Trình Duệ Duy là một người bác sĩ có cả tài lẫn đức, nhưng Hạng Khiết không phải là bệnh nhân của anh ta, muốn rút ngắn khoảng cách với cô e rằng phải tạo ra một cơ duyên khiến cô không thể chối từ.
Nhẹ nhàng đặt hai hộp cơm lên bàn, căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy những tiếng luồng kim xỏ chỉ đều đặn của Hạng Khiết, Trình Duệ Duy cũng không ép cô phải ăn cơm của mình, bước qua kiểm tra thiết bị lọc máu của Tiết Hiểu Lam, mọi thứ vẫn bình thường, còn bà thì đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Trình Duệ Duy kê một chiếc tựa ngồi đối diện với cô, hôm nay cô vẫn mặc bộ quần áo quen thuộc ấy, quần bò và áo phông đơn sắc, chân mang một chiếc giày quai hậu đã mòn gót, từ trên xuống dưới chẳng có lấy một món trang sức dù chỉ là loại được bày bán đầy rẫy ở ngoài chợ.
Một tiếng thở dài cất lên mang theo biết bao nỗi niềm không thể bày tỏ, nếu cứ tiếp tục cái đà này thì không biết cô còn trụ được bao lâu, đến lúc sức cùng lực kiệt, người thân cũng không còn, cô gái ấy có còn nghị lực để sống tiếp hay không?
Trước khi ngồi ở đây và ngắm nhìn cô thật kỹ, anh ta đã do dự với quyết định của mình, bây giờ thì một chút cũng không còn.
"Hạng Khiết, em có muốn kiếm thêm thu nhập hay không?"
Không cần phải hỏi, quầng mắt thâm đen cùng đôi bàn tay đã chai sạn của cô chính là câu trả lời.
Lúc này Hạng Khiết mới ngẩng mặt lên nhìn anh ta, làn da trắng mịn nhưng không hồng hào, đôi môi khô khẽ bật ra vì nghe được một câu hỏi như gãi đúng chỗ ngứa, số tiền còn lại ở trong nhà chỉ đủ cho mẹ cô lọc máu thêm hai lần nữa.
"Em có ạ."
Cô trả lời ngay mà không cần biết đó là công việc gì, ánh mắt sáng ngời của cô khiến đáy lòng anh ta nổi lên một tia dằn xé, giúp đỡ cô là chân thành nhưng bên trong đó lại chứa đựng những mục đích riêng.
Giấu hết tâm tư thầm kín vào một cõi hư vô, Trình Duệ Duy bắt đầu nói cho cô biết về công việc có thể kiếm ra khá nhiều tiền, anh ta đảm bảo đây là công việc kiếm ra những đồng tiền chân chính.
Qua lời mô tả của Trình Duệ Duy, Hạng Khiết có cảm giác công việc này sinh ra là dành cho những người có hoàn cảnh giống cô, vui mừng là thế nhưng khi nghĩ đến cảnh mẹ già ở nhà không ai chăm sóc thì cô lại không yên lòng.
Trình Duệ Duy như nhìn thấu được tâm tư của cô, trong đầu cũng đã có sắp xếp.
"Nếu em lo lắng về bác gái thì anh có thể giúp em."
Trái tim Hạng Khiết đập rộn ràng, trước mặt có một bàn tay đang vươn ra sẵn sàng kéo cô thoát khỏi vũng bùn nhầy nhụa ở dưới chân, nắm lấy bàn tay ấy cô sẽ không vui vẻ, nhưng nếu buông ra thì con đường sinh mệnh ngắn ngủi của mẹ cô sẽ phải khép lại tại đây.
Cuối cùng Hạng Khiết cũng đồng ý nhận lấy sự giúp đỡ của một người xa lạ.
"Phí điều dưỡng em sẽ trả cho anh sau nhé?"
Trình Duệ Duy tươi cười gật đầu, nếu làm tốt công việc đó anh ta tin chắc cô sẽ không cần lo lắng về vấn đề tiền nông.
Trong khi ngồi đợi xe buýt, Hạng Khiết đã thông báo tin vui này với Tiết Hiểu Lam, bà không vui mừng như cô nghĩ mà nét mặt lúc nào cũng thấp thỏm không yên.
Sau mỗi tiếng thở dài của bà là một câu giãi bày của Hạng Khiết.
"Nếu công việc đó quá sức với con thì về nhà với mẹ, không lọc máu cũng được, sống chết có số con à."
"Con biết rồi ạ."
Ngoài mặt Hạng Khiết vẫn luôn dạ dạ vâng vâng để bà an tâm, đến lúc lao đầu vào công việc thì cả mạng cũng không cần. Tiết Hiểu Lam rất hiểu tính cách của con gái và cũng chưa bao giờ ngăn cản được bước chân cô.
Hai ngày sau, Hạng Khiết chống nạng ra trạm xe buýt đợi Trình Duệ Duy đến đón, ban đầu cô kiên quyết muốn đi xe buýt nhưng anh ta lại một mực không chịu nói ra địa chỉ, cô thở dài một tiếng, cúi đầu lặng nhìn bàn chân đơn độc.
Trình Duệ Duy đến sau Hạng Khiết năm phút, anh ta không đến muộn mà chỉ có cô đến sớm.
"Anh bế em vào xe nhé?"
Cửa xe đã mở sẵn, Hạng Khiết lắc đầu một cái rồi tự mình ngồi vào, cô không vô dụng đến thế. Nét mặt của Trình Duệ Duy vẫn hoà nhã như mọi khi, có lẽ đã bị cô từ chối đến mức chai lì cảm xúc rồi.
Trước ánh nhìn có phần tò mò của những người ở trạm xe buýt, chiếc Audi từ từ lăn bánh để lại phía sau khói bụi mịt mù.
Xe đưa Hạng Khiết đến một toà dinh thự mang nét kiến trúc Phương Tây cổ kính và đồ sộ, lần đầu tiên đặt chân vào thế giới của người giàu, Hạng Khiết chỉ mang theo dáng vẻ của một kẻ biết rõ vị trí của mình ở đâu, nơi này vàng son rực rỡ nhưng chẳng thể níu giữ được ánh mắt cô dù chỉ một giây, cô biết mình không thuộc về nơi này.
Trình Duệ Duy cùng cô tiến vào đại sảnh, bước chân của anh ta đã chậm mà Hạng Khiết lại còn chậm hơn, không phải đi đứng bất tiện, cô chỉ không dám đi ngang hàng với anh ta, càng không dám vượt qua ranh giới sang hèn.
Theo sự dẫn dắt của quản gia, Trình Duệ Duy và Hạng Khiết cũng đến được đại sảnh, ở đó có hai người đàn ông đang ngồi trên bộ sofa được dát vàng óng ánh, hoạ tiết bao quanh thân ghế được chạm trổ tinh xảo mang dáng dấp của những con rồng đang uốn lượn, nâng thêm vài phần uy quyền cho kẻ đang ngự trị trên đó.
Giữa không gian ngập mùi xa hoa, âm thanh của chiếc nạng gỗ khi nện xuống sàn nhà bằng cẩm thạch chẳng những không gây cảm giác khó chịu mà còn gợi lên một chút tò mò.
Tờ báo trong tay Nghiêm Giang Thành tựa như bức màn trước buổi biểu diễn, từ từ khai mở, mà trong vở diễn này Hạng Khiết là đào chính, còn anh thì ngồi ở bên dưới làm khán giả, chăm chú dõi theo từng hành động dù là nhỏ nhất của cô.