“Chuồn đi lâu như vậy, Thụy Sâm, mày vẫn còn biết đường bò được về đến nơi là khá đấy! Hừ hừ, nhìn xem, làm một chuyến du lịch miễn phí đến thủ đô của Đế Quốc, nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy thiếu đi thứ gì! Ai, tao và mày làm một cặp bài trùng lâu như vậy, ấy thế mà những chuyện ly kỳ mạo hiểm lại thêm kết thúc có hậu như thế sao chẳng bao giờ rơi xuống đầu ta thế nhỉ?" Robert Parnell đưa tay ôm ngực làm ra vẻ than trời trách đất.
" Không đúng! Không đúng! Robert, đừng có ngốc thế, may mà chúng ta còn giữ được Phi Luân ở lại đây, bọn họ sao lại có thể không trở lại được? Nhưng nếu cả ba người cùng nhau mất tích, nói không chừng sẽ là một đi không trở lại." Chương Tiểu Tinh cười ngặt nghẽo nhìn ba người vẫn còn đang ôm lấy nhau.
" Đúng! Đúng! Ha ha ha ha....."
" Không đâu, em tin tưởng đội trưởng nhất định sẽ không bỏ chúng ta......"
" Lại còn cô nữa, Jessica, để anh đây thay chị Tiểu Tinh của cô sửa chữa một chút, lần sau nếu bốn người cùng nhau mất tích, vậy chắc chắn tồn tại khả năng không trở về......"
" Muốn chết hả!"
" Oái! Đau quá, chân của tôi......"
" Anne, thằng cha Thụy Sâm này nghe nói còn ghé qua nhà một chuyến, đúng là sướиɠ như tiên, lần sau nếu có cơ hội đến thiên hà New Chen South, chúng ta hay là cũng học bọn họ chơi trò mất tích một lần đi!"
" Xem anh kìa, đầu óc suốt ngày nghĩ những chuyện không đâu vào đâu, còn lâu em mới để cho anh muốn làm gì thì làm, hiểu chưa!"
Khắp con tàu là những tiếng cười đùa, những lời trêu chọc, những ánh mắt rạng rỡ, Thụy Sâm cảm giác như chìm ngập trong sự ấm áp của gia đình, sau biết bao chuyện đã xảy ra, lại một lần trở lại giữa những người thân thiết, cảm giác này, thật sự là hạnh phúc.
Đừng thấy Thụy Sâm, Phi Luân và Sonia đều đeo quân hàm sĩ quan cấp tá, hơn nữa lại còn là những người chỉ huy tối cao của hạm đội, những lúc bình thường, bọn họ cũng chẳng có gì xa cách với mọi người, cùng nhau đùa giỡn, nói cười, trêu chọc, hoàn toàn không làm cái bộ dạng của “xếp” (Đương nhiên, vẻ mặt lạnh như băng của Sonia vẫn thế), dù sao mọi người đều mới chỉ là những chàng trai cô gái đôi mươi, nếu không cũng sẽ không có màn biểu diễn múa của Phi Luân trong buổi liên hoan bên bãi biển ở hành tinh Nam Sơn. Điều này tuy rằng khiến cho một số sỹ quan lớn tuổi không hài lòng cho lắm, họ cho rằng cách hành xử như vậy bất lợi đối với việc bảo vệ uy tín và quyền lực của các cấp chỉ huy, nhưng bởi vì Phi Luân và Thụy Sâm là những chỉ huy tối cao của hạm đội, bọn họ cũng không có cách nào, huống hồ, sự tùy tiện đó cũng chỉ là những lúc bình thường, trong nhiệm vụ, quân lệnh vẫn như sơn, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối có chút qua loa, đại khái, những người khác cũng đều nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, tuyệt đối không ỷ lại vào sự thân thiết lúc thường để coi thường chỉ huy, đó là chưa kể đến thái độ thân thiết của những người chỉ huy có tác dụng rất tốt trong việc đoàn kết nội bộ, ngưng tụ sức chiến đấu, cho nên, cho dù có chút ý kiến, những người đó cơ bản là giữ lại trong lòng mà thôi.
" Được rồi! Được rồi! Chúng ta chuồn thôi!" Robert Parnell khoát tay lia lịa với đám người xung quanh, cười to nói " Chàng và nàng xa cách lâu ngày mới gặp, ta tin rằng nhất định sẽ còn có rất nhiều chuyện muốn làm! Đám người chúng ta sẽ không mặt dày ở lại đây cản trở họ chứ nhỉ? Ngày hôm nay phi đội trưởng của hạm đội sẽ hoàn toàn thuộc về sĩ quan tư lệnh, tiểu thư Phi Luân, ngày mai chúng ta sẽ thẩm vấn hắn sau."
Cả đám người tản đi trong tiếng cười rộn rã, sự sung sướиɠ của bọn họ toát ra từ tận đáy lòng, khoảng thời gian trước – khi hai siêu Ace của hạm đội, hai cột trụ của phi đội mất tích, sự bất an thường trực trong lòng mỗi phi công, giờ đây nó tan thành mây khói theo sự trở lại của Thụy Sâm và Sonia, phi đội 9 lại là một con tàu được những đầu máy mạnh kẽ kéo đi.
Hiện nay có thể nói, chỉ có Thụy Sâm và Sonia mới có đủ năng lực và uy vọng để lãnh đạo “trại tập trung của các Ace” này. Robert Parnell mặc dù nắm quyền chỉ huy sau khi Thụy Sâm và Sonia mất tích, nhưng thực ra mà nói cũng không được tốt cho lắm, không phải năng lực của anh chàng có vấn đề, kỳ thật với một siêu Ace nhưng Robert Parnell, đảm nhiệm nhiệm vụ phi đội trưởng tuyệt đối không có vẫn đề gì, thậm chí có thể nói, anh còn xuất sắc hơn đại bộ phận các phi đội trưởng khác trong hạm đội Đồng Minh, lần nào gặp gỡ các vị tướng lĩnh tư lệnh hạm đội đều tìm cách “câu kéo” anh chàng, chỉ cần Robert Parnell gật đầu là được. Nhưng ở phi đội 9 này, mọi người vẫn quen nhìn Robert Parnell như là số 2 của Thụy Sâm, cái anh cần là thời gian và cơ hội để chứng minh bản thân, còn những người khác, Phi Luân tuy rằng cũng là một phi công xuất sắc nhưng cô đã đảm nhiệm việc chỉ huy hạm đội, Chương Tiểu Tinh dù sao cũng là người mới gia nhập đơn vị không bao lâu, mà Jessica, tuổi đời tuổi quân còn quá trẻ cũng quyết định cô không có khả năng chỉ huy toàn bộ phi đội, ít nhất tạm thời là như thế.
Đồng Minh lại sắp có một đợt tác chiến với qua mô chưa từng có, điều này các “tham mưu con” đều đã nhìn ra được, ở thời khắc mấu chốt này, nếu không có sự hiện diện của hai trụ cột chính, đối với hoạt động tác chiến của phi đội 9 người ta đều thấy có chút không yên tâm.
Cũng may, cả hai đều bình an trở về, mọi việc đã qua đi.
Thụy Sâm đã có một ngày tuyệt với như chưa bao giờ tuyệt với hơn!
--------------------------------------------------
" Tình trạng trước mắt cho thấy có những dấu hiệu nguy hiểm, theo những nguồn tin tình báo, quân phản loạn đang chuẩn bị một đợt công kích quy mô lớn, nhưng thời gian, địa điểm hình thức đối với chúng ta vấn còn là dấu hỏi......"
Đây là một phần của bản báo cáo đang đặt trước mặt vị nguyên soái mới của Đế Quốc, ngài Clara Steve, đã cả tháng nay, trong các báo cáo có liên quan đến tình hình chiến sự, những dòng cảnh báo về một cuộc phản công lớn của quân phản loạn càng ngày càng nhiều, kết luận này cũng không khó luận ra, khác với những thông tin được nhắc đi nhắc lại một cách ầm ĩ về những trận đại thắng và viễn cảnh sáng lạn, giới quân sự cao cấp của Đế Quốc có cái nhìn tỉnh táo và đứng đắn hơn, cho dù việc căn cứ Omega đưa vào sử dụng đã mang lại những thành công vang dội và tạo ra một tình huống rất thuận lợi, Đế Quốc cũng quả thật đã giáng cho quân phản loạn những đòn nặng nề, phá hủy không ít căn cứ và trạm không gian, nhưng nền tảng cơ bản của quân phản loạn, hạm đội chủ lực và các đơn vị chiến đấu cơ trên thực tế là chưa hề bị tổn thương.
Thực tế đã cho thấy, quân phản loạn chắc chắn đã được cảnh cáo, trước khi căn cứ Omega bị tấn công, đại đa số nhân viên đã được di tản, cho dù Đế Quốc ra sức tuyên truyền về một trận đại thắng ở thiên hà Alaska, tuy rằng việc phá hủy tổng bộ của quân phản loạn cũng có thể coi là một thắng lợi, nhưng căn cứ vào kết quả thẩm vấn tù binh, quân phản loạn đã phát lệnh sơ tán toàn diện trước khi quân đội Đế Quốc đến khá lâu, những gì còn ở lại căn cứ Alaska chỉ là một ít nhân viên cấp thấp còn chưa kịp sơ tán và một số ít chiến hạm, thậm chí còn không thể coi là lực lượng cấp hai của quânphải loạn, đương nhiên, căn cứ, xưởng đóng tàu, nhà máy sản xuất chiến đấu cơ đều vẫn còn ở lại căn cứ Omega, đều bị phá huỷ hoàn toàn trong trận công kích, nhưng việc đại bộ phận quân phản loạn, thậm chí cả hạm đội đều biến mất là điều không thể chối cãi, còn các căn cứ và trạm không gian khác bị phá huỷ, kết quả cũng tương tự với căn cứ Alaska, cơ sở vật chất bị phá hủy thì nhiều, nhưng người và hạm đội thì đều biến mất.
Nếu muốn toàn diện dập tắt đám phản loạn, tiêu diệt nhân lực mới là yếu tố cơ bản, căn cứ có thể bị phá hủy, hạm đội có thể bị tiêu diệt, thậm chí tổ chức Đồng Minh cũng có thể tan rã, nhưng nếu các phần tử phản loạn không bị hoàn toàn tiêu diệt, Đế Quốc sẽ không có được thắng lợi thực sự, những kẻ còn lại có thể tạm lẩn vào bóng tối,lặng lẽ súc tích lực lượng, có thể sống như những người bình thường, nhưng chỉ cần thời cơ đến, chỉ cần bọn họ còn sống, bọn họ sẽ lại đứng lên xây dựng lại căn cứ, tổ chức lại hạm đội, Đồng Minh, sẽ lại như phượng hoàng sống lại từ đám tro tàn, mà điều này cũng chỉ là vấn đề về mặt thời gian.
Nhưng thậm chí chưa nói đến những tương lai xa đến vậy, việc không tiêu diệt được các hạm đội của quân phản loạn cũng đã xuất hiện hậu quả trước mắt - kẻ địch không có ý định khoanh tay chịu chết, chắc chắn chúng đang chuẩn bị phản công, mà quy mô cũng không hề nhỏ.
Đoán ra điều đó cũng chẳng cần tài giỏi siêu phàm gì, không hề thiếu dấu hiệu dẫn đến kết luận này, rõ ràng nhất là việc các hạm đội địch đồng loạt mất tích, trừ một số trận tập kích nhỏ lẻ, những hạm đội mạnh khi trước còn không ngừng khıêυ khí©h hạm đội của Đế Quốc đột nhiên biến mất trong tầm nhìn của cơ cấu tình báo Đế Quốc, tuy bên ngoài được giải thích là do bọn chúng sợ hãi trước uy lực của căn cứ Omega, nhưng việc toàn bộ biến mất, đồng thời công tác bảo vệ bí mật đượclàm tốt đến thế, thậm chí đình chỉ mọi hoạt động tiếp xúc với Đế Quốc chỉ có thể nói lên một sự kiện, quân phản loạn đang tập kết hạm đội, tập kết hạm đội đương nhiên không phải vì chạy trốn cho dễ, các sĩ quan tham mưu của Đế Quốc vẫn chưa bị thắng lợi làm hôn mê đến như vậy, quân phản loạn còn nắm trong tay một thực lực mạnh mẽ, bọn họ không thể không nổ một phát súng đã giơ tay đầu hàng, huống hồ, không ngừng có báo cáo đề cập đến việc quân phản loạn đang ở thông qua các con đường bí mật thu thập các loại đồ dùng tiếp tế và vật tư quân dụng, điều này thường thường là điềm báo trước cho một chiến dịch quân sự lớn.
Đến đây đi, nguyên soái Clara Steve cười lạnh trong lòng, ông ta cũng không hề sợ hãi quân phản loạn tiến công, tương phản, ông ta vô cùng hoan nghênh quân phản loạn chủ động xuất hiện, ông ta còn đang lo tìm không được bọn họ kìa!
Có điều, nghĩ như vậy, nguyên soái cũng không dám khinh thị quân phản loạn, quy mô của hạm đội của chúng có thể nói là khổng lồ, hiệu suất hoạt động cao, có thể nói là một cỗ máy chiến tranh vô cùng hiệu quả, bất luận bọn chúng chọn nơi nào để tấn công cũng có thể tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng, cẩn thận vẫn hơn.
Nguyên soái đã hạ lệnh chuẩn bị các phương án để có thể nhanh chóng đối phó trong bất cứ tình huống nào: cơ quan tình báo được yêu cầu làm hết mọi khả năng để tìm được vị trí quân phản loạn, hoặc nắm được kế hoạch của chúng; các cơ cấu an ninh được lệnh là tăng cường khống chế và phong tỏa, phải ngăn cản tối đa số lượng vật tư chuyển đến cho quân phản loạn, quấy nhiễu việc tiếp tế tiếp của chúng; các căn cứ, hạm đội tiền tiêu và trạm không gian thu hồi binh lực, tập trung lực lượng, canh phòng nghiêm ngặt; còn con át chủ bài của Đế Quốc-- căn cứ Omega, sẽ lặng lẽ di động đến vị trí thích hợp, để bất cứ lúc nào cũng có thể yểm trợ cho các điểm bị tấn công..... Một trận đại chiến đều được cả hai bên gấp rút chuẩn bị......