Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 307: Chúng Ta Đến Sa Mạc Rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vẻ mặt Tử Kỳ thoáng hiện ngờ vực "Ngươi đã biết cả tên ta sao còn hỏi chúng ta có phải là những người mà Ngọc Thương đề cập, đùa à?"

Hắn ngại ngùng cười xoà "Dù biết nhưng theo lý thì vẫn phải lễ phép chào hỏi chứ đại ca"

"Ngươi gọi ai là đại ca vậy?"

"Thì là huynh chứ còn ai vào đây nữa, Tử Kỳ đại ca"

Tử Kỳ chìa ngón trỏ thẳng mặt hắn lắc lắc "Ê, ta với ngươi mới gặp lần đầu có thân thiết, quen biết gì đâu mà tự tiện xưng hô ta là đại ca hả?"

Mặc cho trên mặt Tử Kỳ hiện rõ mồn một hai chữ 'khó ở', hắn vẫn tiếp tục sáp lại gần nàng làm thân, trông bộ dạng y như một chú cún con vui sướиɠ khi nhìn thấy chủ trở về sau bao nhiêu năm xa nhà vậy, hai mắt hắn sáng long lanh nhìn Tử Kỳ đầy thán phục

"Đệ nghe danh Tử thống lĩnh rất lâu rồi, và cực kì hâm mộ huynh luôn, luôn muốn được một lần trong đời diện kiến đại ca Tử Kỳ, cuối cùng mong ước đã trở thành sự thật, đệ sung sướиɠ quá đi, Tử Kỳ đại ca xin hãy kết nghĩa huynh đệ với đệ được không a?"

Tử Kỳ cực dị ứng với cái kiểu nhiệt tình thái quá này của hắn, liền đẩy hắn ra xua xua tay nói "Tránh ra đừng làm ta sợ, với lại dù ta không đồng ý thì ngươi cũng đã gọi ta là đại ca rồi còn muốn kết nghĩa gì nữa"

Hắn dùng một tay che miệng hỏi nhỏ bên tai Tử Kỳ "Không lẽ Tử Kỳ đại ca muốn đệ đây gọi một tiếng đại tỷ mới chịu à?"

Tử Kỳ tức khắc trắng liếc mắt lườm hắn, tên ranh con này biết rõ thân phận nàng rồi còn cố làm trò, nàng hừ lạnh mấy tiếng nghiến răng "Đại ca thì đại ca, liệu mà giữ mồm giữ miệng không ta bóp chết ngươi"

"Vâng, thưa đại ca" hắn bật lùi hai bước, chấp tay thành kính bái một cái hoán một câu mà Tử Kỳ chỉ biết nghiến răng nhẫn nhịn, gần đây có nhiều đứa thích chơi trò doạ dẫm nàng ghê nha.

Sau màn tấu hài đến từ vị trí của hai diễn viên tạp kỹ chuyên nghiệp khiến vài người không khỏi cười rộ lên, bấy giờ Hoắc Huy mới hỏi "Ngươi cũng mang họ Tử luôn hả?"

Tử Truy xoay gót một trăm tám chục độ qua phía Hoắc Huy, cũng cúi đầu bái nàng một cái "Dạ đúng thưa đại tẩu, vậy nên đệ cho rằng cuộc gặp gỡ này chính là định mệnh để đệ và Tử Kỳ đại ca gặp gỡ kết nghĩa với nhau"

Hiện tại tất cả các nàng đều vận nam trang nhưng hắn vẫn nhìn ra, nhãn quang tên này lợi hại đấy. Bị gọi đại tẩu Hoắc Huy xấu hổ mặt đỏ phừng phừng không dám hó hé thêm gì

Tử Kỳ cảnh cáo "Định mệnh cái đầu ngươi, vớ vẩn đủ chưa? Đủ rồi thì lên đường đi nhanh"

"Không cần gấp vậy đâu, trời sắp tối rồi giờ mà cố đi tiếp thì tối nay sẽ phải ngủ trong rừng đấy, không bằng đêm nay trọ lại đây ăn uống ngủ nghĩ cho đầy sức rồi ngày mai lên đường cũng chưa muộn"

Nghe hắn nói thế thấy cũng có lý, trời lúc này đã gần chạng vạng tối giờ mà cố chày cối đi tiếp thì buộc phải băng qua cánh rừng rộng mênh mông để tiến vào sa mạc Cát Hãn, buổi tối trong rừng rất nguy hiểm và dù có thông thuộc đường cỡ nào mà đi vào buổi tối cũng rất dễ mất phương hướng

"Vậy tạm thời đêm nay nghĩ lại đây đi"

Hắc Ảnh chấp nhận lời khuyên của Tử Truy, những người khác đương nhiên không có ý kiến gì, Thục Đức hoan hô một tiếng tán thành bằng cả hai tay hai chân với quyết định cực kì sáng suốt của Hắc Ảnh, cả tuần liền bôn ba suốt chặn đường không được ngủ đủ giấc khiến ai nấy đều mệt mõi đứ đừ cả rồi

Thất Sát đến chỗ lão bản thuê bốn phòng trên tầng hai, một cho Huyền ca, ba phòng còn lại chia cho sáu người các nàng. Chia xong thì ba vị mỹ nhân kéo nhau giành phòng tắm trước, còn Hắc-Thất-Tử và Huyền Ca phải ngồi chờ đến lượt sau, bốn đứa sau cùng tắm xong xuống tới đại sảnh thì cơm canh cũng đã dọn hết lên bàn, bửa cơm chiều rất thịnh soạn toàn những món bồi bổ thể lực

Tám người ngồi quây quần trên bàn ăn gần cửa sổ, vừa dùng bửa vừa trò chuyện, khách điếm này nằm gần vùng biên giới nên rất đông thương nhân hay qua lại giữa Bắc Tống và Lục Quốc chọn làm địa điểm nghĩ chân, như cái bàn gần cạnh các nàng chẳng hạn có năm nam thanh niên mặc trang phục sa mạc đang nói chuyện rôm rả với nhau, nên lúc trò chuyện các nàng phải hạn chế không bàn đến Lục Quốc hay quân nổi dậy

Không ngờ mấy nam tử bàn bên lại nhắc đến vấn đề mà các nàng đang muốn nghe nhất, một trong số nam tử tu ừng ực ly rượu quệt mồm rồi nói "Quân triều đình Lục Quốc hai tháng gần đây kiểm tra thân thế gắt gao quá, họ thậm chí suýt không cho ta vào kinh đô nữa chứ"

Một người khác nhìn hắn như người tối cổ "Ngươi chưa biết gì à? Giờ ở đó đâu còn là Lục Quốc nữa, triều đình đã bị cái tà phái gọi là Quỷ Môn Quan gì gì đó chiếm giữ rồi, đổi tên thành Quỷ Quốc" nói tới đây hắn đè thấp giọng "Điều đó đồng nghĩa với việc Lục Quốc không còn là thuộc địa của Bắc Tống nữa"

"Các ngươi nghe tin này chưa" một người khác chen ngang, vẻ mặt thần bí "Nghe đồn Quỷ Quốc đang mua số lượng lớn nô nệ đó"

"Sao ngươi biết"

"Ta có một gã bằng hữu, hắn là kẻ trong giới buôn nô ɭệ khét tiếng, hắn cho ta biết chỉ cần ngươi là một thương nhân buôn nô ɭệ thì sẽ được triều đình đặt cách cho ra vào kinh đô thoải mái, thậm chí còn được đóng mộc làm ăn lâu dài nữa, khoảng hậu hỉnh từ những lần làm ăn vô cùng khổng lồ"

"Tự nhiên bọn họ cần nhiều nô ɭệ thế để làm gì nhỉ?"

"Ai mà biết, ta cũng có hỏi gã nhưng hắn bảo hắn chỉ được đưa nô ɭệ tới cổng Địa Ngục Thành sau đó bọn lính gác chặn lại không cho hắn đi vào"

"Ôi dào, vậy mà cũng kể, tưởng tên bằng hữu của ngươi phải biết nhiều hơn chứ, làm mất cả hứng"

"Địa Ngục Thành?" Hắc Ảnh lẩm bẩm

Tử Kỳ vuốt cằm suy tư "Là cái thành mà khi chúng ta vừa chiếm đóng Lục Quốc thì tự nhiên bốc cháy hoặc có kẻ nào đó phóng hoả, đám cháy dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ mọi thứ bên trong thành đúng không?"

Thất Sát gật đầu "Chắc hẳn đợt phóng hoả năm đó là do bọn Quỷ Môn Quan gây ra, chúng muốn che giấu bí mật gì đó"

Tử Truy cho hay "Và sau khi Mộ Dung Tư Dẫn lên ngôi thái tử, nàng ta đã huy động lực lượng xây dựng lại Địa Ngục Thành" hắn ngước mắt nhìn nhìn ba người, giọng điệu bất mãn "Hoàng thượng Bắc Tống biết chuyện đó nhưng lại mắt nhắm mắt mở làm ngơ"

Các nàng không có lời nào phản bác, quả thật năm đó hoàng thượng đã quá bất cẩn. Thục Đức không nghe ra Tử Truy đang dè bỉu phụ hoàng mình, rất nhập tâm vào vấn đề bàn luận hỏi "Sao quân nổi dậy không cho người trà trộn vào đám công nhân xây dựng để điều tra"

Tử Truy ảo nảo "Bọn ta định làm thế rồi, nhưng Mộ Dung Tư Dẫn rất quỷ quyệt, toàn bộ những công nhân trong đợt xây dựng năm đó đều là người của Quỷ Môn Quan, hơn nữa xung quanh thành được canh phòng rất cẩn mật một con ruồi cũng chẳng thể chui lọt"

Mỹ Nhi chợt nảy ra một ý tưởng "Vậy cho người giả làm nô ɭệ đi vào đó điều tra thì sao?"

Đối với Hắc-Thất-Tử cách Mỹ Nhi vừa nêu quá nguy hiểm không khả thi, nhưng hai vị công chúa và quận chúa lại thấy hết sức thông minh hợp lý gật đầu tán thành với ý kiến của Mỹ Nhi

"Cách đó dĩ nhiên bọn ta cũng đã làm rồi" nói đoạn hắn gục đầu buông tiếng thở dài, buồn bã nói "Và những người tình nguyện trà trộn làm nô ɭệ đi vào bên trong Địa Ngục Thành đến nay vẫn chưa trở ra"

Hai bên thái dương Hắc-Thất-Tử lấm thấm mồ hôi lạnh, cái cách bất lực tuyệt vọng thế mà quân nổi dậy cũng nghĩ ra được hả? Bộ họ không tính đến khả năng sau khi những người giả nô ɭệ đi vào bên trong vậy làm cách nào để trốn thoát ra sao?

Nhưng quả nhiên Địa Ngục Thành đang ẩn giấu bí mật to lớn của Quỷ Môn Quan. Tử Kỳ đánh mắt về phía Hắc Ảnh-Thất Sát, hai đứa hiểu ngay âm mưu của nàng, cái tên nhóc này chắc lại bắt đầu ngứa tay ngứa chân đây mà, nhìn cái bản mặt như hận không thể lao ngay đến Lục Quốc vậy

Đã nói là không bàn đến vấn đề ở Lục Quốc ở đây nhưng một khi đã bắt đầu thì lại chẳng muốn dừng, Tử Truy hăng say kể cho các nàng nghe một số chuyện thú vị ở Lục Quốc, kéo dài bửa cơm hơn nửa canh giờ mới kết thúc. Ăn uống no nê trời cũng đã tối thui thùi lùi, tiểu nhị đi ra đóng cửa khách điếm, quan khách nhiều bàn đều giải tán về phòng, các nàng cũng nối gót theo họ, bước lên tầng hai chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy

Giấc ngủ đêm nay có lẽ là giấc ngủ đàng hoàng và ngon nhất từ lúc bắt đầu chuyến đi tới giờ, hai cặp đôi Tử Kỳ-Hoắc Huy với Thất Sát-Mỹ Nhi có lẽ là hai cặp khá an bình nhất, chỉ tâm sự vài câu sau đó thì đi ngủ, còn Hắc Ảnh lại phải nhận mệnh bất hạnh nằm nghe tiểu tổ tông lải nhải phấn khích chuyện ngày mai sẽ được đi vào sa mạc

Hắc Ảnh rất muốn nói rằng "Một khi đã bước chân vào sa mạc ngươi sẽ được nếm trãi đầy đủ mùi vị cực khổ" nhưng thấy nàng quá mức hứng khởi giống như một lữ khách vừa tìm thấy vùng đất mới, Hắc Ảnh cũng không nỡ dội cho nàng gáo nước lạnh, đành để nàng làm loạn gần nửa đêm mới nhẹ nhàng dỗ nàng vào giấc ngủ

Sáng hôm sau mọi người tập trung tại đại sảnh ăn sáng. Tử Truy nói hắn đã mua được năm con ngựa từ trại ngựa gần đây, và lát nữa sau khi ăn cơm xong hắn sẽ phân phát trang phục sa mạc cho mọi người thay, đồng thời cũng chỉ rõ lộ trình

Từ đây bọn họ sẽ băng rừng tiến vào sa mạc Cát Hãn, vì ở khách điếm này không có bán nhiều lương khô với lại mấy con ngựa này cũng chẳng mấy khoẻ mạnh để chạy được đến tận Lục Quốc, nên họ sẽ cưỡi ngựa khoảng một ngày đường để tới thị trấn gần lộ trình nhất, ở đó mua thêm nước, lương khô và đổi lạc đà

Thay trang phục sa mạc xong, Mỹ Nhi thì giữ sự phấn khích qua nụ cười ý tứ, còn Thục Đức và Hoắc Huy thì thể hiện hẳn ngoài mặt luôn, tiểu công chúa xoay xoay tại chỗ mấy vòng ngắm ngía bộ trang phục sa mạc lần đầu tiên trong đời được khoác lên mình

Hắc-Thất-Tử không hiểu sao các nàng lại phấn khích thái quá như thế, trang phục sa mạc bất quá như một tấm áo choàng trùm kín từ đầu tới chân thôi mà, Tử Truy hãnh diện nói mấy bộ trang phục sa mạc này được dệt từ loại vải thượng hạn của Lục Quốc, sờ tay vào sẽ thấy cảm giác dày vừa phải lại mềm mịn, buổi sáng đi dưới nắng độ mát mẻ của sợi vải sẽ giúp ta đỡ nóng nực bức bối hơn, về đêm thì lại như một chiếc chăn rất ấm áp

Thấy hắn lại thao thao bất tuyệt không dứt Tử Kỳ vội ngăn lại "Chém gió thành bão ít thôi, quảng cáo cho lắm đến lúc đó lại nghe các nàng than trời than đất rồi đè đầu ngươi ra lột da ngươi cho xem"

"Ơ đệ nói thật mà đại ca không tin à"

"Chờ đến lúc đó đi hẳn nói"

Năm con ngựa, Tử Truy một, Huyền Ca một, ba con còn lại dĩ nhiên dành riêng cho ba cặp đôi rồi, trong đoàn chỉ có hai vị công chúa với quận chúa là chưa bao giờ đυ.ng vào dây cương thôi, Mỹ Nhi tuy không cam tâm ngồi trong l*иg ngực Thất Sát như tiểu bánh bèo vô dụng, nhưng đã chia như vậy rồi thì nàng cũng đành chịu

Vừa đến khu vực pháo đài biên giới các nàng bị đám quân binh ở đó chặn lại dò xét hỏi các nàng có phải thương nhân muốn qua biên giới Cát Hãn không, nếu các nàng bảo mình là thương nhân thì sẽ bị giữ trong pháo đài, làm một số thủ tục rườm rà và kiểm tra tuỳ thân mất hẳn mấy ngày mới được cho qua.

Sợ mất thời gian Tử Kỳ đành giơ lệnh bài thống lĩnh ra nhưng bọn họ vẫn nghi ngờ, mời các nàng ngồi đợi rồi một tên hộc tốc chạy đi thỉnh hẳn vị đại nhân mới nhậm chức ở đây đến kiểm tra cho chắc ăn. Tuy khá rắc rối nhưng Thất Sát rất hài lòng với cách giải quyết theo trình tự nghiêm khắc này của họ

Tử Kỳ gật gù "Thay máu phát là khác hẳn ngay nhỉ"

Tên đại nhân vừa nhậm chức ở đây là quan nhân trong triều đình được hoàng thượng cử đến, nên đương nhiên hắn biết hết mặt mũi của ba đứa các nàng, liền cung kính mời đi qua ngay, dành chút thời gian Hắc Ảnh hỏi hắn xem thời gian gần đây có kẻ nào đáng ngờ đi qua biên giới không

Hắn rút khăn lau lau cái trán đang túa mồ hôi như tắm vì vừa phải vắt giò chạy vội ra đây, một bên bẩm báo "Đa số những người đi qua đây đều là thương nhân có chứng chỉ giao thương cả ạ, hơn nữa..."

Thấy hắn ấp úng, Hắc Ảnh bảo hắn cứ nói thẳng đi không cần phải ngại

"Hơn nữa... những trường hợp cố ý đi đường vòng để vượt biên thì chúng tiểu nhân cũng đành chịu, không cách nào kiểm tra thân thế của những kẻ đó, à nhưng các ngài cũng không cần lo ngại đâu, bọn vượt biên phải đi đường vòng băng sông vượt núi rất cheo leo hiểm trở, chưa kể đến dã thú hung dữ khắp cánh rừng, khả năng đi đường vòng rất khó sống sót, mỗi ngày các toán lính sẽ thay phiên nhau đi tuần tra dọc bìa rừng, thường xuyên khám xét các hộ dân sống gần biên giới để tránh trường hợp họ chứa chấp những kẻ không rõ danh tính"

Lại lần nữa ba đứa hài lòng và khen ngợi cách làm việc mẫu mực của vị đại nhân mới này. Thấy ba đứa ngồi nói chuyện lan man Tử Truy bèn tằng hắng nhắc nhở, các nàng mới sực nhớ ra chính sự, lật đật đứng dậy leo lên ngựa tiếp tục đi

Tuy chỉ cần chạy một mạch, nhưng cả đoàn vẫn phải mất hơn hai canh giờ mới thoát khỏi cánh rừng như mê cung xanh này. Qua những kẻ cây san sát, trước mắt bắt đầu dần dần hiện rõ bãi cát vàng choé trãi dài, cuối cùng đã ra khỏi cánh rừng chính thức tiến vào sa mạc mênh mông như biển nước

Thục Đức phấn khởi hô to "Sa mạc kìa"

Hoắc Huy ở bên kia trêu ghẹo "Ơ nó không phải sa mạc chứ chẳng lẽ là núi à?"

Thục Đức bực tức vặn lại "Hoắc Huy tỷ tỷ, từ khi nào ngươi học theo thói ba trợn của chồng mình vậy a?"

Hoắc Huy vốn cũng đang phấn khích khi tận mắt chứng kiến mỹ cảnh của sa mạc nên mới chọc tiểu công chúa cho vui thôi, chứ không có ý định cãi lộn hơn thua với nàng.

Tử Truy dẫn đầu đoàn, hỏi lớn "Chắc tam vị thống lĩnh đây vẫn còn nhớ đường tới Lục Quốc nhỉ?"

Tử Kỳ cục súc mắng mỏ "Nhớ cái đầu ngươi, ba năm rồi nhớ thế quái nào được, với lại năm đó chúng ta có người dẫn đường"

Tử Truy hiểu "À" một tiếng

Thất Sát nói "Ba năm trước bọn ta thuê người dân địa phương dẫn đường mất hơn nửa tháng trời mới tới Lục Quốc"

Tử Truy nghe xong, cười phá lên "Ha ha ha... trên sa mạc này mà để dân địa phương sống cố định một chỗ cả đời chỉ đi ra sa mạc vài lần dẫn đường thì sốt ruột lắm, những người dẫn đường chính tông phải là dân du mục sa mạc kìa, đối với họ sa mạc chẳng khác gì cái sân vườn cả, từ đây đến Lục Quốc nếu đi thẳng chỉ mất sáu ngày đường là cùng,

có nhiều tên lái buôn sau vài lần được người dẫn đường đưa đi thì sinh ảo tưởng nghĩ mình đã nhớ hết toàn bộ đường đi nước bước trong sa mạc, thế là vì muốn giảm chi phí cho người dẫn đường bọn họ đã tự mình đi vào sa mạc, kết quả là bị lạc mất phương hướng, hết lương cạn nước rồi chết khô quắt queo trên sa mạc"

Thục Đức nuốt nước miếng cái ực "Sa mạc thực nguy hiểm"

"Đương nhiên, chính vì thế sa mạc mới được gọi bằng cái tên mỹ miều là mê cung cát vàng chứ".
« Chương TrướcChương Tiếp »