“Quá tốt rồi!” Robert Parnell liếc mắt nhìn chiếc Nữ Yêu càng lúc càng gần, trong lòng tràn ngập cảm giác sung sướиɠ, đối với kỹ thuật của Thụy Sâm, anh cực kỳ tin tưởng, có cậu ta chi viện, Robert Parnell tin chắc mình sẽ nhanh chóng thoát khỏi cục diện chịu đòn này, đã đến lúc mở mày mở mặt rồi. Đáng tiếc là anh ta không cách gì chờ đến lúc mình được mở mày mở mặt, chính vào lúc hai bên ngày càng gần, chiếc Nữ Yêu của Robert Parnell trúng một loạt đạn từ phía sau, màn chắn năng lượng vốn đã gần như cạn năng lượng chỉ chớp lên một cái rồi bị chùm tia năng lượng trung hòa, phần đuôi của chiến đấu cơ trực tiếp lộ ra trước họng pháo của đối phương, dưới hỏa lực hung hãn của chiêc Mèo Địa Ngục phía sau, toàn thân Nữ Yêu không ngừng chấn động, những mảnh vỡ lớn nhỏ các cỡ bắn văng ra khỏi thân chiến đấu cơ, trong buồng lái, đèn đỏ hiện lên trên hết hệ thống này đến hệ thống khác, tín hiệu báo nguy hiểm và yêu cầu thoát khỏi chiến đấu cơ khẩn cấp không ngừng chớp sáng ở bên hông khoang lái.
“Thụy Sâm, tao bị bắn trúng rồi, Nữ Yêu mất điều khiển, tao nhảy ra đây! Lôi Điểu 12, thoát khẩn cấp.”
“Không! Robert!!” Thụy Sâm chỉ biết trợn trừng mắt nhìn chiếc Mèo Địa Ngục sơn màu phấn hồng bắn chiếc Nữ Yêu của bạn nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ mà vô phương cứu viện, sống lưng cậu đẫm mồ hôi lạnh, kỹ thuật xạ kích của đối phương quá hoàn hảo, tất cả những động tác cơ động tránh né của Robert Parnell đều không mang lại chút kết quả nào, những loạt đạn như có mắt găm chặt vào đuôi của Nữ Yêu. Hơn thế nữa, đối phương chọn thời cơ công kích cũng rất chuẩn xác, chính vào cái lúc hai chiếc Nữ Yêu sắp phối hợp được với nhau, tâm lý của Robert Parnell có chút lơi lỏng là bị trúng đạn ngay, điều duy nhất may mắn là bạn cậu đã kịp thời thoát ra khỏi Nữ Yêu ngay trước khi nó nổ tung. Thụy Sâm bây giờ mới hiểu ra, đối phương từ đầu đến giờ vẫn chưa giở toàn lực, có vẻ như bọn họ xem các cậu như những cái bia sống để tập bắn.
“Đội trưởng……. Chị Sonia…….” Hai cô bé Tuyết Thiên Nghi và Anne bắt đầu vùng vằng.
“Không phải đã nói để cho bọn em lập công sao? Chỉ chút xíu nữa là em bắn hạ nó rồi.”
“Chi Sonia không giữ lời hứa….”
“Được rồi, được rồi, hai con bé chúng mày, còn kém lắm các em ạ, bây giờ không còn thời gian để các cưng từ từ luyện tập nữa, lực lượng tiếp viện của Đế Quốc đã sắp đến đây rồi, nhanh chóng xử lý nốt tên còn lại rồi chị em mình về thôi. Lan Lan, bây giờ cô công kích, Anne yểm hộ, Thiên Nghi cũng thế, yểm hộ cho chị, nhìn kỹ xem các động tác của bọn chị nhé.”
“Rõ, trung đội trưởng.”
Bốn chiếc Mèo Địa Ngục lại chia thành hai tổ vây lấy chiếc Nữ Yêu duy nhất còn lại trên chiến trường, chỉ có điều khác với trước đây, lần này chủ công không còn là hai “con mèo con” mới toanh mà là hai “con mèo rừng” đầy kinh nghiệm với tất cả sự trầm tĩnh, tỉnh táo và kỹ thuật xạ kích cao siêu của những thợ săn điêu luyện.
Làm sao bây giờ? Thụy Sâm thực sự cảm thấy đau đầu, một chọi bốn, phía trước có địch chặn đánh, phía sau thì bị truy kích, có lẽ hôm nay mình sẽ bị bắn rơi ở nơi đây, hay là nhảy khỏi chiến đấu cơ luôn cho nhanh, chẳng cần cố làm gì cho mệt, đằng nào thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là một, thoát sớm còn hơn, chờ đến khi chiến đấu cơ bị bắn trúng không chừng lúc đó lại ăn một phát đạn vào khoang lái, lúc ấy thì muốn thoát cũng không thể. Nghe nói phía Liên Bang trước giờ vẫn rất đề cao tính nhân đạo, chưa từng nghe có chuyện họ bắn vào khoang cứu sinh.
Thụy Sâm càng nghĩ càng thấy đó là một biện pháp hay, ánh mắt cậu không ngừng liếc qua chiếc cần gạt màu vàng dùng để thoát khẩn cấp. Ân, có điều không cố gắng hết sức đã thoát ra, chẳng phải là chưa đánh đã hàng sao? Như thế thực sự tốt sao? Thụy Sâm chợt thấy nghi hoặc…
Đúng lúc cậu còn do dự chưa quyết, một giọng nói vang lên trong hệ thống thông tin trên Nữ Yêu.
“Cố gắng kiên trì! Lôi Điểu 11, đây là đội trưởng đội Lôi Điểu, cố gắng kiên trì, bọn ta sắp đến khu vực giao chiến đây.”
“Tốt quá! Đội trưởng, cuối cùng cũng chờ đến khi mọi người đến rồi.” Nghe thấy tiếng của thượng úy Clark, Thụy Sâm xúc động trả lời, cảm giác của cậu bây giờ thật giống như đứa trẻ lang thang đi lạc chợt nghe thấy tiếng người lớn gọi.
“Cố gắng thêm một chút, kiên trì một chút, chờ đội trưởng đến.” Niềm tin đó như mọc rễ trong đầu Thụy Sâm, suy nghĩ về việc bỏ chiến đấu cơ không biết đã tan biến từ lúc nào… “Chỉ cần kiên trì một chút, một chút nữa thôi rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả.” Thụy Sâm nghiến răng. “Liều thôi”
Cậu hạ quyết tâm đưa tay đến hệ thống quản lý năng lượng, vào giờ phút này mục tiêu của cậu là tranh thủ thời gian sinh tồn chứ không phải là bắn rơi đối phương, trong tình huống một chọi bốn mà còn định bắn rơi đối phương, chuyển bại thành thắng thì đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, do đó giữ lại năng lượng cho pháo cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao thì cậu cũng không có ý định nổ súng nữa, không bằng dồn hết năng lượng cho những bộ phận cần thiết nhất. Gạt tám cái cần gạt ở giữa bảng phân phối năng lượng xuống đến mức 0%, trên hệ thống vũ khí một dàn đèn màu xanh lập tức tắt đi. Toàn bộ năng lượng của chiến đấu cơ vào thời điểm này dồn cả cho động cơ ion và màn chắn năng lượng, trong một thời gian ngắn sau đó, Nữ Yêu sẽ có khả năng cơ động ở tốc độ cực cao, tuy không duy trì được lâu nhưng hy vọng cầm cự đến khi đội trưởng đến.
Tiếc rằng trên đời mười việc thì có đến tám chín việc không được như ý, mặc dù Thụy Sâm cảm thấy cậu đã cố gắng hết mức, đã vắt kiệt mọi khả năng có thể của Nữ Yêu, mỗi lần quặt gấp dường như còn có thể nghe những tiếng lách cách phát ra từ thân chiến đấu cơ như muốn chảnh báo cho cậu hệ thống khung đã gần đến mức tới hạn, tiếp tục cơ động như vậy nữa là cả chiếc Nữ Yêu sẽ tan ra từng mảnh, mặc dù…. Nhưng những luồng đạn từ sau lưng vẫn không ngừng bám sát thân chiến đấu cơ của Thụy Sâm, thậm chí có một vài phát đã bắn trúng vào màn chắn, tạo nên những đốm sáng chói lòa như muốn báo cho cậu biết hoàn cảnh hiện nay. Dường như đối phương đang thích ứng rất nhanh với những động tác của cậu, chẳng bao lâu nữa, những luồng đạn từ Mèo Địa Ngục sẽ bám chặt lấy đuôi chiến đấu cơ của cậu như đã từng làm với Robert Parnell.
Làm thế nào đây? Thụy Sâm lại cảm thấy tuyệt vọng, chẳng nhẽ ngay cả một chút thời gian mình cũng không kiên trì nổi. Bên ngoài, mặt trời Haynie vẫn phát ra những tia sáng chói mắt như đang cười vào những nỗ lực của cậu, khuyên cậu đừng dãy giụa vô ích.
Cũng có thể chỉ còn cách dùng biện pháp đó thử xem sao! Thụy Sâm nheo mắt một cái, nhìn vào ngôi sao đang phát ra ánh sáng chói mắt, cậu gạt cần lái điều khiển Nữ Yêu lao thẳng về hướng mặt trời.
Thiếu tá Dương Sonia lúc này bắt đầu cảm thấy kính nể viên phi công trên chiếc Nữ Yêu, ẩn ẩn trong lòng cô có cảm giác anh hùng tương ngộ, đổi lại thành bản thân, cô không biết mình có thể kiên nhẫn, ngoan cường, quyết không chịu thua như anh ta trong hoàn cảnh hiểm ác như thế này không? Một chọi bốn mà vẫn kiên trì lâu như vậy không bị bắn rơi, thật lòng Sonia cũng không chắc mình làm được. Chỉ đáng tiếc là anh ta gặp mình, đó là số phận, cô hiện nay có thể chắc chắn rằng muộn lắm thì khoảng mươi giây nữa, khi cô hoàn toàn nắm được tiết tấu cơ động của đối thủ, những khẩu pháo trên Mèo Địa Ngục sẽ không nươong tay phóng những luồng đạn nóng bỏng vào chiếc Nữ Yêu đáng kính kia, kết thúc một cuộc chơi khiến người ta khó có thể quên được.
Ngay vào lúc cô còn đang tiếc cho đối thủ, chiếc Nữ Yêu đột nhiên chuyển hướng lao thẳng về phía mặt trời Haynie, cô khẽ nhếch mép cười, muốn lợi dụng ánh sáng chói chang của mặt trời làm lóa mắt đối phương, chiếu đó không có mấy tác dụng, tối đa cũng chỉ khiến cô nheo mắt một chút bởi lẽ họ ở cách quá xa mặt trời, vầng thái dương chói lòa thực ra chỉ là một điểm sáng không lớn lắm trên nền đen của không gian, cô chỉ cần chuyển chiến đấu cơ một góc nhỏ là có thể nhìn rõ đối phương ngay lập tức, lúc đó cũng đồng nghĩa với Game Over!
Nhưng Sonia không biết rằng Thụy Sâm cũng chỉ chờ giây phút cô nheo mắt.
Đến khi thiếu tá Sonia nhìn thấy lại chiến Nữ Yêu, cô giật mình khi phát hiện nó đã to lên rất nhiều, mũi chiến đấu cơ đang hướng về phía cô, thực ra là nó đang đâm thẳng vào chiến đấu cơ của cô. Thụy Sâm đã nắm đúng thời cơ, nhân khi Sonia không nhìn rõ động tác của mình, cậu điều khiển Nữ Yêu thực hiện thành công một cú xoay quanh trục, mũi chiến đấu cơ chỉ về phía sau, kết hợp với động cơ đẩy hết công suất, chỉ trong chớp mắt, Nữ Yêu đã thực hiện thành công động tác xoay nửa vòng, hướng thẳng vào chiếc Mèo Địa Ngục sơn màu phấn hồng đâm tới.
Cự ly giữa hai bên quá gần, mặc dù Sonia đã trải qua nhiều trường hợp gay cấn, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một đối thủ điên cuồng đến vậy, nếu không tránh né, chắc chắn cô có thể bắn tan xác đối phương, nhưng đồng thời cũng có khả năng rất lớn những mảnh vụn từ chiếc Nữ Yêu cũng đập nát chiếc Mèo Địa Ngục của cô. Không còn cách nào khác, Sonia chỉ đành gạt cần lái, kéo chiến đấu cơ ngóc đầu lên, tránh khỏi chiếc Nữ Yêu liều mạng cũng như viên phi công điên cuồng.
Nhưng mặc dù động tác đã cực nhanh, nhưng do cự ly giữa hai bên quá gần, va chạm vẫn không thể tránh khỏi, đầu chóp cánh của hai chiếc chiến đấu cơ quẹt vào nhau trong một khoảng khắc tóe lửa, những mảnh vụn từ đầu cánh bắn tung tóe, hai chiếc chiến đấu cơ chấn động một cái rồi nghiêng nghiêng dạt về hai hướng khác nhau, cũng trong giây phút chớp lóe ấy, Sonia nhìn thoáng thấy một đóa Tuy-lip hiện lên trên nền đen nơi mũi chiếc Nữ Yêu.
“Chiến đấu cơ màu đen, một bông tuy-lip sặc sỡ. Hoa Tuy-lip đen??? Kỳ quái, dường như mình đã nghe ai đó nói qua thì phải.” Sonia bắt đầu lục lọi lại bộ nhớ.
“Đội trưởng… Chị Sonia.. Thiên sứ 01…” Tiếng kêu đầy kinh hoàng của ba cô gái vang lên.
Thụy Sâm vẫn tiếp tục động tác điên cuồng của mình, mặc dù đầu cánh của Nữ Yêu bị tổn thương nhưng hệ thống động cơ và điều khiển vẫn không có vấn đề gì. Thông qua điều chỉnh lực đẩy hai động cơ, cậu khống chế chiến đấu cơ chuyển hướng, tiến vào quỹ đạo cắt ngang với chiếc Mèo Địa Ngục còn của biên đội kia. Lan Lan còn đang thất thần vì vụ va chạm của thiếu tá thì cô giật mình khi thấy chiếc Nữ Yêu đã chuyển hướng lao về phía mình, không muốn lại va chạm như đội trưởng, cô gái vội siết cò súng bắn mấy phát đạn rồi kéo chiến đấu cơ lao xuống tránh chiếc Nữ Yêu.
Do cự ly quá gần, Thụy Sâm không thể tránh né được phát đạn nào, mấy phát đầu bắn trúng đã trung hòa màn chắn năng lượng trên Nữ Yêu, hai phát đạn sau bắn trúng động cơ trái khiến nó lập tức ngừng hoạt động. Có điều Thụy Sâm cũng không còn thời gian xem xét nữa, cái giá phải trả như thế là quá rẻ, cậu đã thành công làm hỗn loạn đội hình của đối phương, thoát khỏi những chiếc công kích, khiến đối phương mất đội. Hiện giờ cậu dồn hết năng lượng sang đông cơ bên phải, thậm chí tắt cả màn chắn năng lượng, tăng hết tốc độ lao về hướng đồng đội đang đến chi viện. Theo cậu dự tính, cần một vài phút để đối phương tập hợp lại biên đội, đuổi kịp cậu và nổ súng đến khi bắn rơi được cậu, nếu chỉ huy đối phương là người thông minh chắc sẽ biết cái gì nên làm, nhân cơ hội lực lượng tiếp viện của Đế Quốc chưa đến thoát ly mới là thượng sách.
“Chị Sonia1 Chị có sao không?” Anne nôn nóng hỏi.
“Không sao! Chỉ hư hỏng một chút ở phần đầu cánh.” Sonia khống chế lại chiến đấu cơ, liếc mắt nhìn một lượt hệ thống, không có gì đáng ngại.
“Thật đáng ghét! Chết đến nơi mà còn ngông cuồng như vậy, lần này nhất định không tha cho hắn.” Anne lại một lần nữa nổi giận, hai lần thất thế trong tay đối phương, cô có cảm giác tức đến nghẹn thở.
“Không được! Ngừng truy kích, bọn ta rút thôi. Lan Lan, Anne, Thiên Nghi, bám theo tôi.”
“Cái gì??? Bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy sao? Chúng ta chỉ chút nữa là bắn rơi hắn rồi, chỉ chút nữa thôi, hắn đã bị Lan Lan bắn hỏng một động cơ rồi.”
“Không kịp đâu! Để đến khi bọn ta tập hợp lại biên đội đuổi theo đến nơi, lực lượng tiếp viện của Đế Quốc cũng đến rồi, lúc đó có muốn đi cũng không được. Trung đội Lam Thiên Sứ, bám sát tôi, tăng hết tốc độ thoát ly khu vực chiến đấu!”
“Báo cáo! Rõ!” Giọng Anne nghe đầy vẻ bất cam và thất lạc.
“Anne! Không cần phải bực! Đối phương cũng là một phi công cực kỳ ưu tú, cảnh cáo trước với mọi người, sau này nếu gặp một chiếc chiến đấu cơ mang biểu tượng hoa tuy-lip thì phải cực kỳ cẩn thận, đó sẽ là một trong những đối thủ nguy hiểm nhất đấy.”
“Hoa tuy-lip? Chẳng nhẽ hắn cũng như bọn ta? Là phụ nữa? Không phải nói rằng Đế Quốc không hề có phi công nữ sao?” Anne ngạc nhiên hỏi.
“Không biết nữa! Cũng có thể là ngoại lệ! Chuyện nội bộ của Đế Quốc, ai mà biết được…” Thiếu tá Sonia gõ nhẹ lên mũ phi hành của mình, làm sao lại không thể nhớ nổi đã nghe ai nói đến chiếc Nữ Yêu có biểu tượng hoa Tuy-lip nhỉ? Chẳng nhẽ lại nhớ nhầm? Không! Cô lắc khẽ đầu. Điều này thì không thể nghi ngờ gì nữa, ngay từ khi nhìn thấy đóa Tuy-lip cô đã có ấn tượng rồi…