Chương 20: Cô muốn ngủ trên giường của tôi?

Cuối cùng Hạng Khiết cũng trao cho anh một ánh mắt, ngoài sợ hãi ra thì không còn gì cả, tám năm trước cô đã bị người ta cướp mất thứ quý giá nhất của một người con gái, giờ phút này lại có người doạ rằng sẽ lấy đi sự trong trắng của cô, anh muốn làm kẻ cướp nhưng trên người cô chẳng có thứ gì đáng giá.

"Nghiêm thiếu gia, xin anh đừng nói như thế và cũng đừng làm như thế, tôi bẩn lắm."

Cô nói ít mong anh sẽ hiểu nhiều, sự hứng thú nhất thời này có thể khiến anh phải hối hận cả đời, cô không gánh nổi trách nhiệm đó, vì vậy cô chọn cách nói rõ ngay từ đầu để tốt hơn cho cả đôi bên.

"Tìm tôi có việc gì?"

Nghiêm Giang Thành không muốn tiếp tục chủ đề này, trả tự do lại cho cô, anh lùi về sau một bước, hai tay đút túi quần âu, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm anh cũng nhìn Hạng Khiết bằng ánh mắt có phần xa cách, anh biết đây là điều mà cô mong đợi nhất.

Mọi thứ đã trở về trạng thái ban đầu, Hạng Khiết hít vào một hơi sâu để lấy lại tinh thần, anh cố tình chuyển sang chủ đề khác có lẽ đã hiểu được ý cô.

"Tôi muốn xin phép anh về nhà lấy ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt đến đây."

Cô dè dặt nói lên mong muốn của bản thân, dù sao đây cũng là một lý do chính đáng để cô có thể gặp được mẹ của mình, hy vọng rằng Nghiêm Giang Thành sẽ không làm khó cô.

"Không cần, tôi đã cho người đi lấy rồi."

Lời anh thốt ra có bao nhiêu nhẹ nhàng thì đối với Hạng Khiết là bấy nhiêu tảng đá đè nặng lên nỗi lòng của một người con xa nhà, thỉnh cầu của cô đã không được chấp nhận, nghĩ đến việc không được gần gũi mẹ già, khóe mắt cô cay xè, giọt nước lấp lánh không rơi xuống sàn nhà mà đọng lại ở nơi tăm tối nhất trong trái tim anh.

"Tôi không muốn ngủ lại đây."

Thực ra Nghiêm Giang Thành không hề muốn công kích Hạng khiết, nhưng mỗi lần cô thốt ra những lời khiến anh không hài lòng thì thứ cô nhận lại chỉ có một mà thôi.



"Cô không muốn ngủ ở căn phòng đó hay muốn ngủ trên giường của tôi?"

Hạng Khiết vội dùng sức lắc đầu, tia hy vọng cuối cùng cũng bị cô siết chặt trong lòng bàn tay, một khi Nghiêm Giang Thành đã hạ quyết tâm thì dù cô có quỳ xuống van xin cũng vô ích mà thôi.

Ánh mắt anh vẫn chăm chăm nhìn vào cô gái ở phía đối diện như bị thôi miên, nhìn cô khó khăn nhặt chiếc nạng của mình lên, nhìn cái cúi đầu không hề khuất phục, nhìn cô rời đi trong im lặng và lắng nghe nhịp đập con tim mình, dường như anh cũng không chấp nhận được kết quả này.

Thở hắt ra một hơi, Nghiêm Giang Thành sải những bước chân dài miên man đuổi theo cô, khi khoảng cách với cô càng được rút ngắn tốc độ của anh càng chậm, đến trước cầu thang thì chỉ còn một mình Hạng Khiết chống nạng đi xuống.

Cô gái nhỏ di chuyển rất chậm rãi trên những bậc thang tựa như một chú ốc sên chăm chỉ, nhưng cuối cùng cô vẫn rời khỏi tầm mắt của anh.

...

Trở lại phòng ăn, Hạng Khiết trông thấy Nghiêm Quân Vũ đang ngồi thơ thẩn trên bàn, quản gia Từ đứng nghiêm nghị ở một bên, ảo não nhìn bát cơm chỉ mới vơi được một nửa, những người hầu đang thu dọn bàn thức ăn đã bắt đầu phát hiện ra sự có mặt của cô.

"Nghiêm thiếu gia, Hạng tiểu thư quay lại rồi."

Người vừa cất giọng không ai khác mà là ả người hầu đã hai lần đối đầu với Hạng Khiết, ngoài miệng gọi một tiếng "Hạng tiểu thư" mà ai biết trong lòng cô ta có bao nhiêu khinh bỉ, vì muốn nhận được sự chú ý của Nghiêm Quân Vũ nên cô ta mới làm điều trái với lòng.

"Mẹ ơi, mẹ ơi."

Người tính không bằng trời tính, ngay cả một ánh mắt Nghiêm Quân Vũ cũng keo kiệt với cô ta, người duy nhất cậu quan tâm chỉ có Hạng Khiết mà thôi.

Người đàn ông ba chân bốn cẳng lao đến chỗ cô, đôi mắt đỏ bừng vì nhớ, giọng nói run run vì niềm hạnh phúc đang dâng trào, Nghiêm Quân Vũ vùi mặt vào cánh tay cô nức nở: "Mẹ bỏ đi con đi đâu thế?"