Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 311: Điện Thờ Quỷ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tử Kỳ nghe hắn báo tin dữ thì lật đật nhảy tọt lên trên, Hắc Ảnh cũng vừa định quay lưng phi thân thì bị Thất Sát giữ lại "Ngươi không thấy chuyện này rất kì lạ sao? Không thể tự nhiên mà cơ quan dưới cái hồ này lại kích hoạt đúng thời điểm, sự trùng hợp này quá đáng ngờ"

"Ngươi nói đúng"

Cả hai nheo mắt nhìn nhau, dù không ai mở miệng nói câu tiếp theo nhưng dường như cả hai đều đọc vị được suy nghĩ của đối phương. Thất Sát gật đầu rồi cùng Hắc Ảnh trở lại lên trên, nhưng khi cả hai vừa quay đi thì một tiếng "Cạch" vang lên, Hắc Ảnh và Thất Sát không ai bảo ai đồng loạt quay đầu lại, cánh cửa thạch điêu to lớn vừa nãy còn đóng im lìm giờ lại như có ma lực tác động chầm chậm mở toang vào trong

Hắc Ảnh ngờ vực hỏi "Ngươi vừa chạm trúng cơ quan gì hả?"

Thất Sát cũng ngây ngốc lắc đầu "Không, nó tự mở" lại nghĩ ra một khả năng "Có thể sau khi nước rút xuống giếng ngầm thì cơ quan khoá cánh cửa tự mở chăng?"

Nhìn bên trong tối om om sâu hun hút một mảnh cả hai cũng không dám tự tiện đi vào, đành lên trên báo chuyện này cho mọi người biết

Tử Truy đang giơ tay lên trời cảm nhận sức gió, Thục Đức cũng tài lanh làm theo nhưng nàng chỉ cảm thấy gió thổi có hơi mạnh lên chút xíu thôi

"Gió thổi cũng đâu mạnh lắm đâu, với lại trời quang mây tạnh thế này mà bão cát à? Ngươi chắc không đấy?"

Tử Kỳ trắng mắt nhìn bà công chúa đanh đá bằng nửa con mắt khinh thường, Thục Đức đúng với kiểu người 'dạy khỉ leo cây' bả nghĩ mình sống trên sa mạc này hơn ba, bốn chục năm chắc, còn bày đặc dạy người dân sa mạc hơn nữa là người trong quân nổi dậy thường xuyên rong ruổi trên sa mạc cách xem thời tiết

Không nhịn được kiến thức hạn hẹp của bà công chúa, Tử Kỳ buộc mồm "Múa rìu qua mắt thợ"

"Ngươi nói cái gì?" Thục Đức tai thính lập tức nghe ra ẩn ý gì đó liền độp lại

Tử Kỳ chưa kịp đâm chọt thêm vài câu cho bỏ ghét, thì Hắc Ảnh đã chen vào "Tử Truy nói đúng đấy, lát nữa gió sẽ mạnh lên nhanh thôi" vừa nói Hắc Ảnh vừa liếc mắt cảnh cáo Tử Kỳ như ý bảo "Nói ít lại thì không ai bảo ngươi câm đâu"

"Đợt bão cát này lớn lắm, giờ mà lên đường thì xác định bị chôn thây dưới mấy tầng cát luôn" Tử Truy vốc một nắm cát tung lên trời, một cơn gió lập tức thổi táp lớp cát ấy bay đi

"Giờ sao đây?" vài người bắt đầu hoảng, ngay cả Hắc, Thất, Tử cũng hơi biến sắc, đây không phải lần đầu tiên họ đi trên sa mạc nhưng là lần đầu họ đối mặt bão cát, ba năm trước không biết may mắn hay trời phật độ mà suốt dọc đường đến kinh đô họ chưa một lần gặp bão cát

Chính vì vậy ở đây ngoài Tử Truy ra chưa một ai trong đoàn biết được sự lợi hại khủng khϊếp của bão cát sa mạc. Theo Tử Truy mỗi khi đi trên sa mạc mà gặp bão cát hắn thường sẽ đào hố để ẩn náo, hoặc nấp sau lạc đà, đôi khi đánh đổi bằng rủi ro rất lớn

Bỗng dưng hắn nảy ra ý tưởng gì hay ho bèn đề nghị "Hay chúng ta xuống hồ nấp đi"

Thất Sát lập tức bác bỏ "Quá nguy hiểm, nhỡ bão chưa tan mà nước lại tràn ra thì vẫn phải leo lên trên thôi"

"Khoan" Hắc Ảnh chen ngang "Nãy ngươi có nói với ta về sự trùng hợp tự dưng nước hồ lại rút xuống, theo ta có thể bão cát đã kích hoạt cơ quan gì chăng? Và chỉ khi bão cát nổi lên nước hồ mới rút xuống giếng ngầm, đồng thời bật mở chốt khoá của cánh cửa thạch điêu"

"Hả? Cửa mở rồi sao?" Tử Kỳ nhất thời quên bén luôn chuyện bão bùng, thay bằng thái độ cực phấn khích

"Theo như ý kiến của ngươi chỉ khi bão tan thì cánh cửa mới lại đóng và nước tràn lên?"

Hắc Ảnh lắc đầu không dám khẳng định "Nãy giờ chỉ là lập luận một chiều của ta thôi, không thể chính xác được"

"Mấy vị đại ca của ta ơi, giờ không phải thời gian đứng đây tán phét đâu, hồi nữa bão nổi lên lại không kịp tìm chỗ ẩn núp" Tử Truy cơ hồ muốn khóc rống quỳ xuống van xin mấy nàng

Hắc Ảnh cắn răng không còn cách nào khác nữa đành đánh liều ra quyết định "Được, chúng ta xuống dưới ẩn nấp đi, khi nào nước tràn ra thì tính sau"

"Chỉ ẩn náo tạm thời chờ bão tan thôi, không được chui vào bên trong cánh cửa" Mỹ Nhi nhắc thêm cố ý đề cao âm điệu, quét mắt qua vài đứa hay rảnh rỗi thích tìm việc làm "Nhất là mấy người các ngươi đấy, tốt nhất là an phận thủ thường đi"

Hắc, Thất, Tử câm như hến cũng chẳng cố cãi cọ lại với mấy vị đại tiểu thư

Vài người giúp Tử Truy kéo đàn lạc đà quỳ rạp xuống sau dãy đá thấp, Thục Đức lo lắng để bọn chúng vậy có sao không? Tử Truy bảo không sao đâu, lạc đà có thể chịu được cơn bão cát này. Tất cả lấy vài bọc hành lý chứa mấy dụng cụ cần thiết rồi chạy nhanh đến phía rìa hồ, gió lúc này đã nổi lên cuồng cuộn cuốn bay cát vàng mù mịt, xa xa phía chân trời lớp bụi cát dâng cao tít tận tầng mây không khác gì sóng thần đổ bộ

Cái hồ này nếu nói nông thì chỉ nông với những ai luyện võ thôi chứ nó thực sự vẫn rất sâu, xung quanh vách hồ đá nhẵn bóng và dốc đứng, nếu nhỡ xuống đó gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn như mất năng lực giống Tử Kỳ lúc xuống dưới cổ mộ ở Vong Linh Đảo, thì coi như toang, chết chùm cả đám chứ chẳng chơi.

Thế nên Tử Kỳ nhanh trí buộc một sợi dây thừng vào một măng đá chắc chắn, rồi quăng đầu dây còn lại xuống dưới hồ để đề phòng bất trắc. Khi tất cả xuống tới đáy hồ, bên trên gió thổi vun vυ"t như tên bắn đạn bay, chậm chút nữa là toi rồi. Trãi tấm chăn chiêng sát vách tường hồ ngược hướng gió, nguyên đám chúm chụm ngồi gần nhau, đối diện họ là cánh cửa thạch điêu màu đen xẩm đang mở toang như gọi mời

Đó là suy nghĩ của mấy kẻ máu liều nhiều hơn máu não, chứ đối với một số ít khác thì lại có cảm giác bên trong cánh cửa kia sẽ nhào ra một con quái vật xấu xí và đáng sợ tấn công các nàng. Gió thổi mạnh kinh hồn, dù đáy hồ sâu lại ngồi sát vách tường ngược hướng gió mà các nàng vẫn chịu không nổi, phải dùng khăn bịt kín miệng mũi lại, đồng thời kéo mũ áo choàng trùm đầu thật thấp xuống che khuất mắt để tránh gió cát tạt thẳng vào mặt

Tử Kỳ hét lớn "Bão cát càng lúc càng mạnh quá"

Tử Truy cũng gào lại đáp "Mùa này hay xuất hiện gió lớn lắm, lâu rồi đệ mới gặp cơn bão cát khủng khϊếp cỡ này" hắn chỉ tay về phía cánh cửa đá, lời của hắn bị gió thổi tạt xa cả trăm thước, phải khó khăn lắm mọi người mới nghe thấy "Bão vẫn chưa tới gần mà gió đã giật mạnh thế này rồi, tí nó đến không khéo thổi bay chúng ta đi luôn mất, chúng ta phải đánh liều vào đó trú thôi"

Biết Tử Truy không hề cố ý hù doạ vì sự thật đã ngay rành rành trước mắt rồi, không ai bảo ai lục đυ.c tự giác đứng dậy, kể cả ba vị mỹ nhân nãy còn cương quyết giờ vẫn phải ngoan ngoãn để cho Hắc, Thất, Tử dìu dắt mình đi, Tử Truy thu dọn đống chăn chiêng rồi gấp rút chạy theo sau các nàng

Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ dẫn đầu đoàn, cả ba đứng theo hình tam giác tiến vào bên trong một cách chậm rãi cẩn trọng, để có ám khí gì bay ra còn phản ứng kịp thời. Vừa bước qua bậc cửa an toàn, Thất Sát nhanh nhẹn châm lửa ngọn đuốc đưa cho Hắc Ảnh đang đi đằng trước

Ánh sáng đuốc vừa bùng lên, Hắc Ảnh giật mình vội dang tay ngăn mọi người lại "Đằng trước có bậc thang đá nhưng chỉ đủ rộng cho một người đi, Thất Sát mau thấp thêm hai cây đuốc nữa, ngươi đi giữa, cây kia đưa cho Tử Kỳ bộc hậu"

Thất Sát, Tử Kỳ đứng ngay đằng sau lưng nàng nên dĩ nhiên thấy rõ tình hình phía trước liền lập tức làm theo lời chỉ định. Cả tám người nối đuôi nhau như đàn kiến đi đứng rất trật tự vì hai bên khá hẹp và không có gì chống vịn loạng quạng phát là té như chơi, mà theo phạm vi ánh đuốc mọi người có thể thấy bậc thang đá này đang dẫn xuống, phía bên dưới có hào nước chắc hẳn bên dưới bậc thang này là đường giếng ngầm, không biết sâu bao nhiêu té xuống là coi như tiêu đời

Hắc Ảnh đi đằng trước không ngừng nhắc nhở mọi người nhớ đi đứng cẩn thận, đằng sau Thục Đức không ngừng run lẩy bẩy vừa nắm chặt lưng áo nàng vừa lẩm nhẩm cầu nguyện hết tất cả các chư phật, bồ tát, tổ tiên, ông bà, ông vải phù hộ độ trì cho mình bình an vô sự đi qua chặn đường 'chông gai này, và sau lưng Thục Đức, Hoắc Huy cũng đang làm điều tương tự

Tử Kỳ đi tít sau cùng hứng trí nhìn ngó lung tung hoàn toàn bỏ ngoài tai lời dặn dò của Hắc Ảnh, cảm thán "Oa, chỗ này rộng thật đó, phạm vi ánh đuốc không thể rọi hết luôn" bên dưới hào nước nàng có nghe loáng thoáng tiếng lộc cộc như bánh xe nước đang quay, rõ ràng là cơ quan đang hoạt động rồi

Cả đoàn đi rất chậm do Hắc Ảnh dẫn đầu đoàn phải dò từng bước, nếu đây quả thực là cổ mộ thì không loại trừ khả năng cơ quan bẫy rập, với nơi hẹp thế này thì nên thật cẩn thận, theo Hắc Ảnh tính toán thì bọn đã đi chừng nén nhang đằng trước mới bắt đầu rộng mở, xuất hiện ngay trước mắt mọi người là một cái cổng to vuông vức nhưng không có cánh, hai bên trụ đá hình tròn gắn đăng nô hình tiểu quỷ hai sừng mà các nàng đã nhìn thấy trên cánh cửa thạch điêu ngoài kia

Hắc, Thất, Tử quan sát một lượt thấy mọi thứ vẫn trong tầm an toàn, mới dám lấy đuốc thấp đăng nô, hai ngọn đăng nô to lớn sáng bùng lên chiếu rọi gần như toàn cảnh xung quanh đây. Chỗ này chính là khu điện thờ trên bức phù điêu không sai vào đâu được, vì đằng sau cánh cổng xa xa các nàng thấp thoáng trông thấy cái bục cao cao dường như là nơi đặt quan quách, chắc hẳn chỗ đó là ở giữa trung tâm điện thờ rồi

Theo như trên bức phù điêu thì khu điện thờ này có hình chữ (口), lại không ngờ bên dưới đáy hồ ẩn giấu một công trình nguy nga tráng lệ cỡ này, diện tích nơi đây nói không ngoa phải rộng gấp đôi cái hồ bên trên, các nàng đứng ngay dưới cánh cổng cao hơn mười lăm thước mà thấy bản thân như mấy con kiến bé tẹo

Hắc Ảnh bảo tất cả ở chỗ này nghĩ ngơi để nàng, Thất Sát và Tử Kỳ vào bên trong thám thính tình hình, nhưng Thục Đức không chịu một hai nằng nặc đòi đi theo. Hắc Ảnh lấy làm lạ hỏi

"Không phải ngươi sợ ma sao? Đi theo ta làm gì?"

"Ta nghĩ đã xuống dưới này rồi thì nên đi chung để có gì thì còn yểm trợ lẫn nhau, chứ các ngươi đừng khăng khăng chủ nghĩa anh hùng cá nhân" Mỹ Nhi vừa đanh thép phát biểu, mấy con người khác liền đồng tình gật đầu lia lịa

Đuối lí Hắc Ảnh không nói gì thêm nữa, cố cãi với các nàng thể nào cũng bị hội đồng chỉ tổ rước thêm phiền, đành cùng Thất Sát với Tử Kỳ dẫn đầu đoàn tiến sâu vào khu vực trung tâm, hai bên lối đi của điện thờ cứ cách năm bước lại có một cột trụ đá gắn đăng nô nhưng kích cỡ nhỏ hơn hai cây trụ ngoài cổng vào

Lúc đi ngang qua mấy ngọn đăng nô bọn họ đều chủ động thấp sáng lên, đăng nô sáng tới đâu khung cảnh xuất hiện càng đáng sợ tới đó, hai bên lối đi của điện thờ có vô số tượng đá tiểu quỷ hai sừng đang ở tư thế quỳ lạy dập đầu cung kính, hướng mà những tượng đá đang quỳ lạy chính là cái quan quách kia

"Giống y chang cảnh tượng trong bức phù điêu trên cánh cửa"

"Tự nhiên ta cảm giác có điều bất an"

"Mấy tượng đá này được chế tác như thật vậy" Tử Kỳ tò mò ngồi xổm xuống trước một pho tượng quỷ gần nhất, khuôn mặt pho tượng hơi hơi ngẩng hướng thẳng mặt đối mặt với Tử Kỳ, vẻ mặt nó dữ tợn đôi mắt tròn lồ lộ như đang nhe răng trợn mắt với nàng vậy, Tử Kỳ nửa đùa nửa thật hỏi "Có khi nào nó sống dậy không nhỉ?"

Hoắc Huy buồn bực trước thái độ cà lơ phất phơ của Tử Kỳ, liền kéo nàng đứng dậy quở trách "Chúng ta đang dưới cổ mộ đó, ngươi đừng táy máy tay chân bậy bạ cho ta nhờ, bộ chưa rút được bài học từ lần đi Vong Linh Đảo hả?"

"Ta chỉ hiếu kì xem một chút, nàng đừng khó khăn vậy chứ" Tử Kỳ kháng nghị, suốt dọc đường đi cứ bị quận chúa đè đầu cưỡi cổ trước mặt bao nhiêu người, lòng tự tôn của Tử thống lĩnh sắp quăng cho chó tha đi rồi

Hoắc Huy thì chẳng hiểu ý nể nang chút mặt mũi gì cho nàng, phán lại ngay câu "Như trẻ con"

Tử thống lĩnh hờn cả thiên hạ này

Đi thêm một đoạn ngắn nữa bọn họ đã đến được trung tâm điện thờ, quan quách màu đen sậm được đặt chễm chệ trên tầng bục cao, phải bước sáu bậc thang đá để lên đó

"Không biết đây là mộ của ai mà được xây dựng trang trọng thế nhỉ? Hay là một trong các vị Sa Diện Vương?"

"Nhưng theo đệ nhớ các đời Sa Diện Vương đều được chôn trong hoàng lăng kinh đô mà?"

"Điều đáng quan ngại ở đây nếu chỗ này thật sự là lăng mộ của hoàng thất Lục Quốc vậy tại sao bọn họ lại bố trí tượng quỷ trong tư thế kì lạ này?"

"Ui giời, ai mà biết cách nghĩ của mấy người trong hoàng thất lập dị lắm, chắc muốn mình khi chết sẽ trở thành Diêm Vương Gia cai quản cõi âm ti chứ gì?"

Thất Sát giả điếc phớt lờ Tử Kỳ, nói ra suy nghĩ của mình "Ta nghĩ thân phận của người nằm trong quan quách kia không hề tầm thường, hình tượng quỷ này có khi nào liên quan tới Quỷ Môn Quan chăng?"

Vài người đang bàn luận sôi nổi thì bất thình lình Thục Đức hét toáng lên kinh hãi, nàng bụm miệng rồi vội vàng quay phắt người đi ba chân bốn cẳng chạy đến một góc nôn oẹ, Hoắc Huy, Mỹ Nhi cũng đồng dạng nhìn thấy thứ Thục Đức vừa chứng kiến, Hoắc Huy cũng nối gót chạy theo Thục Đức nôn ra mật xanh mật vàng, còn Mỹ Nhi thì vẫn đứng tại chỗ mặt mày tái mét

Nguyên đám còn lại không hiểu đầu cua tai nheo gì, ngây ngốc nhìn theo tầm mắt của Mỹ Nhi, vừa trông thấy cảnh tượng nọ ai nấy cũng đều lập tức biến sắc. Bục đặt quan quách quá to và cao che khuất tầm nhìn phía sau, khó phát hiện ẩn đằng sau quan quách có một cột trụ đá, xung quanh lỉa chỉa thành nhiều nhánh như cây, trên mỗi nhánh trụ có mũi nhọn như ngọn giáo ấy đâm xuyên qua năm, sáu thi thể, đếm sơ sơ cũng hơn ba, bốn chục cái xác đã khô quắc chỉ còn da bộc xương

Điều thật sự khủng khϊếp ở đây khiến cho tất cả mọi người chứng kiến phải kinh hãi, bàng hoàng chính là những thi thể trên chỉ đều là hài tử.
« Chương TrướcChương Tiếp »