Chương 13: Cơm trắng, trứng rán, cà chua

Sau một ngày làm việc ở tập đoàn, Nghiêm Thức vừa đặt chân vào đại sảnh đã bị Nghiêm Quân Vũ hành một trận đến lả người.

"Ông ơi, ông phải đi tìm mẹ về cho con."

Gọi Hạng Khiết là mẹ, đương nhiên phải gọi Nghiêm Thức là ông, người anh trai cùng cha khác mẹ Nghiêm Giang Thành cũng không thoát khỏi số phận bị cậu gọi một tiếng cha, tình trạng này đã kéo dài suốt mười năm qua.

Giờ đây người đàn ông hai mươi tuổi đang ôm chân Nghiêm Thức không ngừng đòi hỏi, những giọt nước mắt giả dối thấm ướt ống quần ông, người cha già dù có cao ngạo đến mấy cũng phải tước vũ khí đầu hàng trước đứa con trai đáng thương của mình.

"Được được, ngày mai ông sẽ đưa mẹ con về đây, đừng khóc nữa."

Mục đích đã đạt được, Nghiêm Quân Vũ liền hóa thân thành một đứa trẻ ngoan đi theo cha về phòng ngủ, cánh cửa khép lại cũng là lúc cậu sống thật với bản thân, là một con người đầy mưu mô và xảo trá.

...

Nghiêm Giang Thành trở về nhà khi người người đã chìm trong mộng đẹp, việc của Hạng Khiết anh không có ý kiến, phiền phức này là tự cô chuốt lấy, một khi đã bán mạng cho đồng tiền thì đừng hỏi sao nhà tư bản lại bóc lột sức lao động.

Sáng hôm sau, Trình Duệ Duy đưa Hạng Khiết đến dinh thự đúng như dặn dò của Nghiêm Thức, khi đó cả nhà ông chủ đang thưởng thức bữa sáng nên quản gia Từ đành dẫn hai người đến vườn hoa ngồi đợi.

Trên bàn có chuẩn bị vài loại trà bánh nhưng Hạng Khiết chỉ dám mượn tạm một chỗ ngồi, Trình Duệ Duy cũng chẳng tha thiết gì, từ lúc gặp cô ở trạm xe buýt anh ta chỉ để ý đến hộp cơm bằng nhựa mà cô luôn mang bên mình.

"Ngày mai em không cần mang cơm theo đâu."



"Em ăn cơm ở nhà quen rồi ạ."

Trình Duệ Duy vẫn nhìn chằm chằm vào cái cúi đầu của cô, đáy lòng dâng lên nỗi chua xót, những lời động viên chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị cắt ngang bởi một chất giọng vô cùng nam tính.

"Tôi nói chuyện với Hạng Khiết một chút."

Không biết từ bao giờ Nghiêm Giang Thành đã đứng ở phía sau hai người, hai tay đút túi quần âu, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt rơi trên đỉnh đầu của cô gái nhỏ có vài phần hờ hững.

Nghiêm Giang Thành không nói oanh tạc ra nhưng tất cả đều đã ngầm hiểu, mà đã hiểu rồi thì phải phục tùng mệnh lệnh. Trình Duệ Duy lập tức nhường ghế lại cho anh, Hạng Khiết cũng chống nạng đứng dậy, giữ trọn phép tắc của một kẻ làm công ăn lương.

"Xin phép Nghiêm thiếu gia."

Trình Duệ Duy rời đi, Nghiêm Giang Thành an vị trên chiếc ghế mà Hạng Khiết đã ngồi trước đó, dáng vẻ của cô chưa bao giờ khiến anh hài lòng, dù rằng cô đã làm rất tốt những việc mình nên làm.

Người đàn ông ung dung vắt chéo đôi chân thon dài trong khi mày kiếm vẫn đang nhíu chặt, điều này giống như khí chất của giới thượng lưu đã ăn sâu vào máu, còn sự hứng thú đối với cô gái trước mặt chỉ là nhất thời.

"Tôi có bảo cô đứng sao?"

Theo sau câu hỏi của anh là nét mặt đầy bối rối của Hạng Khiết, dường như lúc nào Nghiêm Giang Thành cũng muốn đưa cô vào thế khó, anh thích thú với sự chật vật của cô sao? Không dám để ý nghĩ kia đi xa hơn, Hạng Khiết bỏ qua câu hỏi của anh, mạn phép chuyển sang đề tài khác.

"Không biết Nghiêm thiếu gia tìm tôi có việc gì?"



Lúc này Nghiêm Giang Thành mới vào chuyện chính, những lời này lẽ ra anh đã nói với cô vào hôm trước nhưng vì Hạng Khiết cứ ba lần bảy lượt làm anh tức giận nên sự việc mới kéo dài đến tận hôm nay.

"Chi phí ghép thận cho mẹ cô tôi sẽ đứng ra lo liệu."

Vừa nghe đến đây Hạng Khiết đã ngẩng đầu lên nhìn anh, không phải vui sướиɠ mà là cô biết vẫn còn vế sau, anh lại muốn ép cô vào tình thế nào đây?

Khóe môi tuấn dật của người đàn ông cũng nhẹ nhàng cong lên theo cái ngẩng đầu đầy thảng thốt của cô, điều cô đang lo sợ cũng là điều mà anh muốn nói, cô có thể không phục nhưng ở đây anh mới là người làm chủ cuộc chơi.

"Nếu cô ngoan ngoãn rời khỏi đây tôi sẽ tặng cho mẹ cô một quả thận."

Thân người Hạng Khiết run lên bần bật như đang đứng giữa hố băng, câu nói của anh chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cô, cơn buốt giá chui rúc vào từng lớp tế bào, dần dần đông cứng trái tim cô. Cánh tay đang chống nạng cũng theo đó mà buông xuôi, cơ thể cô từ từ đổ ập xuống.

Hộp cơm trong tay rơi ra, phần nắp đậy bung bét, những hạt cơm trắng tinh văng ra tung tóe, điểm xuyến trên đó là một cái trứng rán, vài lát cà chua nằm rải rác bên chiếc nạng gỗ.

Hạng Khiết nằm co ro trên bãi cỏ xanh mướt, hai tay ôm lấy đôi vai hao mòn, tình cảnh thảm hại tựa như cái lần cô bị gã đê tiện kia lấy đi sự trong trắng ở tuổi mười hai, còn giữ được mạng đã là một kì tích rồi.

Tại sao người ta có thể liên tiếp gieo cho cô hy vọng rồi hết lần này đến lần khác lấy lại tất cả? Rốt cục thì kiếp trước cô đã gây ra tội lỗi gì để rồi kiếp này ông trời lại trừng phạt cô như thế? Sự sống sót của cô đúng là một kì tích, nhưng sống như thế này thì cô chẳng tha thiết.

"Nghiêm thiếu gia, xin anh hãy thương xót cho một kẻ như tôi, tôi thực sự rất cần công việc này.."

Toàn bộ ký ức của Hạng Khiết chỉ dừng lại ở giọng nói yếu ớt của bản thân, những việc sau đó cô không còn nhớ nữa.