Chương 32: Ngộ sát.

Chiếc Nữ Yêu kéo theo một cái đuôi khói đen dài từ từ bay ngang qua tuyến phòng thủ của Đế Quốc, chòng chà chòng chành bay về phía hậu phương, nhìn tình trạng cứ như lúc nào cũng có thể đâm sầm xuống đất thành từng mảnh vụn, những binh sĩ Đế Quốc đứng dưới trông lên toát mồ hôi lạnh, khi chiếc chiến đấu cơ bay tới gần, họ kinh ngạc phát hiện bánh đáp trước của Nữ Yêu đã được hạ xuống, trên đó dường như còn có treo một vật thể hình người.

Do Robert Parnell bám trên bánh đáp không có màn chắn che chở, Thụy Sâm cũng không dám bay quá nhanh, nếu không sức gió cũng đủ cuốn Robert bay mất, hơn nữa động cơ còn lại của Nữ Yêu cũng có vẻ không ổn lắm nên cậu cũng không dám bắt nó chịu lực quá nhiều. Có điều Thụy Sâm cũng chẳng hy vọng nó tốt hơn, trong tình trạng không có màn chắn năng lượng, thoát khỏi màn hỏa lực phòng không dày đặc của Liên Bang mà còn bay được đã phải thắp hương tạ ơn tổ tiên phù hộ rồi.

“Lôi Điểu 11, đây là Lôi Điểu 07, tôi đã nhìn thấy cậu rồi, anh bạn nhỏ, xem ra tình huống của cậu không ổn lắm hả?” Trong lúc Thụy Sâm cố gắng khống chế chiến đấu cơ, một âm thanh vang lên trong hệ thống liên lạc.

“Cám ơn trời đất, các anh không sao! Robert Parnell bị bắn hạ rồi, cũng may là bọn này cao số, kéo được hắn ra khỏi đó trước khi bị Lính Bang tóm, giờ này hắn đang lủng lẳng ở bánh đáp trước của tôi đấy.” Thụy Sâm hạnh phúc nhìn thấy hai chiếc Nữ Yêu còn lại không hề hấn gì, cả hai đang bay lại từ cánh trái của phòng tuyến để tập hợp đội hình với cậu.

“Thấy rồi! Hắc, Thụy Sâm cậu đúng là “đỉnh”, trong tình huống Liên Bang bao vây mà vẫn kéo được hắn ra, miếng ăn đến mồm còn rơi, đám Liên Bang hẳn là mặt mũi không dễ coi lắm đâu.”

“Bọn này cũng chỉ ăn may thôi, không thấy Nữ Yêu của tôi cũng tả tơi hoa lá đó sao? Tình hình mặt trận bây giờ ra sao rồi?”

“Đối phương rút lui rồi! Chỉ để lại một đống xác xe cháy đen, có điều tôi cảm thấy bọn họ không cam tâm chịu thua vì mấy chiếc chiến đấu cơ đâu!”

“Cũng có thể!” Thụy Sâm nghĩ một chút rồi nói. “Lôi Điểu 07, từ giờ anh và Lôi Điểu 08 phụ trách nhiệm vụ yểm hộ sư đoàn thiết giáp 712, trở về khu chờ đi, không cần theo bọn này.”

“Cậu có chắc không? Tôi định hộ tống các cậu đến nơi an toàn trước, cậu định hạ cánh ở đâu? Với tình trạng này Nữ Yêu không thể xuyên qua khí quyển được”

“Bọn này không sao! Cứ yên tâm! Bây giờ bọn này đã ở sau phòng tuyến, không còn nguy hiểm nữa, phía trước khoảng 10 km có một cái thôn nhỏ, sư đoàn bộ của sư 712 hiện đóng ở đó, tôi định hạ cánh ở đấy, chờ tàu cứu viện, mọi người tiếp tục chấp hành mệnh lệnh đi!”

“Rõ rồi! Chúc hai người may mắn, tôi sẽ báo cho cứu viện đến đón các cậu.”

“Cám ơn, chúc hai người cũng gặp may, cần thận đấy, trên không vẫn còn chiến đấu cơ địch. Lôi Điểu 11! Hết!”

Hai chiếc Nữ Yêu ngóc đầu lên lấy độ cao, tăng tốc tiền về phía khu chờ ban đầu, đưa mắt tiến hai người đồng đội đi khỏi, Thụy Sâm lại tập trung quan sát phía xa, ở đó giữa đám rừng rậm là mấy căn nhà với hai màu hồng và trắng đan xen, ở đó có lẽ là cái thôn có sư đoàn bộ đóng quân. Tuy bay thêm khoảng hơn trăm km nữa về phía trước sẽ đến một căn cứ quân sự nhỏ, nhưng Thụy Sâm không dám bay xa đến thế, ai mà biết được chiếc Nữ Yêu này có chịu được quãng đường đó không.

Chiếc Nữ Yêu đã đến gần cái thôn nhỏ, tiếng động cơ gầm rú khiến nhiều binh sĩ Đế Quốc xuất hiện trong bộ quân phục rằn ri, đưa mắt nhìn về phía tiếng động cơ truyền lại, khi nhìn rõ, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Thụy Sâm liếc mắt khắp thôn, không có chỗ nào thích hợp cho Nữ Yêu hạ cánh, cậu chỉ đành chọn một bãi đất hẹp bên ngoài thôn, bãi đất tuy khá hẹp, nhưng nếu khống chế tốt vẫn có thể đủ cho Nữ Yêu đáp xuống, những người lính Đế Quốc từ các vị trí phân tán bên ngoài thôn đã kéo nhau chạy về phía đó.

Chiến đấu cơ từ từ đáp xuống tạo ra một đám bụi mù mịt, Robert Parnell tuy bị gió thổi đến không mở mắt ra nổi nhưng cũng rất tỉnh táo buông tay khi chiến đấu cơ gần sát mặt đất, anh ta lăn nhanh về một bên để nhường chỗ cho Nữ Yêu đáp xuống, vừa cảm thấy các bánh đáp chạm vào đất, Thụy Sâm vội vàng tắt ngay động cơ bên trái, khẩn trương mở nắp khoang lái nhảy ra.

“Hây! Bạn hiền! Thật không biết nói gì với mày cho tốt, ơn cứu mạng của mày, tao sẽ không bao giờ quên.” Robert Parnell lao nhanh đến bên chiến đấu cơ ôm chầm lấy bạn.

“Không vấn đề! Lần sau đến lượt tao phải nhảy ra thì đừng quên tao là được.”

“Đương nhiên rồi! Quên cái quái nào được! Wow! Nhìn này, Thụy Sâm không ngờ như thế này rồi mà nó vẫn còn bay được, đúng là không thể tưởng tượng nổi.” Robert Parnell buông bạn ra, đưa mắt nhìn chiếc Nữ Yêu đầy vẻ kinh ngạc. Thụy Sâm nhìn về đuôi chiến đấu cơ, thực đúng như bạn cậu nói, cánh đuôi bên phải đã bị bắn gãy mất một nửa, miệng động cơ phải thì chỉ còn có một nửa gắn trên thân, xung quanh đó khắp nơi đều là vết trúng đạn của các vũ khí chùm tia, Mấy khối thiết bị đã bị nung chảy co rúm lại thành một nắm, theo đánh giá của Thụy Sâm, muốn sửa nó có khi chi phí chẳng kém gì làm một chiếc mới, có lẽ đề nghị thay mới còn hơn.

--------------

Khi cả hai còn đang nói chuyện, từ trong thông các sĩ quan binh lính của sư 712 đã kéo đến, một vị thượng tá rẽ đám người đi đến trước mặt đôi bạn. Quân hàm thượng tá? Thụy Sâm đoán ông ta là sư trưởng sư 712.

“Báo cáo chỉ huy!” Cả hai nhanh chóng đứng nghiêm giơ tay lên chào.

Thượng tá cẩn thận đánh giá hai người mặc quân phục phi công của Đế Quốc, sau đó nhìn về phía chiếc Nữ Yêu của Thụy Sâm, khi nhìn thấy đóa tuy-lip ở trước mũi chiến đấu cơ và mấy hàng dài biểu tượng chiến công ở dưới khoang lái, sắc mặt ông không khỏi toát lên vẻ kinh ngạc.

“Nghỉ! Trung úy! Các cậu tên là gì?” Thượng tá lên tiếng.

“Thụy Sâm Nepali Gore, báo cáo chỉ huy, đây là số 2 của tôi, thiếu úy Robert Parnell.”

“A, trung úy, cám ơn các cậu đã chi viện, chặn đứng đợt tấn công của Liên Bang. Bây giờ nếu có yêu cầu gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi, không cần khách khí.” Giọng nói của thượng tá đầy coi trọng.

“Vâng! Báo cáo chỉ huy, yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, ngài nhìn xem, số 2 của tôi bị bắn rơi, bản thân Nữ Yêu của tôi cũng bị hỏng nghiêm trọng, hiện nay tàu cứu viện chắc đang ở trên đường, chúng tôi chỉ xin có một chỗ để nghỉ ngơi một chút, nhân tiện để bạn tôi có thể băng bó đơn giản, tay cậu ấy bị thương nhẹ, khi tàu cứu hộ đến nơi có lẽ còn phải nhờ thiết bị liên lạc của sư đoàn, mong thượng tá chấp nhận.”

“Chuyện đó có gì đâu, rất đơn giản.” Thượng tá cười khẽ rồi quay đầu gọi. “Randau, lại đây!”

“Có! Thưa sư trưởng!” Một sĩ quan mang quân hàm tring úy chạy tới.

“Đưa hai phi công dũng cảm của chúng ta đi băng bó vết thương, sau đó cậu phụ trách dẫn họ thăm quan sư bộ, nghỉ ngơi một chút, nhớ chăm sóc khách của chúng ta cẩn thận.”

Thượng tá quay đầu lại nhìn hai người với vẻ xin lỗi nói “Trung úy, ta còn phải chỉ huy phòng ngự, không ở lại với các cậu được, cần gì cứ nói với Randau, anh ta sẽ giúp các cậu giải quyết.”

“Cám ơn chỉ huy!” Nói thật là Thụy Sâm cũng không hy vọng thượng tá ở lại, nếu thực sự ông ta làm thế, cậu sẽ cảm thấy rất ngại, như thế này là tốt nhất…

--------------------------

“Nếu nói về phòng không thì chỗ này quá lộ liễu đấy, từ rất xa tôi đã có thể thấy rõ mồn một cái thôn này, các anh không sợ bị không quân Liên Bang oanh tạc sao?” Thụy Sâm vừa đi vừa hỏi, Robert Parnell đi sau hai người, vết thương trên tay cậu ta không có vấn đề gì, chỉ đơn giản băng bó qua là xong, thấy hai vị khách không có ý định nghỉ ngơi, trung úy Randau quyết định làm hướng dẫn viên đưa họ đi một vòng quanh sư bộ.

“Chuyện đó thì khỏi lo đi, ở đây chỉ là nghi binh, sư bộ không thực sự đứng chân ở đây, các đơn vị chỉ huy được đặt tại khu vực xung quanh có ngụy trang tử tể, xung quanh còn có một đại đội phòng không bảo vệ, hơn nữa ở thôn này chủ yếu là dân bản xứ, dùng là lá chắn người rất thích hợp, Liên Bang không dám tùy tiện oanh tạc…” Trung úy Randau cũng đã chú ý đến chiếc Nữ Yêu với những chiến công được sơn trên nó nên đối với Thụy Sâm cũng không dấu diếm gì.

Lá chắn người? Thụy Sâm khẽ nhíu mày, cái từ này nghe hơi chối tai…

“Buông tao ra, mày là đồ súc sinh…” Khi ba người đang đi qua một căn nhà nhở ở rìa làng, tiếng thét lê thê của một cô gái vọng ra, tiếp đó là tiếng một cái tát nảy lửa.

“Con bà nó! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, các anh em, bắt lấy nó cho tao, tao không tin không xử lý được con mụ này…”

“Cái đó là…” Thụy Sâm ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía trung úy Randau, chỉ thấy trên nét mặt trung úy cũng lộ vẻ căm ghét.

“Đừng để ý đến chuyện đó, chúng ta đi khỏi chỗ này đi.” Trung úy sầm mặt nói.

Đúng lúc đó, cùng với những tiếng vùng vẫy của cô gái, một tiếng kêu thê thảm phát ra: “A… Đau chết đi mất, đồ con điếm, dám cắn tai tao hả, để tao cho mày chết…”

“Chiu… chiu…” Chỉ hai tiếng vang lên nhẹ như làn gió, âm thanh trong khoảnh khắc im hẳn, Thụy Sâm, Robert Parnell và trung úy Randau sắc mặt đều biến hắn, bọn họ đương nhiên nghe ra đó là tiếng súng ngắn tia lazers, chuyện gì đang xảy ra trong đó không cần đoán cũng biết.

Trong một giây, trong lòng Thụy Sâm như có lửa, cậu vừa định hành động nhưng không ngờ anh bạn Robert của mình còn nhanh hơn, tung một cú đá hất bay cánh cửa rồi lao vào, Thụy Sâm lập tức bám theo, trung úy Randau muốn ngăn lại cũng không kịp, chỉ biết chửi thề một câu rồi vào theo.

Trong nhà, Thụy Sâm đứng lặng người, trên mặt đất, thi thể một thiếu phụ đang nằm sõng soài, đôi mắt mờ đυ.c như đăm đắm nhìn lên bầu trời, bên kéo miệng còn một vệt máu tươi, áo ngực bị xé tung, ẩn hiện đôi gò bông đảo trắng như tuyết, trên bụng xuất hiện hai vết thương cháy đen, hiển nhiên là do vũ khí lazers tạo nên. Kẻ gây ra cái chết của cô, một gã thiếu tá trẻ đang nhăn mặt nhó mày bụm lấy bên tai của mình, mấy giọt máu nhỏ ra theo kẽ ngón tay, một khẩu súng lục bắn tia lazers vứt lăn lóc trên chiếc ghế cạnh đó. Bên cạnh hắn còn năm sáu tên lính đang cuống quýt mò tìm băng và thuốc cầm máu. Không biết tại sao, nhìn thấy tên khốn thiếu úy, Thụy Sâm có cảm giác chán ghét đến tận cổ.

“Thế nào? Randau, mày tìm đâu ra hai tên tay chân mới thế hả? Muốn cái gì đây?” Gã thiếu tá cao ngạo ngẩng đầu, không thèm để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Thụy Sâm và Robert Parnell, hỏi trung úy Randau với vẻ đầy khıêυ khí©h.

“Đi! Bọn mình đi thôi! Bọn mình không quản nổi chuyện này, thượng tá cũng bó tay, có đập hắn một trận rồi thì cô ấy cũng không sống lại được.” Randau dùng sức kéo tay Thụy Sâm và Robert Parnell, thấp giọng nói. “Đừng quên hắn ta là thiếu tá, nếu các cậu không muốn bị giáng chức vì tội đánh sĩ quan thì thôi đi, vì tên khốn này, không đáng.”

“Robert! Đi thôi” Thụy Sâm cố kìm cơn giận đang sôi lên trong máu, trung úy nói đúng, không đáng phải thế. Có điều nhất định phải tra xem tên khốn này là ai, cậu nhất định tố cáo hắn với cấp trên.

“Rác rưởi!” Robert Parnell căm ghét nhổ một bãi nước bọt rồi quay lưng đi ra ngoài.

“Thế nào? Vừa rồi còn hung hăng lao vào định làm anh hùng hảo hán, sao bây giờ lại tiu nghỉ bò ra như chó cụt đuôi thế kia? Tao không biết chúng mày có phải là đàn ông không nữa, có gan thì lại đây nào!” Giọng nói eo éo phát ra từ mồm gã thiếu tá đầy vẻ khinh miệt.

“Con bà nó chứ! Hôm nay bố mày có bị giáng chức cũng phải dạy cho mày một trận.” Robert Parnell gầm lên một tiếng, quay lại lao về phía gã thiếu tá tung một quyền, mấy tên lính ở bên lập tức chắn trước mặt hắn, chặn Robert Parnell lại.

“Đánh nó! Đánh cho quên đường về quê mẹ cho tao!” Gã thiếu tá vừa lùi lại vừa chửi.

Có lời của hắn, năm sáu tên lính nhất loạt xô lên vây lấy Robert Parnell mà đánh, Thụy Sâm vội lao lên giúp bạn nhưng như người ta thường nói, cọp mạnh không địch nổi cáo bầy, đừng thấy hai người ở trên không là cao thủ hiếm có, đọ quyền cước với dân lục quân còn kém xa, không mấy chốc, cả hai đã ăn không biết bao nhiêu đòn, trên mặt đầy những vết bầm chỗ xanh chỗ tím. Trung úy Randau không dám lao vào, chỉ đành chạy đến trước mặt gã thiếu tá cầu khẩn và khuyên ngăn…

Thụy Sâm lại bị đánh ngã nhào trên đất, cố miễn cưỡng mở cặp mắt sưng húp, cậu chỉ thấy trước mặt không xa, gã thiếu tá đang đứng đó, đắc ý hoa chân múa tay, dường như một dòng máu nóng trào lên đến đỉnh đầu, cậu cũng không thèm đếm xỉa gì đến bình tĩnh và lý trí, dồn hết sức, Thụy Sâm chồm dậy gạt tung mấy tên lính đứng quanh, lao thẳng về phía tên thiếu tá húc đầu vào bụng hắn.

Gã thiếu tá bị húc mạnh mất thăng bằng loạng choạng lùi ra sau vài bước rồi ngã ngửa ra sau, một cơn đau lan từ sau lưng lên đến ngực hắn, một cây gậy vót nhọn vốn dĩ dịnh dùng làm hàng rào dựng ở góc nhà đâm thẳng vào sau lưng xuyên ra trước ngực hắn. Gã thiếu tá sững sờ nhìn đầu nhọn của cây gậy xuyên ra trước ngực, đến tận lúc ấy hắn vẫn không sao tin được mình lại chết trong tay gã trung úy quèn kia. Nhấc cánh tay run run đưa lên, hắn chỉ vào mặt Thụy Sâm.

“Mày… mày… mày dám… dám gϊếŧ… gϊếŧ… gϊếŧ tao? Mày có biết… tao… tao… họ… họ gì không? Tao… tao… họ…Ste… Steve, chú… chú tao… sẽ… sẽ… báo thù… báo thù cho tao… thằng… thằng nhóc… tao… sẽ… sẽ chờ mày.”

Gã thiếu tá thở hắt ra một hơi cuối cùng của cuộc đời.

Mọi người đều đứng ngây ra, mấy tên lính cũng đã ngừng tay, chúng không biết hiện nay nên làm gì? Thụy Sâm cũng ngây người, cậu không biết nên làm gì lúc này? Cậu chỉ biết mình đã rơi vào một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn không có chút chuẩn bị, bọn họ chẳng ai muốn gây ra án mạng cả, cho tên khốn đó đáng chết, thế nên đến giờ hai bên đều không ai dùng đến vũ khí. Nhưng hiện nay lại phát sinh án mạng, hơn nữa kẻ chết trong tay cậu lại là tên thiếu tá. Càng đáng sợ hơn nữa là những lời nói trước khi chết của hắn.

Steve, đó là họ của hoàng đế, Thụy Sâm chợt hiểu ra, tên khốn này nhất định có quan hệ với hoàng tộc, bằng không trung úy Randau nhất định sẽ không im lặng trước những hành vi của hắn, thậm chí còn nói là đến thượng tá cũng không nói được.

Bây giờ cậu phải làm gì? Thụy Sâm chỉ thấy tương lai thật mờ mịt