đây cả ba không khỏi nghiến răng nghiến lợi
"Và còn chuyện quan trọng hơn mà các ngươi sẽ rất ngạc nhiên đây..." Tử Kỳ dừng lại một chút sau khẽ nhếch miệng típ tục "Lâm lão gia trước đây chính là ngự y của triều đình cũng chính là người cho rằng nhị công chúa bị hạ độc, Tiêu đại học sĩ là người đã đưa ra bằng chứng cung nữ kia chính là hung thủ, còn có Lôi lão gia trước khi mở gia trang lúc trước chính là hình bộ thị lang người chủ trì chém đầu cửu tộc, người cuối cùng ra lệnh tra tấn ép cung tàn khóc là Sở thừa tướng..." thừa tướng? quan nhất phẩm dưới một người trên vạn người, bây giờ thì Tử Kỳ cũng đã biết được thân phận thật sự của Sở Nhược Ái, hơi ngạc nhiên a.
"Thì ra hung thủ ngay từ đầu không có ý định gϊếŧ những kẻ đầu sỏ mà hắn nhắm vào người thân của họ, gϊếŧ họ giống như cung nữ kia đã bị gϊếŧ, có phải hay không mục đích của hắn là làm cho những người đã ép chết cửu tộc cùng cung nữ phải đau khổ khi người thân của mình chết giống như thế?"
"Chắc chắn là vậy rồi nhưng có điều làm ta lo lắng nhiều hơn... kẻ này có phải là người thân của vị cung nữ?"
"Không phải toàn gia đều bị gϊếŧ sao như thế nào lại vậy...." khoan... ngừng một chút, không phải không có khả năng, cả ba chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, trong đầu xẹt qua một tia sáng lập tức bật thẳng người dậy nhìn nhau bừng tĩnh "Có thể hắn đã làm cách đó để trốn khỏi cái chết... chờ đợi và... trở về báo thù... hắn đã ra tay với bốn người, còn một người quan trọng nữa... phải, người đã lạnh lùng hạ lệnh chém cửu tộc... hoàng thượng... chính là hoàng đế Đại Kim... mục tiêu cuối cùng của hắn là một trong những vị công chúa..."
"Mà khoan... còn một chuyện... tại sao hắn lại hành hung cả bốn người ở gần thanh lâu?" Thất Sát nhíu mày liền kéo thoại đề về khúc khó hiểu nhất
"Trong đây không có đề cập tới, chắc phải điều tra thêm thôi" Tử Kỳ đóng lại mật thư, lúc này cả ba mới cảm nhận được thân thể mỏi mệt tựa lưng vào ghế, ngửa đầu mà thϊếp đi.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Tình Khúc Gửi Nàng
- Chương 34: Điệu Vũ Dưới Ánh Trăng