Chương 29: Hoa Tuy-lip đen.

“Chúc mừng cậu, trung úy Thụy Sâm Nepali Gore.” Trung đội trưởng trung đội Lôi Điểu, thượng úy Clark đặt một bộ quân hàm trung úy lên vai Thụy Sâm, lại thêm một câu đùa. “Thăng chức cũng nhanh quá hả, ta mong đến ngày được gọi cậu là xếp đấy, cố lên đi chàng trai, đừng để ta chờ quá lâu.”

“Cảm ơn, đội trưởng!” So với cách xưng hô “chỉ huy” Thụy Sâm cảm thấy gọi là đội trưởng thân mật hơn, ngoài ra còn có một lý do nữa, trải qua chuyện vừa rồi trên tàu Độc Lập, Thụy Sâm nhận thấy chỉ cần gặp người có quân hàm cao hơn là có thể gọi là chỉ huy, nhưng hai chữ đội trưởng không phải ai cũng có thể gọi được.

“Robert Parnell, đây là giấy chứng nhận vinh quang xuất ngũ của cậu, lập tức có hiệu lực. Từ ngày hôm nay trở đi, cậu đã trở thành một sĩ quan thiếu úy của Đế Quốc, mong cậu duy trì trạng thái hoàn hảo như thời gian gần đây, sớm trở thành một ACE, chúc mừng cậu…”

“Cảm ơn ngài, chỉ huy, đó là vinh quang của tôi.” Robert Parnell sung sướиɠ ngắm nhìn đôi quân hàm mới trên vai mình.

---------------

Số chiến đấu cơ bị Thụy Sâm bắn rơi đã đạt tới con số 5 chiếc, với tổng số tích lũy chiến công giúp cậu thăng một cấp, hiện nay Thụy Sâm đã đứng trong hàng ngũ các phi công ACE của Đế Quốc. Thực ra theo lời của thượng úy Clark, chỉ tính riêng những biểu hiện xuất sắc của cậu trong trận tao ngộ chiến ở thiên hà Cockran đã đủ để thăng cấp, nhưng do cả hai khi ra trường đã vừa được thăng một cấp, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thăng liền hai cấp thực không thích hợp lắm nên việc đó bị tạm thời áp lại, lần này thăng quân hàm cho hai người chẳng qua là trả nợ thôi.

Không cần biết trả nợ hay không trả nợ, được thăng cấp là một sự thật không thể chối cãi, Thụy Sâm bản thân không mấy cảm giác, ngược lại Robert Parnell thì sướиɠ phát điên, dọc đường cứ ngắm vuốt mãi cặp quân hàm mới khiến Thụy Sâm cảm thấy ngạc nhiên.

“Robert, đừng có ngắm vuốt nữa có được không, mày không phải là chưa từng nhìn thấy quân hàm thiếu úy mà, thiệt tình, lúc trước khi tao đeo nó sao mày không nhiệt tình như vậy cho tao nhờ? Xem cái bộ dạng của mày còn ngỡ là vừa thăng lên tướng quân đấy!” Thụy Sâm cảm thấy quá chối mắt, bạn cậu giống như một thằng ngốc, bản thân đi bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ thay, quân hàm thiếu úy có gì đẹp đâu chứ, trước giờ cậu ngày nào cũng đeo nó, cũng không thấy thằng bạn liếc qua lấy một lần.

“Mày chẳng hiểu cái quái gì cả, quân hàm đeo trên người mình mới là đẹp, hơn nữa thiếu úy tuy không cao nhưng là bước qua một giới hạn, hắc hắc… có thể nói là bước đầu tiên trên con đường trở thành tướng quân.” Robert Parnell không để ý đến lời của Thụy Sâm vẫn không ngừng ngắm nghía.

“Tướng quân?” Thụy Sâm xì mũi nói. “Không biết đến tết Congo năm nào mới đến lượt, mày cứ đứng đầy mà mơ giữa ban ngày đi, bọn mình còn sống đến ngày nào cũng chưa biết đây!”

Nói đến đây, Thụy Sâm chợt thấy nhói lên trong lòng một cái. Từ ngày cậu rời khỏi thái không mẫu hạm Độc Lập đến nay cũng đã qua một thời gian, nhưng cảm giác u ám vẫn bám lấy Thụy Sâm mãi không thôi, rất nhiều bạn bè của cậu, cách vị trí tướng quân còn xa vời vợi đã vội rời khỏi cuộc đời này, con đường thành tướng đâu có dễ đi, cũng không phải ai cũng có cơ hội bước đến bước cuối cũng của nó. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, quân hàm tướng quân không chỉ được xây lên bằng máu của vô số kẻ thù mà còn có cả xương máu của bao nhiêu đồng đội trong đó.

“Bị sao thế, Thụy Sâm? Trông mặt mày khó coi quá.” Robert Parnell nhậy cảm bắt được những nét biến hóa trong tâm trạng của bạn.

“Không vấn đề gì! Tao ổn! Chỉ hơi cảm khái về cuộc đời và con người thôi.” Thụy Sâm khoát tay, cố ra vẻ khoáng đạt. “Chỉ là con đường thành tướng không dễ đi đâu, anh bạn, muốn đi đến cùng của con đường đó, trước hết là đừng chết sớm.”

“Yên tâm đi!” Robert Parnell ưỡn ngực nói. “Tao không dễ chết thế đâu, cuộc đời tao còn chưa thực sự bắt đầu mà. Ah! Đúng rồi, câu nói này là của mày, tao chỉ mượn tạm chút thôi.”

“Thế thì tốt.” Thụy Sâm cười thầm trong bụng, mày cứ yên tâm, tao không để mày chết sớm đâu, bạn của tao.

-------------------------

Cùng với những trận đánh nảy lửa tiếp tục, hạm đội của Đế Quốc và Liên Bang không ngừng bị tổn thất, số xác chiến hạm lãng đãng trong nấm mồ không gian càng ngày càng tăng, cả hai bên đều không có khả năng đẩy hạm đội của đối phương ra khỏi thiên hà, chỉ cố gắng duy trì một chiến tuyến tương đối, cố thủ các vị trí trấn giữ tuyến hậu cần đến hành tinh Haynie, các đơn vị lục quân của Đế Quốc cần tuyến hậu cần này để tiếp tục chiến đấu trên bề mặt hành tinh. Có điều tình huống tác chiến đối với Liên Bang nhìn chung là có lợi, trên bề mặt hành tinh, các đơn vị lục quân của Liên Bang chiếm ưu thế, bọn họ thông thuộc địa hình, hơn nữa lại được sự trợ giúp tích cực của dân bản xứ, không ngừng ép các đơn vị Đế Quốc thoái lui, hạm đội của Liên Bang chỉ cần giữ vừng hình thái hiện tại, chờ các đơn vị lục quân hoàn thành tác chiến trên bộ, điều đó cũng tuyên bố sự thất bại của Đế Quốc.

Đối với tình huống hiện tại, Thụy Sâm hiểu rõ, thượng úy Clark cũng hiểu, có điều cả hai cũng chẳng có cách nào, mong đợi hạm đội dùng pháo hạm yểm trợ bộ binh từ trên quỹ đạo hành tinh là bất khả năng, làm thế chẳng khác nào tự sát, trước hết là hạm đội Liên Bang không phải ngồi đó ăn chay niệm phật, thứ nữa, lục quân của Liên Bang cũng đã chuẩn bị phòng không cần thận, không chỉ có màn chắn năng lượng bảo vệ mà còn bố trí nhiều cụm tháp pháo hỏa lực mạnh trên quỹ đạo hành tinh, do đó hạm đội Đế Quốc nhất định sẽ không đem chiến hạm của mình làm mục tiêu tập bắn, trong tình huống trước mắt chỉ cố gắng duy trì một tuyến hậu cần để tiếp viện cho các đơn vị lục quân đã là cố gắng hết sức rồi, nếu sơ sẩy khiến hạm đội bị đánh bại, để hạm đội Liên Bang cắt đứt tuyến tiếp viện, các đơn vị lục quân cũng không thoát được số phận của kẻ bại trận. Có điều Thụy Sâm cho rằng khôn ngoan nhất là nhân lúc tuyến bổ cập còn thông suốt nhanh chóng rút các đơn vị lục quân ra khỏi hành tinh Haynie, nói cho cùng thì nó cũng không phải là lãnh thổ của Đế Quốc, có trả lại cho Liên Bang cũng chẳng thiệt thòi gì, nếu không cứ theo tình huống này, sớm muộn cũng đến một ngày các tháp pháo của Liên Bang trên quỹ đạo Haynie sẽ đạt đến vị trí có thể uy hϊếp tuyến tiếp vận của hạm đội Đế Quốc, đến lúc đó muốn rút các đơn vị lục quân cũng đã quá muộn.

Chỉ đáng tiếc là suy nghĩ của cậu không trùng với các vị chỉ huy ở tít trên cao, bộ tham mưu của Đế Quốc đánh giá rằng những thất bại của lục quân hiện tại chỉ mang tính tạm thời. Do đó hạm đội 11 của Thụy Sâm vẫn phải không ngừng tác chiến, không chỉ trong vũ trụ mà khi cần còn phải thực hiện các nhiệm vụ chi viện cho bộ đội mặt đất trong tầng khí quyển. Cùng với đó là chiến tích của cậu cũng ngày một cao.

Ngày 10 tháng 6 năm 808 theo lịch Vũ Trụ, Thụy Sâm xuất kích lần thứ 21, trong lần này cậu bắn hạ 1 Mèo Địa Ngục và 1 chiếc cường kích Vô Úy, chiến tích đạt tới 11 chiếc, thành một trong những phi công anh hùng 2 lần đoạt danh hiệu ACE, vị anh hùng mới của Đế Quốc được tặng huân chương Thập Tự Vàng cấp 2, do chính tay tư lệnh hạm đội trao tặng.

Ngày 22 tháng 6 năm 808 lịch Vũ Trụ, số chiến đấu cơ bị rơi dưới tay Thụy Sâm đã đạt tới con số 17, vượt qua thành tích của trung đội trưởng Clark với 16 chiếc, trở thành ACE số 1 của trung đội Lôi Điểu. Trong đêm đó, cả trung đội làm một cuộc liên hoan thâu đêm để chúc mừng, Thụy Sâm bị các đồng đội chuốc đến bất tỉnh nhân sự, sáng hôm sau dậy đầu còn đau như búa bổ, cũng may là thượng úy đặc biệt cho phép cậu nghỉ một ngày không phải xuất kích, coi như là phần thưởng.

Ngày 2 tháng 7 năm 808 lịch Vũ Trụ, Thụy Sâm xuất kích hai lần, bắn hạ một chiếc Mèo Địa Ngục và một tàu con thoi của Liên Bang. Tổng thành tích của cậu đã đạt tới 25 chiếc, tiếng tăm của hoa tuy-lip đen đã bắt đầu được nhắc đến không chỉ ở Đế Quốc mà cả ở Liên Bang.

Ngày 21 tháng 7 cùng năm, Thụy Sâm đã tham gia vào “Cối xay thịt Haynie” được ba tháng, đến lúc này tổng chiến tích của cậu đã đạt tới mức kinh người là 39 chiếc, số 2 của cậu, anh abnj Robert Parnell cũng đã đạt được thành tích hơn 13 chiếc, tổng thành tích của đôi bạn cộng lại thậm chí còn nhiều hơn tổng thành tích của một số trung đội trong hạm đội, trở thành cặp hoàng kim tổ hợp sáng chói nhất của Đế Quốc trong thời điểm đó. Bên cạnh đó phía Liên Bang cũng đã bắt đầu yêu cầu các phi công chiến đấu của mình chú ý “Hoa Tuy-lip đen” nếu không phải trường hợp bất khả kháng tuyệt đối không giao chiến tay đôi với chiếc Nữ Yêu có biểu tượng hoa tuy-lip trên mũi, Thụy Sâm đã trở thành tiêu điểm của mọi người.

Nhưng cậu vẫn giữ cho mình một trạng thái tỉnh táo, hoàn toàn không vì thành tích của mình mà kiêu ngạo, Thụy Sâm bản thân hiểu rõ những phi công mình đã giao chiến thuộc trình độ nào, trong những người bị cậu bắn rơi, có nhiều người thậm chí đến khi cậu nổ súng còn không biết đối phương ở đâu, những người đó không nghi ngờ gì chỉ là những phi công mới tốt nghiệp, còn quá thiếu kinh nghiệm. Đương nhiên chiến công của cậu cũng bao gồm cả những phi công già dặn, thậm chí có cả các cao thủ, nhưng không ai trong số đó so được với cô trung đội trưởng trung đội Lam Thiên Sứ mà cậu đã gặp. Thụy Sâm thực sự muốn gặp lại cô gái ấy, so cánh thêm một lần nữa, cậu muốn thử xem những kinh nghiệm chiến đấu mình rút ra từ thực tế còn khiếm khuyết ở đâu, cậu muốn tự tay xóa đi vết nhơ của trận giao chiến lần trước.

Điều đáng tiếc là trong mấy tháng qua, Thụy Sâm không có cơ hội gặp lại những chiếc Mèo Địa Ngục với màu sơn xanh da trời đã gây cho cậu những ấn tượng sâu sắc ấy, những cô gái của trung đội Lam Thiên Sứ như một ngôi sao vụt hiện ra rồi lại biến mất trên nền trời, không để lại chút dấu vết nào, trước khi hạm đội 11 đến, họ đã từng làm mưa làm gió trên chiến trường một thời gian. Nhưng sau trận phục kích biên đội Thụy Sâm, các cô gái đột nhiên biến mất, có thể họ rút về hậu phương chỉnh đốn cũng có thể có nhiệm vụ ở nơi khác, đó là Thụy Sâm đoán thế.

Nhưng Robert Parnell không nghĩ giống bạn, trong cái đầu độc ác của hắn suy đoán, hẳn đám đàn bà con gái đáng nghét ấy đã đến kỳ mãn kinh, thành các bà già xấu xí nên không dám chường mặt ra giữa chốn ba quân, đành trốn về nhà ngồi khóc. Thằng cha này cho đến giờ vẫn ghi mối hận trong lòng đối với đám con gái từng bắn hạ hắn, đặc biệt là chiếc Mèo Địa Ngục màu phấn hồng với phi công trên nó, theo lời Robert Parnell thì tốt nhất là đừng để rơi vào tay hắn, bằng không hắn nhất định sẽ “đại chiến” ba ngày ba đêm, khiến đối thủ không xuống nổi giường.

Thụy Sâm há hốc mồm, có điều cậu chủ yếu là đồng tình với bạn, theo cái nhìn của Thụy Sâm nếu Robert Parnell có đủ bản lĩnh để XXOO con gái nhà người ta ba ngày ba đêm, cậu dám cá rằng, đến lúc kết cục không thể xuống giường chính là anh abnj cậu đã bị hút khô như con mắm.

“Thôi cũng đành vậy!” Bạn cậu sau khi nghe Thụy Sâm nhắc nhở, uất ức nửa ngày cuối cùng vọt ra một câu như thế. Có điều ngay lập tức thằng cha thêm vào “Nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho con nhãi đó thế được, Thụy Sâm, chúng ta là anh em, là bạn tốt nhất của nhau, chuyện của tao cũng là chuyện của mày, vì thế nhiệm vụ lớn lao đầy hiểm nguy gian khổ đó giao cho mày, mày có thể thoát khỏi tay của con mụ đó, điều đó cho thấy mày cũng có cùng tiềm lực hung hãn như thế, có lẽ chỉ có mày mới có thể hàng phục được mụ, với mày tao có lòng tin!!!!!”

“Nhớ kỹ! Đừng để nó còn sức bò xuống giường!” Robert Parnell nhấn mạnh lại một lần nữa như trăng trối.

Thụy Sâm tức đến nghẹn giọng…

-----------------------------

“Thụy Sâm, nhìn này, đây là huân chương mới của cậu, huân chương Thập Tự Vàng cấp 1, chúc mừng chàng trai, trước mắt trong hạm đội được thưởng huân chương này không quá 50 người, cùng với nó cậu có được kỳ nghỉ phép 4 tuần.” Thượng úy Clark mở một chiếc hộp nhỏ nhưng trang trí trang nhã trước mặt Thụy Sâm, trong đó là một tấm huân chương Thập Tự bằng vàng óng ánh.

“Kỳ… kỳ nghỉ á?”

“Đúng thế, về thăm nhà một chút đi, thu xếp hàng lý cẩn thận, hôm nay cậu không cần xuất kích nữa, ngày mai cậu sẽ có chỗ trên một chiếc tàu tiếp tế để về nhà.” Thượng úy khẽ vỗ vai cậu.

Nhà? Thụy Sâm nhớ lại căn nhà nhỏ ở New London, đã bao lâu rồi mình chưa về lại đó, khu vườn nhỏ phải chăng cỏ đã mọc đầy?

“Cám ơn, đội trưởng! Em không sao, ngay mai mới đi phải không? Em cũng chẳng có hành lý gì cần thu xếp, quay về quơ cái ba lô là xong, hôm nay có nhiệm vụ chi viện cho mặt đất, để em đi cho.”

“Cũng được, dù sao với cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ, đi chuẩn bị đi, có cậu bọn này cũng yên tâm hơn.”

“Rõ! Thưa đội trưởng!”

Có điều Thụy Sâm không ngờ tới rằng, cái nhiệm vụ mà cả cậu lẫn thượng úy đều coi là chuyện nhỏ ấy lại là nguyên nhân biến đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.