Chương 26: Ưu ái ông trời ban cho

Anh nhìn thế nào cũng cảm thấy rất buồn cười, ánh mắt tràn ngập ý cười của anh hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ đầy ấm ức và đề phòng của cô.

Lúc này Hạng Khiết đang ngồi bên mép giường để anh cài từng cúc áo cho mình, không ít lần cô lên tiếng nói mình có thể tự làm nhưng đều bị anh bác bỏ, cứ như thế chiếc cúc áo cuối cùng cũng được cài xong.

Bàn tay còn đặt trên đùi thon, người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, chưa kịp hỏi cô muốn ăn gì thì đã vội vươn tay đỡ lấy gáy Hạng Khiết. Có vẻ như trận hoan ái vừa rồi đã rút cạn sức lực của cô, mi mắt chập chờn như cánh bướm trước cơn bão, dù kiên cường đến mấy cũng có lúc chỉ đành bất lực buông xuôi.

Nghiêm Giang Thành cẩn thận đặt cô nằm xuống giường, quần áo của hai người vẫn còn vương vãi ở khắp nơi, không có chăn nên anh dùng tạm áo vest của mình nhẹ nhàng khoác lên người cô.

Căn phòng vốn yên tĩnh giờ chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của Hạng Khiết, Nghiêm Giang Thành đứng bên mép giường quan sát cô thêm một lúc mới an tâm đi thu nhặt từng món quần áo của hai người, quần áo của cô anh xếp lại gọn gàng rồi đặt ở cuối giường.

Phải đích thân làm những công việc thế này thì còn đâu cái gọi là hào quang của một đại thiếu gia, nhưng ở trước mặt cô anh thậm chí còn chẳng quan tâm đến hình tượng của bản thân, gặp được cô là ưu ái mà ông trời đã ban cho anh, nếu không biết nắm bắt cơ hội này để giữ cô bên mình thì mai sau anh nhất định sẽ hối hận.

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Nghiêm Giang Thành chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở quanh hông rồi nhanh chóng bước ra mở cửa.

Người mang nạng và sữa nóng theo lời căn dặn của anh lại là ả người hầu thích dạy đời Hạng Khiết, tên thường gọi là A Lan. Lần đầu tiên được tiếp xúc với anh với khoảng cách gần như thế khiến đầu óc cô ta một phen quay cuồng, cả người nóng ran vì thân hình quá mức gợi cảm người đàn ông được xem là mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều cô gái.

Khát khao trong mắt cô ta lớn dần rồi nổ tung, ấy thế mà người đối diện còn chẳng buồn trao cho cô ta một cái liếc mắt, sau khi có được thứ mình cần anh liền quay lưng đi, việc cô ta nên làm là đóng cửa lại nhưng cô ta đã không làm thế.



Khoảng cách từ cửa đến giường là khá xa, cô ta vẫn nhìn rõ dáng vẻ ngủ say của cô gái đang nằm trên đó. Từ khi có sự xuất hiện của Hạng Khiết trong ngôi dinh thự này, lòng đố kị của cô ta bị đả kích nặng nề khi ba lần bảy lượt thấy Hạng Khiết được anh hết lòng che chở, rốt cục thì cô hơn cô ta ở điểm nào?

Lần này A Lan lại được tận mắt chứng kiến cảnh đại thiếu gia nhà mình lo lắng cho một con nhỏ ất ơ nào đó từ miếng ăn đến giấc ngủ, chiếc nạng đã cùng cô lăn lộn ở khắp nơi anh cũng chẳng ngần ngại đặt nó lên giường, còn mình thì bưng cốc sữa ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vỗ nhẹ lên má cô mấy cái, giọng nói dịu dàng như nước.

“Hạng Khiết.”

Cô gái nhỏ bị đánh thức, đôi mi khép mở rồi chậm rãi nâng lên lên, cô không rõ mình đã chợp mắt được bao lâu, nhìn thấy anh là biết bao kí ức đen tối ùa về. Nơi đáy mắt chợt thoáng qua một tia kinh hãi, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn bỏ trốn, cô thử chống tay ngồi dậy thì phát hiện toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.

Nghiêm Giang Thành thấy thế liền đặt cốc sữa lên tủ đầu giường rồi dìu cô ngồi dậy, sau đó mới bưng cốc sữa đặt vào trong tay cô.

“Em uống hết cốc sữa này rồi hãy ngủ tiếp.”

Ánh mắt Hạng Khiết nhìn anh vẫn rất đề cao cảnh giác nhưng cốc sữa ấm và giọng nói dịu dàng của anh lại khiến cô an tâm hơn phần nào. Hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt rơi xuống cốc sữa đang lặng lẽ tỏa ra hương vị ngọt ngào, quả tim nơi ngực trái chợt đập nhanh liên hồi, vừa ngẩng đầu lên liền bị ánh mắt của người đang đứng thập thò ở cửa dọa sợ.

“Nghiêm thiếu gia.”