Chương 305: Chuyện Không Tưởng

Khánh Ân từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ thái độ im lặng, chú tâm lắng nghe Khuynh Thần 'trút bầu tâm sự', chỉ đúng ngay đoạn "Chúa Thượng Quỷ Môn Quan" nàng mới cất tiếng đánh gãy lời Khuynh Thần, mặt rõ ràng ngơ ngác một cục không hiểu đối phương đang nói cái đầu cua tai nheo gì hết

"Ngươi nói gì vậy? Ta sao lại là Chúa Thượng Quỷ Môn Quan gì gì đó được?" lại có điểm ngờ vực "Ngươi đang trêu ghẹo ta hả?"

Nhìn thấy đôi vai nàng khẽ run vì lạnh, Khuynh Thần không khỏi đau lòng thở dài, bước tới đứng trước mặt nàng, tháo tấm áo choàng bị thủng một lỗ dính máu đấp lên thân thể đang gầy gò rét mướt của nàng, rồi nắm tay nàng kéo nàng ngồi xuống lại chiếc xuồng

Lúc này mới nghiêm túc giải thích tường tận cho nàng hiểu "Nàng nhớ chuyện năm năm trước chứ? Nàng bị hung thủ tấn công dẫn đến tổn thương nặng ở vùng đầu, mặc dù sau đó đã trị thương bình phục nhưng cũng chính trong khoảng thời gian đó vết thương nghiêm trọng trên đầu nàng đã để lại di chứng, hình thành thêm một nhân cách khác trong con người nàng và hoàn toàn đối lập với tính cách của nàng"

Tuy Khánh Ân nghe hiểu lời Khuynh Thần trình bày nhưng nàng vẫn không thể nào tiếp thu nổi, môi nàng run rẩy lấp bấp "Ý ngươi... là ta bị đa nhân cách? Và chính nhân cách kia đã gia nhập Quỷ Môn Quan trở thành Chúa Thượng hả?" thấy Khuynh Thần âm trầm gật đầu, nàng lại nói tiếp "Nhưng... nhưng vô lý quá, sao trong khoảng thời gian năm năm trời mà ta không có chút cảm giác gì về nhân cách kia vậy?"

Khuynh Thần suy nghĩ đến một chi tiết rồi đáp "Nàng còn nhớ thời điểm ta bị bắt giam trong Hầm Ngục Máu không? Hồi đó nàng có nói với ta về chuyện nghe thấy một giọng nói văng vẳng vang lên trong đầu chỉ cho nàng biết chỗ giam cầm ta, và đặc biệt nàng cảm thấy giọng nói ấy hơi quen quen? Đó chính xác là giọng của nàng có điều vì nhân cách kia trái ngược với nàng nên giọng nói đã thay đổi chút ít"

Dẫn chứng Khuynh Thần trình bày rất hợp lý, nàng cũng nhớ đến một vài chi tiết khác như là "Có một vài lần ta tỉnh dậy nhưng hoàn toàn không thể nhớ nổi trước đó ta đã làm gì, phải chăng trong những khoảng ký ức trống đó là lúc nhân cách kia đang chiếm hữu cơ thể ta?"

Khuynh Thần tiếp tục gật đầu

Khánh Ân lại hỏi, lần này có phần tò mò "Nhưng ngươi nhận ra được ta còn có một nhân cách nữa lúc nào thế?"

"Thật ra Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ mới là những người nghi ngờ nàng đầu tiên, lúc mà ta quyết đấu trả nợ cho Lâm Duẫn Mộc Hộ Thánh, ta và nàng ấy đã dùng ảo giác tạo thế thân đánh với nhau, chỉ những ai trên hai mươi năm công lực mới có thể nhìn thấy ảo giác của ta và Lâm Duẫn"

Khánh Ân chợt bừng tỉnh đại ngộ "Hèn gì khi đó ngoài ta ra thì Đức tỷ, Huy tỷ và Mỹ Nhi tỷ đều không thấy gì?" lúc đó nàng còn tưởng rằng do mình lo cho an nguy của Khuynh Thần quá mới xuất hiện tâm hữu linh tê

"Bao nhiêu đó thì chỉ kết luận nàng có công lực thôi chứ chưa thể khẳng định chắc chắn nàng chính là Chúa Thượng Quỷ Môn Quan, phải đến tận sau này khi ta nhớ lại chuyện hồi trước ở Đại Kim trong ngôi chùa, Lâm Duẫn đã chuyển lời từ Quỷ Vương cảnh cáo ta rằng... sự xuất hiện của ta chính là một mầm hoạ trong tương lai và muốn ta phải biến mất không tồn tại,

kế đó nữa Bạch Từ cũng nhắc nhở ta mấy lời tương tự nàng bảo ta sẽ hối hận với quyết định của mình. Những lời đó cứ bám víu lấy trí óc ta khiến ta không ngừng suy ngẫm về ẩn ý bên trong, sau khi từ Đại Kim trở về ta đã cẩn trọng ngồi lại suy xét liên kết mọi tình tiết, phân tích mọi khả năng có thể xảy ra rồi từ đó lớn mật đặt giả thuyết...

liệu rằng có một người thân nào của ta là người đứng đầu Quỷ Môn Quan chăng? Nên mới khiến một kẻ máu mặt đứng thứ hai trong Quỷ Môn Quan như Tư Dẫn phải dè chừng ta. Ta đã dùng phương pháp loại trừ, liệt kê ra toàn bộ những người có khả năng liên can để rồi dẫn tới kết quả... chỉ có thể là nàng thôi,

ta nhanh chóng phái người đi điều tra chuyện năm năm trước sau khi hồi phục sức khoẻ nàng đã gặp và trãi qua những vấn đề gì, tuy thông tin về tay ta khá ít ỏi, nhưng ta vẫn đoán được sau vụ tai nạn kinh hoàng năm đó nàng đã hình thành triệu chứng đa nhân cách"

Nhớ hồi trong chùa ở Đại Kim, Lâm Duẫn tự dưng chủ động thề thốt sẽ không bao giờ đυ.ng tới một sợi tóc của Khánh Ân, rồi lúc đánh với nàng khi nãy nữa, Lâm Duẫn đã cứu Khánh Ân khỏi đám quỷ binh, thậm chí nói chuyện với nàng còn rất kính cẩn, cho thấy trong Quỷ Môn Quan ngoài Quỷ Vương và Vô Diện hai cánh tay đắc lực biết thân phận của Chúa Thượng ra, thì còn một số vị trí khác cũng biết Chúa Thượng chính là Khánh Ân, chẳng hạn như trong Ngũ Hành Hộ Thánh có hai người biết là Lâm Duẫn và Bạch Từ, Bạch Từ tuy nắm nhiều thông tin lại không dám tiết lộ với các nàng chỉ có thể úp úp mở mở nói một nửa giấu một nửa

Theo nguồn tin quan trọng mà Thất Sát cung cấp cho nàng biết sau khi từ chỗ sư phụ ở Tuyết Sơn trở về (chương 177), hắn nói vào khoảng ba năm trước Chúa Thượng đời trước cũng chính là sư huynh của hắn đã truyền chức vị lại cho đồ đệ của mình, và theo Khuynh Thần suy đoán thì Khánh Ân đã gia nhập Quỷ Môn Quan trước đó rồi, vì chẳng có ai vừa gia nhập phát là được truyền ngay chức, cũng phải trãi qua một hay hai năm để những môn đồ khác khuất phục nữa

Và cũng sau thời gian sư phụ với sư mẫu làm lành với nhau, sư mẫu có nói cho các nàng biết về vụ việc trong chuỗi án mạng Huyết Nguyệt, Giáo Chủ Ma Giáo khi ấy đã bị gϊếŧ chết nguyên nhân là vì hắn đã để lộ một số thông tin mật cho Sài Nhất Lương biết cũng chính là hung thủ trong án mạng Huyết Nguyệt. Để rồi phải chính tay Chúa Thượng hạ sát hắn bịt miệng

Khuynh Thần tuyệt nhiên không dám hó hé cho Khánh Ân biết chuyện nàng từng gϊếŧ người, dù đó là nhân cách khác của nàng nhưng với Khánh Ân lúc này chỉ sợ sẽ không chịu nổi đả kích

"Ngươi làm ta bất ngờ đấy Khuynh Thần"

Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp không dư chút nhiệt độ ấm áp mùa xuân nào vang lên sát cạnh bên tai, khiến Khuynh Thần từ hư vô thoáng giật mình quay ngoắt đầu qua, cùng nàng mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau, đôi mị nhãn vốn to tròn của Khánh Ân giờ lại xếch lên toát vẻ khıêυ khí©h câu hồn nhíp phách, khoé môi nàng khẽ nhếch ẩn hiện ý cười trêu ngươi. Thần thái Khánh Ân lúc này hoàn toàn đối nghịch một trời một vực với Khánh Ân thường ngày, nhìn kiểu gì cũng thấy nàng rất mị hoặc và liêu nhân

Khuynh Thần nhất thời sửng sốt "Nàng..."

"Ta cứ nghĩ là mình che giấu thân phận rất cẩn thận rồi chứ, vẫn không thể qua khỏi mắt của ngươi và ba người kia" chưa để Khuynh Thần nói thêm gì, nàng đã giành lời trước "Nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ phải nói sự thật cho ngươi biết thôi, vì ta không muốn... tiếp tục sống như một kẻ vô hình, như một kẻ thứ ba ngày ngày nhìn ngươi và nàng vui vẻ bên nhau"

Khuynh Thần đã hồi phục lại cảm xúc của mình, cầm tay Khánh Ân kéo nàng vào lòng mình, ôm nàng thật chật "Ân nhi dừng lại đi, nàng đang bị kẻ thật sự đứng sau Quỷ Môn Quan lợi dụng đó, hãy buông bỏ hết tất cả, chúng ta cùng nhau quay về Khuynh Phủ được không?, sống một cuộc sống bình bình đạm đạm tự do tự tại qua ngày như trước kia được không? Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nàng, được nàng tự tay xuống bếp chuẩn bị bửa ăn, được nàng mỗi đêm nhắc nhở ta không được thức khuya làm việc, được nàng sắp xếp chăn nệm thức đợi ta cùng về ngủ, và mỗi buổi chiều cùng nhau tản bộ trên phố để ta có thể kể chuyện cho nàng nghe chọc nàng cười khanh khách... nhiêu đó với ta đã đủ mãn nguyện rồi"

"Khuynh Thần, người mà ngươi nhắc đến suốt quãng thời gian qua là nàng chứ không phải ta, trước kia chỉ mỗi khi nàng ngủ ta mới có thể xử dụng thân xác, nhưng giờ đây ta đã có thể dễ dàng chi phối nhân cách yếu nhược kia và chiếm dụng lấy thân xác này thành của riêng mình"

"Ân nhi, đừng nói như vậy" đôi cánh tay Khuynh Thần ôm Khánh Ân có hơi run rẩy nới lỏng, giọng nàng cũng bắt đầu suy yếu

Khánh Ân hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời khuyên nhũ nãy giờ của Khuynh Thần, lại hỏi "Khuynh Thần... ngươi yêu ta hay yêu nàng?"

Vành mắt Khuynh Thần mơ màn dần dần híp lại, thều thào nói bên tai nàng "Đều không phải là nàng sao?"

"Ta nói rồi, ta không phải là nàng" Khánh Ân cải chính, giọng nghiêm túc

Chợt Khuynh Thần cười cười "Vậy thì... ta yêu Ân nhi"

"Ngươi đúng là một kẻ tham lam" Khánh Ân hơi tức giận, sẳng giọng trách móc nhưng vẫn để cho Khuynh Thần tuỳ tiện ôm ấp mình, chờ gần nửa ngày trời không nghe thấy Khuynh Thần trả lời, bỗng nàng phát hiện hơi thở nặng nhọc khó khăn từ l*иg ngực đối phương đang phập phồng gần trong gan tất, sức nặng của người nọ cũng đang dồn hẳn lên người nàng, thậm chí đầu Khuynh Thần đã gục xuống vai nàng

"Khuynh Thần?" vẫn không có hồi đáp

Tim nàng như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt trong nửa giây, nhưng nàng đâu phải nhân cách yếu đuối bạc nhược kia, tích tắc nàng trở nên điềm tĩnh lạ thường, lưu loát ôm lấy eo Khuynh Thần cẩn thận đặt nằm xuống chiếc xuồng. Một bên dùng ánh mắt trìu mến dịu dàng xoa mặt đối phương, một bên đau lòng thầm mắng

"Tên ngốc này, liều mạng lạm dụng Huyết Ma hết lần này tới lần khác, ngươi nghĩ ngươi có bao nhiêu cái mạng vậy? Thề thốt mãi mãi ở bên cạnh nàng ta để rồi bây giờ đứng trên bờ vực sinh tử, nhưng ngươi yên tâm... trái ngược với con người vô dụng kia ngoài khóc lóc chẳng làm được tích sự gì cho ngươi vào lúc này, thì ta lại có thể giúp ngươi, ta sẽ đưa ngươi về Quỷ Quốc để chữa trị và lúc ấy ngươi sẽ nhận ra ai mới là người ngươi cần thật sự khi ngươi gặp nạn"

Trời gần về chiều, ánh tà dương rán đỏ một màu u buồn bao trùm khắp vùng kinh thành đổ nát sau trận chiến khốc liệt, đàn quạ đen xì nối đuôi nhau bay ngang qua kêu lên từng hồi thảm thiết như báo hiệu một điều chẳng lành.

Vào khoảng giữa trưa sau khi tất cả mọi người đã ăn uống no nê, bọn họ ngay lập tức bắt tay sửa chửa nhà cửa của mình để tối nay còn có chỗ mà đặt lưng, một số người nhà cửa của họ cách xa vùng chiến nên vẫn nguyên vẹn nhưng họ vẫn chạy đi giúp đỡ những nhà khác, không khí náo nhiệt cả kinh thành, trong hoàn cảnh khó khăn này tinh thần đoàn kết phát huy triệt để

Tống Huy Tuấn không cho người sửa chửa hoàng cung lại ngay, mà thay vào đó hạ lệnh cho toàn bộ quân binh tướng lĩnh triều đình còn sót lại sau vụ thảm sát của Tư Dẫn đi giúp người dân trước, chuyện thật mà cứ như đùa nơi ít tổn thất nhất trong trận chiến vừa rồi không ngờ lại chính là hoàng cung

Cũng ngay trong trưa hôm đó, Tống Huy Tuấn khẩn trương lệnh cho Hắc-Thất-Tử mau mau triệu tập khoảng mấy trăm vạn quân trong các doanh trại binh đóng tại vùng ngoại thành không xa quay về kinh thành gấp, để giúp sức và trấn thủ kinh thành đang trong giai đoạn yếu nhất, hiện lớp phòng thủ của Bắc Tống đang rất lỏng lẻo, nếu không triển khai kế hoạch và bổ sung nhân lực ngay thì lỡ mà có kẻ nhân cơ hội thừa nước đυ.c thả câu tấn công kinh thành thêm lần nữa thì coi như đi toang

Trời tối mịt mù mới thấy các nàng dẫn theo mấy trăm vạn quân hùng hậu, đông ngìn ngịt đốt đuốc sáng rực cả bầu trời tiến vào kinh thành, sau khi giao phó nhiệm vụ chỉ huy lại cho một số vị phó tướng, ba đứa lúc này mới an tâm nhảy xuống ngựa chạy lại chỗ những người thân của mình

Tử Kỳ lo lắng hỏi dồn dập "Khuynh Thần và Khánh Ân công chúa về chưa"

Vài người nhìn nhau lắc đầu

Thục Đức thấy chuyện này đâu có gì nghiêm trọng, liền xua tay trấn an "Các ngươi đừng lo lắng thái quá, chắc hai người họ không muốn bị chúng ta làm phiền nên định lén lút thành thân rồi đi hưởng tuần trăng mặt luôn ấy mà"

Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ là những người duy nhất hiểu được ngọn nguồn nguyên nhân sâu xa bên trong, chắc hẳn sau khi Khuynh Thần nói hết mọi chuyện cho Khánh Ân nghe thì đã xảy ra chuyện gì đó... có khi nào Khánh Ân cũng chính là Chúa Thượng nổi sát tâm rồi... không thể nào, Khánh Ân yêu Khuynh Thần nhiều như thế sẽ không hại nàng đâu

Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, không ngờ chuyện ngoài dự tính đã xảy ra rồi, Hắc Ảnh bèn đề nghị "Ta biết chỗ các nàng tới, để ta đến đó tìm họ"

Tử Kỳ cũng nằng nặc đòi đi theo nhưng Hắc Ảnh lại bảo "Ngươi và Thất Sát ở lại đây cùng mọi người cảnh giới đi" dứt lời cũng không cho vài người có cơ hội phản đối đã định phi thân bay đi

Tuy nhiên ngay lúc Hắc Ảnh đang bị Thục Đức níu kéo tay áo, thì có giọng nói trong trẻo dễ thương của một thiếu nữ bất thình lình chen ngang "Giờ có đến chỗ đó thì cũng chẳng tìm thấy ma nào đâu, hai người họ tới Lục Quốc rồi"

Nguyên một đám chẳng ai bảo ai cùng đồng thanh tương ứng quay phắt đầu qua nhìn, dưới ánh đuốc sáng rực khắp kinh thành xuất hiện hai thân ảnh một lùn một cao đang trước sau đi tới. Vừa nhìn thấy rõ chân diện mục cả hai thì người phản ứng đầu tiên chính là Tử Kỳ, ơ đây chẳng phải là hai kẻ đã tự dưng biến mất vô tung vô ảnh trong đợt cùng nàng và Hoắc Huy truy bắt thổ phỉ hay sao?

Tử Kỳ chỉ tay kêu ré lên "Ngọc Thương? Quách quản gia?".