Sau một hồi trầm tư bắt mạch, Vô Diện khe khẽ gật gật đầu rồi thả tay Khuynh Thần vào trong chăn, đứng dậy quay sang Khánh Ân ôm quyền bẩm báo "Xin Chúa Thượng an tâm, tính mạng của nàng không quá nguy kịch đâu, bây giờ lão sẽ bắt đầu quá trình châm cứu trị liệu"
Dứt lời Vô Diện liền hô một tiếng nhỏ ra ngoài, bên kia cánh cửa dường như có người luôn thủ sẵn, kẻ đó mở cửa bước vào cung kính dâng khay đựng hòm thuốc lên cho Vô Diện, hắn nhận lấy rồi quay người ngồi xuống chỗ cũ bắt đầu châm cứu
Thấy vậy Khánh Ân cũng không tiện làm phiền, chỉ đứng quan sát toàn bộ quá trình, cho tới gần nửa canh giờ sau mới xong, Vô Diện đứng dậy viết một đơn thuốc đưa cho kẻ đứng sau lưng mình nãy giờ, bảo hắn đem tới chỗ thái y phòng còn dặn dò kỉ càng cách xắt, liều lượng, lửa đôn và giờ giấc dâng lên
Xong xuôi hết mọi chuyện hắn mới lại đứng dậy trấn an Khánh Ân không cần quá lo lắng
"Tạm thời đã giữ lại được tính mạng, nàng sẽ nhanh chóng tỉnh dậy thôi"
Khánh Ân tiễn hắn ra tận cửa, hơi cúi đầu tỏ thái độ kính trọng
"Đa tạ Vô Diện đại nhân, thật làm phiền ngài quá"
Cái miệng dưới chiếc mặt nạ khẽ nhếch lên như đang cười "Chúa Thượng xin đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của một bậc bề tôi cần làm, nếu có chuyện gì xảy ra xin hãy gọi cho lão" vừa định quay đi thì hắn chợt khựng lại "À còn chuyện quan trọng này nữa thưa Chúa Thượng, đây là một lời nhắn từ người đó"
Sau khi hắn rời đi, Khánh Ân lúc này mang sắc mặt tái nhợt mới đóng cửa cài then rồi quay vào trong, trên chiếc giường to lớn tinh xảo, mành mỏng phất phới ẩn hiện hình dáng Khuynh Thần đang nằm ở giữa chìm trong cơn hôn mê, gương mặt vốn hồng hào giờ trắng bệch không chút sức sống, hơi thở có phần suy yếu, lâu lâu lại thấy chân mày nàng khẽ nhíu chặt như đang rất khó chịu đau đớn
Khánh Ân khe khẽ thở dài, gương mặt vốn lãnh đạm vô cảm thoáng trở nên dịu dàng một cách lạ thường: Không biết đây là lần thứ mấy ngươi trãi qua thập tử nhất sinh rồi.
Chầm chậm tiến lại bên giường ngồi xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay đối phương, ôn nhu xoa nắn từng ngón tay vì nhiều ngày hôn mê mà gầy đi rất nhiều... tim lại một trận nhức nhói.
Nàng nắm lấy tay Khuynh Thần áp lên má mình, nhỏ giọng trách "Sao ngươi cứ thích tra tấn trái tim ta vậy? Bộ làm thế này vui lắm sao?"
Bỗng dưng những ngón tay gầy guộc nằm trên má Khánh Ân khẽ động đậy, giống như đang đáp lại lời trách móc của nàng. Khánh Ân thoáng giật mình, vội cúi sát người xuống khẽ khàn hỏi "Khuynh Thần, ngươi tỉnh rồi sao?"
Có thể nhìn thấy con ngươi mắt của Khuynh Thần đang chuyển động dưới mí mắt, Khánh Ân không vội gọi tiếp chỉ nhẫn nại chờ đợi, qua một phút hơn mới thấy mí mắt Khuynh Thần chậm rãi khó khăn nhấc lên, giống như giữa hai mí mắt đã bị dính chặt lại sau nhiều ngày hôn mê
Trong phòng rất rộng rãi và thoáng đãng, trong góc phòng còn đốt hương xua muỗi, Khánh Ân trước đó đã mở toang cửa sổ để những tia nắng ấm áp có thể rọi thẳng vào phòng mang theo hương thơm cây cỏ tươi mát, xung quanh giường lại được treo mành mỏng giúp cản một phần ánh sáng để không lọt vào quá chói, nên Khuynh Thần rất nhanh thích nghi với ánh sáng trước mắt mình
Sau hai, ba lần chớp chớp đôi mắt cho ươn ướt, cuối cùng Khuynh Thần cũng khôi phục lại thị lực, nàng giương ánh mắt có phần đờ đẫn mõi mệt về phía Khánh Ân, vẻ mặt Khánh Ân lúc này biểu lộ sự vui sướиɠ ngây thơ như một đứa trẻ vậy
Quả nhiên... Ân nhi vẫn là Ân nhi mà thôi, cho dù nàng có hàng trăm tính cách chi phối, thì nàng vẫn không thể thay đổi bản tính lương thiện, ôn nhu vốn có của mình
"Vô Diện đại nhân vẫn chưa đi xa, để ta đi gọi ông ấy quay lại" dứt lời nàng buông tay Khuynh Thần xuống, vừa tính đứng dậy thì lại bị Khuynh Thần trở tay giữ chặt, cất giọng yếu ớt nói
"Ân nhi, đừng đi"
Khánh Ân đắng đo suy nghĩ giây lát cuối cùng gật đầu rồi ngồi xuống, hồi nãy Vô Diện đại nhân bảo Khuynh Thần sẽ rất nhanh tỉnh dậy, công hiệu châm cứu quả thật rất tốt, dù sao thuốc cũng sắp được mang lên chắc không cần phải khám qua nữa đâu.
Khánh Ân ân cần hỏi hang "Ngươi thấy trong người thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?"
Khuynh Thần mỉm cười "Ta khoẻ nhiều rồi, nàng đừng lo" bấy giờ Khuynh Thần mới đưa mắt quét quanh một lượt, bố trí gian phòng rất lạ lẫm rõ ràng đây không phải tư phòng trong phủ của mình
"Ân nhi, chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Hoàng cung Lục Quốc"
Khuynh Thần ngẩng người mất mấy giây, nàng lấp bấp hỏi "Ta, ta nằm đây bao lâu rồi?"
"Ngươi hôn mê gần một tuần rồi"
Thật không ngờ Khánh Ân lại mang mình đến chỗ này
Khuynh Thần gắng gượng chống hai tay xuống mặt giường muốn ngồi dậy, hành động bất ngờ của Khuynh Thần khiến đôi chân mày thanh tú của Khánh Ân nhíu chặt, vừa đè nàng nằm xuống vừa trách "Cơ thể ngươi mới tỉnh còn yếu lắm, mau mau nằm xuống nghĩ ngơi đi"
Khuynh Thần khoác tay, hơi thở có phần nặng nhọc "Nằm lâu khiến cả người ta ê ẩm quá, ta muốn ngồi dậy thư thả thoải mái một chút"
Cảm thấy lời Khuynh Thần nói cũng có lý, Khánh Ân bèn lấy thêm cái gối chèn ra đằng sau lưng để nàng có thể dựa thoải mái hơn. Lại như nhớ tới chuyện gì đó rất quan trọng, Khánh Ân vừa vỗ trán mình tự trách vừa thuận thế đứng dậy
"Ta đi gọi người nấu cháo mang lên, chút ngươi còn phải uống thuốc nữa"
Khuynh Thần vơ vét chút sức lực yếu ớt nắm lấy tay Khánh Ân, tận tình khuyên nhủ "Ân nhi, chúng ta về nhà đi được không, về Bắc Tống được không? Nương chắc hẳn là đang lo lắng cho chúng ta lắm, còn có rất nhiều người khác cũng lo lắng cho chúng ta nữa"
Khánh Ân chợt tắt đi nụ cười trên môi, gương mặt nàng đanh lại trở nên lạnh nhạt và dửng dưng, như thể Khuynh Thần vừa nhắc đến một vẫn đề gì đấy quá tầm thường. Khuynh Thần liền nhận ra ngay thái độ dịu dàng ôn nhu quen thuộc vừa rồi, chỉ là nhất thời thức tỉnh khi nàng đang lo lắng quá mức cho mình mà thôi
Không biết trong lời nói vừa rồi của mình có từ ngữ nào làm phật ý nàng khiến nhân cách thứ hai quay trở lại.
"Khuynh Thần hãy nhớ lại đi" giọng nói nàng nghe nhẹ bẫng như mây nhưng lại hàm chứa sự lạnh lùng vô cảm xúc
"Năm năm trước khi ta đang cần ngươi nhất thì ngươi lại vô tâm vô phế bỏ đi, chắc ngươi không bao giờ biết quãng thời gian sau đó ta như sống trong địa ngục vĩnh hằng, bị phụ hoàng giam cầm trong tẩm cung như một con chim chết bị nhốt trong l*иg sắt, hắn nói với ta... hắn làm vậy vì muốn bảo vệ ta, mặc dù sống trong nhung lụa không thiếu bất cứ một thứ gì, nhưng cuộc sống tù túng đó khiến ta chẳng cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc một chút nào"
Nàng đột nhiên không nói nữa, quay lưng trông ra phía ngoài cửa sổ... bầu trời xanh, mây trắng bồng bềnh "Việc duy nhất ta có thể làm khi ấy là ngắm nghía bầu trời bên dưới khuôn viên hoàng cung chật chội, thậm chí còn ngây thơ mơ tưởng rằng một ngày nào đó... mình có thể dang rộng đôi cánh, và tung bay lên không trung cao vời vợi kia như những chú chim thì tuyệt biết mấy"
Khuynh Thần không thể nào nhìn thấy nụ cười khổ có phần tự giễu cợt hiện trên bờ môi Khánh Ân. Nỗi dằn vặt áy náy tưởng chừng đã chìm sâu trong quá khứ từ rất lâu, lại lần nữa trỗi dậy thiêu cháy dữ dội khoả tâm tội lỗi của Khuynh Thần
"Ân nhi... ta..."
Khuynh Thần hé nửa miệng muốn nói lời gì đó, nhưng lời vừa sắp sửa thốt ra lại bị sự hèn yếu bất lực nuốt lại vào trong. Vì Khuynh Thần hiểu rõ cho dù mình có cố gắng bào chữa giải thích hàng trăm hàng vạn lần đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ là mấy lời biện hộ vô dụng cho hành động thiếu trách nhiệm khi xưa của bản thân
Cảm nhận được Khuynh Thần đang ỉu xìu cúi đầu đằng sau lưng mình, Khánh Ân bất giác thở dài "Sau đó sư phụ đã xuất hiện giải phóng ta khỏi xiềng xích, ngài ban cho ta tự do, cho ta lý tưởng sống, sức mạnh và cả quyền lực nữa... vậy cho nên ta không thể phản bội ngài"
Khánh Ân quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt Khuynh Thần "Ta phải giúp ngài hoàn thành ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu"
"Ước mơ?" Khuynh Thần dò hỏi "Ân nhi, nàng biết thân phận thật của kẻ đứng sau Quỷ Môn Quan đúng không?"
"Ngươi vừa mới tỉnh lại chắc vẫn còn đang mệt lắm, mau nằm xuống tiếp tục nghĩ ngơi đi, bây giờ ta sẽ đi gọi người chuẩn bị cháo cho ngươi ăn sau đó mới có thể uống thuốc được"
Khánh Ân rõ ràng lãng tránh không muốn tiếp tục đề tài, nàng bước thẳng ra cửa chẳng ngoáy đầu lại nhìn lấy Khuynh Thần một lần. Cánh cửa phòng vừa đóng chặt, gương mặt lãnh đạm lần nữa biến đổi trở nên ủ dột buồn bã, có một giọng nói như đang vang vọng trong đại não nàng
"Tính mạng Khuynh thống lĩnh chỉ là mới tạm thời được giữ lại thôi, còn nếu thực sự muốn cứu sống nàng ta... thì phải xem biểu hiện trung thành của Chúa Thượng như thế nào nữa".
Khánh Ân biết, biết mình đang bị lợi dụng, nhưng nàng không thể chống lại vì chỉ có duy nhất kẻ đó mới có đủ khả năng cứu sống tính mạng Khuynh Thần
Khuynh Thần... để cứu ngươi, ta chấp nhận trở thành tay sai cho quỷ dữ.
Vì cơn bão đột ngột ập tới mà hành trình dự tính ban đầu bị trì trệ, mất gần tám ngày trời ròng rã dưới cái nắng gắt oi ả, chỉ đến khi ai nấy đều đạt đến cùng cực giới hạn sự chịu đựng, thiếu nỗi quẳng mẹ dây cương đi lăn nhào xuống cát xỉu cho xong, mới nghe thấy Tử Truy reo lên đầy phấn khích, đồng thời chỉ ngón tay về hướng một gò đất màu xanh nhô lên từ phía xa tít chân trời
"Ốc đảo Lục Quốc kia rồi"
Nghe hắn thông báo tin tốt, cả đám lúc này mới chấn chỉnh lại tinh thần tay nắm chặt dây cương, tới ốc đảo là có thể nghĩ ngơi thoải mái được rồi, trông vậy thôi chứ khoảng cách từ đây tới đó cũng xa phết đấy.
Cứ tưởng Tử Truy sẽ dẫn cả nhóm tiến thẳng vào trong ốc đảo, tuy nhiên hắn lắc đầu bảo không thể, từ sau khi bọn Quỷ Môn Quan bành trướng thế lực lên nắm quyền ở Lục Quốc, thì an ninh canh phòng trở nên rất gắt gao, muốn qua cửa khẩu ở khe Âm Trầm của Đại Thiên Sơn chúng ta cần phải trình ra giấy thông hành của triều đình
Tử Kỳ bèn hỏi "Vậy ngươi có giấy thông hành à?"
Tử Truy phẩy tay, ngoắc miệng cười cà rỡn "Đệ làm gì có thứ ấy"
Thấy Tử Kỳ sắp nổi nóng, hắn vội giải thích "Hiện có một nhóm người trong quân nổi dậy đang cải trang thành lái buôn cấm trại ở cách đây không xa, chúng ta sẽ đến đó hội quân cùng họ, việc vượt qua kiểm tra cửa khẩu sẽ dễ như ăn bánh he he"
Trên đường đến khu cấm trại, Thất Sát có điểm thắc mắc, tại sao lại gọi sáu tên tướng kia là Lục Đạo Đô Đốc? Theo lẽ chức vị đô đốc thường được phong cho những chỉ huy hải quân
Tử Truy mỉm cười, nói đúng hơn là một nụ cười khổ "Đối với người dân Lục Quốc bọn đệ, sa mạc cũng giống như biển vậy, cũng rộng lớn bao la và đầy rẫy nguy hiểm, tuy nhiên theo quan điểm của đệ sa mạc khắc nghiệt hơn trên biển nhiều, lênh đênh trên biển nếu có chút kiến thức sinh tồn còn dễ sống, chứ ở trên sa mạc cho dù kiến thức đầy mình thì vẫn tèo như chơi thôi"
"Nếu sa mạc khó sống như thế, tại sao người dân Lục Quốc không di cư đến vùng đất khác?" Thục Đức lấy làm khó hiểu, vừa phe phẩy cổ áo cho bớt nóng, vừa đặt câu hỏi tại sao bọn họ không đến một nơi mát mẻ thoải mái, sông núi mỹ miều gì đó mà sinh sống nhỉ? Sao cứ phải chôn bản thân ở cái chốn nóng nực khó chịu này chi khổ sở thế
Bất chợt Tử Truy cười vang "Những con người được sinh ra và lớn lên trên sa mạc, họ đều quá quen thuộc với khí hậu khắc nghiệt nơi đây rồi, họ coi sa mạc như chính thân phụ mẫu của mình vậy, nên nếu đến một nơi khác sẽ rất khó thích nghi, quê hương mà... là ngôi nhà duy nhất trên thiên hạ này luôn chào đón khi chúng ta muốn trở về"
Khi nói những lời sau cùng, Tử Truy quay mặt hướng các nàng cong cong vành mắt cười tươi rói "Đệ rất yêu sa mạc".
Qua cuộc trò chuyện lần này, vài người đã có cái nhìn khác hẳn về Tử Truy, tuy bề ngoài trẻ con giỡn hớt nhưng sâu bên trong lại là một nam tử trưởng thành suy nghĩ sâu xa, biết nhiệm vụ trọng trách mà mình cần thực hiện
Bỗng nhiên Hắc Ảnh và Thất Sát cảm thấy tính cách của hắn rất giống cái người nào đó...
Cả hai không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, có thể đọc ra sự bất khả tự nghị trên gương mặt đối phương, thầm nghĩ: Có khi nào hai tên kia cùng cha khác mẹ không nhỉ?.