Chương 3: Hạ sĩ “Ma quỷ”

Một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu lăn lên vầng trán của Thụy Sâm, chảy vào mắt trái gây cảm giác son sót khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, cảnh vật trước mắt dường như chìm sau một màn hơi nước, thế nhưng Thụy Sâm vẫn không dám đưa tay lên lau. Dưới ánh nắng cháy da cháy thịt, Thụy Sâm cùng hơn trăm tân binh thuộc đại đội ba đứng nghiêm thành hàng.

Đây là một trong những hạng mục huấn luyện cơ bản để biến một người bình thường trở thành một tân binh, điều lệnh đội ngũ. Phụ trách huấn luyện đại đội ba tân binh là sĩ quan được cả căn cứ công nhận là khắc nghiệt nhất, trung sĩ Abundant Ella, về điểm này chỉ cần nhìn ánh mắt thông cảm và thương hại của những binh sĩ, sĩ quan khác tặng cho đại đội ba là có thể chắc chắn.

Trung sĩ Abundant Ella, cao 1 mét 90, đứng cạnh Thụy Sâm còn cao hơn nửa cái đầu, khuôn mặt với mái tóc đã bị hói gần hết, đôi lông mày rậm và cái cằm thô khiến Thụy Sâm có cảm giác những kẻ hung hãn nhất mà cậu đã từng gặp đứng trước trung sĩ đều nom có vẻ hiền lành tử tế, thêm vào đó trình độ chửi rủa của trung sĩ cũng đạt đến mức thượng thừa, bị ông ta chửi còn đau hơn hoạn, công phu quyền cước lại càng lợi hại, Thụy Sâm đã từng lĩnh một cước, đau đến mức nằm bất động nửa ngày mới có sức lồm cồm bò dậy, nếu kẻ nào chọc tức ông ta hay trong lúc luyện tập xuất hiện sai phạm, không chừng sẽ bị bẻ gẫy cổ ngay lập tức. Trong đại đôi ba tân binh này, bất kể là ai, bất luận to gan lớn mật đến đâu hoặc ô dù trên đầu rộng đến cỡ nào, truớc mặt trung sĩ đều cảm thấy toát mồ hôi lạnh, hai chân run lên cầm cập.

Giờ đây, vị hạ sĩ đó đang đi đi lại lại trong đội hình, đôi mắt trừng trừng lướt theo mỗi tân binh từ đầu đến chân, có vài gã không chịu nổi cái nắng cháy da cháy thịt này đã ngất xỉu tại chỗ, nhưng trung sĩ vẫn lạnh tanh bước qua như không thấy, nếu có kẻ nào dám lưới biếng, cây roi da trên tay ông sẽ tặng cho kẻ đó vài vết lằn rớm máu, vừa đánh vừa chửi cho đến khi kẻ đó bị quân y đưa đi viện mới thôi.

Cho đến giờ này, Thụy Sâm vẫn chưa có cái “hân hạnh” được nếm ngọn roi của trung sĩ, những gì đã trải qua ở Hyde khiến sức chịu đựng của cậu được đề cao lên nhiều. Cậu cũng biết rõ, trong “địa bàn” của trung sĩ, ngoan ngoãn một chút thì tốt hơn, gây sự với ông ta là gây sự với chính bản thân mình, Crowford đã thưởng thức một lần, nhìn thấy những vết thương lằn ngang dọc trên lưng bạn, Thụy Sâm không khỏi rùng mình trước lối hạ thủ tàn độc của trung sĩ, cậu tuyệt đối không muốn mình cũng được lĩnh ít roi, nằm liệt giường liệt chiếu mất vài ngày.

Khó khăn lắm mới chịu được tới giờ nghỉ, cả đám tân binh vội vàng tản ra, ai cũng cố tìm đến chỗ có bóng mát bằng tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ đến lúc này Thụy Sâm mới dám thả lỏng bản thân, thả mình duỗi dài trên mặt đất, vươn rộng tay chân vốn dĩ đã sắp cứng đờ, thở dài một cái đầy khoan khoái, mệt quá, cũng đều là tân binh huấn luyện, tại sao những đại đội khác lại được sống một cách “thảnh thơi” thế kia?

“Hây, các anh em, tao nghe thấy một tin đồn về giáo viên ma quỷ, chúng mày nhất định sẽ không ngờ đâu!” Khải Phổ, một anh chàng trong đại đội thầm thì đầy vẻ thần bí, “ma quỷ” là danh hiệu mà đại đội tân binh số ba thống nhất “kính tặng” cho trung sĩ Abundant Ella, đương nhiên chưa có kẻ nào chán sống đến mức gọi nó ra trước mặt trung sĩ!

“Tin đồn gì?” Tất cả mọi người, bao gồm cả Thụy Sâm đều dỏng tai lên.

“Tao nghe nói, ma quỷ trước đây không phải là giáo viên ở đây, hắn nguyên là một chỉ huy tại tiền tuyến, nghe đâu còn là anh hùng của Đế Quốc, được tặng thưởng huân chương Thập Tự Hoàng Kim Hạng Nhất nữa kia.”

“Đừng bốc phét nữa, anh hùng Đế Quốc, được thưởng huân chương Thập Tự Hoàng Kim Hạng Nhất mà chịu đến nơi này huấn luyện tân binh à? Có huấn luyện thì cũng phải là bộ đội đặc chủng chứ?” Crowford lắc đầu nói với vẻ không tin.

“Tao chỉ nghe đồn rằng khi tấn công chiếm lĩnh New Shanghai của Liên Bang, hắn dám “bật lại” thượng cấp nên mới bị điều đến đây, mày có tin hay không thì tùy!” Khải Phổ giải thích. “Mày thử nghĩ xem, nếu không phải là một kẻ rơi từ chót vót trên đỉnh xuống, hắn làm sao lại biếи ŧɦái như vậy, hành hạ bọn ta sắp bất thành nhân dạng rồi?”

“A ha, cũng có lý đấy! Vậy có biết hắn “bật lại” chỉ huy vì việc gì không?” Thụy Sâm cũng không nén nổi sự hiếu kỳ.

“Bó tay! Mày hỏi tao, tao hỏi ai bây giờ?” Khải Phổ nhún vai xòe hai tay vẻ bất lực. “Tao cũng đã nói chỉ là tin đồn thôi mà, còn nữa, thêm một chuyện mà chắc chắn không ai tin nổi đâu, chúng mày có biết hắn là nghề gì trước khi nhập ngũ không?”

“Hắn làm nghề gì?” Thụy Sâm lẩm bẩm đầy ác ý “Không phải là cai ngục hay lao công trong mỏ quặng chứ?”

“Là giáo viên, hắn từng là một giáo viên trung học trước khi nhập ngũ! Sao hả, không ngờ chứ gì?”

Ặc!!! Thật không thể tưởng tượng nổi, hệ thống thần kinh của các tân binh đại đội ba tập thể “chập mạch”. Giáo viên, những người kỹ sư tâm hồn! Có nhầm không zậy!!!! Là cái lão trung sĩ đó!!!! Thụy Sâm nghĩ thầm, có khi do hắn thường dọa chết học sinh nên mới bỏ nghề nhập ngũ cũng nên! Dù sao thì dọa chết kẻ thù cũng có ích hơn dọa chết những mầm của non dân tộc!!!

“Hoét!!!” Tiếng còi rít lên lanh lảnh cắt ngang dòng tưởng tượng của Thụy Sâm, liền sau đó là tiếng quát như sấm rền cảu trung sĩ: “Tập trung, lũ sâu bọ lười biếng kia, lũ vô dụng, rác rưởi của đất nước, ai xếp vào hàng cuối cùng bạy hai mươi vòng quanh thao trường!”

Các tân binh đại đội ba bật tung dậy như có người dí mỏ hàn dưới mông, cuống cuồng lao về vị trí tập trung, xui xéo nhất là một gã thuộc trung đội ba, chỉ vì đi tìm chỗ “giải quyết nỗi buồn” khi quay lại thì đã quá muộn, chỉ biết ngoan ngoãn bắt đầu chạy quanh thao trường.

Thằng cha này xem ra không chết cũng thành tật, Thụy Sâm thầm nghĩ, cậu biết tình hình thể lực của đám tân binh này, hai mươi vòng đối với những “con gà” mới bước vào đời quân ngũ này còn là quá nhiều, trừ khi thằng cha đó trước đây là vận động viên chạy đường trường. Có điều Thụy Sâm cũng lấy làm lạ rằng với cường độ luyện tập của “Ma quỷ” mà hắn cũng còn “nước” để xả ra, chẳng lẽ lượng nước uống buổi sáng đến giờ này chưa biến hết thành mồ hôi bay hơi sao?

Có điều Thụy Sâm nhanh chóng tập trung tư tưởng lại, bởi vì ngài trung sĩ đã bước đến trước mặt hắn, đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt như thiết bị quét lướt dọc người cậu, từ trên xuống dưới, cuối cùng tập trung ở cổ áo.

“Toi rồi! Lần này thì đi thật rồi!” Ngay từ lúc trung sĩ dừng lại trước mặt Thụy Sâm đã giật mình đánh thót một cái, việc này chẳng báo trước điều gì tốt đẹp cả, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán, Thụy Sâm sực nhớ ra rằng lúc nghì vừa rồi cậu đã mở nút áo cổ ra, lúc cuống cuồng chạy đên tập hợp lại quên không cài lại.

“Thụy Sâm Nepali Gore, có phải cậu cảm thấy nóng lắm không?” Trung sĩ Abundant Ella hỏi với giọng ngọt như đường, có điều Thụy Sâm cảm thấy cơn run rẩy bắt đầu lan từ chân lên đến bụng.

“Báo cáo trung sĩ! Không!” Thụy Sâm đem hết sức lực cố gân giọng đáp.

“Không thấy nóng? Thế cổ áo của cậu bị làm sao? Quân trang không chỉnh tề, mới đó mà đã quên hết lời tôi rồi, xem ra cần tăng cường trí nhớ cho cậu mới được! Còn đứng ngây đó làm gì! Cút ngay! Chạy quanh thao trường hai mươi vòng! Chạy!!!” Trung sĩ gần như ghé sát bên tai Thụy Sâm gầm lên, nước bọt phun phèo phèo khắp mặt cậu.

Thụy Sâm giật thót mình một cái vội cắm đầu chạy bởi vì cậu biết rõ trung sĩ tuyệt đối không phải là loại người động khẩu không động thủ. Quả nhiên dù đã chạy thật nhanh trung sĩ vẫn kịp tống tiễn theo một cước, đau đến mức vẹo cả người, có điều Thụy Sâm cũng cố nhịn mà chạy, lúc này cậu chỉ muốn xa trung sĩ chừng nào hay chừng ấy.

“Xui xẻo! Quá xui xẻo!” Thụy Sâm vừa chạy vừa lẩm bẩm. “Vừa rồi còn cười nhạo thiên hạ, bây giờ đã đến lượt mình chịu rồi!”

Một vòng! Chà! Vẫn vô tư!

Vòng thứ hai! Vẫn còn sung lắm!

Vòng thứ ba! No problem!

Vòng thứ bảy, Thụy Sâm đã bắt đầu thở hồng hộc, ngực nặng như chì, phổi như bốc lửa, hai chân tựa hồ như bị buộc vào hai khối đã to, có vẻ như không còn cảm giác nữa “Xem xem “người anh em cùng cảnh ngộ” nào! Có vẻ so với mình còn đáng ngại hơn, hộc hộc, đến giờ vẫn chưa xong một nửa…”

………….

Vòng thứ mười, Thụy Sâm cảm giác như mình sắp chết đến nới. phổi có vẻ như không còn hoạt động nữa, hai chân chỉ còn bước theo bản năng, cảm giác như đang kéo một cái xe buýt đằng sau. “Mệt quá rồi! Ông trời ơi! Cho con chết luôn đi!”

…………..

Vòng thứ mười lăm, người anh em cùng cảnh với Thụy Sâm đã không gượng nổi nữa, cắm đầu ngất xỉu trên đường chạy, mấy người lính quân y đang chờ sẵn bên đường vội chạy đến đặt anh ta lên giá đưa đi. “Tốt quá đi!” Thụy Sâm thực sự cảm thấy rất ghen tị. “Vì sao thân thể mình sắp tan ra đến nơi rồi mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo thế này hả trời? Vì sao không cho con cái vinh dự được ngất xỉu như hắn???”

Thực ra thì Thụy Sâm cũng định giả vờ ngất, có điều cậu không dám hay nói chính xác hơn là chưa đủ to gan, mấy tên quân y kia không phải là đồ ngốc, nếu giả vờ ngất bị phát hiện báo cáo với trung sĩ, nói không chừng ông ta sẽ tặng ngay cho một phát đạn cũng nên.

................

Vòng thứ mười chín, đầu óc Thụy Sâm đã trở nên mờ mịt cảnh vật trước mắt mơ mơ hồ hồ như nhìn trong sương mù, thân thể đã đến mức cực hạn, chỉ có một ý niệm duy nhất giúp cậu vẫn chạy “Đến vòng cuối rồi!”

Vòng thứ hai mươi, cố lê cái thân thể đã mệt mỏi cùng cực đến điểm đích, thần kinh Thụy Sâm trùng lại, cảnh vật trước mắt trở nên đen ngòm, cậu cũng không còn gượng được nữa ngã lăn ra đất chìm vào cơn hôn mê…

“XXOO…, muốn ngất thì ngất sớm một chút có được không, XXXOOOZZZ, đến bao giờ mới qua được những ngày đen tối này đây???” Đó là ý nghĩ cuối cùng của Thụy Sâm trước khi lịm đi.