Chương 9: Không biết chốn nào là nhà

Linh hồn của một kẻ tật nguyền đang lầm đường lạc lối trong cơn ác mộng kinh hoàng, bóng tối vây kín khiến Hạng Khiết dù có đứng trước gương cũng không nhận ra bản thân mình là ai, cái ôm của Nghiêm Quân Vũ còn chưa kịp với tới thì cơ thể cô đã ngã phịch xuống sàn.

Phần đầu va vào góc bàn rách thành một đường dài nhưng cô không hề cảm nhận được chút đau đớn nào, máu tươi bật ra, tuông dài trên chiếc cổ trắng ngần cũng không thể kéo cô ra khỏi màn đêm vô vọng, nơi mà chỉ có tiếng gào thét của một đứa trẻ mười hai tuổi và tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của một gã đàn ông đê tiện.

Hạng Khiết vẫn cố gắng đi tìm cho mình một chỗ trú an toàn, phó mặc cho nỗi đau dày vò trái tim héo úa, cho đến hơi thở cuối cùng cũng chẳng cần một ai đến bên thương hại.

Chiếc nạng bằng gỗ nằm lăn lốc dưới sàn nhà, còn chủ nhân của nó thì đã chui rúc dưới gầm bàn trốn tránh cả thế giới, đôi tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy nằm trên vũng máu của bản thân.

Nghiêm Quân Vũ không hề lường trước được tình huống này, toàn thân cứng đờ như có ai dùng dây thừng quấn mấy trăm vòng, nhưng sau một cái chớp mắt liền trở về dáng vẻ của một đứa bé ba tuổi.

"Mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy ạ?"

Thân thể cao lớn nằm gục xuống sàn nhà, cánh tay cậu vươn tay định chạm vào cô nhưng chỉ càng làm gia tăng khoảng cách, cô gái nhỏ sợ hãi đến mức hét toáng lên rồi chật vật lùi vào sâu hơn.

"Đừng chạm vào người tôi, đừng làm như thế với tôi."

Những gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng khó hiểu và xót xa hơn nữa khi Hạng Khiết vẫn không ngừng gào lên, âm thanh của sự tuyệt vọng như muốn đâm thủng tim gan, xé toạt sự hoài nghi của người đàn ông cao ngạo.

Dòng máu đỏ chói đang chảy dưới chân anh không thể nào là giả, cô gái đang ôm khư khư nỗi đau không muốn người khác chạm vào cũng không giống như đang diễn, vậy những giọt nước mắt kia có lẽ cũng là thật.

Nhưng bấy lâu nay anh đã quen với việc được người khác cúi đầu cung kính, chưa bao giờ biết cảm giác hạ mình trước một người là như thế nào.

"Đưa cô ta ra đây."

Giọng nói của anh không nóng cũng không lạnh, chỉ đơn giản là ra lệnh cho người khác phải phục tùng. Anh tin cô không cấu kết với bọn họ nhưng không vì thế mà phá bỏ nguyên tắc của bản thân, thế giới của anh vẫn chưa có chỗ cho cô và cũng chưa có chỗ cho bất kì người phụ nữ nào, kể cả đó là vị hôn thê của anh.

Lúc này Nghiêm Quân Vũ cũng ngoan ngoãn tránh sang một bên để Trình Duệ Duy tiếp cận cô, máu chảy ra mỗi lúc càng nhiều, mon men tìm đến mũi giày da của người đàn ông. Trình Duệ Duy không dám chậm trễ, dứt khoát túm lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh ra.



"Tiểu Khiết ngoan, em bị thương rồi."

Lời nói của anh ta hết sức dịu dàng, giống như đang dỗ dành một cô bạn gái không chịu nghe lời, nhưng thế giới của cô tối tăm quá, thực sự không tìm được lối vào.

"Đừng chạm vào tôi, bẩn lắm."

Nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, còn cô thì lại tiếp tục thu mình, Trình Duệ Duy chẳng biết gọi tên cảm giác này là gì, bất lực hay bi ai? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với cô? Anh ta không dám suy đoán lung tung, chuyện quan trọng trước mắt là phải kịp thời chữa trị vết thương cho cô.

"Tiểu Khiết, anh là bác sĩ Trình, là người phụ trách lọc máu cho mẹ em, em không nhớ anh sao?"

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cách này mới có hy vọng kéo cô về thực tại, cô rất thương mẹ của mình, sự có mặt của cô ở đây cũng là vì bà, mong rằng cách này sẽ có hiệu quả.

Đối với một người đang chìm đắm trong bóng tối như Hạng Khiết thì việc tìm thấy được một tia sáng dù yếu ớt cũng đã là một kỳ tích, câu nói của Trình Duệ Duy chính là tia sáng ấy.

Hàng mi ướt đẫm của cô mang theo sự run rẩy từ từ nâng lên, tia sáng nhỏ nhoi đã đưa cô đến vùng trời đầy nắng, trước mắt cô là nụ cười cùng với đôi mắt đã phủ một tầng nước mỏng của Trình Duệ Duy.

"Bác sĩ Trình."

Sau cơn ác mộng, Hạng Khiết cất tiếng gọi đầu tiên, giọng nói hơi khàn và có chút lạc đi. Trình Duệ Duy dùng sức gật đầu với cô, thấy sắc mặt của cô ngày càng kém, anh ta liền nhẹ giọng khuyên bảo: "Ra đây đi, anh băng bó vết thương cho em."

Hình ảnh một cô gái đã không còn đủ hai chân đang cố gắng nhích từng chút một để chui ra khỏi gầm bàn khiến người đàn ông như Trình Duệ Duy cũng phải rớt nước mắt. Nghiêm Quân Vũ đang ngồi xổm ở bên cạnh, nắm tay siết chặt giấu ở sau lưng, không lâu sau cũng ngoảnh mặt đi rồi chạy thục mạng tìm hộp cứu thương.

Lúc Hạng Khiết ra được bên ngoài thì trên sàn đã lưu lại vệt máu đỏ thẫm kéo dài từ gầm bàn đến chỗ cô đang ngồi, Nghiêm Quân Vũ mang hộp cứu thương đến cô cũng không quan tâm, ánh mắt đầy sợ hãi hướng về phía Nghiêm Giang Thành, giống như sợ anh sẽ tiếp tục chất vấn mình.

Nghiêm Giang Thành không nói gì cả, khuôn mặt cũng không lộ rõ cảm xúc, anh nhìn cô nhưng tâm hồn đã bị cơn sóng cuốn đến một vùng biển vắng, anh lênh đênh giữa đại dương bao la chẳng còn biết chốn nào là nhà, ở nơi đó anh gặp được cô gái mang tên Hạng Khiết.