Chương 322: Kế Hoạch Mạo Hiểm

𝔙ay hơn nửa canh giờ, Ngọc Thương mới ra hiệu bằng tay ý bảo dừng lại, tất cả cùng hạ xuống một khu vực phế tích rộng lớn, nơi đây có những bức tường đá cao đỗ vỡ che khuất tầm nhìn xung quanh, mặt trăng tròn vành vạch treo trên đỉnh đầu, tỏa ánh nguyệt quang leo lét lạnh lẽo màu xanh thẫm như lửa ma trơi, qua kẽ lá rọi xuống mấy gương mặt lem luốt không kém gì ma, cả bọn ngồi phịch xuống đất thở phì phò

Thấy Thục Đức với Mỹ Nhi đang khó khăn loay hoay xem xét vết thương trên chân của Hắc Ảnh và Thất Sát. Quách quản gia liền mau chóng chạy lại giúp. Chân Hắc Ảnh còn đỡ, chứ nguyên cả bắp chân của Thất Sát bị thủng lỗ chỗ như cái tổ ong, khiến vài người cứng cựa nhất nhìn thấy cũng ớn lạnh toàn thân nổi hết cả da gà

Không có thuốc, nên các nàng chỉ đành xé vải trên tấm áo choàng băng lại tạm thời

Ngọc Thương chất vấn ngay "Ta tưởng mọi người phải đến căn cứ tại Lục Quốc một ngày trước rồi chứ? sao vẫn còn ở đây, không lẽ trên sa mạc gặp chuyện gì? mà lúc nãy ở chỗ cắm trại ta phát hiện những khối thi thể của năm người trong nghĩa quân, vậy còn Tử Truy đâu? sao hắn không ở cùng mọi người?"

Huyền Ca lục tìm trong bao hành lý mấy túi nước đưa cho mọi người uống lấy hơi, cũng may trước khi đi, nàng đã nhanh nhẹn vơ vội túi đựng nước, tuy nhiên những túi vật dụng khác đều bỏ lại lều hết rồi.

Sau trận đánh dài hơi, Thất Sát khát quá tu ừng ực mấy ngụm nước, uống vội thành ra bị nghẹn ho sặc sụa, nàng dọng dọng l*иg ngực suyển khí, rồi hổn hển kể sơ qua chuyện gặp bão cát, sau đó phát hiện điện thờ, cuối cùng là thân thế của Vô Diện, Tử Kỳ và Tử Truy

Nghe xong câu chuyện li kì mà Thất Sát kể, Ngọc Thương lẫn Quách quản gia đều kinh hách chấn động nhìn nhau, gần như không thể nào tin nổi, thậm chí còn cho rằng Thất Sát đang chém gió

Hắc Ảnh chen ngang "Có thể thủ lĩnh nghĩa quân đang gặp nguy hiểm đó, thân phận của Tử Truy đã bị bại lộ, chắc chắn Vô Diện sẽ phái người đi vây bắt ngài ấy"

Ngọc Thương bình tĩnh trấn an "Chuyện này thì các ngươi yên tâm, thủ lĩnh bọn ta là người cẩn thận, ngài ấy thường không ở một chỗ, muốn gặp được ngài ấy thì cần phải gửi tín trước, hơn nữa ngài ấy không phải dạng người tầm thường đâu, trước đây có mấy lần bị ám sát và ngài ấy đã tự mình đánh bại hết lũ thích khách ấy"

"Vậy thì tốt" cả bọn thở phào nhẹ nhõm

Ngọc Thương lại tiếp lời "Giờ chuyện hệ trọng nhất là cần đưa mọi người đến chỗ thủ lĩnh trị thương, đồng thời báo cáo mọi tình hình diễn biến cho ngài ấy"

Những người khác gật gù đồng tình, Mỹ Nhi bỗng thắc mắc "Mà sao hai người biết chỗ cắm trại của bọn ta?"

Quách quản gia đáp thay "Thời điểm chúng ta đến Lục Quốc thì trời đã tối rồi, cửa khẩu đóng, không còn cách nào khác đành cải trang thành lính gác lẻn qua cửa, vô tình lúc đó nghe được tên chỉ huy quân trinh sát thông báo về một nhóm người thuộc nghĩa quân đang cắm trại trong rừng, nghi ngờ có thể là nhóm mọi người gặp chuyện gì đó trên sa mạc nên mới tới trễ, nên ta và tiểu thư đã bàn sách lượt đánh liều một phen, dụ quân trinh sát đuổi theo mình, nhân lúc bọn chúng tạm thời mất dấu, chúng ta mới chạy đến địa điểm cắm trại mà bọn chúng nhắc đến, quả không ngờ lại gặp mọi người thật"

"Thì ra vì vậy mà hai người mới thúc giục bọn ta nhanh rời khỏi đó"

Quách quản gia gật đầu "Bọn chúng có khoảng hai mươi tên, thời gian trước còn được chính Quỷ Vương Tư Dẫn huấn luyện qua, nên năng lực không hề thấp đâu, lúc ta và tiểu thư ra quyết định dụ bọn chúng cũng phải đánh đổi bằng cả mạng sống đấy, nên nếu để bọn chúng tiếp ứng cho Hắc Bạch Vô Thường thì lúc đó sẽ càng rắc rối hơn, hơn nữa thứ ta bắn vào Hắc Bạch Vô Thường là đạn khói choáng, nếu như khi ấy Thất Thống Lĩnh một hai đòi lao vào sống mái với chúng thì chắc chắn cũng sẽ bị trúng chiêu luôn"

Thất Sát ngượng ngùng gãi gãi đầu, quả thật vừa rồi mình quá húng liều, không suy nghĩ sâu xa hơn. Nhằm che giấu sự xấu hổ sượng sùng, Thất Sát bèn lách qua vấn đề khác "Các ngươi có biết loại võ công mà hồi nãy hai tên đó xử dụng không? Tại sao một tên che miệng còn tên kia thì che mắt? Và tại sao khi chúng làm vậy thì sức mạnh đột ngột tăng vọt lên như diều gặp gió thế?"

Quách quản gia hơi trầm ngâm đáp "Hình thái mà chúng thi triển để đánh với hai vị được gọi là 'Hắc Vô Khẩu và Bạch Vô Thị', là dạng mạnh nhất của chúng, bọn chúng sẽ phối hợp tấn công mục tiêu cho đến khi cắt nát mục tiêu thành thịt băm mới thôi, nghe đồn trong dạng đó chúng rất khó bị hạ gục, trừ phi gϊếŧ chết chúng"

Thất Sát nghe xong, đáy lòng trầm trồ: Mấy tên trong Quỷ Môn Quan đều là quái nhân cả nhỉ?

Trời đêm lạnh thấu xương, ngay cả Hắc Ảnh, Thất Sát vốn nổi tiếng trâu bò còn bắt đầu run rẩy, huống chi Thục Đức, Hoắc Huy sức chịu đựng yếu nhất cả bọn, hai người thở ra từng lớp khí trắng xóa dày đặc, hàm răng đánh vào nhau nghe cầm cập, nãy giờ cứ ngồi co rúm lại liên tục xoa tay chân cho ấm người.

Mặc dù có thể lộ vị trí nhưng không còn cách nào khác, Quách quản gia đành nhóm một nhúm lửa nhỏ đủ sưởi ấm cho mọi người, dù sao pha tẩu thoát vừa rồi bọn họ cũng bay theo đường lắt léo, cho dù quân trinh sát có thông thuộc khu rừng này như vườn sau, cũng khó mà một chốc một lát tìm ra chỗ này, nên cũng an tâm ít nhiều

Quách quản gia cũng trấn an thêm trong Thiên Lâm đâu chỉ có mình nhóm các nàng đốt lửa, còn rất nhiều nhóm thương nhân khác nữa cũng đang cắm trại, quân trinh sát đâu phải thánh làm sao phân biệt được đốm lửa bé tí tẹo này của bọn họ, thậm chí theo Quách quản gia còn có nhiều thứ khác trong Thiên Lâm nguy hiểm hơn cả quân triều đình nhiều.

Không khí giữa tám con người lại tĩnh lặng, Thục Đức giơ cùi chỏ thụi thụi bên hông Hắc Ảnh, Hắc Ảnh ngó xuống nhìn nàng lấy làm khó hiểu, thì thấy nàng không ngừng nháy mắt về phía Hoắc Huy đang bơ phờ, rầu rĩ, thất thần, rõ ràng là đang tự trách vì mình mà Tử Kỳ mới bị bắt.

Hiểu ý tiểu công chúa, Hắc Ảnh suy nghĩ giây lát tìm kế sách, rồi cất giọng phá tan bầu không khí im phăng phắc "Quận chúa, xin ngài đừng quá lo lắng, thật ra ta, Thất Sát và Tử Kỳ đã bàn kế hoạch với nhau từ trước, Tử Kỳ cố ý bị bắt nhầm dễ dàng đột nhập vào hoàng cung, tìm kiếm tung tích của Khuynh Thần và Khánh Ân công chúa"

Mấy lời Hắc Ảnh vừa thốt ra, có uy lực mạnh khủng khϊếp ngang bom nguyên tử nổ banh tới tận chín tầng mây, nhiều người không khỏi thảng thốt trầm trồ, ngoại trừ Mỹ Nhi vẫn giữ thái độ bán tính bán nghi. Thất Sát và Quách quản gia thì ngửi thấy mùi xạo quần đâu đây, riêng mấy vị còn lại ấy thế mà tin sái cổ, thậm chí Thục Đức lẽ ra phải là người hiểu rõ nhất cũng đi tin răm rắp

Hoắc Huy ôm một tia hy vọng dồn dập hỏi lại Hắc Ảnh "Hắc thống lĩnh có thật không? vậy là mọi người đã biết trước chuyện này rồi sao?"

Hắc Ảnh gật đầu khẳng định như chém đinh chặt sắt "Thật, không tin ngài hỏi Thất Sát đi"

Tự dưng thoại đề bị xả lên người mình, đối mặt với ánh mắt trông chờ của Hoắc Huy, Thất Sát biết Hắc Ảnh làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho quận chúa, không để nàng quá lo lắng mà sinh bệnh, đành phải ngươi xướng ta tuỳ phối hợp cùng Hắc Ảnh nói dối Hoắc Huy, gật đầu lia lịa

"À phải phải Hắc Ảnh nói đúng, đây là kế hoạch từ trước của bọn ta, xin lỗi quận chúa... Tử Kỳ có bảo chúng ta phải giải thích cho ngài mà ta quên mất"

Thất Sát không giỏi ba xạo thành ra cái mặt hơi thộn, vậy nên có vài người nhận ra ngay, tuy nhiên cũng không ai nỡ vạch trần làm gì. Thục Đức, Mỹ Nhi đi đến ngồi xuống cạnh Hoắc Huy an ủi, Ngọc Thương cũng nhiều chuyện chạy đi hóng hớt, thấy vấn đề tạm thời được giải quyết ổn thỏa, Hắc Ảnh và Thất Sát thở phào nhẹ nhõm, đôi khi nói dối cũng tốt cho người khác đấy chứ?

Thất Sát vỗ vỗ bả vai Hắc Ảnh, hất đầu ý bảo nàng đi theo mình, hai người đứng dựa bên một bức tường, Hắc Ảnh hỏi "Gì vậy?"

"Cái tên quái dị thuộc hạ của Vô Diện ý, hắn mang họ Hoàng Tôn có lẽ nào chính là..."

"Khỏi cần đoán, chính là ông ta... con trai của Hoàng Tôn Lão Thái, cha của Hoàng Tôn Ái Linh"

Khi nghe Vô Diện gọi tên của ông ta, nàng đã ngờ ngợ đoán ra, tuy nhiên tình hình lúc đó phức tạp, nàng cũng không rảnh đi bắt chuyện, theo miêu tả của Ái Linh thì chắc chắn rồi, hai kẻ năm đó đến chiêu mộ ông ta gia nhập Quỷ Môn Quan chính là Chúa Thượng Khánh Ân, và Vô Diện Tử Luân

Vô Diện hứa rằng sẽ giúp ông ta hồi sinh đứa con trai đã mất của mình, đổi lại ông ta phải gia nhập Quỷ Môn Quan và giúp chúng hoàn thành cái gì đó...

"Hắc Ảnh xem nè, những văn tự được khắc trên bức tường này trông giống như cổ ngữ Lục Quốc nhỉ?"

Phát hiện của Thất Sát làm gián đoạn dòng suy tư miên man của Hắc Ảnh, khiến nàng nhất thời giật mình sửng sốt, sau vài giây trấn tĩnh, nàng mới hiểu Thất Sát đang nói đến vấn đề gì. Dưới ánh trăng mờ tối cộng với ánh lửa nhỏ bập bùng, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy những bức tường đổ vỡ bám đầy rêu xanh xung quanh, đều khắc chi chít các chữ tượng hình khó hiểu

Thất sát nắm cằm tặc lưỡi "Không đúng, nếu nhìn kỹ thì không giống cổ ngữ Lục Quốc lắm, cổ ngữ Lục Quốc ta cảm giác chúng..."

Thấy Thất Sát ngẫm nửa ngày vẫn không tìm ra từ diễn tả thích hợp, Hắc Ảnh mới tiếp lời "Cổ ngữ Lục Quốc nhìn đơn giản hơn đúng không?"

"Ừ phải rồi, trông như cách tân từ những chữ trên mấy bức tường đá này ấy"

Hắc Ảnh đưa tay vuốt ve lên mặt đá mát lạnh, thoáng ngờ vực "Sao ta cảm giác khu phế tích này có niên đại từ rất lâu rồi, chứ không chỉ mới hình thành trong ba trăm năm trước"

"Hai vị đoán đúng rồi" Ngọc Thương và Quách quản gia... một trước, một sau rảo bước đến chỗ cả hai "Khắp Thiên Lâm rải rác rất nhiều khu phế tích giống như này, chúng đã tồn tại ở đây khoảng trên dưới hai ngàn năm"

Trước biểu cảm tò mò, thắc mắc của cả hai, Ngọc Thương mới kể tường tận "Vào khoảng hai ngàn năm trước, ở khu rừng Thiên Lâm này đã tồn tại một bộ lạc thiểu số, họ sinh sống hòa bình không màng gì đến nhân tình thế thái bên ngoài, cho đến cái ngày định mệnh đó xảy ra... Sa Diện Vương đệ nhất sau khi bị trục xuất khỏi Bắc Tống, hắn mang một vạn quân còn lại quay ngược vào sa mạc, tấn công vào Thiên Lâm... tàn sát, gϊếŧ chóc toàn bộ già, trẻ, gái, trai trong bộ lạc, nhuốm đỏ cả khu rừng trong biển máu, chiếm đất tổ của họ rồi lập nên vương triều Lục Quốc, giai đoạn lịch sử đen tối năm ấy hắn không bao giờ dám ghi chép lại, cổ ngữ Lục Quốc?"

Ngọc Thương cười nửa miệng "Cũng chỉ là thứ ăn cắp thôi, một kẻ đáng khinh"



Tính ra thì Sa Diện Vương đệ nhất cũng là tổ tiên của nàng, nhưng nàng lại nói về ông ta bằng ngữ điệu khinh miệt, rõ ràng chính con cháu của ông ta cũng thấy ghê tởm hành động của tổ tiên mình.

Hắc Ảnh hiếu kỳ hỏi "Mà sao Ngọc Thương tiểu thư biết nhiều quá vậy?"

Ngọc Thương bần thần thở dài "Thật ra năm đó vẫn còn có một người trong bộ lạc đã may mắn sống sót khỏi cuộc thảm sát man rợ của hắn, ông ấy đã ghi chép toàn bộ sự thật lưu lại cho con cháu đời sau mình biết, thủ lĩnh nghĩa quân chính là hậu duệ cuối cùng của bộ lạc bị diệt vong"

Hắc Ảnh và Thất Sát bị Ngọc Thương dẫn đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, không ngờ câu chuyện lại sâu xa nhiều uẩn khúc đến thế

"Sa Diện Vương đệ nhất, một tên bạo vương gϊếŧ người như ngóe, hai tay ông ta vấy đầy máu người vô tội, một kẻ mất nhân tính, mưu mô, tàn ác và xảo quyệt. Ta nhớ lúc ở khu cắm trại, ông ta có nhắc đến chuyện sắp hoàn thành thứ gì đó, tại sao phải mất tận ba trăm năm trời nó mới hoàn thành? nó là thứ gì? Ta nghĩ mãi vẫn không thông"

Ngay thời điểm Hắc Ảnh lại sắp chìm trong dòng miên man bất tận, thì Thất Sát bất thình lình giật giật vai áo nàng

"Hắc Ảnh, ngươi có thấy chóng mặt không?"

"Chóng mặt? Không, bộ hơi bị nhiễm phong hàn à?"

Sắc mặt Thất Sát nhợt nhạt trắng bệch, hình như do khó chịu quá nên nàng phải nhắm tịt mắt lại, vừa thở vừa nói "Sau khi rời khỏi khu cắm trại bỗng dưng ta thấy trong người có triệu chứng bất thường"

Hắc Ảnh choàng tay Thất Sát qua vai mình đỡ lấy nàng, hỏi kỹ hơn "Hay ngươi bị trúng khói choáng của Quách quản gia, cố nhớ rõ xem nào"

Thất Sát còn chưa kịp trả lời, Quách quản gia đã khoác tay bác bỏ ngay "Thất thống lĩnh đâu có đi vào làn khói, làm sao trúng chiêu được, với lại tác dụng của khói choáng xảy ra rất nhanh, không thể kéo dài đến tận nửa canh giờ"

Hơi thở Thất Sát dần trở nên nặng nhọc bất bình thường, nàng gắng gượng nói "Ta nhớ khi vừa quay lưng chạy theo sau các ngươi... hình như ở sau lưng tê lên một phát giống như bị ong đốt, với ta nghĩ chắc mũi hay kiến cắn nên cũng không để ý lắm, giờ tự nhiên chỗ đó lại bắt đầu đau buốt"

"Tê như bị ong đốt?"

Thấy Thất Sát định vói tay ra đằng sau lưng, Hắc Ảnh biến sắc, mặt trắng nhách không kém gì Thất Sát, hoàn toàn nhận ra nguyên nhân liền ngăn cản ngay hành động của nàng, sau đó vội kêu Quách quản gia giúp mình dìu Thất Sát ngồi xuống, với lấy khúc củi đang cháy soi sáng tìm kiếm sau lưng nàng, rất nhanh rút từ giữa sống lưng Thất Sát ra một cây kim bé tí dài cỡ hai đốt ngón tay út

"Thất Sát trúng kim độc của tên Bạch Vô Thường rồi"

"Gì cơ?"

Giọng Hắc Ảnh trở nên khản đặc gần như gằn từng tiếng, khiến những người ngồi tít đằng kia đều nghe rõ mồn một, Mỹ Nhi là người phản ứng đầu tiên, nàng lao nhanh như bay đến bên cạnh Thất Sát

"Sao lại trúng độc?"

"Thất Sát rời đi sau cùng, có khả năng lúc đó tên Bạch Vô Thường đã bắn kim độc từ trong làn khói, do hắn chỉ bắn theo cảm tính nên cây kim này hoàn toàn chỉ vô tình trúng Thất Sát thôi"

Nhìn thấy hai bên thái dương và trán Thất Sát đầm đìa mồ hôi lạnh, lòng Mỹ Nhi nóng như lửa đốt, vừa khẩn trương lau mồ hôi cho Thất Sát, vừa hốt hoảng dồn dập hỏi Ngọc Thương và Quách quản gia "Các ngươi biết cách giải độc không? Độc này có thuốc giải đúng không?"

Quách quản gia nhận lấy cây kim từ tay Hắc Ảnh, cẩn thận ngửi qua mùi của nó rồi nói "Trong căn cứ của nghĩa quân có thuốc giải loại độc này, giờ phải gấp rút đưa Thất thống lĩnh đến chỗ của thủ lĩnh mau thôi"

"Chất độc đã phát tác, liệu Thất Sát có cầm cự nổi đến đó không?"

Hắc Ảnh nhanh chóng điểm tất cả các huyệt đạo trên người Thất Sát, rồi xử lý tạm thời chỗ bị trúng độc "Tạm thời độc tố sẽ lang chậm lại, ngồi đây than thở cũng chẳng giải quyết được gì đâu, mau... mau... đi nhanh, không thể nấn ná lại đây thêm một giây một khắc nào nữa"

"Hắc thống lĩnh, để ta cõng ngài ấy" Quách quản gia ngồi xổm xuống, những người khác thật cẩn thận đặt Thất Sát nằm lên lưng nàng

"Giờ chúng ta nên đi đường nào để đến chỗ của thủ lĩnh nhanh nhất đây, Ngọc Thương tiểu thư?"

Diễn biến phức tạp ngoài dự tính xảy ra, khiến não Ngọc Thương nhất thời bị đình trệ thành một mớ bồng bông, nàng loay hoay qua lại tìm phương án, rồi chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, nàng nhảy lên ngọn một cái cây cao, quan sát thứ gì đó rồi nhảy trở xuống nói

"Có một con đường nhanh nhất, mọi người mau theo ta" nàng đi trước dẫn đường, Huyền Ca định làm một cây đuốc tạm bợ từ khúc củi, nhưng bị Ngọc Thương cản lại "Nếu cầm đuốc đi trong khu rừng này, sẽ bị quân trinh sát phát hiện ra ngay, chúng ta đành chịu khó dò đường theo ánh sáng trăng thôi"

Huyền Ca gật đầu, dẫm tắt nhúm lửa trại rồi theo Ngọc Thương dẫn đầu, Hắc Ảnh bắt Thục Đức và Hoắc Huy đi vào chính giữa, còn mình và Mỹ Nhi bộc hậu sau lưng, nhằm canh chừng tình trạng Thất Sát.

Quách quản gia cảm thấy khó hiểu, tuy biết không phải lúc thích hợp, nhưng mà không nhịn nổi bèn hỏi "Kỳ lạ thật, tại sao độc không phát tác ngay lúc ngài ấy bị trúng kim, mà phải mất gần nửa canh giờ sau?"

Hắc Ảnh giải đáp "Ta chỉ có hai giả thuyết thôi, một là cây kim độc phát tác dụng chậm, hoặc có lẽ trước đây Thất Sát từng bị trúng độc nặng đến suýt mất mạng, nhờ thuốc giải lúc đó mà cơ thể nàng sinh ra một phần kháng độc, nên độc tố mới mất một khoảng thời gian để ngấm vào cơ thể. Nếu đúng ở trường hợp thứ hai, thì Thất Sát sẽ cầm cự được lâu hơn, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để đưa nàng đến căn cứ nghĩa quân"

"Suỵt, im lặng" chẳng biết cuốc bộ trong bao lâu, Ngọc Thương bất chợt đứng khựng lại, đồng thời giơ tay căn dặn mọi người đi nhẹ nói khẽ cười duyên

"Tiếng gì vậy?" Thục Đức vểnh tai lắng nghe, có tiếng nước chảy róc rách rất rõ ràng, và rồi dưới ánh trăng u linh mờ tối... một con suối xuất hiện ngay trước mắt cả bọn.

Ngọc Thương cho biết "Tứ Thiên Sơn bao xung quanh ốc đảo là nơi tích trữ lượng nước mưa ít ỏi trong một năm cho cả đất nước, dòng suối này chảy từ thượng nguồn Đại Thiên Sơn, dẫn nước thẳng vào trong kênh đào chính của kinh đô, chỉ cần chúng ta thả bè xuôi dòng thì chưa mất đến một canh giờ hơn là tới được ngoại thành rồi"

"Thả bè? bè đâu mà thả? Thả bằng niềm tin à?" Thục Đức bất mãn, trong hoàn cảnh nào rồi mà Ngọc Thương còn đùa giỡn được.

"Nhìn trên kia kìa, sáng rõ thế còn gì" Hắc Ảnh hảo tâm chỉ cho tiểu công chúa chỉ chăm chăm ngó trước mặt, mà không thèm quan sát xung quanh. Cách chỗ các nàng đứng không xa, ở phía đầu trên dòng suối nằm bên kia bờ là một khu vực doanh trại tháp canh đang thấp đèn đóm sáng trưng

Tất cả cùng lách vào bên hông những hàng cây thân to, khom người đi dọc lên trên, khi gần tới thì dừng lại nấp vào bụi cây ở khoảng cách vừa đủ quan sát tình hình, tháp canh nằm bên kia bờ suối, cùng một vài doanh trại quân binh cỡ lớn, neo trên dòng suối quả nhiên có ba cái bè gỗ, hai ngắn một dài đậu thành hàng thẳng, cái bè dài chắc là dùng để chuyên chở vật tư, hoặc gỗ vào kinh đô, cái bè ngắn chỉ đủ chứa năm người, còn cái bè dài đó đủ rộng rãi cho tám người các nàng cùng ngồi lên.

Có bốn tên đang ngồi quanh đống lửa trại, vừa uống rượu vừa ca hát, xung quanh rải rác lính gác tuần tra, trên tháp canh cũng có một tên canh phòng, mà trời tối thế này ở trên đó nhìn thấy gì được nhỉ? không lẽ hắn đang quan sát khói bốc lên từ các khu lửa trại gần xung quanh khu vực? cũng may Ngọc Thương không cho thắp đuốc, chứ nếu không là lộ vị trí ngay khi vừa đến gần khu doanh trại rồi

Ngọc Thương cho hay "Mỗi khu doanh trại thường có ít nhất năm mươi tên, nhưng bên ngoài nhìn nhiều nhất cũng chỉ chừng hai mươi tên, vậy số còn lại chắc đang ở trong doanh trại nghỉ ngơi rồi"

"Chúng canh phòng lỏng lẻo vậy không sợ bị tập kích à?"

"Cửa khẩu đã đóng, nằm rải rác khắp Thiên Lâm là tháp canh doanh trại, lại còn có quân trinh sát thường xuyên tuần tra quanh khu rừng, nên chúng chủ quan là phải, hơn nữa từ trước tới nay chúng cũng đâu có coi nghĩa quân bọn ta ra cái thá gì đâu"

Sau đó cả bọn chụm lại bàn chiến thuật

"Giờ làm sao? nhảy xồ ra cướp bè rồi phóng đi luôn à?"

"Làm vậy quá nguy hiểm, bọn chúng sẽ truy đuổi theo ngay, lúc đó lại làm ầm ĩ lên, kéo quân trinh sát đến càng thêm rắc rối, chúng ta đang thiếu nhân lực không thể chơi liều mạng được đâu" Hắc Ảnh thiết nghĩ nếu có cả ba đứa Thất Sát, Khuynh Thần và Tử Kỳ thì dám bọn nhãi ấy xông ra đại náo một phen lắm, nghĩ đến tình trạng éo le của ba đứa bạn thân chí cốt, khiến Hắc Ảnh nghẹn lòng thở dài thườn thượt.

Ngọc Thương căn dặn thêm "Ở trên tháp canh có chuông báo, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là bọn trong doanh trại sẽ tập hợp ngay lập tức, nên hành động phải hết sức cẩn thận"

Hắc Ảnh gật đầu, rồi trình bày kế hoạch "Bây giờ ta, Quách quản gia và Huyền Ca sẽ đột nhập vào trong doanh trại, một người cải trang tìm cách leo lên tháp canh hạ gục tên trên đó trước, hai người còn lại chia ra xử lý nốt đám tuần tra xung quanh, như vậy chúng ta sẽ an toàn lấy bè rời đi, mà không lo bị truy đuổi, những người khác thì giữ nguyên vị trí đợi tín hiệu, mọi người nhất trí không?"

Bốn người còn lại nhìn nhau thăm dò ý kiến rồi đồng loạt gật đầu tán thành, Ngọc Thương không giỏi kỹ năng lén lút, nên đành chấp nhận ở lại cùng những người khác.

Thục Đức biết đây là việc làm cần thiết nên chẳng bù lu bù loa níu kéo Hắc Ảnh làm gì, ngược lại cẩn thận giúp Hắc Ảnh buộc chặt thêm vài lớp vải băng trên chân, tránh cho khi lội xuống nước bị tuột ra gây tổn hại cho vết thương.

Bàn định xong xuôi, cả ba đứa lại cúi người khom lưng nấp sau hàng cây cao to, đi dọc lên trên một đoạn suối nhằm tránh xa tai mắt bọn lính gác từ khu doanh trại, sau đó lội vào trong dòng suối, lặng hụp xuống nước bơi trở lại xuống dưới doanh trại, luồn lách bên dưới những chiếc bè, rồi nấp vào bên dưới chiếc cầu gỗ neo bè, cả ba đứa ngoi đầu lên, tay bám chân cầu, nước suối ban đêm sương xuống lạnh thấu xương tuỷ, khiến cả ba thở hòng hộc, miệng nhả ra từng đợt khí trắng xoá

Hắc Ảnh vuốt hết nước trên mặt nói "Dùng đánh động nhỏ dụ một tên đến đây"

Huyền Ca thấy không an tâm bèn hỏi "Nhưng lỡ trên hai tên đi ra thì sao? chúng ta mà hạ quá nhiều tên cùng một lúc là lộ ngay"

Hắc Ảnh khẳng định "Yên tâm, nếu chỉ là tiếng động nhỏ như tiếng viên đá rơi bõm trên mặt nước, thì tên đang đứng ở kia kìa gần chúng ta nhất sẽ đi ra kiểm tra"

Quách quản gia đã nhặt sẵn viên đá trong tay, đang chuẩn bị ném... thì một trong số bốn tên đang ngồi uống rượu, hát hò um xùm bên đống lửa trại bất thình lình đứng bật dậy, bước đi lảo đảo đến chỗ cả ba đang ẩn nấp.