🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Công chúa phủ
"Công chúa.... Công chúa???" âm thanh rầm rộ của đám nô tỳ làm kinh đảo cả phủ công chúa, vài trăm nô tỳ chạy qua chạy lại lấy tay làm loa gọi lớn cùng lễ hội náo nhiệt giống nhau vạn phần, các thị vệ đi đều như một binh đoàn chạy đến, trưởng thị vệ đối với nô tỳ bên cạnh công chúa hỏi
"Công chúa lại trốn rồi à"
"Dạ phải, sáng nay còn ở thư phòng nhưng nô tỳ mới ra lấy điểm tâm cho công chúa quay vào liền không thấy công chúa đâu nữa" Tương Lâu hốt hoản khóc nức nở, chuyện là công chúa mấy ngày trước ra ngoài quậy tung cửa hàng người dân chuyện này lọt vào tai Tống Huy Tuấn, hắn khá tức giận nên ra lệnh không cho công chúa ra khỏi phủ trong vòng một tuần
"Được rồi bọn ta sẽ đi tìm công chúa, chỉ mong vạn nhất công chúa đừng gây chuyện nữa là được" Trưởng thị vệ nắm chặt trường kiếm trong tay xoay người chỉ thị một nửa thị vệ đi trong phủ tìm, một nửa ra ngoài tìm, Tương Lâu đứng cạnh đó chỉ có thể tâm bất an không ngừng nắm chặt tay cầu mong công chúa trở về nếu không hoàng thượng biết chuyện thế nào cái đầu nhỏ này của nàng cũng giữ không được
Ở gần tường cách nơi đó không xa cô công chúa quái chiêu Thục Đức đang mặc một thân tỳ nữ nhưng dù vậy cũng không che lấp được sự kiêu sa, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi môi mỏng tựa như rất ngọt, hai má trắng nõn nà, long mi uốn cong, mũi cao, tóc đẹp và dài xỏa xuống thẳng tấp thắt lưng, đôi tay trắng tựa như ngọc thuần khiết giống nhau
"Bọn thị vệ ngốc hắc hắc..." nàng cười rộ lên một cách rất hả hê khoái chí, bắt nàng trong thư phòng đọc sách, luyện chữ trong một tuần? mơ đi, nàng là yêu tự do, yêu bánh bao nhân đậu đỏ, biết hôm nay lão Lưu danh bất hư truyền bán đặc sản bánh bao nhân đậu đỏ một tuần chỉ vọn vẹn hai ngày chẵng lẽ nàng bỏ qua cơ hội này, mặc dù trong cung có nhiều đầu bếp nhưng không ai làm loại bánh đó mà nàng thấy ứng ý, ứng trước được sự tình này nàng đã chuẩn bị một cái thang để leo qua tường, chỗ này không cao lại khuất nên mỗi lần muốn trốn ra thì ở đây là thích hợp nhất
Nhảy ra khỏi phủ nàng lúc này mới chính thức đắc ý ung dung tự tại sải bước hướng bánh bao nhân đậu đỏ mà đi
Hắc phủ
Từ khi ở biên cương trở về cả bốn khá là rảnh rỗi, hoàng thượng miễn cho cả bốn vào triều ở nhà nghĩ ngơi, nên ngày này không ở Hắc phủ tỉ võ luyện kiếm, Thất phủ đánh cờ giúp người nghèo xem bệnh, thì cũng ở Khuynh phủ ngâm thơ đối câu hoặc ở Từ phủ vẽ tranh uống trà vô cùng nhàn hạ đến phát chán, hôm nay chịu không được nữa cả đám cùng nhau đi ra ngoài dạo phố xem người người náo nhiệt buông bán, trong đó không ít có nhiều người nhận ra họ đứng lại nhìn với ánh mắt cảm thán lận ghen tỵ, thật không chịu nổi mấy cái ánh mắt cứ đâm đâm như kim châm này nên đành phải vào Thông Nguyệt Lâu nơi giành cho thương nhân, gia đình khá giả, gọi vài món ngon ở đây nhấm nháp ly trà thượng hạn cung đủ cảm thấy khoái hoạt, ngồi ở lầu hai đang nói chuyện vui vẻ Hắc Ảnh quay qua cửa sổ nhìn xuống nhìn một hồi lại quay qua đối với ba người kia nói
"Ta đi đây một chút sẽ quay lại ngay" vừa nói xong không cần nghe bọn kia trả lời đã tiêu sái bước đi
"Đi đâu vậy?" Tử Kỳ hỏi nhưng không nghe trả lời và người cũng đã đi mất dạng Tử Kỳ chỉ có thể ai oán kêu lên "tên đầu băng kia thế nhưng xem mình như không khí"
"ngươi có gào thét thì cũng không ai nghe đâu" Thất Sát bưng lên chén trà chậm rãi uống và cùng trả lời cũng không thèm nhìn vào biểu hiện của ai kia, Khuynh Thần biết lý do nên lên tiếng trấn an Tử Kỳ "Nó đi mua bánh bao đậu đỏ cho nương đó" rất chắc chắn và quyết đoán
"Sao ngươi biết?" Tử Kỳ dùng bộ mặt không thể tin nhìn thẳng vào Khuynh Thần
"Thì nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem" Khuynh Thần không nói nhiều cũng gắp một cái thịt gà bỏ vào chén của mình, động tác vô cùng ôn nhu, lúc này Tử Kỳ mới nhìn ra ngoài cửa sổ đúng là thấy Hắc Ảnh hướng quầy bán bánh mà đi, Hắc Ảnh vô cùng vui mừng mấy ngày trước nương bị bệnh thèm bánh bao nhân đậu đỏ của lão Lưu hôm nay ra ngoài lại bắt gặp được, nên nhanh chân thẳng tấp đi tới lúc nãy có khá nhiều người mua giờ cũng đã tản ra bớt, đi đến trước quầy chỉ thấy còn mỗi một cái, thôi kệ một cái cũng còn hơn là không có cái nào, liền hướng lão Lưu lên tiếng
"Lấy cho ta bánh bao nhân đậu đỏ" nhưng ngẫu nhiên không chỉ có mỗi thanh âm của nàng mà còn có tiếng của một người khác đồng thanh, quay đầu lại thì thấy là một cô nương mặt áo nữ tỳ nhưng cũng chã thèm đẻ ý lại tiếp tục nói
"Lão Lưu lấy cho ta" móc bạc ra đưa, lúc này người bên cạnh thanh âm tức giận gắt gỏng
"Rõ ràng là ta lấy trước, ngươi một cái đại nam nhân cũng đi giành nữ nhân à? Không biết xấu hổ"
Hắc Ảnh đương nhiên là không thèm để ý và cũng không muốn nói lý chỉ liếc một cái người bên cạnh rồi đưa bạc bỏ lên bàn tay kia thuận tiện quơ lấy bọc gói bánh, Thục Đức lúc này thật sự vô cùng tức giận vì lần đầu tiên gặp một kẻ ngạo mạng không nói lý, và đặc biệt hơn là không coi công chúa nàng ra cái gì, nàng đưa tay nhướng thân người định túm lại gói bánh dĩ nhiên với võ công của Hắc Ảnh rất nhanh né đi làm cho nàng không kiểm soát được sự tình liền ngã nhào ra đất, Thục Đức ăn không được loại bánh mà mình yêu thích ngược lại còn bị ăn bụi đường, tức giận ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy con người kia đã đi xa cũng không thèm quay đầu lại xem nàng thế nào
Trong lòng câm tức nghĩ thầm "Đồ hỗn đãn, đồ hỗn đãn, đồ hỗn đãn......... ta nhớ mặt ngươi rồi hãy chờ đó bổn cung mà truy ra ngươi là ai bổn cung nhất định sẽ đem ngươi ra ngọ môn xử trãm treo đầu ngươi giữa cỗng thành"
"A..........A................" nàng hét lớn mấy tiếng làm những người đi xung quanh đó nhìn lại chỉ đánh giá nàng ba từ "đẹp mà khùng"
Hắc Ảnh trở lại Thông Nguyệt Lâu lên tần hai ngồi xuống chỗ của mình để bọc gói bánh trên bàn, lúc này mới thư thái lấy đủa gắp đồ ăn, nguyên một hành động thẳng tấp chẳng hề dư thừa nhưng đặc biệt im lặng không nói gì, cả ba bên cạnh lúc nãy cũng đã thấy mọi chuyện khi nhìn qua cửa sổ, Tử Kỳ cười xấu xa ngồi xáp lại Hắc Ảnh tay đặt ở trên vai nàng hỏi
"Cô nương ấy là ai mà bị ngươi làm cho chổng vó nằm trên đất vậy?"
"Không có gì chỉ là một nữ tử điên thôi" vẫn nhất nhất ăn trả lời vô cùng bình thản
"Ngươi cũng không nên làm vậy, dù sao đó cũng là một nữ nhân chúng ta phải biết trân trọng chứ" Khuynh Thần tựa như cười mà không cười nhìn Hắc Ảnh, nàng biết Hắc Ảnh rất lạnh lùng và vô tâm nhưng như thế thì hơi quá dù sao cũng phải nhắc nhở Hắc Ảnh một chút
"Dù ngươi có nói thế nào thì sự việc cũng xảy ra rồi không quay lại được đâu, thôi chúng ta ăn nhanh rồi quay về" Thất Sát cười lạnh lùng đối với việc này thấy riết cũng quen nên không muốn mọi người vì chuyện nhỏ mà cứ bàn qua bàn lại, Thất Sát cũng không muốn trách Hắc Ảnh làm vậy cũng tốt, không nên đối nữ nhân quá thân cận như vậy chỉ chuốc thêm phiến phức hại thân
Vài ngày sau tới lễ mừng thọ của hoàng thượng các quan đại thần đều đến dự kể cả thái tử và hai vị công chúa, nhị công chúa và tam công chúa Thục Đức năm nay mười sáu tuổi và là vị công chúa được hoàng thượng, hoàng hậu hết mực cưng chiều, dĩ nhiên cũng không ngoại trừ Tứ Đại Thống Lĩnh, đứng ở ngự hoa viên yến tiệc bị các đại thần vây lấy dùng những lời lẽ nịnh hót vô cùng chói tai, làm cho cả bốn rất khó chịu, vừa lúc hoàng thượng cùng ba đứa con của mình đi tới, mọi người ngừng bàn luận quay về hướng Tống Huy Tuấn quỳ xuống hành lễ
"Miễn lễ đi" Tống Huy Tuấn phất tay áo, vẻ mặt tươi cười hướng các thống lĩnh đi tới cũng không thèm để ý đến bọn tham quan
"Từ lúc các khanh về trẫm vẫn chưa cùng các khanh uống ly rượu mừng" Tống Huy Tuấn lấy bình rót ra một ly rượu cho mình cùng bốn ly khác đưa cho Hắc-Thất-Khuynh-Tử, cùng cạn ly rồi uống sạch, lúc này Thục Đức đứng gần đó lấy bánh cho mình vừa ăn vừa nhìn lại nơi phụ hoàng đứng có một bóng người quen quen gương mặt quen quen liền chạy tới trước mặt người đó, không thèm để ý đến lễ nghi miệng chưa nuốt hết bánh vì gặp một kẻ trời không tha đất không dung mà phọt bánh hết ra miệng
"Ngươi.... Ngươi... TÊN HỖN ĐÃN" khóe môi giật giật tay run run chỉ thẳng vào mặt của Hắc Ảnh, Tống Huy Tuấn thấy con mình không để ý lễ nghi phun bánh đầy trời làm hắn mất mặt vô cùng, ho khan vài tiếng nhìn Thục Đức với vẻ mặt tức giận
"Đức Nhi không được nói như thế, đây là Hắc Thống Lĩnh"
"Chính.... Chính là phụ hoàng hắn ức hϊếp nhi thần..." thấy phụ hoàng bênh vực người khác Thục Đức thật sự tức giận, không thèm nói nữa tiêu sái rời đi, trước khi đi quơ lấy một dĩa bánh trên bàn, trong lòng âm thầm tính kế làm sao để trả thù "Ta nhất định sẽ không thua, bây giờ biết thân phận của ngươi rồi ta còn sợ ngươi chạy sao, có câu nữ tử trả thù mười năm chưa muộn, không trả lại ngươi bánh bao đậu đỏ ta thề không làm công chúa đệ nhất mỹ nữ của Bắc Tống, Hừ..." cắn nguyên cái bánh đậu xanh vừa đi vừa nghĩ kế
Thấy con mình đi rồi Tống Huy Tuấn thở dài quay lại nhìn Hắc Ảnh "Ngươi quen Đức Nhi à?"
"Thần không quen, chắc công chúa nhận nhầm thần với ai đó" ba người kia đứng kế bên trong lòng lè lưỡi nghĩ thầm: Nói láo mà không biết ngượng miệng
"Chắc vậy rồi" Tống Huy Tuấn cũng không muốn để ý nhiều, hắn biết Thục Đức tính tình lúc nào chã vậy, trẻ con, coi trời bằng vung, hắn hối hận lẽ ra không nên cưng chiều nàng quá như vậy giờ lại thành ra cái dạng này, kết thúc yến tiệc ai về nhà ấy, nhưng ngay tại ngày hôm sau ở trong thư phòng của Tống Huy Tuấn hắn đang phê tấu chương
"Khởi bẩm hoàng thượng công chúa Thục Đức đến" bên ngoài công công hô vang thanh âm già nua
"Cho nàng vào"
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng" Thục Đức đứng trước Tống Huy Tuấn làm lễ
"Con ngồi đi, có chuyện gì mà tới tìm trẫm? Không phải lại gây chuyện muốn trẫm giải quyết giúp chứ?" Tống Huy Tuấn ngẩng đầu lên ngữ điệu châm chọc nhìn Thục Đức
"Phụ hoàng làm như nhi thần thích gây chuyện không bằng" nàng chạy lại dựa vào Tống Huy Tuấn xoa bốp vai hắn tiếp tục nói "Nhi thần muốn xin phụ hoàng một việc"
"Việc gì?" Tống Huy Tuấn vẻ mặt khó hiểu nhìn Thục Đức không biết muốn xin xỏ cái gì nữa đây, chỉ mong đừng như lần trước bắt mọi người tạc một cái đại tượng cho mình
"Không phải phụ hoàng luôn muốn nhi thần tuyển phò mã hay sao giờ nhi thần đã tìm được người rồi, nhi thần nói ra người đó nhất định phụ hoàng phải chấp nhận nha~ không nhi thần đi mét mẫu hậu cho mà xem" ngữ điệu uốn éo của Thục Đức làm cho Tống Huy Tuấn một trận nổi da gà, vội vàng né tránh động tác uốn éo của nàng, mỗi lần nàng uốn éo là phun hết nước miếng lên người của hắn, hắn đành phải chấp nhận dù sao công chúa chịu gả đi cũng làm cho hắn một phần yên tâm, mong cho có phu quân rồi công chúa bớt quậy lại, quay lại đối với Thục Đức nghiêm mặt hỏi "Phải xem hắn là ai và phẩm chất ra sao đã"
"Phụ hoàng yên tâm nhất định phụ hoàng sẽ bằng lòng"
"Nói đi" Tống Huy Tuấn không thích kiểu ấp a ấp úng dù sao nói thẳng ra thì tốt hơn
"Chính là Hắc thống lĩnh"
Tống Huy Tuấn có chút bất ngờ không phải hôm qua mắng người ta hỗn đãn sao? Tự nhiên hôm nay đổi ý, có vấn đề "Sao hôm qua mới mắng người ta, hôm nay lại muốn gả?"
"Ai nha~ phụ hoàng không biết gì hết, phụ hoàng không nghe câu yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi sao? Nhi thần muốn gả cho hắn, không biết đâu phụ hoàng mau đồng ý đi ~" lại nữa thanh âm uốn éo nổi da gà của công chúa làm cho hoàng thượng không thể chịu được
"Được rồi được rồi ngươi muốn sao thì làm vậy đi, ngày mai trẫm sẽ cho truyền thánh chỉ"
"Tạ ơn phụ hoàng" lúc này nàng cười thỏa mãn lòng đen tối thầm nghĩ "Hắc Ảnh a coi như ta chịu thiệt một chút, sau khi ở cùng một chỗ ta sẽ đầy đọa ngươi từ từ hắc hắc...." một loạt dự tính trong đầu cứ theo như thế mà hành động, nàng thật khoái chí, hận không thể ở đây mà hét lên nổi niềm sung sướиɠ, nhưng ngẫm lại thì thấy mình hơi quá chịu thiệt mà không sao, sau khi đầy đọa trả thù hắn vụ cướp bánh bao đậu đỏ của mình xong mình sẽ viết hưu thư từ hắn, hắc... hắc...
"Ta phục ta quá"
"Phục cái gì?" nãy giờ cứ miên mang suy nghĩ quên rằng mình còn ở trong thư phòng của phụ hoàng, vội vàng nói không có gì rồi chạy một mạch ra ngoài, nhìn nữ hài tử của mình Tống Huy Tuấn không khỏi thở dài suy nghĩ không biết Đức nhi có bị tâm thần bất ổn không nữa mà sao cứ hay nói chuyện một mình.