Xe ngựa vàng kim được chạm khắc tinh tế đang dần dần chạy ra khỏi chốn phồn hoa đô thị, trốn bỏ sự ồn ào náo nhiệt thường ngày để hòa vào cảnh vật yên bình nơi ngoại thành trống vắng, cây cỏ nơi nơi ven đường mọc um tùm không trật tự gợi lên nét đẹp hoan dã của cảnh sắc thiên nhiên nơi đây, không gian im lặng chỉ có duy nhất tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân người là rậm rộ làm vấy lên sự bình lặng
Mã chân bước đều không nhanh cũng không chậm, bên trong thùng xe người không biết ngủ qua bao lâu Tử Kỳ cảm giác toàn thân như tê dại do giữ nguyên một tư thế không đổi trong khoản thời gian quá dài định vươn tay xoa cổ nhưng ngay sau đó lại cảm giác bả vai có vật nặng đè lên, Tử Kỳ nhắm nhẹ đôi mắt dùng mũi thở dài một hơi rồi lại mở ra bởi vì đã biết rõ vật đó là gì, nàng quay đầu nhìn thấy ai kia vô tư thản nhiên gác lên vai mình ngủ ngon lành, lợi dụng chiều cao nhìn từ trên xuống dưới Tử Kỳ có thể thấy được mái tóc dài của nàng phủ lên cổ mình gây cảm giác ngưa ngứa lại nhìn đến đôi long mi nhỏ cong, sóng mũi cao cùng cái miệng nho nhỏ xinh xinh, hai gò má trắng noãn có chút hồng hào ửng đỏ, đây là lần đầu tiên Tử Kỳ nhìn kỉ nàng như vậy
Nhưng có chuyện quan trọng hơn bản thân mình không muốn típ xúc với nàng nên mới ngồi sát vào một góc thế nhưng tiểu quận chúa vẫn không chịu an phận bám theo như cái đuôi không rời, ai.... Tử Kỳ lúc này cảm thấy thật buồn bực trong lòng, mày không khỏi nhíu lại, nàng thật không hiểu tại sao tiểu quận chúa lại phải như vậy, ngay từ đầu cả hai cũng đâu ưa gì nhau thế nhưng nàng ba hồi bảy lược làm phiền mình, ép buộc đi Thông Văn Tự thì cũng không nói gì thế nhưng lại làm cái hành động đó, suy nghĩ một chút có khi nào tiểu quận chúa.... Có tình cảm đặc biệt? Ài... không hợp lý chút nào cũng mới quen đâu bao nhiêu ngày tính ra chỉ khoản hai tháng
Tử Kỳ cảm giác đầu đau lan tỏa nên ngửa đầu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thấy bả vai trái nàng gác lên đã có chút tê mỏi muốn kêu nàng tỉnh dậy nhưng thấy nàng như đang chìm vào mộng đẹp khóe miệng cũng đã cong lên lộ vẻ ý cười rõ ràng nên cũng không tiện phá, đành biến đành cái gối cho nàng nằm đỡ, đến khi xe ngựa bắt đầu từ từ dừng lại ngay sau đó là tiếng gọi của Tú Lan nô tỳ bên cạnh Hoắc Huy
"Quận chúa, Tử thống lĩnh đã tới rồi"
Thấy người bên cạnh có chút động chân mày nhẹ nhíu lại, đôi mắt khẽ động, biết Hoắc Huy sắp tỉnh nên Tử Kỳ vội vàng khôi phục lại tư thế nhắm mắt giả bộ còn đang ngủ lý do đơn giản là không muốn cả hai lâm vào tình trạng xấu hổ nên đành để cho nàng thức trước biết điều mà ngoan ngoãn rời khỏi bả vai của mình
Đúng như dự liệu Hoắc Huy ngay sau khi thức giấc hoàn toàn thấy đầu nàng gối lên vai ai kia cũng giật mình ngồi thẳng dậy, lúc nãy không cam lòng nên nàng xê dịch lại gần người kia dùng ngón tay chơi đùa long mi cong vuốt đến kiều diễm, đến khi mệt mõi lại ngã xuống bả vai người ta ngủ lúc nào cũng không hay biết, may mà bản thân nàng tỉnh trước nếu không có chuyện rồi, Hoắc Huy cảm giác như thoát chết thở phào nhẹ nhỏm
Bên ngoài Tú Lan không nghe được tiếng động bên trong sinh ra ghi ngờ nàng gải cằm nghĩ thầm "chã lẽ cả hai đang ngủ?" không tự chủ được cười cười rồi típ tục hướng bên trong kêu thêm lần nữa "Quận chúa, Tử thống lĩnh tới nơi rồi"
"Ân" Hoắc Huy vội vàng mở miệng, lại nhìn người kia mắt vẫn nhắm giữ nguyên một tư thế gióng khối đá mà không khỏi cảm thán, thế nhưng không mỏi a? nàng đưa tay lay lay bả vai Tử Kỳ "Uy... uy tỉnh"
"Đừng có mà uy uy, nên nhớ ta có tên đàng hoàn" mắt chưa mở nhưng miệng đã đi trước, thanh âm trầm thấp lạnh lùng không chút khí huyết khiến Hoắc Huy đánh cái như muốn đống băng, thật là nói chuyện ấm áp một chút không được sao?, nàng bĩu môi "Ta biết, tới rồi xuống xe đi" cũng không đợi cho Tử Kỳ kịp mở miệng Hoắc Huy đã xoay người mở rèm đi ra ngoài, Tử Kỳ gương mặt không chút khí sắc híp đôi con ngươi nhìn bóng lưng nàng cũng uể oải ngồi dậy đi theo phía sau
Ra khỏi xe ngựa nhìn thấy cảnh vật xung quanh là một khối thiên nhiên trong suốt không chút bụi trần, từng đợt gió mát lạnh mang theo hương khí cỏ cây thơm ngát khiến người ta không khỏi say mê, xung quanh đây là một vùng núi rừng ở đâu đó lạc trong những tán lá cây có tiếng chim hót ríu rít không ngừng chúng hòa thanh âm lại vào nhau tựa như một bài ca hiện hữu, lại nghe đến xa xa có tiếng khe khẽ róc rách nước chảy thật gióng như một khúc nhạc từ huyền cầm gảy lên dào dạt tình ý, nơi đây thực xứng thượng là bồng lai tiên cảnh
Lại nhắc đến Thông Văn Tự là một tự miếu lớn nằm trên đỉnh núi, Tử Kỳ ngửa đầu đến khi cổ muốn rớt ra mới thấy được một cái hình vuông nhỏ thật là nhỏ nằm ở trên đỉnh núi xa thật là xa, dẫn lối lên đó là từng bậc thang bằng đá được xếp rất có thứ tự, nhìn thấy mà Tử Kỳ không khỏi chóng mặt, nàng thầm nguyền rủa Hoắc Huy tự miếu chỗ nào mà không có cần gì phải đến nơi xa như thế, khi về chắc chân xưng như chân voi mất, cũng may cơn buồn ngủ đã qua
"Các ngươi cứ ở lại đây chờ, một mình ta cùng Tử thống lĩnh lên đó là được, nếu tới chiều tối vẫn không thấy bọn ta trở lại các ngươi cứ tìm khách điếm gần đây mà nghĩ ngơi" Hoắc Huy ngữ khí mềm nhẹ quan tâm khiến cho Tử Kỳ đứng kế bên không khỏi dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi ai oán "đúng là đạo đức giả, lo lắng cho bọn họ còn ta thì sao? Nếu được thì cho ta ở lại đây đi, ngươi muốn thì một mình mà tự leo núi" hừ... Tử Kỳ dùng mũi hừ ra một tiếng nhẹ rồi quay đầu sang nơi khác
Diễn nhiên cái hành động vừa rồi đều lọt vào trong tai Hoắc Huy nhưng nàng cũng không thèm chấp nhất làm gì cho mệt xác
"Quận chúa cho ta cùng đi để hầu hạ ngài được không?" Tú Lan tựa như sắp khóc nài nỉ muốn đi theo hướng tay Hoắc Huy lắc lắc như tiểu hài tử, Hoắc Huy dùng nụ cười dịu dàng xoa đầu nàng "Ta tự lo cho bản thân được, ngươi cứ ở đây chờ" trong mắt mọi người ở đây thấy hai người như chủ tớ trung thành, nhưng ngược lại đối với Tử Kỳ thu vào trong mắt lại nhìn ra giống như hai mẹ con sắp cách xa nhau, không tự chủ cười lên vài tiếng nhỏ
Đãi mọi chuyện ổn thỏa, Tú Lan cũng không còn đòi đi theo nhưng nàng lại cầm lấy một bọc gì đó nhét vào trong tay Tử Kỳ, Tử Kỳ ngơ nhác nhìn nó tựa giống như bọc hành lý nên ngước đầu hướng Tú Lan định hỏi là gì thì nàng đã nhanh miệng nói trước
"Trong đây để một chút nước, điểm tâm cùng áo khoác dành cho quận chúa, ngài nhớ cầm kỉ a" ra là vậy, ngươi dám xem ta là người hầu của quận chúa ngươi sao, Tử Kỳ tức nhưng lại kềm chế không phát tiết ra bên ngoài để tránh vì một chuyện nhỏ mà làm cho hình tượng bị tổn thương nên đành nhẫn nhục như ăn khổ dược gật đầu đồng ý
Cầm bọc hành lý trong tay cùng Hoắc Huy đi song song nhau, tự miếu tận trên đĩnh núi lên tới được đó chắc cũng phải mất vài tiếng chứ chã chơi, nếu Tử Kỳ đoán không sai biệt lắm thì tối nay không về kịp chỉ có thể ở lại trên đó một đêm tới sáng hôm sau mới trở về được, dọc đường đi Tử Kỳ hoàn toàn không hề nghe Hoắc Huy nói gì chỉ thấy nàng chân rất nhịp nhàn bước lên từng phiến đá, gương mặt hồng hào cũng đã thấm đẫm một tầng mồ hôi, thấy nàng như vậy Tử Kỳ không khỏi tự hỏi cơ thể gầy yếu như vậy có chịu nổi không đây? Trong lòng khó chịu nên tự động lên tiếng trước
"Mệt thì ngồi nghĩ chút đi"
Nghe thấy ai kia tự nguyện cất giọng phá tan bầu không khí ngượng ngùng cùng ngữ khí quan tâm khiến cho nàng không khỏi cười thầm trong lòng, ngước qua nhìn Tử Kỳ mặt người này thế nhưng không hề đổi sắc, bộ không mệt hay sao vậy? nếu ngươi không mệt thì sao ta lại tự chịu thua lên tiếng than trước chứ, nghĩ vậy nàng cố kéo ra nụ cười dễ thương và tự đắc
"Không sao, ta không mệt"
Ha không mệt? mặt ngươi xanh lè xanh lét còn ráng chảnh choẹ, thiết... Tử Kỳ hừ cười một tiếng
"Nếu vậy thì đi típ thôi" rất nhanh chống trở lại thành bộ mặt trầm lặng như băng đang định nâng chân bước típ thì bỗng có một cơn gió nhẹ thổi tấp qua lay động hai hàng trúc ven đường, Tử Kỳ nhíu mày dừng lại cước bộ trong khi đó Hoắc Huy ở phía sau thấy nàng đột ngột dừng lại đăm ra khó hiểu bước đến gần hỏi nhỏ "Chuyện gì vậy?" nhưng không nghe Tử Kỳ lên tiếng liền ngay sau đó Tử Kỳ vươn một cánh tay ôm lấy lưng Hoắc Huy kéo nàng vào trong lòng mình thật chặt
Hoắc Huy cả kinh toàn thân như bị điện giật rồi ngay lập tức hóa thành tượng đá đầu óc trống rỗng, mắt như bị loạn, toàn gương mặt nhiễm thượng đỏ bừng, nàng hoàn toàn không hề nghĩ Tử Kỳ sẽ hội làm ra cái hành động này nên nhất thời phản ứng không kịp, tay chân luống cuốn định đẩy ra thì lại nghe đến tiếng Tử Kỳ ôn nhu nói ở bên tai
"Đừng động đậy, có kẻ đang theo dõi chúng ta"
Hoắc Huy ngẩn ngơ, hồn nàng dường như vẫn chưa trở lại thân xác nên nghiên đầu giương ánh mắt khó hiểu ngước lên nhìn Tử Kỳ, trong một phút chóc Tử Kỳ nhìn đến nàng trong đôi con ngươi nhỏ bé sáng long lanh như thủy tinh trong suốt phản chiếu hình ảnh mình như mặt hồ giữa đêm phản chiếu ánh trăng bỗng tim như đập lệch một nhịp, Tử Kỳ chớp mắt không tự nhiên quay sang một bên
"Sao ngươi biết có kẻ đang theo dõi?" hoàn toàn nhận ra hành động khác thường của Tử Kỳ nhưng nàng cũng không lên tiếng vạch trần vì bây giờ việc quan trọng hơn là đang có người theo dõi các nàng
"Ta tự có thể cảm nhận được" đầu vẫn để ở một bên không dám đối diện với ánh mắt dễ thương hồn nhiên của nàng nhưng giọng nói một phần là bình thản nhưng nhiều hơn là đang gấp rút, chết tiệt tại sao lại thành ra cái hành động này?
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Bám sát lấy ta là được"
"Ân" Hoắc Huy nhẹ gật đầu một cái nhưng đối với Tử Kỳ thì vẫn mất tự nhiên, khi nàng vừa ân một cái trong lòng Tử Kỳ như có cái gì đó chạy xẹt qua, sao từ trước tới giờ ta không nhân ra khi nàng 'ân' lại đáng yêu đến thế, Tử Kỳ không tự chủ giơ lên khóe môi mỉm cười ngọt ngào
"Ngươi... ngươi cười cái gì?" thấy Tử Kỳ cười một cách giảo hoạt, Hoắc Huy không khỏi nghi ngờ, không phải nói có kẻ đang theo dõi sao thế nhưng vẫn nhoẽn miệng ra mà cười, trong thời khắc như thế này mà còn hành động một cách khó hiểu, không phải hắn lừa mình đấy chứ?
"À! Không có gì, xin lỗi" biết mình vừa thất thố Tử Kỳ ho khan hai tiếng khôi phục lại trạng thái bình thường, buông ra tay đang giữ lấy lưng nàng, một lần nữa chuyển xuống nắm lấy bàn tay Hoắc Huy nhẹ giọng nói "Nắm chặt", Hoắc Huy gật đầu nép sát vào nàng đi thật chậm rãi từng bước
Trong lúc này ở hai bên hàng trúc có hơn chục cặp ánh mắt đang hướng hai người giám sát chặt chẽ, tựa như một bầy lang sói đang chờ cơ hội nhảy ra tóm lấy con mồi, bọn hắn lúc nãy cũng thấy một màn kia nhưng cũng không để ý lắm, bọn hắn chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt, trao nhau liếc mắt một cái sắc bén, một trong bọn hắn giơ bàn tay lên ra hiệu, chỉ trong phút chóc hơn mười bóng ảnh từ những bụi trúc như tia chớp hướng Tử Kỳ và Hoắc Huy phóng thẳng ra, tạo thành thiên la địa võng bao một vòng tròn nhốt cả hai ở bên trong
Thật đúng như ta đoán không lầm có hai mươi tên hắc y nhân đã núp chờ sẵn ở đây
Tử Kỳ bán híp ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn hắn, lại cảm nhận thấy người kế bên đang càng nép sát vào mình hơn, tay nàng siết chặt lấy bàn tay Tử Kỳ, Tử Kỳ thở nhẹ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng như muốn cho nàng có cảm giác bình an cùng che chở, lại hướng bọn hắc y nhân cất lên giọng nói đầy sát khí uy nghiêm
"Bọn ngươi chặn đường là có ý gì?" Tử Kỳ có thể đoán ra bọn này là sát thủ, nàng hoặc là Hoắc Huy chính là mục tiêu của bọn chúng nhưng lý do thì vẫn chưa biết nhưng biết một điều bọn chúng xuất hiện thì chẳng có việc gì tốt lành
"Không cần nhiều lời, gϊếŧ" một tên trong số chúng như là chỉ huy hét lớn ra lệnh, ngay lập tức hai mươi thanh kiếm bóng loáng hướng hai người đâm tới, với võ công của Tử Kỳ thì đối với nàng bọn này chỉ là tôm tép nhưng kế bên nàng lại có thêm Hoắc Huy tay trói gà không chặt mà bọn này lại là sát thủ nên Tử Kỳ vẫn có chút lo lắng cho Hoắc Huy, một lần nữa ôm sát Hoắc Huy vào lòng dùng tay không chống đỡ lại những mủi kiếm bén nhọn, nghiên thân người tránh một đoạn kiếm đang chiếu tới, xoay thân đá bay một tên hắc y nhân
Nhìn thấy những kỉ thuật múa kiếm này Tử Kỳ đoán bọn hắc y nhân là những sát thủ được đào tạo rất thành thạo, từng đường kiếm cũng là sát đến mức khó chịu, hoàn toàn không có một chút nương tay, Tử Kỳ cắn cắn môi dưới nhíu đôi chân mày nhấc chân nhảy lên vai một hắc y nhân khác lấy hắn làm bàn đạp phi lên không trung rồi lại một lần nữa dùng nội lực truyền xuống bàn chân phải thật mạnh phi xuống mặt đất dậm thật mạnh
Tựa như trời long đất lở, mặt đất hơi chao đảo bọn hắc y nhân thân mình xiêu vẹo dường như không thể đứng vựng, lợi dụng thời cơ Tử Kỳ cầm lên thanh trường kiếm của một tên lúc nãy vừa đánh bại, nhanh như chớp giơ lên khóe môi đầy tà mị hướng bọn hắc y nhân đại khai sát giới rất chuẩn không thừa canh ngay những tử huyệt bọn hắn mà đâm
Ngay sau đó hơn mười tên không kịp trăng trối cũng không kịp thở liền quỵ ngã ngay xuống mặt đất, chỉ còn chừa lại vài tên, Tử Kỳ liếc mắt nhìn bọn chúng, nãy giờ ở bên nàng, Hoắc Huy không dám mở mắt chỉ tùy ý để cho Tử Kỳ ôm nàng bay qua bay lại, thật là một tràn khϊếp vía a, sau việc này nàng nghĩ chắc phải về uống thuốc trấn tĩnh tinh thần
Bọn hắc y nhân thấy không thể đấu lại mặt cũng đã là đầy mồ hôi lạnh, nếu cứ típ tục tiến lên bọn chúng sẽ chết, nhưng nếu không gϊếŧ được người này bọn chúng cũng sẽ chết, thật là tiến thoái lưỡng nan, khi cả bọn vẫn đang nhìn nhau không biết phải làm gì, trong phút chóc Tử Kỳ cảm nhận được có một phi châm đang hướng Hoắc Huy bay tới, phi châm bay với tốc độ thật kinh người Tử Kỳ hoàn toàn không có phòng bị trước biết không thể tránh kịp liền dùng tốc độ nhanh không kém xoay người thay Hoắc Huy đỡ lấy, phi châm chuẩn sát ghim ngay vào vai nàng chỉ lệch một chút nữa là đã cấm ngay tử huyệt, Tử Kỳ thở phào nhẹ nhỏm rút lấy kim châm nhìn nó một chút nàng nhíu mày lại hướng nơi phi châm vừa bay biết kẻ phóng vẫn còn ở ngay đó nàng ngiến răng cầm lấy phi châm phóng ngược lại
Nhưng chỉ nghe một tiếng cười khanh khách phát ra, vang vọng trong không khí rồi ngay sau đó là mất hẵng, Tử Kỳ thấy một bóng đen ở gần đó phi thân mình bay đi lướt qua rừng trúc rồi ngay sau đó là bọn hắc y nhân còn lại cũng nối đuôi nhau phi theo, thấy bóng đen kia Tử Kỳ biết tên đó võ công hội cao hơn mình, sau khi về nàng phải nói cho Hắc-Thất-Khuynh nghe để điều tra bọn này là ai
Nhưng quan trọng hơn nàng đã bị trúng độc, phi châm lúc nãy không phải là loại bình thường, nếu bình thường thì hắn cũng đã không phóng làm gì, hô hấp của Tử Kỳ trở nên dồn dập hơn cảm nhận được một tràn khí lạnh từ cơ thể đang lan tràn ra, đầu óc mơ hồ choáng váng, nàng buông ra Hoắc Huy quỵ một chân xuống mặt đất lạnh lẽo thở hổn hển, đôi môi ngày thường đỏ tươi như máu giờ đã nhiễm thượng một tầng trắng bệch
Hoắc Huy thấy hành động bất thường của Tử Kỳ nàng trở nên hoảng hốt vội vàng ngồi xổm xuống hai tai vịnh lấy vai Tử Kỳ ngữ khí run rẩy hỏi
"Ngươi sao vậy?"
"Yên tâm... ta... ta không sao...." Tử Kỳ thanh âm dần dần nhỏ lại hòa vào tiếng thở dóc nhưng vẫn cố gắn kéo ra nụ cười chân thật nhất lý do đơn giản nàng chỉ muốn cho Hoắc Huy yên tâm hơn phần nào, đôi con ngươi như bị sương mù bao phủ hoàn toàn không còn thấy rõ mặt Hoắc Huy đầu mỏi mệt gối lên vai nàng
Buồn ngủ quá... vô vọng lên tiếng nhưng không thể phát ra.