Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 323: Suối Ngân Hà

« Chương Trước
Cả ba không hẹn mà cùng ngậm chặt miệng, cẩn thận nép sát vào chân cầu, chờ đợi con giời tự ra nộp mạng.

Hắn chệnh choạng say rượu bước đi, vừa hát nhí nhố mấy câu vớ vẩn lố lăn, vừa nấc cười khanh khách, đứng trước cầu gỗ tụt quần sau đó... đ*i xuống tong tong

Mặt hưởng thụ cảm thán "Úi chu choa, đúng là không có gì thoải mái bằng ỉ* đ*i kịp thời, suýt thì vỡ bụng" đang phê, bỗng hắn nghe thấy có tiếng nước bì bõm bên dưới chân cầu, hoà lẫn cùng tiếng suối chảy róc rách, theo phản xạ bản năng hắn cúi đầu ngó xuống, mắt nhắm mắt mở cất tiếng hỏi "Gì vậy nhỡ?"

Từ dưới cầu, một bàn tay thò lên chụp chân hắn rồi nhanh như chớp giật mạnh xuống, hắn chỉ kịp thản thốt "Úi" một tiếng rồi ngã "Tõm" xuống nước

Hắn bị Ứng Gia siết cổ chặt đến mức mặt chuyển thành màu tím tái, tay chân vùng vẫy trong vô vọng, đáy mắt Ứng Gia xẹt qua một tia hàn băng, chẳng chừa chút nhân từ nào... một phát bóp chặt cằm vặn gãy cổ hắn nghe cái *Rắc* giòn tan, khiến hắn tắt thở ngay lập tức

Sắc mặt cả ba đều ngưng trọng, trán nổi mấy tầng hắc tuyến vì suýt bị tè thẳng lên người

Quách Ứng Gia lầm rầm chửi rủa "Lũ vương bát đản thối tha này, dám làm ô uế con suối, chúng biết rõ đây là nguồn nước chính của người dân toàn kinh đô vậy mà chúng dám..."

Huyền Ca thầm nghĩ: Ba chúng ta lội xuống con suối này cũng có khác gì góp phần làm ô uế nó đâu?

Ba tên bên lửa trại trông thấy, bèn gọi lớn "Này, ngươi sao vậy?", một tên trong số đó hình như là chỉ huy ở khu tháp canh này, hắn ra lệnh cho tên lính tuần tra đang ở gần cây cầu nhất "Qua đó coi hắn có sao không"

Tên lính còn chưa kịp vâng dạ, thì từ phía cầu vang lên tiếng đáp trả "Ta không sao, chỉ bị trượt chân ngã thôi"

Lập tức ba tên quanh lửa trại cất tiếng cười hô hố giễu cợt "Coi chừng là do ma nước kéo giò ngươi, vì dám cả gan tè bậy xuống suối đấy"

Người vừa nhanh trí giả giọng hắn để trả lời chính là Hắc Ảnh. Quách Ứng Gia và Huyền Ca không khỏi giơ ngón tay cái thán phục, chỉ nghe qua đúng một lần mà đã có thể nhái giống y chang, không khác một chút âm điệu nào luôn, Hắc thống lĩnh quả thật giấu nhiều tài

Hắc Ảnh xua tay, bảo cả hai giúp mình một tay lột binh phục của tên lính ra để nàng mặc vào

Thấy chỗ cây cầu cứ lục đà lục đυ.c, tên kia lại kêu "Ê, bộ bị ma nước nuốt ở dưới rồi hay sao mà chưa chịu ngoi lên"

Một tên làm giọng hư hỏng cười khả ố "Chắc nó đang xập xình với ma nước", lại thêm một tràn cười mất nết vang lên

Vừa hay Hắc Ảnh đã mặc xong bộ binh phục, quần áo ngấm nước nên mặc có hơi khó khăn một chút, kéo xụp mão sắt xuống che nửa mặt rồi leo lên trên, dễ dàng đi ngang qua tên lính canh gần nhất mà chẳng bị nghi ngờ

Nói với ba tên vẫn đang cười không ngớt đằng kia "Ta đi thay y phục rồi quay lại"

"Nhanh đi, đêm nay chúng ta uống tới sáng mà"

Hắc Ảnh vừa đi vừa quan sát xung quanh để tránh không đυ.ng mặt với bất kì tên lính gác nào, đứng dưới chân tháp canh nàng lại quét thêm mấy vòng nữa, đang tính xoay người leo lên thang thì xui cho nàng, có một tên chui ra từ trong doanh trướng gần đó, cất tiếng hỏi ngay

"Đi đâu đó?"

Hắc Ảnh không quay đầu, trả lời "Ta vừa ngã xuống suối, nên định đi thay binh phục"

"Thay binh phục ở trong này, nhưng ta rõ ràng thấy ngươi định trèo lên thang mà" hắn chầm chậm tiến lại sau lưng nàng, ngờ vực chất vấn "Giọng của ngươi hình như là Lão Tứ phải không? Ngoảnh mặt qua đây, sao cứ cúi gầm xuống thế"

Hắc Ảnh từ từ xoay người lại, nhưng vẫn cúi đầu

Tên kia tặc lưỡi chỉ chỉ "Kéo mão sắt lên"

Hắc Ảnh cong khoé môi, làm theo lời hắn

"Ngươi... ngươi không phải Lão Tứ, ngươi là ai?"

Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã ăn ngay ám khí găm giữa cổ họng

Hắc Ảnh thở phào, đảo mắt quanh quất vài vòng, rồi kéo xác hắn quăng vào cái thùng chứa gỗ lớn trùm vải bộc che lại, nhanh nhẹn như mèo leo lên thang, trong lòng tự an ủi "Nếu có thằng nào thấy mình leo thang thì chắc cũng chỉ nghĩ là đi đổi ca thôi, chứ không nghi ngờ gì đâu"

Tên trên tháp canh đang soi óng nhòm quan sát những khu vực lân cận, nào nhận ra Hắc Ảnh thần không biết, quỷ không hay đã đứng sừng sững lặng lẽ ngay đằng sau lưng mình. Đến khi hắn cảm thấy có gì đó sai sai, sao tự dưng xuất hiện cái bóng đỗ trước mặt mình... thì mọi chuyện đã quá muộn

Chỉ vừa mới quay lại, cổ họng đã tức khắc bị bóp ngạt, năm ngón tay Hắc Ảnh không khác gì cái máy nghiền, lực chỉ có tăng chứ không hề giảm, thấy hắn mắt trợn ngược trắng dã, há họng thở không ra hơi, chẳng biết Hắc Ảnh suy nghĩ gì nhưng sau đó nàng đã buông cổ hắn ra, thay bằng một quyền để đánh hắn ngất xỉu

Ta nên hạn chế gϊếŧ người, dù sao tên này cũng không gây nguy hiểm gì

Hắc Ảnh bắt đầu quan sát, đứng trên đây có thể nhìn bao quát cả khu doanh trại, thấy rõ mồn một số lính gác, vị trí bọn chúng đang đi tuần tra. Hắc Ảnh bắt đầu cẩn thận ra dấu hiệu bằng tay cho hai người bên dưới

Quách Ứng Gia nãy giờ vẫn soi óng nhòm bỏ túi của mình nhìn lên tháp canh, nhận được tín hiệu của Hắc Ảnh mới buông ống nhòm xuống cất vào trong ngực áo, quay sang bảo Huyền Ca

"Ngài ấy cho chúng ta biết ở hướng bên trái doanh trại chỉ có hai tên lính gác, đi thôi"

Cả hai lại hụp đầu xuống dòng nước lạnh buốt, bơi ngược xuống phía dưới thêm một chút, khi đã ở ngoài phạm vi ánh sáng rồi mới lén lút leo lên bờ. Đứng trên tháp canh, Hắc Ảnh trông rõ mọi cử chỉ hành động chuyên nghiệp, không chút động tác dư thừa nào của Quách quản gia và Huyền Ca

Cả hai nhẹ nhàng tiếp cận con mồi như loài báo săn đêm, gót chân và mũi chân nhấc lên hạ xuống nhẹ bẫng như những chiếc lá chẳng hề phát ra chút tiếng động nào, cứ thế từng chút từng chút áp sát ngay đằng sau hai con mồi xấu số đang quay lưng mãi mê tán dốc,

Khi còn cách đúng một bước chân, Huyền Ca ra dấu một, hai, ba với Ứng Gia, sau đó cả hai lao lên nhanh gọn lẹ giữ lấy đầu hai tên lính vặn gãy cổ bọn chúng

Thật nhanh thay binh phục rồi kéo xác bọn chúng giấu vào trong lùm cây rậm rạp, Quách Ứng Gia lại rút ống nhòm xem tín hiệu của Hắc Ảnh, sau đó cả hai theo chỉ định vị trí những tên còn lại bắt đầu ám sát từng tên một. Cuối cùng Hắc Ảnh dùng kim châm xử lý nốt ba tên ở lửa trại

Ứng Gia đi đến lần lượt năm căn trướng rút ống thổi khói mê vào trong, để bọn chúng chìm sâu vào trong mộng cảnh mê mang tránh đột ngột tỉnh dậy phá hư đại sự.

Cả ba đi kiểm tra thêm vài vòng quanh doanh trại, để xác định chắc chắn kĩ càng là không còn tên nào đang lẫn trốn nữa. Sau đó mới dám chạy lại chỗ neo bè, cùng nhau hì hục đẩy chiếc bè con qua bên kia suối

Hắc Ảnh chỉ thị cho Huyền Ca ở lại giữ bè, còn nàng và Ứng Gia đi gọi những người còn lại. Thời khắc hai bên tương phùng, Thục Đức chẳng nói chẳng rằng oà vào l*иg ngực Hắc Ảnh ôm chặt sít sao, làm như sợ hãi nếu mình buông lỏng một chút thôi thì cái người này sẽ theo gió mà biến mất dạng

"Mặc dù tin tưởng ngươi, nhưng đồng thời ta cũng sợ hãi sẽ có chuyện không hay xảy ra" Thục Đức vừa sụt sịt mũi, vừa nói ri rí từ trong l*иg ngực nàng "Nếu lỡ ngươi không quay lại, ta thực sự không biết phải làm sao nữa"

"Không phải ta đã bình an vô sự quay lại với ngươi rồi hay sao?" Hắc Ảnh ôn nhu sủng ái nâng tay vuốt ve tóc mai nàng, an ủi "Ta xin hứa với ngươi... cho dù có long trời lỡ đất, thiên tai lũ lụt, hay bão lửa chiến tranh ta cũng sẽ không bao giờ chết"

"Ừm" qua thật lâu sau mới nghe một tiếng đáp rầu rĩ truyền ra

Haizzz.... Mặc dù biết rõ lời hứa là thứ không nên dễ dàng nói ra nếu như không chắc chắn sẽ thực hiện được, nhưng khi thấy đôi mắt nàng đỏ hoe lao đến chỗ mình, Hắc Ảnh đã quyết định đánh cược hết tất cả vào lời hứa đó.

Thấy hai người cứ đứng đó ân ân ái ái, Mỹ Nhi lòng nóng như lửa đốt lo lắng cho Thất Sát sắc mặt ngày càng tệ hơn đang nằm trong lòng mình, mà phải vứt bỏ đi cái băng sơn diện thường ngày cất tiếng nhắc nhở

Vừa bị nhắc nhở, người đầu tiên phản ứng ngay ấy vậy mà lại là công chúa Thục Đức, nàng vội vàng nhẹ đẩy Hắc Ảnh ra, mặt có hơi phiếm hồng vì xấu hổ, lòng thầm mắng bản thân buông thả, đang trong tình thế cấp bách còn làm trò trước mặt bàn dân thiên hạ

Sau vài phút đình trệ, Ứng Gia lại tiếp tục cõng Thất Sát cùng tất cả đi đến chỗ bè, cẩn thận đặt Thất Sát nằm xuống, Mỹ Nhi, Thục Đức, Hoắc Huy và Ngọc Thương ngồi yên vị, ba người Hắc Ảnh, Ứng Gia, Huyền Ca lại lần nữa đẩy bè trở về doanh trại

Huyền Ca nhanh nhẹn chạy vào trong doanh trướng tìm mấy bộ binh phục đem ra cho mọi người thay, đồng thời thay luôn cho Thất Sát.

Trong lúc lục lọi Huyền Ca còn phát hiện một khu tầng hầm có cửa sắt bị khoá, nghĩ chắc bên trong đang giấu thứ gì đó quan trọng, nên nàng đã tìm cách phá khoá, không ngờ bên trong có ba chiếc thùng gỗ chất đầy súng hoả mai, nàng hỏi ý kiến Hắc Ảnh xem có cần đem theo vài khẩu phòng thân không?

Hắc Ảnh còn chưa kịp trả lời, Ngọc Thương đã chen vào nói ngay

"Hừ... bọn chúng tàn trữ số vũ khí này cho trận chiến sắp tới đây mà" chẳng do dự, nàng quay qua ra lệnh cho Ứng Gia "Mang hết tất cả thùng này đi, nghĩa quân hiện đang rất thiếu thốn hoả lực, nếu chúng ta có số súng này thì trận chiến trong tương lại sẽ dễ dàng hơn"

"Nhưng nếu đem quá nhiều, lúc bè ngang qua khu doanh trại ở dưới hạ nguồn dễ bị kiểm tra lắm"

"Cái này ngươi không cần lo, trước khi ngang qua khu doanh trại đó hãy dừng bè lại mang số thùng này giấu đi trong đám bụi cỏ, chờ đến căn cứ ta sẽ phái người đi lấy về"

"Ngọc Thương tiểu thư tính vậy cũng chí lí"

Một mình Ứng Gia đâu thể khiên nổi ba thùng gỗ to đùng ấy, nên vài người phải đi giúp một tay. Cái bè lớn ngồi lên tám người cùng ba thùng vũ khí đã muốn chìm xuống, tính ra ba cái thùng kia cũng nặng gớm đấy

"Ta và Ứng Gia sẽ chèo bè, các ngươi mau ngồi xuống hết đi" Hắc Ảnh ném cho Ứng Gia cây sào, rồi hai người một đứng đầu bè, một đứng đuôi bè bắt đầu chống sào chèo đi.

Sau khi các nàng rời khu doanh trại không lâu, nhóm quân trinh sát lúc này đang đứng tại khu vực phế tích mà các nàng vừa nghĩ ngơi ban nãy

Một tên quỳ rạp xuống bóp lấy nắm tro tàn trong tay, rồi ngẩng đầu lên báo cáo "Bẩm chỉ huy, tro đã lạnh rồi, chắc bọn chúng đã rời đi từ lâu"

Một tên thắc mắc "Biết bọn chúng đi hướng nào mà tìm đây?"

Tên chỉ huy ngoảnh đầu nhìn hướng con suối, suy nghĩ giây lát chợt nhếch miệng lên cười khinh khỉnh "Nếu ta đoán không lầm, có lẽ bọn chúng muốn chèo bè xuôi con suối"

"Sao có thể, nơi đó là khu doanh trại, bọn chúng làm vậy khác nào tự tìm đường chết"

"Ngươi đừng quên trong nhóm bọn chúng có mấy tên thống lĩnh Bắc Tống, xử lý đám trong doanh trại là chuyện dễ như bỡn, mau đi thôi"

Dưới ánh trăng hai mươi cái bóng đen lả lướt như quỷ ảnh băng qua cánh rừng sâu thẳm, lúc bọn chúng nhảy vào trong doanh trại thì đã quá muộn màng, những tên lính gác bên ngoài đều bị hạ, còn mấy chục tên trong doanh trướng thì ngủ li bì, tát vài bạt tai cũng chẳng thèm phản ứng

"Chỉ huy, bọn chúng dính thuốc mê rồi"

"Chỉ huy, không xong rồi" lại có tên khác cấp báo "Mấy thùng súng hoả mai trong kho biến mất rồi"

Tên chỉ huy nghiến răng nghiến lợi, bạo rống "Chết tiệt, mau truy theo lấy lại"

Nước không quá siết, nên bè trôi rất chi là xuôi chèo mát mái, giúp tâm trạng mọi người cũng thoải mái thả lỏng hơn rất nhiều, Ứng Gia ở đầu bè, cứ mỗi khi gặp khúc cua nàng sẽ ngay lập tức báo cho Hắc Ảnh đằng sau

May mắn cho các nàng đêm nay là ngày rằm trăng tròn, chứ nếu là những ngày thường chỉ có mỗi cây đèn bão treo giữa bè thì quả thật rất nguy hiểm

Dòng suối róc rách chảy gợn lên từng hồi ánh sáng bạc lấp lánh, dường như lấp đầy dưới đáy con suối này là hàng vạn vạn viên đá quý, trông huyền ảo vô cùng.

Các nàng bỗng thấy mình thật giống như những nhà thám hiểm đang cùng tìm kiếm kho báu vĩ đại, chẳng ai bảo ai mà đồng loạt ngước đầu nhìn lên bầu trời, ai nấy đều không kềm nổi một trận kinh diễm

Hàng ngàn vì tinh tú toả sáng ôm trọn lấy ánh nguyệt quang vằng vặc, tạo thành một dải ngân hà chia đôi cánh rừng, mọi người cứ thay phiên nhau mà trầm trồ mãi không dứt.

Ngắm nhìn khuôn mặt tiểu công chúa mới vừa rồi còn bù lu bù loa, giờ lại thay đổi trăm tám chục độ... cười tươi rói không thấy thái dương đâu, Hắc Ảnh thiết nghĩ mình bị nàng xoay như chong chóng luôn

Đột nhiên sự chú ý của Thục Đức bất ngờ thay đổi, từ ngắm trời giờ chuyển qua ngắm Hắc Ảnh đang chèo bè. Lúc này tiểu công chúa đang ngồi dưới đuôi bè, nàng xoay người qua đối diện cùng Hắc Ảnh

Não Hắc Ảnh có chút không 'đao loát' kịp trước hành động cứ thay đổi liên hoàn xoành xoạch của nàng

Thấy nàng cứ chống cằm ngó mình chằm chằm, Hắc Ảnh hơi mất tự nhiên cười hỏi "Có chuyện gì muốn nói sao? Hay do ta soái ca anh tuấn quá, nên mãi ngắm nghía không nỡ rời?"

Ngay lập tức nhận lại một tiếng "Xì" coi thường đáp trả "Tự đánh giá cao bản thân quá rồi Hắc Thống Lĩnh a... Có điều bất quá nhìn ngươi lúc đang chèo bè cũng có phần anh tuấn đấy, tuy hơi đυ.t xíu"

Gì đây? Vừa đấm vừa xoa à? Quá đáng thật.

Gặp vẻ mặt Hắc Ảnh làm bộ nhăn nhó bực bội, Thục Đức nhịn không nổi nữa bật cười thành tiếng "Trông ngươi kìa khó coi chết đi được, mất hết cả thể diện Hắc Thống Lĩnh uy nghiêm lạnh lùng ngày nào"

Hắc Ảnh nào dễ dàng chịu bị nàng khi dễ, liền hắng giọng đáp trả "Từ ngày quen biết công chúa điện hạ đây, thì ta đã chẳng còn miếng thể diện nào rồi"

"Ý Hắc Thống Lĩnh đây là ta khiến ngài mất thể diện?"

"Đoán xem"

Thục Đức "Hứ" một cái rồi giả vờ không thèm quan tâm ai đó, nhúng bàn tay mình xuống mặt nước, cảm nhận từng đợt mát lạnh lan toả khắp toàn thân, trong lòng lân lân cảm giác thư thái lạ thường

"Hắc Ảnh này..."

"Hửm?"

"Trong cái đêm mà các ngươi quyết định đi Lục Quốc. Phụ hoàng đã gặp ta nói chuyện riêng..." đắng đo giây lát, Thục Đức cuối cùng mới chịu giải bài chuyện mình muốn nói "Phụ hoàng muốn chúng ta tổ chức lễ thành thân trước khi ngươi lên đường, nhưng... ta nói với người sẽ chờ ngươi quay về"

"Và khi ta nhận ra mình đang ngồi trên mã xa cùng ngươi đi Lục Quốc, ta chợt nhận ra rằng... bản thân ta không đủ dũng khí để ở lại chờ ngươi trở về" Thục Đức nở một nụ cười buồn man mác "Có phải, ngươi thấy ta rất thất thường, rất phiền phức không?"

Đức nhi... so với khoảng một năm trước đây, thì ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, không còn là cô công chúa tính khí ngang bướng cứng đầu thích cãi tay đôi nữa, giờ đây... ngươi đã có những suy nghĩ riêng của mình, khiến cả ta cũng khó mà đoán được

"Đức nhi... ta" Hắc Ảnh còn chưa kịp đáp lời, thì đã bị một tiếng "Dừng bè" của Ngọc Thương đánh gãy

Liền theo phản xạ tự nhiên chống sào dừng bè

"Sao vậy Ngọc Thương tiểu thư?"

"Đằng trước không xa chính là khu doanh trại kề suối tiếp theo, mau chuyển ba thùng súng hoả mai giấu đi, sau đó mới đi tiếp được"

Mọi người nhanh chóng nghe theo chỉ thị của nàng, chuyển ba thùng gỗ lên bờ rồi dùng đống nhánh cây lấp kín mít lên trên, kiểm tra không để lộ bất cứ sơ hở gì mới yên tâm leo lên bè tiếp tục xuôi dòng, quả nhiên ngay sau khi lách qua một khúc cua của con suối, thì đằng trước cách không quá xa xuất hiện bóng dáng tháp canh doanh trại.
« Chương Trước