Chương 28: Cảnh đây còn đó, người xưa đâu rồi.

Một chiếc chiến cơ cứu hộ từ từ tiếp cận chiếc Nữ Yêu đang lững lờ trôi trong không gian.

“Báo cáo tàu Độc Lập! Đây là tàu cứu hộ 4425, tôi đã tiếp cận Lôi Điểu 11. Ái chà… Xem ra chiến đấu cơ không bị hỏng nhiều lắm.” Phi công cứu hộ đưa mắt nhìn về khoang lái, qua lớp kính trong suốt, anh ta thấy một người đang hưng phấn ra hiệu cho anh ta, viên phi công lập tức hưng phấn báo cáo: “Xem ra người cũng không việc gì, tinh thần còn tốt lắm.”

“Được rồi! 4425, lập tức tiến hành cứu viện, đưa người khách của chúng ta bình yên về tàu! Hết!”

“Rõ! Độc Lập! Bắt đầu tiến hành cứu viện, xin chờ một chút…”

Một bộ cánh tay cơ giới từ hai bên thân tàu cứu hộ từ từ bật ra, phi công cần thận điều khiển tàu tiến lại gần Nữ Yêu. Tàu cứu hộ là một loại tàu nhỏ, đa chức năng, được trang bị động cơ đẩy mạnh, nhưng tốc độ chậm, nó chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kéo dắt, vận chuyển hàng hóa lên quỹ đạo, thu hồi xác tàu, lắp đặt thiết bị, dọn các loại vân thạch hay cứu hộ tàu, chiến đấu cơ bị nạn v.v…, vì thế nó thường được gọi là kẻ muôn mặt trong vũ trụ.

Tàu cứu hộ là một loại tàu nhỏ, đa chức năng, được trang bị động cơ đẩy mạnh, nhưng tốc độ chậm, nó chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kéo dắt, vận chuyển hàng hóa lên quỹ đạo, thu hồi xác tàu, lắp đặt thiết bị, dọn các loại vân thạch hay cứu hộ tàu, chiến đấu cơ bị nạn v.v…, vì thế nó thường được gọi là kẻ muôn mặt trong vũ trụ.

Khi hai cánh tay cơ giới thành công kẹp lấy hai bên cánh của Nữ Yêu, Thụy Sâm cảm thấy một chấn động nhè nhẹ, 4425 kéo theo Nữ Yêu, dùng động cơ đẩy cực mạnh của mình từ từ đưa cậu về phía thái không mẫu hạm Độc Lập.

Ổn rồi! Thụy Sâm khoan khoái duỗi người trên ghế lái, mọi việc đều hoàn hảo, do hai quả ngư lôi có dãn cách về thời gian, cuối cùng đều bị hệ thống đánh chặn tầm gần của Độc Lập phá hủy, sóng xung kích của vụ nổ có thể gây chút ảnh hưởng cho nó, nhưng dù sao thì Độc Lập vẫn thoát chết một phen. Bản thân cậu khi đang lo lắng vì chiến đấu cơ hoàn toàn ngừng hoạt động, các hệ thống liên lạc mất tác dụng thì tàu cứu hộ đến kịp thời, nhìn hướng bay thì có lẽ nó thuộc về tàu Độc Lập, thật không ngờ có thể sớm gặp mọi người đến thế. Nhìn chiếc thái không mẫu hạm càng ngày càng hiện rõ ra trước mắt, Thụy Sâm cảm thấy vừa hồi hộp vừa xúc động, khi gặp mọi người không biết nên nói gì đây? Bọn họ chắc không ngờ người ngồi trong Nữ Yêu là mình đâu? Không biết bọn họ có quá kinh ngạc không?...

Tàu cứu hộ càng ngày càng gần Độc Lập, dưới ánh sáng mặt trời Haynie, bằng mắt thường Thụy Sâm cũng có thể thấy tình trạng thê thảm của nó, nửa trước hangar bên trái tàu hiện ra hai lỗ thủng to đùng, khoảng cách gần nhau, có vẻ là vết đạn của hai quả ngư lôi uy lực lớn, lửa và những vụ nổ từ bên ngoài đã không còn thấy nữa, nhưng từ những cuộn khói đen không ngừng thoát ra từ bên trong, dù là kẻ không biết gì cũng có thể thấy tình huống nguy hiểm thế nào. Thụy Sâm cảm thấy chiếc tàu không bị bẻ gãy làm đôi đã là may mắn lắm rồi.

Tàu cứu hộ 4425 bay quanh thái không mẫu hạm Độc Lập nửa vòng, từ từ hạ xuống hangar còn nguyên vẹn ở bên phải mạn tàu. Còn chưa hạ cánh, Thụy Sâm đã liếc mắt khắp nơi, tìm kiếm những gương mặt mà cậu quen thuộc, những gương mặt vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí cậu.

Nhưng điều khiến cậu thất vọng là không tìm thấy ở đây những gương mặt ấy, nhìn đi nhìn lại, cậu chỉ bắt gặp nhiều cảm giác khác biệt, có hy vọng, có cảm kích, có hiếu kỳ, nhưng những gương mặt trong hangar này, cậu không nhận ra ai cả.

Khi Thụy Sâm bước xuống thang, vừa quay đầu lại, một người đàn ông trung niên mang quân hàm trung tá đã đứng sau lưng cậu, Thụy Sâm lập tức đứng nghiêm giơ tay chào.

“Phi công thuộc tuần dương hạm Colombo, hạm đội 11Ngân Hà Đế Quốc, thiếu úy Thụy Sâm Nepali Gore kính chào!”

“Nghỉ! Chào mừng thiếu úy lên thái không mẫu hạm Độc Lập, tôi là chi huy phi đội trung tá Mannheim. Làm tốt lắm, thiếu úy, nếu không có biểu hiện xuất sắc của cậu hôm nay có lẽ tôi đã không có cơ may đứng đây để nhận lời chào của cậu nữa.” Trung tá tán thưởng nói.

“Ngài khách khí rồi, trung tá. Không thể ngăn chặn hoàn toàn cường kích địch là lỗi của chúng tôi.”

Trung tá lắc lắc đầu: “Các cậu làm rất tốt rồi, chí ít hiện nay tàu Độc Lập vẫn còn có thể trôi trong không gian, có điều, thiếu úy, tình trạng hiện nay của tàu không cho phép nó tiếp tục tham chiến, chúng tôi sẽ nhanh chóng rồi khỏi chiến trường, tàu Độc Lập có lẽ phải tiến hành đại tu một phen.”

“Sao ạ? Chỉ huy? Còn tôi thì sao? Cả chiếc Nữ Yêu của tôi nữa?” Thụy Sâm ngạc nhiên hỏi liên tiếp.

“Thiếu úy, tôi đề nghị cậu cùng chúng tôi rời khỏi đây, tôi đã nói chuyện với thượng úy Clark rồi, cậu nghĩ thế nào?”

“Cái này… Cám ơn ngài, trung tá. Có điều tôi vẫn hy vọng được về tuần dương hạm Colombo, liệu ngài có thể yêu cầu mọi người ưu tiên sửa chiếc Nữ Yêu cho tôi không? Hoặc nếu không kịp thì điều một tàu nhỏ đưa tôi về Colombo cũng được.”

“Nếu đã vậy, tôi không miễn cưỡng cậu.” Trung tá gật gật đầu nói, rồi lớn giọng gọi. “Trung sĩ!”

“Báo cáo! Có!” Một trung sĩ đang mải kiểm tra chiếc Nữ Yêu của Thụy Sâm từ bên dưới bệ đỡ chiến đấu cơ bò ra, vội chạy tới.

“Chiếc Nữ Yêu của thiếu Thụy Sâm Nepali Gore tình trạng thế nào? Có thể sửa chữa được không? Mất bao nhiêu thời gian?”

“Báo cáo chỉ huy! Theo kiểm tra sơ bộ, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần thay thiết bị ổn định và buồng áp lực của hai động cơ là có thể bay trở lại rồi.”

“Cần bao nhiêu thời gian?” Thụy Sâm vội vàng hỏi, nghe nói chiến đấu cơ không có vấn đề lớn là đã đủ vui rồi.

“Cần ít nhất một giờ, chỉ huy!” Viên trung sĩ liếc nhìn cậu một cái.

“OK! Trung sĩ, nói người của cậu nhanh tay lên một chút, đây là nhiệm vụ ưu tiên. Thiếu úy, cậu nên nghỉ ngơi một chút, nếu muốn ăn gì thi đến khoang T24 tầng4.”

“Báo cáo! Rõ!” Trung sĩ đưa tay chào rồi gọi mọi người tập trung lại quanh chiếc Nữ Yêu.

“Ách! Trung tá…” Thụy Sâm hiện giờ không cảm thấy muốn ăn, một tiếng tương đối ngắn nhưng chỉ gặp mặt một chút chắc cũng đủ.

“Có chuyện gì vậy, thiếu úy?”

“Ngài có biết thiếu tá Laiden và thượng úy Alex thuộc tiểu đoàn kỹ thuật 1142 hiện ở đâu không? Còn cả thiếu tá Lôi Minh và thượng úy Văn Tư Sâm của liên đội chiến đấu cơ Nữ Yêu số 862 nữa, không biết tôi có thể gặp mặt bọn họ một chút được không?” Thụy Sâm ấp úng một chút rồi cẩn thận đề xuất yêu cầu.

“Laiden? Lôi Minh? Alex và Văn Tư Sâm? Cậu sao lại quen bọn họ thế?” Trung tá ngạc nhiên nhìn một chút rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông nói. “Chờ đã, chờ đã, tôi biết rồi, bọn họ đều xuất thân từ trạm Cardoso, Thụy Sâm Nepali Gore… Thụy Sâm Nepali Gore, chẳng trách khi nghe tên cậu tôi thấy quen quen, thì ra là cậu phải không?” Trung tá hỏi.

“Chỉ huy, ngài biết tôi à?” Thụy Sâm hưng phấn hỏi lại.

“Đã từng nghe Văn Tư Sâm nhắc đến, chỉ là vừa rồi không nghĩ ra thôi.” Trung tá trả lời, có điều sắc mặt ông không tự nhiên trầm lại.

“Vậy chỉ huy, tôi chỉ hy vọng trước khi về Colombo được gặp mặt các vị chỉ huy cũ một chút, mong ngài cho phép!”

“Thụy Sâm Nepali Gore, tôi rất tiếc phải báo với cậu rằng…” Trung tá liếc nhìn Thụy Sâm một cái, từ từ nói. “Thiếu tá Lôi Minh bốn tháng trước đã được điều khỏi tàu Độc Lập đến chỉ huy phi đội bay trên thái không mẫu hạm Thắng Lợi, thượng úy Văn Tư Sâm tháng trước trong một trận không chiến bị bắn rơi, không hy sinh thì cũng bị rơi vào tay đối phương, hiện nay được liệt vào nhóm phi công bị mất tích (Missing In Action-MIA)”

“Cái gì?” Thụy Sâm há hốc mồm.

“Còn về thiếu tá Laiden và thượng úy Alex, nếu cậu đến sớm một ngày chắc đã gặp họ.” Trung ta tiếp tục nói, đôi mắt ẩn chứa nỗi bi ai. “Cậu đã nhìn thấy khu vực tổn thương của Độc Lập rồi đấy, ở đó nguyên là hangar số 2, cũng là khu làm việc của đại đội b, không may là, khi bị ngư lôi bắn trúng cả thiếu tá Laiden cũng ở đó, cùng với thượng úy Alex…”

“Không! Không thể thế được…” Chiếc mũ phi công trong tay Thụy Sâm rơi xuống đất mà cậu cũng không để ý, cả người như cứng đờ ra đứng nguyên một chỗ, trung tá đi khỏi lúc nào cậu cũng không hay, Thụy Sâm không phải thằng ngốc, ý của trung tá cậu hiểu quá rõ.

Thụy Sâm muốn khóc, thực sự muốn gục đầu khóc òa lên, ai nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, nhưng giờ đây từ khóe mắt Thụy Sâm, từng giọt nước long lanh không ngừng chuyển động, cậu có cảm giác có một cái gì đó vỡ vụn trong tim mình, cả l*иg ngực như thắt lại. Từ khi tốt nghiệm đến nay, cậu luôn tưởng tượng đến khi gặp lại mọi người sẽ náo nhiệt thế nào, nhưng bây giờ, khi ngày ấy đến với cậu, Thụy Sâm mới phát hiện ra rằng cậu chẳng còn ai để gặp nữa.

Như một cái bóng, Thụy Sâm bước thấp bước cao rời khỏi hangar, bản thân cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ có đôi chân là bước đi theo một mệnh lệnh tha thiết từ trái tim, cậu đi thẳng đến hangar ở mạn trái, đó là nơi các đồng đội của cậu đã từng sống, từng chiến đấu…

Cùng với những bước chân ngày càng gần cái nơi bi thương ấy, trên đường đi càng trở nên chật chội, trên các cáng, những binh sĩ toàn thân đầy máu hoặc bị cháy đen lần lượt lướt ngang qua trước mắt cậu, đó là những người bị nặng, những thương binh nhe hơn thì toàn thân đầy những băng trắng, hoặc dò dẫm đi sát bên vạch hoặc ngồi, mằn la liệt trên đường đi, khoang y tế đã đầy người, một số binh lính có am hiểu sơ qua về cấp cứu được tam thời gọi đến, không ngừng xoay quanh những người bị thương. Khắp nơi đầy những máu, có chỗ đã khô đen, có nơi vẫn chảy thành dòng, tiếng rêи ɾỉ, kêu cứu và cầu xin của những thương binh tràn ngập đường đi khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Đây là lần đầu tiên Thụy Sâm tiếp xúc với cảnh tượng như địa ngục này gần đến thế, nấm mồ không gian ở Haynie này, khắp nơi đều đầy xác của những chiến hạm bị bắn chìm, chẳng nhẽ trên mỗi tàu đều là những cảnh tượng thế này sao? Hoặc thậm chí còn thê thảm hơn? Thụy Sâm bắt đầu dần dần hiểu rõ cái tên “Cối xay thịt Haynie” từ đâu đến.

“Chỉ huy! Dừng lại đi! Từ đây không còn đi được nữa đâu, khu vực trước mặt đều đã bị phong tỏa hết rồi.” Một người với khuôn mặt bị khói hun đen nhẻm chặn Thụy Sâm lại, cậu cảm thấy khuôn mặt ấy, âm thanh ấy có vẻ quen thuộc.

“Trung sĩ! Chỉ huy! Là em mà!” Thụy Sâm xúc động chộp lấy tay người ấy. “Em là Thụy Sâm! Thụy Sâm Nepali Gore đây!”

“Thụy… Thụy Sâm?” Trung sĩ Jack Russell hầu như không tin vào mắt mình, ông đưa chiếc đèn chiếu trong tay lên quét những tia sáng trắng lên khuôn mặt chàng trai, nhưng cậu hầu như không cảm thấy chói mắt, Thụy Sâm mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào trung sĩ chờ đợi.

“Đúng… đúng là cậu rồi! Không sai vào đâu được, Thụy Sâm, đúng là cậu rồi.” Hai đồng đội cũ xúc động ôm ghì lấy nhau.

“Để ta nhìn nhìn xem, chú em” Trung sĩ đẩy Thụy Sâm ra xa một chút nhìn từ trên xuống dưới một vòng, xúc động nói. “Không tồi! Cậu không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cậu là niềm kiêu ngạo của bọn này, nhìn này, đã là thiếu úy rồi, bây giờ tôi phải gọi cậu là xếp rồi, hả… Đúng rồi, làm sao cậu lại đến đây?”

“Em hiện nay được điều đến tuần dương hạm Colombo thuộc hạm đội 11, nhiệm vụ hôm nay của bọn em là yểm hộ hạm đội 4, vừa rồi trong không chiến chiếc Nữ Yêu của em bị thương nên phải hạ cánh lên tàu Độc Lập để sửa, thế nên em có mặt tại đây.”

“Thì ra là thế! Anh chàng lúc này bắn hạ một quả ngư lôi là cậu phải không? Chú em, cậu đã cứu mọi người đấy.”

“Vâng! Thưa xếp.” Tuy bây giờ quân hàm của Thụy Sâm cao hơn trung sĩ nhiều nhưng cậu cảm thấy từ “xếp” gọi không có gì là sai cả, trái lại, cậu thực sự thích gọi như thế.

“Xếp biết những người khác của đại đội B giờ này ở đâu không, cả đại đội trưởng Alex nữa?” Thụy Sâm ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi, câu “cậu đã cứu mọi người” của trung sĩ cho cậu một tia hy vọng, cậu hy vọng thượng sĩ Alex gặp may, cậu mong trung sĩ Jack Russell sẽ lại cho cậu một niềm vui bất ngờ nữa.

“Không còn nữa!” Trung sĩ thở dài nói, không hề để ý đến ánh mắt đầy kỳ vọng của Thụy Sâm, chỉ ba chữ ngắn ngủi đập nát niềm hy vọng mong manh của cậu. “Tất cả đều đã đi rồi, tất cả mọi người, quả ngư lôi chó chết đó, trừ có ta, con bà nó, lúc đó ta lại đang ở ngoài hangar.”

“Tất cả nói người!” Thụy Sâm có cảm giác mắt cậu tối sầm lại, ôm lấy một tia hy vọng mong manh, cậu lắc mạnh đầu nói. “Có khi có người may mắn thoát khỏi vụ nổ thì sao? Liệu có ai bị thương nặng hiện đang được điều trị không?”

“Không có!” Trung sĩ lắc đầu, nghẹn ngào nói. “Khi bị trúng ngư lôi, vì đề phòng ngọn lửa đốt cháy ống dẫn nhiên liệu gây nổ toàn hạm, bọn họ đã ngay lập tức khóa cửa hangar lại rồi mở khoang cách ly thông với bên ngoài để dập lửa, cho dù có người còn sống sót sau vụ nổ nhưng không mặt quần áo bảo hộ vũ trị họ cũng không cách gì sống nổi trong hoàn cảnh chân không, không có ai… không có ai có thể còn sống…”

Thụy Sâm đờ người ra, sự tàn khốc của chiến tranh đã vượt xa khỏi mọi sự tưởng tượng của cậu, chiến tranh không phải trò đùa, đó là điều mà hôm nay Thụy Sâm đã hiểu.

--------------------------

“Đây là Lôi Điểu 11, mọi hệ thống hoạt động bình thường, tàu Độc Lập, Lôi Điểu 11 xin được phép cất cánh.”

“Lôi Điểu 11, cậu có thể cất cánh. Chàng trai, cám ơn sự chi việc của cậu, tuần dương hạm Colombo đang đợi cậu quay về, chúc đi đường bình an.”

“Cám ơn! Chỉ huy!”

Thụy Sâm khởi động động cơ của Nữ Yêu, cậu đưa mắt nhìn về tháp chỉ huy, ở đó trung sĩ Jack Russell đang đứng nghiêm đưa tay lên chào, Thụy Sâm cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa toàn thân, cậu đưa tay phải lên mũ bay, hướng về trung sĩ chào. Không biết đến bao giờ mới có ngày gặp lại, cũng có thể là không bao giờ cũng nên, chiến tranh mà, ai biết ngày mai ra sao.

“Lôi Điểu 11, Thụy Sâm Nepali Gore, bắt đầu cất cánh!”