Lời tác giả: Chương đặc biệt đây =)))
Trên chiếc giường băng, mỹ thiếu nữ mang dung mạo phi phàm xuất chúng đang say nồng trong giấc mộng tưởng chừng vô tận lại bất thình lình mở bừng mắt thức tĩnh, thần sắc da vẻ vốn trắng bệch như xác chết bỗng chóc trở về trạng thái hồng thuận sức sống, thị lực mờ mờ ảo ảo sau quãng thời gian dài nhắm quá lâu dần dần hồi phục nhìn rõ ràng hơn bao giờ hết
Trên khoé mắt nàng vô thức chảy dài hai hàng nước mắt lạnh lẽo, thần cánh môi anh đào run rẩy mấp máy khe khẽ gọi tên người nọ
"T... Tư Dẫn"
Tứ chi đông cứng chậm rãi nhúc nhích, sau vài lần cử động đã bắt đầu có cảm giác quen thuộc. Nàng cẩn thận nâng hai tay đặt sang hai bên thân vận hết sức lực bình sinh chống người ngồi dậy, cố gắng vặn eo xoay người chìa hai chân xuống dưới giường
Làm một loạt động tác sau quãng thời gian dài nằm ườn một chỗ khiến nàng đuối sức thở hổn hển, bàn tay trái yếu ớt nâng lên đặt ở vị trí trái tim lắng nghe từng nhịp đập ấm áp từ trái tim người nọ. Đôi mị nhãn xinh đẹp lạc thần hẳn đi đăm đăm nhìn nơi nào đó xa xăm
Chợt có thứ gì mềm mại như cục bông chạm trúng chân nàng, nàng giật mình hồi thần cúi đầu ngó xuống, sau vài giây lòng không khỏi nở hoa mỉm cười gọi "Chiến Miêu" là tiểu hổ mà nàng và Tư Dẫn từng cứu rồi nuôi dưỡng, tuy nhìn nó to lớn hơn rất nhiều so với lần nàng ôm trong tay trước đây nhưng nàng vẫn có thể nhận ra ngay, đôi mắt xanh biếc đang cọ chiếc trán hằn chữ 'Vương' to tướng lên chân nàng, nàng nhẹ nhàng ân cần xoa xoa vuốt ve đầu của tiểu hổ
Miên man nhớ về cái ngày định mệnh hôm đó, nàng đã quyết tâm thế nào để buông bỏ hết tất cả chạy đi tìm Tư Dẫn, nói cho người đó biết tình cảm chân thật của mình... để rồi ngu ngốc nhận một đao xuyên tim chết mà chưa kịp nhìn mặt người nọ lần cuối, và giờ khi thức dậy nàng lại có thêm kí ức của Tư Dẫn... một ký ức đau buồn, tổn thương suốt ba năm trời
Nàng đứng dậy, chân lập tức truyền đến cảm giác tê rần nhức nhối, tuy lúc đầu có hơi loạn choạn đứng không vững nhưng đi thêm vài bước đã có cảm giác trở lại, càng bước càng vững chắc hơn, bạch hổ phũ phục dưới chân giường cũng theo nàng đứng dậy đi cùng nàng xuống dưới bậc thang băng, vượt qua chín tầng của Băng Sơn Tháp
Khi đến tầng thứ nhất có cửa dẫn ra ngoài nàng chợt khựng lại, đánh mắt nhìn hướng bậc thang dẫn xuống tầng hầm, không cần đắn đo suy nghĩ nhiều nàng ngay lập tức rảo bước đi xuống đó. Đứng trước song gỗ một gian phòng giam, nàng ngước mắt, đáy mắt câu hồn nhíp phách bỗng chốc loé lên một tia nhẫn tâm, lạnh lẽo, vô tình nhìn chằm chằm người đang ngồi bên trong
Người nọ cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính mà Tư Hải, hắn như cảm nhận được có người đứng đối diện đang nhìn mình, liền thơ thơ thẩn thẩn ngẩng bộ mặt đen đúa lỉa chỉa râu ria lên, sau vài giây ngắm ngía dung mạo của người kia, đôi mắt lờ đờ mơ màn của hắn ngay tức khắc trợn trừng, chẳng nói chẳng rằng dùng cả tứ chi bò như một con thú lết đến gần chỗ nàng
"Ngây Thường, Ngây Thường" hắn kích động gọi tên nàng mà giống như đang gào rống "Nàng vẫn còn sống thì ra nàng vẫn còn sống" hắn vừa mếu máo nói vừa khóc ròng trong dòng nước mắt
Nàng nhìn hắn không nói một lời, trông cái tình cảnh này không có vẻ gì giống như hai người quen biết gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách cả.
"Ngây Thường, ta nhớ nàng quá, rất nhớ nàng, suốt thời gian qua ta cứ tưởng là nàng đã chết rồi" khi nói những lời này đôi mắt hắn sáng rực trong trẻo, dường như trong một khoảnh khắc vừa rồi hắn đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cái vẻ ngoài dở điên dở dại trước kia giống như chỉ là lớp vỏ bọc che đậy cái sự thật mà hắn không bao giờ muốn đối mặt hay chấp nhận
Cánh môi Ngây Thường vẫn đóng chặt, tay phải nàng từ từ thật chậm nâng lên chỉa về phía hắn, năm ngón tay xanh miết xoè ra rồi tạo thành tư thế đang bóp lại, đột nhiên ở cổ Tư Hải xuất hiện một vòng lửa xanh đen siết chặt lấy, nhấc bổng chân hắn nâng cả người hắn treo lơ lững giữa gian phòng giam. Hắn trợn mắt, há mồm hoảng loạn giùng giẫy, hai tay cào cấu cổ họng trong vô vọng
"Ngây.... Th...ường..." hắn cố gọi tên nàng, nhưng thái độ của nàng lúc này cực kì tàn nhẫn và dứt khoát, vòng lửa ngày càng siết, siết cho đến khi mắt hắn chằn chịt đầy tơ máu trợn ngược, lưỡi thè ra, tay buông thõng chết tức tưởi thì vòng hoả ngục mới tan biến thả xác Tư Hải rơi bịch xuống đất
Nàng lại lần nữa đảo gót lạnh lùng quay đi, không lưu luyến cũng không hối hận với những gì mình vừa làm, chỉ lưu lại đúng một câu "Nếu ngươi sắp xếp để ta cùng hắn bên nhau sống đến bạc đầu răn lông trăm năm hạnh phúc, thì ta đành gϊếŧ hắn để cho ngươi biết rằng... ta không phải loại nữ nhân hai lòng"
Khi trông thấy Ngây Thường sừng sững từ trong tháp bước ra, đám lính canh cực kì ngạc nhiên và sửng sốt, bọn hắn có nghe nói người nằm trên tầng chín của toà tháp là hoàng tỷ của Quỷ Vương đại nhân đã qua đời, nhưng sau bao nhiêu năm nàng lại bất thình lình đi ra đây, sắc mặt trắng hồng, đôi mắt tinh anh, bước chân vững vàng, trông không giống gì một người đã chết cả. Bọn hắn còn chưa kịp có bất cứ hành động gì thì dưới chân nàng xuất hiện hoả ngục vân chở nàng bay véo đi mất
Cả đám ngẩng tò te đứng trông theo "Này, chuyện gì vừa xảy ra đấy?".
Tại cổng phía đông hoàng cung
"Lâm Duẫn, tỉnh dậy đi"
Trong cơn mê mang Lâm Duẫn nghe thấy một giọng nói quen thuộc khe khẽ gọi tên mình, nàng khó khăn hé mở mí mắt lập tức đập thẳng vào mặt là mấy gương mặt thân quen, mà người vừa gọi nàng chính là cái người nàng nghĩ hiện đang ở Đại Kim cơ
"Bạch Từ?"
"Lâm Duẫn, ngươi có bị tổn thương chỗ nào nữa không?" Minh Nguyệt đang quỳ rạp kế bên, nét mặt lo lắng sợ hãi đang không ngừng xoa xoa má Lâm Duẫn
Lâm Duẫn thở hắt một hơi nhẹ nhõm, cằm lấy tay Minh Nguyệt, thều thào "Ta không sao" lại đảo mắt một vòng thấy toàn bộ Ngũ Hành Hộ Thánh đều có mặt đông đủ, Phong Nhược thì đang được Bạch Từ nửa dìu nửa ôm trong lòng, đứng bên cạnh là Tử Hào cả người đầy thương tích chật vật xem chừng bị Tử Kỳ hành không nhẹ
Bạch Từ chìa tay phải ra trước mặt Lâm Duẫn, nói "Đứng dậy đi, chúng ta đến chỗ của Quỷ Vương"
Nhắc tới Quỷ Vương, Lâm Duẫn chợt đờ đẫn hỏi "Trận chiến thế nào rồi?"
Cả bốn người đều cúi gục đầu lặng thinh không ai ứng đáp, chốc lát sau Bạch Từ mới đưa mắt nhìn thẳng Lâm Duẫn, dứt khoát thốt ra từng chữ "Kết thúc rồi"
Nghe nàng nói thế Lâm Duẫn cũng đoán được phần nào số mệnh của Quỷ Vương. Lâm Duẫn nhắm mắt thở dài thườn thược rồi nâng tay bắt lấy tay của Bạch Từ để nàng kéo mình đứng dậy, Minh Nguyệt bên cạnh nhanh nhẹn khoác tay Lâm Duẫn qua vai mình để nàng có thể chia sẻ bớt chút sức nặng lên người mình
Nhìn sang bộ mặt ra vẻ ngây thơ vô số tội của Bạch Từ, Lâm Duẫn lại bất đắc dĩ lắc đầu chua chát cảm thán "Ngươi bóp mạnh tay thật đó, cho bọn họ mượn Thiết Lôi Phiến còn khuyến mãi tặng thêm cơn mưa, này... bọn ta cũng là bạn từ thủa từ thơ của ngươi mà sao bị đối xử bất công quá vậy"
"Chuyện này nói sau đi, đến chỗ Quỷ Vương trước đã" Bạch Từ dĩ nhiên không muốn nhắc đến vấn đề này nên đành đánh trống lãng, mà Lâm Duẫn cũng ngấm ngầm đoán được câu trả lời rồi chỉ là làm khó nàng xíu thôi, lại nghe nàng nhắc Quỷ Vương nên đành bỏ qua chuyện trước mắt
Lúc năm người dìu dắt nhau đi đến chỗ Tư Dẫn thì lại thấy một cảnh tượng không tưởng. Quỷ Vương ngồi bệch dưới tán một thân cây, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền, chỉ vừa mới nhìn qua cả năm đã biết chắc Quỷ Vương đã ra đi rồi, sở dĩ bọn họ dám đưa ra kết luận chắc như đinh đóng cột thế là bởi vì đang quỳ rạp đối diện Quỷ Vương chính là Ngây Thường công chúa
Nếu nàng hồi sinh và đến tận đây thì có nghĩa Quỷ Vương đã không thể qua khỏi, năm đứa liếc mắt nhìn nhau trao đổi, lát sau chẳng ai bảo ai cùng nhau tiến đến chỗ hai người họ. Ngây Thường ân cần vuốt ve đôi gò má người nọ, mị nhãn như tơ chứa chan sự ôn nhu dịu dàng nhìn ngắm ngũ quan Tư Dẫn giống như đang say giấc
"Rốt cuộc chúng ta đã mắc trọng tội gì, mà hết lần này đến lần khác đều không thể gặp lại nhau lần cuối đây?" nàng mím chặt môi đến trắng bệch, nâng mặt Tư Dẫn lên ôm sát vào lòng, thì thầm bên tai người mình yêu bằng một giọng yếu đuối tê tâm liệt phế
"Ngươi cứ thích làm theo ý mình, hồi sinh ta làm gì để rồi bỏ ta lại một mình bơ vơ thế này đây? Quãng thời gian còn lại ta biết sống thế nào đây? Có phải ngươi muốn trả thù không? Trả thù vì ta đã không chấp nhận tình cảm của ngươi sớm hơn, trả thù vì đã ngủ suốt ba năm trời để ngươi một mình, và giờ ngươi trả thù lại bằng cách khiến ta sống cô đơn đến hết đời sao? Vậy ta nói cho ngươi biết... ngươi đã đạt được mục đích của mình rồi đấy, ngươi có thấy thoả mãn không? Tư Dẫn"
Chợt nàng vô tình đυ.ng trúng tay Tư Dẫn, phát hiện có vật gì đó sáng lấp lánh nằm trong tay nàng, liền cầm tay người nọ lên mở ra xem, thấy nắm chặt bên trong lòng bàn tay là cây trâm ngọc tinh xảo đính đôi chim bồ câu sống động, khiến hai mắt Ngây Thường lập tức trực trào rơi lệ, nàng cẩn thận nâng niu cây trâm rồi xỏ lên tóc mình
Một bên mỉm cười hỏi Tư Dẫn "Thấy thế nào có đẹp không?" lại ngây ngô tự trả lời "Dù không có gương ở đây, nhưng ta biết chỉ cần là đồ ngươi tặng thì khi cài lên đều sẽ đẹp thôi. Cảm ơn món quà sinh thần của ngươi, với ta đây là món quà vô giá rất ý nghĩa, ta sẽ luôn luôn trân trọng nó"
"Ngây Thường công chúa"
Mạch cảm xúc đau đớn tổn thương của nàng bất ngờ bị người cắt ngang, nàng bán ngoảnh đầu qua nhìn thấy năm người, mặt tức khắc đanh lại như đóng băng chục thước. Lạnh lùng cất tiếng "Các ngươi nhắc lại cho ta nghe nhiệm vụ của Ngũ Hành Hộ Thánh trong Quỷ Môn Quan đi"
Năm người lại đưa mắt nhìn nhau ủ rũ, rồi thấp giọng đồng thanh hô "Bảo hộ Quỷ Vương"
Câu vừa dứt ngay lập tức Ngây Thường trừng ánh mắt sắc bén loé hàn quang ngó đăm đăm từng người bọn họ, nghiến từng tiếng qua kẻ răng hỏi "Vậy kết quả thế nào?"
Chẳng nói chẳng rằng "Ba" một cái toàn bộ năm người cùng nhau quỳ xuống "Chúng thuộc hạ xin lấy mạng chuộc tội"
Bạch Từ vội cướp lời của cả bọn, nghiêm túc nói "Người năm lần bảy lượt giúp Tứ Đại Thống Lĩnh là thuộc hạ, và lần này cũng vậy, tội của thuộc hạ đáng muôn chết, kính xin ngài cứ xử tử một mình thuộc hạ thôi, những người còn lại đều cố gắng làm hết trọng trách của mình rồi"
Phong Nhược quỳ bên cạnh khẩn trương kéo tay áo Bạch Từ "Ngươi đang nói gì vậy? Sao lại nhận tội hết vào người" lại quay sang hướng Ngây Thường, dập đầu một cái thật sâu "Thuộc hạ cũng đã phản bội Quỷ Vương, xin ngài thẳng thừng trừng trị"
Lâm Duẫn, Minh Nguyệt và Tử Hào thấy hai đứa nhận hết tội, vậy chẳng lẽ bọn họ vô tội sao? Việc để Quỷ Vương chết là tội của cả năm, không ai là vô can cả, hơn nữa theo luật lệ của Quỷ Môn Quan sau khi Quỷ Vương qua đời thì Ngũ Hành Hộ Thánh của đời đó cũng phải bồi tán theo chủ nhân, dù cố xin xỏ thì kiểu gì cũng chết cả lũ thôi, thế là cả ba cũng dập đầu xuống "Đây là tội chung, ngài cứ trừng trị thích đáng đi ạ"
Thấy cả đám nhao nhao, mày liễu diễm lệ của Ngây Thường khẽ nhíu lại "Gϊếŧ hết các ngươi thì Tư Dẫn sống lại sao? Hơn nữa sau khi tân Quỷ Vương lên ngôi thì cũng không thể một sớm một chiều mà đi chiêu mộ Ngũ Hành Hộ Thánh đời tiếp theo trong dòng họ của các ngươi được"
Cả năm nghe nàng nói thế thì nhất thời giật mình sửng sốt, Bạch Từ dường như nghe ra được ẩn ý bên trong câu nói của nàng, dè dặt hỏi "Chẳng lẽ... Ngây Thường công chúa định...."
Ngây Thường âm trầm nhìn sang hướng Bạch Từ, đáy mắt trong trẻo loé lên một tia hiểm ác hiếm thấy, thốt ra một câu mà khiến tất cả câm nín "Ta sẽ trở thành... Quỷ Vương tiếp theo, để báo thù"
Hai bên thái dương Tử Hào vả mồ hôi như tắm, y gian nan nuốt nước bọt, giọng run run đánh bạo hỏi "Ngài muốn trả thù Tứ Đại Thống Lĩnh sao ạ?"
Lại không ngờ nhận được câu trả lời nhanh chóng "Không, dù có gϊếŧ bọn chúng cũng chẳng giải quyết được mối thù của ta và Tư Dẫn" thậm chí còn giúp kẻ nào đó đạt được ý đồ của mình nữa, có phải đây là suy nghĩ của ngươi không? Tư Dẫn
Ngây Thường quay về nhìn Tư Dẫn, nghĩ đến những ký ức của Tư Dẫn vẫn đang lưu trong trí não mình, thầm tính toán: Có ba kẻ phải trả giá, một là tên thần y năm xưa đã hạ độc thủ với ta, hai là tên nhận lệnh thảm sát hoàng thất Lục Quốc và gián tiếp chia cách ta và Tư Dẫn, tên cuối cùng... kẻ cầm đầu thật sự đứng sau Quỷ Môn Quan, chủ mưu của ván cờ ở Lục Quốc, kẻ đã lợi dụng Tư Dẫn muốn dùng tay nàng triệt hạ Tứ Đại Thống Lĩnh.
Chỉ còn cách một đoạn ngắn đến chỗ mọi người, từ đây đã có thể trông thấy rất đông người dân đang được phát thức ăn và nước uống, sau một ngày một đêm đói khát rã rời rất nhiều người vừa cầm lấy đồ ăn liền nhai nuốt ngấu nghiến như lang thôn hổ yết, một số người thì đang được trị thương vì trước đó đã chống trả khi bị đám quỷ binh bắt
Thất Sát nghĩ mãi vẫn không thông một vấn đề "Này, các ngươi nghĩ kẻ có thể thao túng lợi dụng một người thông minh, quỷ kế đa đoan, mưu mô xảo quyệt như Tư Dẫn là kẻ như thế nào nhỉ?"
Tử Kỳ khoanh hai tay trước ngực, tận lực suy đoán "Ta nghĩ hẳn là Chúa Thượng"
Hắc Ảnh bác bỏ lập luận thiếu tư duy của Tử Kỳ "Không đúng, bộ ngươi không nghe rõ hồi nãy nàng ta có nhắc đến một đoạn Chúa Thượng hiện tại cũng đang bị lợi dụng sao?"
"Vậy thì có trời biết"
Ba đứa tranh luận nãy giờ mà vẫn không nghe thấy người nào đó đóng góp lời gì, bèn ngoảnh mặt dời hết lực chú ý lên sườn mặt Khuynh Thần, lại bất ngờ thấy nàng đang đăm chiêu hai hàng lông mày cũng nhíu xuống vẻ nghĩ ngợi
Nhớ đến chuyện nàng liều mạng triệu hồi hắc thuật, Thất Sát nghiêm giọng nhắc nhở "Nhớ lần sau đừng liều mạng nữa đó"
Khuynh Thần trong vô thức bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn qua Thất Sát bất tri bất giác gật đầu cũng chẳng biết nàng có nghe rõ lời không nữa. Hắc Ảnh đi bên cạnh Khuynh Thần thấy trạng thái hồn không tại người của nàng thì cũng biết nàng đang suy nghĩ nhập tâm cái gì, bèn từ tốn vỗ vỗ vai nàng, thâm thuý nói
"Ngươi lo chuyện của mình đi, mọi việc ở đây cứ để bọn ta lo được rồi"
Cả bốn người nhất thời khựng lại một nhịp, Khuynh Thần đưa ánh mắt có hơi rối rắm nhìn cả ba muốn xem ý kiến, mà Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ cũng đang đồng dạng nhìn lại nàng, ba người bất động thanh sắc đồng nhất gật đầu. Khuynh Thần ngửa mặt, mắt nhắm nghiền thở hắt một hơi giống như đã quyết tâm
Vừa trông thấy bốn thân ảnh quen thuộc trở về, nhiều người không khỏi gào thét lên vui sướиɠ, chẳng cần các nàng phải nói gì cả chỉ cần nhìn thấy các nàng thôi là gần như tất cả mọi người đều biết trận chiến đã kết thúc rồi, dòng người lũ lượt trào lên như thuỷ triều vây quanh lấy cả bốn cảm tạ rối rít
Khiến các Chư Thần phải lao vào can ngăn giải tán đám đông, bảo vệ chủ tử mình thoát chết ngạt. Nãy thì ào ạt như thuỷ triều dâng giờ thì rút nhanh như thuỷ triều thoái, chờ một lúc lâu dòng người tản đi hết thì những người thân của các nàng mới có thể tiếp cận được, bốn vị mẫu thân tay cầm khăn tử chấm nước mắt đã khóc đến lê hoa đái vũ rồi
Cả bọn phải tận lực dỗ dành an ủi các vị mẫu thân đại nhân một hồi lâu các nàng mới chịu nín khóc, rồi ngoan ngoãn đi ăn tiếp chén cháo còn chừa dang dở. Trong khi đó bốn vị đại mỹ nhân cao cao tại thượng cực kì thể thϊếp múc chén cháo mang đến chỗ các nàng
Khuynh Thần tiếp nhận chén cháo từ tay Khánh Ân nhưng không uống, nàng đem nó đặt xuống cái bàn bên cạnh rồi nắm tay người mình yêu nói "Ân nhi, theo ta đến chỗ này đi"
Khánh Ân có phần lúng túng, khó hiểu hỏi "Đi đâu? Sao không ở lại đây trị thương, vết thương của ngươi nặng lắm đấy"
Khuynh Thần tuỳ tiện phân bua "Ba đứa kia đã giúp ta chữa trị rồi, nào chúng ta đi thôi" không cho nàng có cơ hội phản đối, Khuynh Thần liền nhanh chóng ôm lấy nàng nhún chân phi thân bay đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người
Thục Đức ân cần vừa đút cháo cho Hắc Ảnh, vừa tò mò nhướn mắt trông theo bóng dáng hai người đã bay đi rất xa "Bọn họ đi tù ti tú tí đâu thế nhỉ?"
Hắc Ảnh làm bộ bực mình, chìa tay áp lên má nàng kéo lực chú ý của nàng về chỗ mình, hắng giọng "Người mà ngươi cần quan tâm nhất lúc này đang ngồi trước mặt ngươi này"
Trái với bầu không khí ám muội ngọt ngào của cặp đôi Hắc Ảnh-Thục Đức, thì tại một diễn biến cách đó không xa... Hoắc Huy đang múc từng thìa cháo liên hoàn tống vào mồm Tử Kỳ như nhồi thịt, nhằm trả thù chuyện nàng bảo mình ngủ đừng phơi rốn lúc bị đám quỷ binh bắt đi
Tử Kỳ mặt khổ hơn trái khổ qua khó khăn nuốt xuống đống cháo đang ngập trong mồm, khẩn khoảng cầu xin "Quận chúa đại nhân làm ơn làm phước đừng nhồi ta nữa, sắp chết nghẹn tới nơi rồi".
"Hừ... cho ngươi chừa tật nói bậy"
Trong khi đó cặp Thất Sát và Mỹ Nhi là sóng yên biển lặng nhất, tuy yêu nhau nồng nàn thấm thiết nhưng cả hai biết chuyện nên và không nên làm trước mặt quần chúng, Thất Sát rất tự giác ăn cháo không cần Mỹ Nhi đút, còn Mỹ Nhi thì thể thϊếp ngồi bên cạnh cầm chén nước để chút nàng ăn xong thì uống.
Chỉ bay trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy nửa nén nhang, Khuynh Thần đã ôm Khánh Ân hạ xuống bên một bờ hồ rộng lớn thơ mộng có mặt nước xanh biếc trong vắt, có hàng cây xanh mát rượi uốn quanh, có thảm cỏ mượt trãi dài. Rảo mắt nhìn quanh một vòng, Khánh Ân nhận ra ngay đây là nơi mà Khuynh Thần đã dẫn nàng tới khi nàng còn là sứ giả ở Bắc Tống
Ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng yên bình lâu lâu gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, khiến đáy tâm Khánh Ân tràn ngập niềm vui sướиɠ bất ngờ, nàng quay sang đối diện cùng Khuynh Thần bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười tươi rói
"Thật không ngờ ngươi còn nhớ chỗ này"
"Dù đến kíp sau, hay kíp sau nữa ta vẫn sẽ nhớ hoài nhớ mãi nơi đầu tiên chúng ta từng hẹn hò"
Khánh Ân chậm rãi bước từng bước tới chỗ người trước mặt, khẽ bỉu môi "Ba hoa, làm sao mà nhớ đến tận kíp sau hay kíp sau nữa"
Khuynh Thần chẳng nói chẳng rằng nắm lấy hai bàn tay nàng, đứng đắn nói "Ta là thật lòng"
Khánh Ân sau một hồi mím môi nín cười cuối cùng nhịn không được bật cười khanh khách
"Nàng không tin ta à? Ta có thể nhảy xuống hồ để chứng minh đấy"
Gặp Khuynh Thần có ý định nhảy xuống hồ thật, Khánh Ân vội kéo tay nàng lại, dừng cười môi mấp máy ra ba từ "Ta tin ngươi"
"Ta biết nàng sẽ tin ta" Khuynh Thần thổ lộ ánh mắt có hơi mơ màn, lại phóng tầm nhìn ra phía bờ hồ đưa tay chỉ chỉ chiếc xuồng đang được neo gần bờ, sủng nịch hỏi "Đã lâu rồi chúng ta chưa chèo thuyền, nàng muốn đi không?"
Khánh Ân nhìn theo ngón tay nàng chỉ, khẽ gật đầu. Hai người dắt tay nhau đi đến chiếc xuồng, Khuynh Thần nhảy lên trước sau đó mới chìa tay ra đỡ Khánh Ân bước lên theo, giúp nàng ngồi cố định xuống, rồi tháo dây neo khỏi cọc bản thân cũng ngồi xuống phía đối diện Khánh Ân
Đặt tay trong nước khẽ dùng nội lực đẩy xuồng ra xa giữa hồ. Trong khi Khánh Ân vẫn mãi mê ngắm cảnh, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít cùng mùi hương thơm dìu dịu từ những bông hoa mọc xung quanh bờ hồ theo gió cuốn bay đến, thì Khuynh Thần âm thầm vận Huyết Ma, từ trong lòng bàn tay nàng toả ra luồn nhiệt lạnh lẽo chỉ thoắt một cái đã đóng băng toàn bộ mặt hồ
Cảnh tượng bất ngờ xảy ra khiến Khánh Ân suýt giật mình ngất xỉu, nàng quay phắt đầu qua nhìn kẻ đầu sỏ vừa thực hiện xong mưu đồ, xấu ý mỉm cười nhìn lại mình
"Đây là điều bất ngờ ta muốn dành tặng cho nàng"
Khánh Ân sau một hồi vuốt ngực suyển khí cuối cùng bình tâm trở lại, nàng khẽ trách móc "Ngươi làm ta sợ đấy, lần sau nói trước một tiếng được không"
"Đã là món quà bất ngờ thì sao báo trước được"
"Món quà?" Khánh Ân không hiểu lắm ám chỉ của nàng, sao đóng băng mặt hồ lại gọi là quà
Thấy nàng mù mịt không hiểu gì, Khuynh Thần bèn hảo tâm nhắc nhở "Nàng nhìn xuống dưới lớp băng đi"
Khánh Ân theo lời gợi ý của Khuynh Thần đưa mắt nhìn xuống, trong khoảnh khắc một cảnh tượng huyền ảo dịu kì như choáng ngợp đôi mắt của nàng. Bên dưới lớp băng trong suốt nàng có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn con cá đang thi nhau bơi lượn, thì ra Khuynh Thần không đóng băng hoàn toàn cả cái hồ mà chỉ đóng băng một phần trên mặt hồ thôi, để những con cá bên dưới vẫn có thể tự do bơi lội tung tăng
Khuynh Thần lại nhảy ra khỏi xuồng đứng trên mặt băng, nói với nàng "Bước ra đây đi không sao đâu"
Khánh Ân lúc đầu có hơi dè dặt chần chờ nhưng thấy Khuynh Thần chắc nịch khẳng định thì không còn sợ nữa, nàng trán lá gan bước khỏi xuồng, do lần đầu đứng trên mặt băng mà suýt trượt té may Khuynh Thần đỡ kịp, sau vài lần thử đi trên băng nàng dần dần quen hẳn rồi bảo Khuynh Thần thả tay mình ra
Nàng giống như một tiểu hài tử, dang hai tay tạo thế cân bằng rồi chập chững bước từng bước, đắn đo nhìn đàn cá bơi dưới lớp băng nàng lo lắng hỏi "Liệu chúng có bị chết cóng không nhỉ?"
Thấy nàng ngây ngô hỏi, Khuynh Thần mỉm cười đáp "Cá ở Bắc Tống đều là những loài chịu lạnh rất tốt, nàng yên tâm đi"
Đã đi được một đoạn khá xa, đột ngột Khánh Ân dừng lại cẩn thận xoay người đứng đối diện Khuynh Thần, cặp mày liễu nheo nheo như có điểm ngờ vực, sau vài giây đắn đo nàng nhẹ nhàng hé môi hỏi "Khuynh Thần, có phải ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không?"
Bắt gặp Khuynh Thần tắt nụ cười, Khánh Ân biết mình đoán không sai "Từ nãy tới giờ ta để ý thấy ngươi hình như có tâm sự"
"Phải" Khuynh Thần bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mị nhãn xinh đẹp của người con gái luôn khiến trái tim mình thao thức đập loạn nhịp "Có một chuyện... ta nhất định phải nói với nàng"
Khánh Ân vẫn im lặng lắng nghe, nàng chợt phát hiện trong đôi mắt đối phương dường như chứa lệ quang
Khuynh Thần buông tiếng thở dài não nề nhắm đôi mắt nặng trịch như đeo vạn khối chì của mình lại, răn cắn chặt môi dưới đến bật máu, tư tưởng sau một hồi quyết liệt đấu tranh cuối cùng đưa ra quyết định dứt khoát. Lại mở đôi mắt có chút tơ máu nhìn Khánh Ân, gian nan bật thốt từng câu từng chữ tựa như dây thép gai siết chặt tâm can lẫn trái tim mình
Sẽ hối hận, khi nói ra lời này ta sẽ phải hối hận suốt đời....
"Ân nhi.... thân phận thật sự của nàng chính là... Chúa Thượng Quỷ Môn Quan".