Ba tháng trôi qua, Thụy Sâm đã quen với nhiệm vụ của một thợ máy bảo trì cho những chiến đấu cơ kiểu “Nữ yêu”, cũng trong khoảng thời gian ấy, cậu đã tranh thủ nghiên cứu đại thể về trạm không gian Cardoso và hệ thiên hà Ahl The Mellon, đúng như đại đội trưởng Alex đã nói, đây là nơi bị bỏ quên trong vũ trụ, thiên hà Ahl The Mellon chỉ bao gồm có hai hành tinh chuyển động quanh một mặt trời, được đánh số XC-1171, hơn nữa hai hành tinh này đều có cấu trúc vật chất lỏng, hoàn toàn không thích hợp cho loài người cư trú, lại cũng không có bất cứ loại khoáng vật nào có giá trị để khai thác. Đế Quốc sở dĩ chịu tốn kém thiết lập một trạm không gian tại cái nơi hoang vu này chỉ bởi vì vị trí đặc biệt của nó, cả thiên hà có đến ba cổng siêu không gian, trong đó một cái được đánh số JP1 lại thông thẳng đến thiên hà Cockran nằm ở biên giới với Liên Bang, hai cổng còn lại JP2, JP3 lần lượt thông đến những thiên hà khác nằm sâu trong hậu phương của Đế Quốc.
Nói như vậy không có nghĩa là muốn đến thiên hà Cockran nhất định phải đi qua Ahl The Mellon, thực tế thì Cockran không chỉ có một cổng siêu không gian, thông qua các cổng khác từ hậu phương có thể đó một cách dễ dàng, thậm chí còn nhanh hơn và với chi phí thấp hơn so với đi qua thiên hà Ahl The Mellon. Chỉ có một số thiên hà ở rìa của Đế Quốc là chọn con đường này cho nhanh, điều đó dẫn đến mật độ tàu thuyền đi qua khu vực này cũng rất thưa thớt.
Cho nên thái độ của Đế Quốc đối với thiên hà Ahl The Mellon đơn giản là bỏ thì thương mà vương thì tội, ngoài thiết lập một trạm không gian ở đây ra, đến một chiến hạm cũng không điều phái, chỉ đồn trú hai liên đội chiến đấu cơ là yên tâm, nhiệm vụ của hai liên đội này cũng chỉ là tuần tra hàng ngày khu vực ba cổng siêu không gian, bảo vệ các tàu thuyền của Đế Quốc qua lại cũng như kiểm soát các tàu thuyền đó. Chỉ có điều đáng tiếc rằng số lượng tàu đi qua đây thiếu đến đáng thương, thậm chí có ngày còn không có cái nào, đại bộ phận thời gian tuần tra của các phi công chỉ là ngắm nghía khoảng không đã nhìn quen đến phát ớn, nên nếu ai đó may mắn gặp được một tàu qua lại trong ca trực của mình thì sướиɠ như trúng số độc đắc.
Cướp biển? Nếu có thì mới là quái quỷ, giá mà thực sự xuất hiện vài tàu cướp biển thì mới là thứ mà những người đồn trú trong trạm cầu mà không được. Cho nên khó trách mọi người gọi đây là “Trạm không gian bị quên lãng”, dần dần Thụy Sâm cũng hiểu ra tại sao ở đây mọi người đều phớt lờ điều lệnh quân kỷ, nằm mãi ở cái xó xỉnh này đã đủ khiến người ta cảm thấy ngán đến tận cổ rồi, nếu lúc nào cũng phải giữ quy quy củ củ, e rằng ba bảy hai mốt ngày thể nào cũng có người phát điên. Lại nói, ngươi có cố gắng chấp hành cho tốt đi chăng nữa thì để cho ai nhìn, ở đây ai cũng như ai, thượng cấp nào thèm nhìn để đánh giá chứ.
Thụy Sâm thích ứng rất nhanh với không gian sinh hoạt mới, sau ba tháng, cậu cũng biến giống như đại đội trưởng Alex, nhàn nhàn tán tán, mọi thứ đều phớt đời, hiện nay sinh hoạt của cậu đã trở thành quy luật, sáng sớm dậy cùng các đồng đội duới sự chỉ huy của tổ trưởng Jack Russell chuẩn bị cho biên đội “Nữ yêu” xuất phát tuần tra, sau khi các chiến đấu cơ cất cánh, nhiệm vụ của họ cũng kết thúc, tổ trưởng thường về trung tâm huấn luyện hoạt động một chút cho giãn gân cốt, Thụy Sâm thì quay về phòng ngủ bù, mỗi đợt tuần tra thường mấy bốn, năm giờ, cũng đủ để cậu làm một giấc. Đến phi biên đội quay về căn cứ thì quay lại hangar kiểm tra lũ “Tiểu yêu” này, bảo dưỡng một lượt các thiết bị là coi như hết ngày làm việc. Thời gian còn lại không có việc gì thì cùng các đồng đội làm vài ly rượu mạnh, đánh dăm ván bài, thi ném phi tiếu, ngồi cười đùa tán phét một trận, hoặc qua trung tâm huấn luyện tập bắn súng, kiểm tra kỹ thuật của mình có xuống cấp không.
Ở Luo River Desch Peaceful trình độ bắn súng của Thụy Sâm có thể nói là ưu tú, cậu có một đôi mắt tinh nhanh, khả năng khống chế cơ bắp xuất sắc cũng với khả năng phối hợp hoàn hảo các bộ phận của cơ thể, ngay cả với người đặt yêu cầu rất cao, thường xuyên soi kính hiển vi để tìm lỗi sai như trung sĩ Abundant Ella cũng không có gì để chê bai khả năng bắn súng của cậu. Thêm vào đó ở đây được thực tập hàng ngày, kỹ thuật của Thụy Sâm muốn không tiến bộ cũng khó, do vậy các đồng đội trong đơn vị thường xuyên thua cược, những người phải moi ví ra mời rượu càng ngày càng nhiều.
Tự nhiên là mọi người trong trạm dần dần biết đến một tân binh với trình độ bắn súng rất khá, lại còn là lính hậu cần nữa, thế nên tiếng tăm của Thụy Sâm ngày càng lan rộng, nhiều người bị cái danh lính hậu cần của cậu đánh lừa, với quan niệm chỉ lính hạng bét mới vào hậu cần, họ nhất định không chịu tin kỹ thuật bắn súng của mình lại kém một tân binh hậu cần liền kéo nhau đến đại đội B thử sức, không ngờ lần này lại gặp một lính hậu cần “dị dạng”, kết quả là những người đó lại theo bước chân những người đi trước, đào tiền túi mời khách.
A… Nếu cứ tiếp tục cuộc sống nhàn nhã thế này thì cũng không tồi, Thụy Sâm thầm nghĩ, tuy nhiên chốn này hoang vu một chút nhưng có thể ở lại đây bình an đến khi xuất ngũ cũng quá ổn.
Đáng tiếc là trời chẳng chiều người, như người ta thường nói một con bướm vỗ cánh ở đông bán cầu cũng có thể gây ra cơn bão ở tây bán cầu, một sự việc tưởng như vụn vặt lại là nguyên nhân thay đổi cuộc đời Thụy Sâm.
---------------------
“Ha ha… Trung sĩ, lại thua dưới tay Thụy Sâm rồi, đi đi nào, chúng ta cùng về câu lạc bộ, trung sĩ lại mời anh em rồi.” Đám lính gào lên hưng phấn.
“Chết tiệt! Đúng là gặp quỷ! Thằng nhóc này có bùa thì phải!” Trung sĩ Jack Russell cáu kỉnh quăng khẩu súng trong tay xuống đất, ông ta cũng không hiểu tại sao một người cả ngày làm bạn với súng như mình lại thua một tân binh như Thụy Sâm. Kỳ thực Thụy Sâm đã nhập ngũ được một năm rồi, khó có thể nói là tân binh nữa, có điều trong mắt trung sĩ, chỉ cần chưa có ai mới đến đây, Thụy Sâm vĩnh viễn là tân binh. Từ khi nghe đồn thằng nhóc này bắn súng rất có “nghề”, trung sĩ hiếu kỳ tìm đến thử tài. Lần đầu tiên ông còn dương dương đắc ý nhìn cậu nhóc thua đến hoa mắt chóng mặt, nhưng cũng chỉ lần đó thôi, sau khi Thụy Sâm tập trung khổ luyện một tháng, số lần trung sĩ phải móc hầu bao ngày càng nhiều.
Thế nhưng khi nhóm thợ máy chưa ra khỏi cửa khu huấn luyện, trước cửa xuất hiện một đám người chắn đường, Thụy Sâm chỉ nhìn qua đã giật mình vì thấy toàn quân phục mầu đen, bọn họ đang đối diện với một đám sĩ quan không quân.
“Trong số các người ai là Thụy Sâm Nepali Gore?” Đi đầu là một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, Thụy Sâm liếc qua quân hàm, thượng úy, so với tên binh nhất như cậu thì cao hơn nhiều.
Từ ngày đầu tiên Thụy Sâm đến trạm Cardoso đã nhận được lời cảnh cáo của đại đội trưởng Alex là nên tránh xa đám mặc quân phục đen, theo đó Thụy Sâm luôn cần thận tránh xung đột với đám người đó. Mặc dù đã ở đây được hơn ba tháng, những cậu cũng chỉ gặp gỡ với các phi công thuộc trung đội 17 và 19 chiến đấu cơ. Trong suy nghĩ của cậu, đám người mặc quân phục đen với cậu là những kẻ trên hai con đường khác nhau, nằm trong hai không gian khác nhau, tốt nhất là tránh va chạm. Những phi công thuộc trung đội 17 và 19 với anh chàng thợ máy luôn giữ tư thế cẩn thận, thái độ cung kinh trước mặt họ cũng cảm thấy thoải mái, vì vậy bọ họ không, hoặc cũng có thể là không thèm, gây chuyện với cậu. Nói cho cùng Thụy Sâm chính là người phụ trách bảo trì chiến đấu cơ của họ, chẳng ai có hứng thú khiến một thợ máy điên tiết đến mức động chân động tay trên máy bay của mình.
Có điều đám người trước mắt không phải là phi công thuộc hai trung đội đó, Thụy Sâm không nhận ra ai trong số đó cả, trước đây Thụy Sâm cứ nhìn thấy những người này là tìm đường khác chuồn cho mau, có điều hôm nay chắc không xong rồi, cả đám kéo đến đây chỉ mặt gọi tên, tuyệt đối không báo trước điều gì tốt đẹp, Thụy Sâm thật không tin rằng bọn họ đến mời cậu một ly.
Thụy Sâm thực sự muốn chối, có điều đám bạn xung quanh, kể cả trung sĩ đều hướng ánh mắt về phía cậu, Thụy Sâm chỉ còn nước tươi mặt bước ra lên tiếng: “Là tôi, thượng úy, tôi có thể giúp gì ngài!”
Vị thượng úy lập tức đưa mắt nhìn Thụy Sâm một lượt từ dưới lên trên, nhìn đến mức cậu dựng cả tóc gáy, trung sĩ Jack Russell vội bước lên bên cạnh cậu đỡ lời: “Thượng úy Văn Tư Sâm, có chuyện…” Trung sĩ ở trạm có thể coi là lão làng nên đương nhiên quen biết với thượng úy.
“Đừng lo, Jack, tôi không ăn thịt anh chàng này của ông đâu.” Thượng úy đưa ánh mắt nhìn Thụy Sâm. “Ta là trung đội trưởng trung đội 21 thượng úy Văn Tư Sâm, nghe nói cậu bắn súng rất khá nên muốn đến thử xem, thế nào chúng ta làm một vòng chứ?”
“Ach…!” Không ngờ lại là chuyện này, Thụy Sâm cảm thấy kính dị, trước đây rất ít khi có sỹ quan chủ động tìm cậu đọ súng, Thụy Sâm cảm thấy hơi khó nghĩ, bản thân và thượng úy không quen không biết, thắng thì sợ làm mất mặt thượng úy rồi kết oán thù, giả thua thì không cam tâm, thôi thì cố cự tuyệt cho xong. “Chuyện này… Xếp à! Có cần phải thế không, trình độ của tôi làm sao hơn ngài được?”
“Hừ! Không thử sao biết được. Hôm nay muốn hay không cũng phải thi một trận, đó là mệnh lệnh.” Thượng úy ngang ngược nói.
Không phải chứ! Thụy Sâm xem nữa té xỉu, còn biến thành mệnh lệnh? Xem ra hôm nay thoát không xong rồi! Thụy Sâm ngán ngẩm gật đầu “Rõ rồi, xếp!” Trong lòng cậu định sẵn, thoát không được thì thôi, hôm nay bất kể thế nào cũng không thể thắng, đến lúc cần thì lỏng tay một chút, bất cam thì cũng đành chịu, dù sao cũng còn hơn đắc tội với cấp trên.
“Đánh bại đội trưởng…”
“Cấm không được nhường…”
“Nhóc con, bọn ta đã cược cho mày thắng, cần thận nếu thua thì đừng có trách đấy nhé…”
Nhìn đám người đứng sau lưng thượng úy gào sung sướиɠ trên nỗi đau khổ của người khác, Thụy Sâm hiểu lý do tại sao thượng úy lại sống chết đòi thi với mình, chắc chắn là bị lũ đó khích rồi, bọn họ bây giờ chắc đang mong thấy nét mặt nhăn nhó của thượng úy chơi. Có điều, hắc hăc… Thụy Sâm thầm nghĩ, xem ra hôm nay phải khiến anh em thất vọng rồi.
“Nghe kỹ này, Thụy Sâm Nepali Gore, đừng tưởng ta không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, ta muốn là muốn quang minh chính đại đánh bại cậu, nếu cậu dám nhường cho ta thắng, ta có thể khẳng định những ngày sau này của cậu ở Cardoso sẽ không yên ổn đâu, ta sẽ khiến cậu phải hối hận tại sao lại mò đến đây mà không xin đến Hyde.” Thượng úy kiêu ngạo nói.
Thụy Sâm suýt nghẹn thở, chết tiệt, thượng úy lấy ví dụ hay đấy, chắc ông ta không biết mình bò ra từ Hyde trước khi đến đây nhỉ!
Thượng úy nhẹ giọng nói: “Để khuyến khích cậu nỗ lực, ta quyết định cho cậu một phần thưởng, nếu cậu may mắn chớp được cơ hội ta phạm sai lầm mà thắng, xin chúc mừng, cậu có thể đưa ra một yêu cầu, trong phạm vi chức quyền của mình ta sẽ cố gắng hết sức giải quyết cho.”
Thụy Sâm suýt không nhịn được cười, ở cái xó xỉnh này có gì hay để yêu cầu chứ? Một thượng úy nho nhỏ, cho dù là trung đội trưởng trung đội chiến đấu cơ đi chăng nữa thì quyền lực có bao nhiêu? Hắn cũng không thể điều mình đến chỗ ngon lành hơn.
“Vậy tôi muốn lái “Nữ yêu” một lần được không?” Thụy Sâm thuận miệng nói.
“Cái này…” Thượng úy lộ vẻ xấu hổ, chưa nói đến việc quản lý chiến đấu cơ rất nghiêm ngặt, thậm chí nếu không có quy định gì thì cũng không thể để cho một kẻ chưa từng được đào tạo gì như Thụy Sâm điều khiển chiến đấu cơ được, chưa biết chừng còn không cất cánh nổi, thậm chí nếu cất cánh khỏi trạm, có khi chưa được bao xa đã lao đầu vào một khối thiên thạch tiêu đời.
“Thế này nhé!” Thượng úy nghĩ một lúc rồi nói. “Cậu căn bản chưa qua bất kỳ đào tạo nào để lái chiến đấu cơ, để cậu điều khiển nhất định là không được, có điều nếu cậu may mắn dành phần thắng, ta sẽ cho cậu ngồi sau chiếc dùng để huấn luyện đi một vòng quanh thiên hà để hóng gió một chú, ngắm nghía cảnh sắc bên ngoài, thế nào?”
“Đồng ý! Xếp!” Thụy Sâm nhanh nhảu đồng ý, bản thân đến ngân hà Ahl The Mellon cũng đã ba tháng rồi, nhưng suốt ngày chỉ ru rú trong trạm không gian, có thể ngồi trên khoang lái chiến đấu cơ, bay vào trung tâm ngân hà, làm một chuyến du lịch miến phí cũng tốt, dù sao cũng hơn là ngồi lỳ trong câu lạc bộ uống rượu.