Hắn há miệng thở dóc nói không lên tình cảnh lúc này, mắt chỉ có thể như trước trợn to hết cỡ nhìn bốn bóng hình đối diện dần dần như sương mờ hiện lên rõ ràng trước mắt hắn, hắn thực không tin thế nhưng đứng đầy đủ trước mắt hắn bây giờ là Tứ Đại Thống Lĩnh của Bắc Tống, hắn thực không biết bây giờ là nên cười hay nên khóc khi rơi vào cái tình cảnh này, không phải lúc trước hắn luôn muốn tìm cách mua chuộc những người này sao? Vậy sao bây giờ chân hắn như không còn chút lực mềm nhũng như tàu hủ không thể bước đi cũng không thể quỳ rạp xuống cứ như thế đứng như tượng đá gióng nhau
"Ngươi á khẩu rồi sao..... Mã thiếu gia" thân ảnh mặc một màu trắng như tuyết có màu cam nhàn nhạt rực rỡ đường viền, tóc ngắn màu bạc ánh mắt xanh ngọc toát lên khí chất phong thái cương trực đang thấp giọng hô tay không tự chủ bắt chéo ở phía sau, người này đích thực là Tử Kỳ, Tử Kỳ dừng một chút rồi sao đó hừ lạnh một tiếng típ tục nói "À... phải gọi là Mã Hàn Nhân thiếu gia chứ"
"Mã Hàn Nhân đêm hôm khuya khoắt ngươi tới đây ăn trộm à?" người kế bên Tử Kỳ là toàn thân đỏ thẫm như huyết, gợi lên nụ cười sắt lạnh nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp ôn nhu yêu mị điên đảo lòng người và người này chính là Khuynh Thần sau một ngày mệt mõi chuẩn bị lễ đón sứ giả nước Kim giờ lại như thế nào cùng nhau diễn vỡ kịch này thật khiến cho nàng chỉ muốn đem tên trước mặt tống vào ngục sau đó hảo hảo lên giường nghĩ ngơi
"Mã Hàn Nhân ngươi chính là kẻ đã gϊếŧ cha ngươi, còn gì để nói?" Hắc Ảnh tựa như tiếu phi tiếu cầm trên tay chiết phiến mở ra rồi lại gấp vào bộ dạng thật vô cùng thông thả
"Ta... ta..." hắn lắp bắp kinh hãi, vội nuốt một tràn trí lạnh xuống cổ ổn định lại tinh thần, sau đó ra vẻ như không liên quan hô lên thanh âm vô cùng bình tĩnh
"Ta... buổi tối để quên đồ nên ta quay lại lấy"
"Để quên đồ? Muốn nói dối thì cũng phải có chút tiền đồ chứ" Tử Kỳ tà tà cười khe khẽ nhưng sau đó thanh âm liền vượt qua càng ngày càng lớn, trong tiến cười kia thật quái dị khiến cả bọn vệ binh đều một thân nổi da gà, da vịt rùng mình không ngừng
"Nói dối cũng cần tiền đồ à?" Thất Sát thật không chịu được cái tính khí của Tử Kỳ, nói mà không nghĩ trước, liền cứ thế làm trước tính sau, có đôi khi như hài tử nghịch ngợm quá mức như hoàn cảnh lúc này đây còn có thể đùa giỡn được, liền ngay sau đó cười thầm lòng nghĩ "ngươi mới là không có tiền đồ thì đúng hơn" lại quay sang Mã Hàn Nhân trừng ánh mắt của mình sau đó típ tục thuyết lời
"Ngươi nữa đêm xông vào phủ ta mặc hắc y còn nói để quên đồ? Nực cười, đến nước này còn ngoan cố như vậy?"
"Ngươi có bằng chứng gì nói ta gϊếŧ cha ta?" hắn vẫn có chút hi vọng mong manh, dù không tránh khỏi tội nhưng có thể kéo dài thời gian để tìm sơ hở chạy trốn, nghĩ như thế hắn thực bình tĩnh hỏi típ
"Vậy trên tay ngươi cầm gì đấy?" Khuynh Thần ngước mắt xuống nhìn mảnh vãi màu xanh trên tay hắn hơi hơi ngoắc đầu
"Đây... đây là mảnh vãi của ta" hắn vẫn vậy cố chối đến cùng
"Vậy sao? Sao ngươi không lật mặt bên kia tấm vãi xem nó viết gì?" Tử Kỳ khoanh tay trước ngực, bộ mặt vẫn duy trì vẻ bình thản vô ưu, nhưng đôi mắt kia lại cong cong ý ẩn ý hiện cười giảo hoạt. Lúc nãy Mã Hàn Nhân tay đã run đến mức muốn liệt phế, hắn từ từ theo lời của Tử Kỳ xoay tấm vãi đưa lên hơi gần mặt đọc được trên đó thêu mấy chữ "Tử Kỳ lão tổ tông của ngươi đây" hắn vừa đọc đến những chữ này hóc mắt thế nhưng đỏ bừng bừng, mồ hôi bắt đầu một tràn típ tục chãy xuống
"Nếu ngươi vẫn không nhận tội, vậy chúng ta cũng sẽ hảo hảo có tâm giải thích cho ngươi toàn bộ" Hắc Ảnh hơi gợi lên nụ cười nhàn nhạt sau đó típ lời "đêm hôm nay chính Thất Sát đã dụ ngươi đến đây cùng hai huynh đệ của ngươi, ngươi bởi vì muốn che giấu hoài ghi của bọn ta nên đã ra điều kiện với hai kẻ kia nếu đi theo ngươi và có thể lấy lòng được Thất Sát tất nhiên bọn chúng cũng sẽ được lợi và bọn ta hoàn toàn biết trước được ngươi sẽ làm vậy"
"Chính vì vậy Thất Sát đã cố ý mời rượu các ngươi, đệ của ngươi Mã Minh Tú bị đau bụng dữ dội là do Thất Sát âm thầm bỏ thuốc xổ vào ly rượu của hắn, khiến hắn phải chạy đi nhà xí, nhưng muốn đến nhà xí thì phải đi ngang qua phòng của Thất Sát, dĩ nhiên Mã Minh Tú đã nghe hết được mọi chuyện và với cái miệng của hắn, hắn nhất định sẽ nói cho các ngươi biết chuyện này" Khuynh Thần típ lời ánh mặt vẫn lãnh đạm nhìn người trước mặt, quay sang Thất Sát ý bảo nàng típ lời, Thật Sát thật thở dài đưa tay chà lên mũi dùng âm thanh băng lãnh nói típ
"Thế nên ngươi sau khi nghe bọn ta sắp tìm ra được thủ phạm nhờ mảnh vãi do cha ngươi trong lúc giằng co với ngươi xé được nên ngươi không nghi ngờ rất nhanh tin tưởng, ta cũng biết lý do tại sao ngươi lại tin tưởng như thế, theo mật báo ta được biết trong đại sảnh khi ngươi mời rượu đã có người thấy quản gia nhà ngươi đến bên tai nói nhỏ gì đó, ngươi liền vội vàng rời đi" nàng dừng lại một chút nhìn biểu tình của Mã Hàn Nhân dường như hắn không sợ mà trên miệng đều tràn ngập ý cười quỷ dị
"hahaha... các ngươi không biết ngày đó là ngày ta thành thân sao? Dĩ nhiên ta sẽ phải mặc hỉ phục đỏ rồi nhưng mảnh vãi này chính là màu xanh" nói đến đây hắn liền tự đắc cười rộn ràn giơ lên mảnh vải màu xanh biết kia
"Ta còn chưa nói xong đừng có chen vào... đúng là ngươi mặc hỉ phục đỏ, nhưng nếu như cha ngươi kêu ngươi phải thay y phục khác trước khi gặp hắn thì sao đây?"
"Cái gì?" hắn trợn mắt tựa như không tin nhìn chầm chầm Thất Sát
"Chính lão quản gia của ngươi đã nói cho bọn ta biết, ngày đó hắn tựa hồ đem hết những lời nói của Mã Hàn Bân nói bên tai ngươi, vì cha ngươi không muốn thấy ngươi mặt loại áo hỉ phục cưỡng đoạt dân nữ xuất hiện trước mặt hắn thế nên hắn mới kêu ngươi thay bộ khác trước khi gặp hắn, thế nào ta nói đúng chứ?"
Lời này vừa nói ra Mã Hàn Nhân liền một trận gào thét tức giận trong lòng, hắn ngàn lần tự mắng mình nếu không phải vì muốn sự việc phức tạp hơn nên đã cho hắn một số tiền đi nơi khác sống thế nhưng hắn lại bán đứng, nghĩ đến đây răn không tự chủ mà ma xát với nhau tạo vài tiếng ken két, thấy hắn im lặng không nói lời nào Thất Sát thật hài lòng típ tục nói
"Ta thật cũng không biết ngươi ngày đó mặc loại y phục gì đến gặp cha ngươi, nên một bên kéo dài thời gian đi thuyền cùng mời ngươi về phủ uống rượu, một bên phái người đến phủ ngươi tìm kiếm xem còn có thứ gì để lại không, thật đúng như ta dự đoán ngươi vì quá hoảng loạn nên sinh ra nhu nhược sau khi gϊếŧ người liền đem bộ y phục hôm đó gặp cha ngươi đốt đi cũng không xem lại trên đó thiếu gì dính gì và điều tệ hơn ngươi không ngờ tới bộ y phục ngươi đốt là loại vải gấm đặc biệt tốt cả nước không có quá mấy gấm vải, cũng may khi thuộc hạ của ta tới phòng ngươi xem xét đã phát hiện còn dư lại một mảnh nhỏ nhưng vẫn rõ ràng màu sắc nằm trong chậu than đã tắt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ một trong những thuộc hạ của ta đã hướng ta báo, cái bóng mảnh vãi mà tối hôm nay đệ ngươi thấy chỉ là một chiếc khăn tay thôi, ngay sau khi các ngươi về ta mới cho người đi chuẩn bị một mảnh vải gióng y như loại y phục ngày đó ngươi đã mặc..."
"Cha ngươi thật tốt cho ngươi mặc những loại vải thượng hạn đến như vậy nên mới khiến bọn ta ghi ngờ ngươi nhanh hơn, ngươi cũng thật ngu ngốc lo sợ mảnh vải kia sẽ tố cáo mình liền như thế mà xông vào đây, ngươi nghĩ rằng bọn ta là những kẻ vô dụng, bất tài?" Hắc Ảnh vừa nói đến đây liền thấy thân ảnh của Mã Hàn Nhân lao vùn vụt tới như một con ác thú hung tợn, không đợi nàng ra tay xung quanh các vệ binh bủa vây xung quanh người hắn thành một cái trận đồ khóa chặt hắn bên trong tứ phía trường thương đổ ập đè lên vai hắn dùng một sức nặng khiến hắn phải quỳ rạp xuống mặt đất, hắn hoàn toàn vô lực như một con ác thú bị nhốt vào lòng chỉ có thể gào thét, nước mắt hắn không tự chủ cứ thế trào ra
"Hắn như thế nhục mạ mẹ ta... hắn dám nói mẹ ta là loại nữ tử dơ bẩn sinh ra ta cũng dơ bẩn... hắn dám nói ta chỉ là một đứa con rơi... hắn không xứng là cha ta... trăm ngàn năm sau cũng không xứng..." hắn gào thét đến nghẹn ngào trong vô vọng thanh âm bị vệ binh áp giải càng lúc càng xa, đứng gần đó cả bốn chỉ biết lắc đầu cười khổ, tình thù gia đình bao giờ mới chắm dứt? lại nghĩ đến mẹ của Mã Hàn Nhân đã mất cách đây rất lâu khó trách khi nghe Mã Hàn Bân nhục mạ mẹ mình không tức giận cũng uổng... cuối cùng vụ án gϊếŧ cha đã kết thúc nhưng sao cảm thấy thật không thoải mái... đêm nay thật dài a, bốn người ngước đầu lên nhìn ánh trăng mờ mờ ảo ảo đã bị mây che khuất không còn nhìn thấy bóng dạng chỉ có từng đợt gió lạnh truyền đến càng lúc tê dại, như thế lại thật hứng thú cả đêm đó bốn người ngồi trên nóc nhà cùng nhau truyền bầu rượu uống mỗi người một hớp kể chuyện xưa nghe sao thật tràn đầy tuổi thơ a
Sau khi Mã Hàn Nhân bị xử trảm cũng đã qua vài ngày... và những ngày này vô cùng đặc biệt nhộn nhịp, người tới người lui, vui vẻ ồn ào trao nhau đèn lòng treo đầy trên những con đường ngày thường vắng lặng, khắp nơi hoàn toàn đều là đèn lòng, có cả nhiều người bán tiểu sạp đã giành chỗ trước vài ngày, bây giờ kinh thành không khí nơi nơi thật chỉ có tiếng cười... vì tối nay chình là lễ hội hoa đăng, màn đêm vừa buông xuống nơi nơi nhiều người tràn ngập ra ngoài đường nhất là tụ hợp ở sông Tương Thương lớn nhất kinh thành, trong đám người qua lại ta có thể thấy từng cặp yêu thương nắm tay gắt gao, lại có thân tỷ muội huynh đệ đi chung góp vui,
Riêng lúc này toàn bộ ánh mắt như đều hướng về chiếc thuyền đang xuôi sông Tương Thương, từng con mắt của bọn nam nhân thế nhưng dừng lại người nữ tử trên thuyền, nữ tử tóc xỏa dài, thân mặt lụa mỏng màu kim chói lọi mày liễu tuyệt trần làn da trắng nõn, chỉ tiếc nữ tử này đang dùng khăn che mặt người ta hoàn toàn không thể thấy rõ mặt nàng, nhưng những người ở đây lại đều biết nàng là mỹ nữ hoa khôi đệ nhất Bắc Tống, cầm kì thi họa đều giỏi gian, hiện tại giờ nàng đang dùng những đầu ngón tay mảnh khảnh gảy lên từng dây đàn tạo nên âm thanh như dòng suối chảy êm tai, bọn nam tử xung quanh như bị tiếng đàn của nàng mê đảo lim dim đôi mắt háo sắc, có vài kẻ không nhịn được mà nước bọt chảy ròng rã
Nàng bỗng dừng lại tiếng đàn, thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàn như mê hoặc lòng người cất lên đến mức khiến người ta phải quỳ dưới chân nàng xin làm nô ɭệ
Phải đâu thích kiếp phong trần, Tựa hồ túc trái tiền oan lỡ lầm. Hoa rơi hoa nở âm thầm, Toàn do một vị chúa xuân xếp bày. Nên đi cho khỏi chốn này Ở thì biết ở sao đây, hỡi trời? Ước bông hoa núi hái cài, Cần chi phải hỏi thân này về đâu? Bài thơ thật dạt dào ý nghĩa nhưng chắc cũng chỉ có vài người hiểu được nó. Định là không muốn đi nhưng đã lâu không xem lễ hội ở Bắc Tống nên Hắc-Thất-Khuynh-Tử cũng cảm thấy thật hứng thú bỏ chút thời gian ra đây... thực sự là không uổng phí đời người, bốn người ngày thường lạnh lùng như thế bây giờ lại tủm tỉm cười tươi rói cứ thế nhìn xung quanh như những đứa trẻ chưa bao giờ thấy cảnh tượng này
thế nhưng khi nghe thấy tiếng đàn cùng bài thơ kia Thất Sát không tự chu nhíu mày đi về hướng nơi phát ra còn có âm trầm tiếng vỗ tay náo nức, Thất Sát bỏ lại ba kẻ phía sau mình chen chút vào đám người lần theo âm thanh ôn nhu như mê hoặc kia, nàng không biết mình bị gì nhưng nàng thật muốn biết âm thanh yêu mị kia từ ai phát ra, nhìn đến trước mắt một nữ tử che mặt ngồi ở mũi thuyền thân một màu vàng nhạt
nàng lại nhớ đến nữ tử trong giấc mơ mình cũng mặc một thân vàng nhạt như thế, khóe miệng không tự giác gợi lên nụ cười như hoa nở, bỗng bùm một phát có vài cái nam tử mặt mũi bậm trơn không biết tốt xấu từ trong đám người dùng khinh công hướng phía thuyền nàng bay tới, bọn chúng đứng vững trên thuyền có một kẻ trong số bọn hắn dáng người to con cười khanh khách hướng nàng lưu manh nói
"Tiểu thư, Mộc công cử nhà ta muốn mới nàng tới kia cùng công tử nhà ta uống trà" hắn lại chỉ đến người đang ngồi trên lầu khách điếm cách đó không xa, người trên lầu là một tên cũng khá tuấn tú nhưng nhìn hắn thật ngoan tà, hắn cười nhìn thật đáng khinh a, không chờ nữ tử kia đáp lời Thất Sát liền nổi lên ánh mắt lửa giận hướng ngón tay bọn chúng chỉ trên lầu kẻ vô liêm sỉ kia lại nhìn đến bọn người kia đang kéo tay nàng,
thật đáng giận mà, nàng thật nhịn không được nữa, liền như thế sử dụng khinh công nhanh như tia chớp chỉ vài giây đã ở phía sau tên lão đầu to con, nàng dùng bàn tay lạnh ngắt của mình vỗ vỗ lên vai hắn, hắn vừa quay đầu lại đã bị nàng cho ăn một đấm đau điến, lại hướng bọn kia dùng vài đòn đơn giản liền nhanh chóng hạ gục hết tất cả, thế nhưng do đánh nhau thuyền cứ vậy mà lắc lư dữ dội, khiến nữ tử kia đang đứng ở mũi thuyền không tự chủ mà kêu "A" một tiếng liền ngã người xuống dưới sông
Thấy nàng chới với Thất Sát liền nghĩ nàng không biết bơi, không nói không rằng cứ thế nhảy xuống ôm lấy thân nàng trong lòng dùng lực chân nhảy đi mất, nhiều người đứng gần đó xem náo nhiệt cứ thế một lần lại một lần quá nhanh thiệt khiến bọn họ mắt thường chẵng thấy kịp tình hình ra sao, loạn xà ngầu cả lên, nãy giờ đứng yên lặng xem Hắc-Khuynh-Tử thật không thể tưởng tượng được Thất Sát một kẻ máu lạnh thế nhưng mê sắc, thấy mỹ nữ chới với liền làm đại hiệp ra tay cứu giúp, cả bọn không nhịn được sự thật trái ngang này liền như thế đưa tay lên mặt xoa xoa cái trán, Thất Sát a Thất Sát bọn ta thật không ngờ làm bạn với nhau từ thời thơ bé tới giờ mới biết được con người thật của ngươi
Ở trong một con hẻm nhỏ
Thất Sát đem nữ tử mặc vàng y đặt xuống đất thấy nàng dường như không có dấu hiệu mở mắt, Thất Sát khẽ nhíu mày nghĩ nàng chắc là bị uống quá nhiều nước sông mà ra, trong lòng không khỏi thở dài, Thất Sát kêu gọi vài tiếng thấy nàng hoàn toàn không trả lời không còn cách nào khác liền gỡ khăn mạn che mặt nàng ra, hiện lên trước mắt Thất Sát là một nữ tử kiều mị đến diễm lệ đẹp đến mức thật không có gì để so sánh
Trong lúc thất thần liền nhớ đến việc mình muốn làm Thất Sát ngay sau đó mở miệng nàng ra độ khí (hô hấp nhân tạo) cho nàng, chỉ trong chóc lát người nằm phía dưới mở to con ngươi trợn tròn nhìn chằm chằm gương mặt phóng đại trước mắt mình, nhưng quan trọng hơn người này đang... môi chạm môi với nàng... còn nữa đây là lần đầu tiên của nàng a... nàng tức giận dùng lực tay đẩy người phía trên ra khỏi mình ngồi thẳng dậy hai tay theo phản xạ ôm lấy cơ thể, miệng lung tung mắng không ngừng
"Ngươi... ngươi... đồ vô lại... đồ vô lại... đồ vô lại..." cứ thế lập đi lập lại hàng trăm từ 'đồ vô lại' thật sự khiến cho Thất Sát một trận cười không ra tiếng, có hảo tâm cứu nàng vậy mà giờ lại bị nàng ghép cho cái danh 'đồ vô lại' Thất Sát âm thầm cười khổ, nhẹ nhàn giải thích
"Ta..." nhưng chưa kịp nói hết lời đằng xa xa đã nghe thấy tiếng người kêu
"Tiểu thư... người ở đâu? Tiểu thư?" nhìn thấy phía xa người kêu là một tiểu nha đầu chắc là người hầu của nàng, còn có nhiều gia đinh ăn mặc chỉnh tề đi theo phía sau, Thất Sát liền hiểu ra ngay những người này đến tìm nàng, cũng không còn muốn hướng nàng giải thích, quay đầu thấy nàng vì lạnh mà rung lên muốn đem áo choàng của mình đưa cho nàng nhưng phát giác mình cũng một thân ướt như chuột đành lắc đầu trừ, hướng nàng khẽ cuối đầu tỏ vẻ xin lỗi
"Ta thành thật xin lỗi về chuyện lúc này, cô nương nghĩ ngơi hảo, nên thay nhanh quần áo nếu không rất dễ bị phong hàn... tạm biệt..." định đứng lên rời đi nhưng lại nghĩ nghĩ đến gì đó nàng dừng lại cước bộ hướng nữ tử vàng y mỉm cười gợi cảm đến mức yêu nghiệt "chúng ta sẽ còn gặp lại" Thất Sát cũng không hỏi tên nàng, vì bây giờ đả chính thức trở thành nam nhân vô lại trong mắt nàng, nàng sao có thể nói cho mình biết danh tính chứ, nghĩ đến thế nên chỉ đành nói là chúng ta sẽ còn gặp lại liền dùng khinh công rất nhanh nhảy đi chỉ để lại nữ tử xinh đẹp như thiên tiên kia ngẩng ngơ như một con ngốc gióng nhau, nàng thế nhưng chưa kịp nói gì liền bị tên vô lại cộng thêm vô liêm sỉ này khinh miệt bỏ đi? Nàng tức giận nắm tay thành quyền, mắt rưng rưng đỏ bừng
Phía xa xa tiểu nha đầu rất nhanh chạy tới thấy tiểu thư nhà mình một thân ướt sủng mà không khỏi hoảng hồn, vội vàng kêu gia đinh đem tới áo choàng giúp nàng khoát lên người, lại một mặt hướng nàng hỏi chuyện
"Tiểu thư không sao chứ? Chuyện gì xảy ra?"
"Ta không sao, ta hơi lạnh tiểu Hoa chúng ta về thôi" nàng đưa tay để tiểu Hồng giúp mình nâng người dậy, nhưng chân mày nàng vẫn là nhíu chặt, môi dưới hơi cắn cắn, ánh mắt là thật sự hiện lên một tia lửa quật cường mạnh mẽ, nàng xoay người cùng đoàn tùy tùng rời đi, xảy ra sự việc lần này đều là do tên Mộc công tử gì đó nàng phải hảo hảo dạy bảo hắn một phen, liền ngay sau đó trong ánh mắt nàng hiện lên một tia tà khí quanh quẩn không ngừng, còn tên lúc nãy nàng sẽ hảo hảo tính sao...