...Chương XXXVI – Uẩn Khúc...
Đập vào mắt Tinh Vô Thiên lúc này, là một màng thê lương đối với hắn. Nhìn thấy Hàn Khàn đang ôm trọn lấy Tiểu Ly ở trong lòng thật chặt. Đôi bàn tay còn đang vυ"t ve lấy mái tóc óng ả, thướt tha của nàng, khiến Tinh Vô Thiên hận như muốn xé tan xác cả hai người ngay lúc này.
Bước thêm một bước vì cảm xúc lúc này đã lấn át đi tâm trí Tinh Vô Thiên, bất chợt từ phía sau một đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đan vào nhau ở trước bụng của hắn, hai bên mạng sườn của hắn hắn đồng lúc cũng cảm nhận được đang có một đôi tay mỹ miều ôm lấy mình thật chặt. Nhờ đôi tay cùng hơi ấm phía sau lưng có gì đó khá mềm mại, khiến hắn chợt tỉnh táo trở lại.
“Tiểu Cửu, sao ngươi lại ở đây.”
Tiểu Cửu được ôm lấy Tinh Vô Thiên như vậy trong lòng có chút cảm xúc hạnh phúc không thể tả hết, đôi má ửng hồng chỉ thẹn thùng đáp lời.
“Ta không ở đây, thì ngài định sẽ làm gì? Vì tiện nữ đó, ngài lại sẵn sàng mất bình tĩnh đến thế sao? Nếu đổi là Tiểu Cửu ngài có…”
Tiếng oán trách móc có chút đơn điệu của Tiểu Cửu vô tình thất thanh khiến Hàn Khàn chợt như phát hiện liếc mắt sang chú ý. Tinh Vô Thiên ngay lập tức phát giác, xoay người trở lại, động tác dứt khoác bế Tiểu Cửu di chuyển rời đi thoăn thoắt. Dù trọng tải phải chịu thêm một người nhưng thân ảnh của Tinh Vô Thiên vẫn trước sau như một lướt đi trong màn đêm không chút tiếng động.
Khi đã rời xa khu vực Hàn Gia, Tinh Vô Thiên chọn một mái nhà lớn rồi dừng lại đặt Tiểu Cửu xuống.
“Ngài, ngài có thể bế ta thêm một chút nữa cũng không sao? Tiểu Cửu không quá nặng chứ.”
Tinh Vô Thiên ánh mắt nhìn vào gương mặt có chút thẹn thùng của Tiểu Cửu cũng chỉ nở lên một nụ cười nhẹ nhàng.
“Nặng, ngươi rất nặng. Tiểu Cửu ngươi lại tham ăn lên nữa rồi.”
Nhìn thấy Tinh Vô Thiên nở một nụ cười dù chỉ là cười khẽ nhưng sự vui sướиɠ trong lòng Tiểu Cửu không có gì ngay lúc này có thể so sánh bằng. Đôi mắt long lanh như nhìn thấy vàng rơi trước mắt nhìn thẳng về Tinh Vô Thiên.
“Ngài cười rồi, Tiểu Cửu nặng cũng không sao?”
Tinh Vô Thiên vốn hiểu rõ tấm chân tình của Tiểu Cửu nên cũng không muốn nói quá nhiều khiến Tiểu Cửu hy vọng.
“Không sao ư? Có rất nhiều sao mà, cùng ngắm sao với ta đi.”
Nói rồi Tinh Vô Thiên nằm xuống nhìn lên bầu trời đầy sao rộng lớn đầy tâm tư trong lòng. Tiểu Cửu một bên cũng nằm cạnh nhưng sắc mặt có chút khó chịu.
“Nằm đây đi, ngươi không có thứ gì để kê sẽ thấy rất khó chịu phải không?”
Nhìn Tinh Vô Thiên đưa cánh tay về hướng mình, Tiểu Cửu ngay lập tức cầm lấy rồi gối đầu nằm sát vào thân Tinh Vô Thiên, cảm giác hạnh phúc trong lòng như muốn mãi mãi có thể như thế này.
“Khu vực Hàn Gia – Nhất Thành”
“Tên khốn Hàn Gia kia mau bỏ tiểu thư nhà ta ra.”
Tiểu Ngạn từ phía xa đã vội lên tiếng quát lớn, phía sau còn dẫn theo một đám người Phạm Gia chạy đến. Hàn Khàn thấy vậy vội diễn một vở kịch.
“Các ngươi làm gì vậy, tiểu thư các ngươi bị nhiễm phong hàn ngất xỉu là ta muốn đỡ lấy nàng một chút xem nàng có đỡ hơn tí nào hay không thôi.”
Tiểu Ngạn khi chạy đến gần ánh mắt cũng không khiêm nhường tát lấy một cái thật mạnh vào mặt Hàn Khàn rồi lớn tiếng chửi mắng.
“Vô liêm sỉ, gõ ràng ngươi dùng khăn thuốc mê đánh ngất tiểu thư ta. Vốn tên khốn ngươi ta đã rất lâu không thuận mắt, nghe tin ngươi hẹn tiểu thư ra nói chuyện ta đã đề phòng nhưng vẫn chậm một bước.”
“Trên tay ngươi vẫn còn vật chứng ngươi muốn giở trò, đi với ta gặp gia chủ.”
Hàn Khàn ánh mắt đỏ thẩm như muốn nuốt sống Tiểu Ngạn vào trong bụng của mình, hắn đẩy mạnh tay hất văng Tiểu Ly vào lòng Tiểu Ngạn rồi chạy một mạch về phía phòng mình.
“Đỡ lấy, người đâu cản đám người đó lại.”
Khi đám người Phạm Gia định đuổi theo bắt hắn tại trận thì đám thân vệ Hàn Gia cũng xuất hiện ngắn cản. Hàn Khàn nhanh chóng chạy vào bên trong gian phòng huỷ đi khăn tẩm thuốc cùng với việc tẩy rửa chu đáo. Sau ít phút, Phạm gia chủ cũng đã tới vì tiếng động ồn ào.
“Tiểu Ngạn, các ngươi làm gì ở khu vực tiếp đãi Hàn Gia vậy?”
Nghe thấy âm vang tra hỏi của Phạm gia chủ từ phía sau lưng truyền tới, Tiểu Ngạn cũng nhanh chóng xoay người trở lại đáp lời.
“Gia chủ, tên khốn Hàn Khàn định giở trò với tiểu thư. Hắn dùng khăn tẩm thuốc mê để khống chế cô ấy.”
Vốn đã tức giận từ trước với nghi vấn của Hàn Gia, Phạm gia chủ lúc này lòng như ngọn lửa được đổ thêm dầu vào, bừng bừng bốc cháy.
“Tên oắt con Hàn Gia kia, ngươi còn trốn trong đó không chịu ra. Có muốn ta thêu chết ngươi trong đó luôn hay không?”
“Mau cút ra đây cho ta.”
Lời của Phạm Gia chủ truyền vào, hai cánh cửa phòng của Hàn Khàn cũng chậm rãi mở ra.
“Phạm gia chủ, khuya rồi người còn dẫn dắt đám thuộc hạ đến đây là muốn kiếm cớ trút giận hay sao? Nghe lời hạ nhân nói xàm nói bậy, xem ra cũng không phải người sáng suốt cho lắm.”
Tiểu Ngạn nghe thấy lời xúc phạm của Hàn Khàn với gia chủ liền vội tiến đến.
“Tên tiểu nhân bỉ ổi như ngươi, muốn làm trò mèo gì hay sao?”
Phạm gia chủ bên cạnh cũng chỉ lắc đầu ra lệnh cho thuộc hạ thân tín bắt lấy Hàn Khàn đánh một trăm roi lớn vì tội bất kính. Cũng xem như hả giận đôi chút mà chưa tìm được lý do chính đáng, chỉ bèn mượn cớ nhỏ này.
“Bắt hắn lại, ăn nói xấc xược. Phạt 100 roi lớn thẳng tay không khoan nhượng cho ta.”
“Vâng gia chủ.”
Nhìn đám người Phạm Gia tiến đến, Hàn Khàn lúc này mới thấy trong lòng lo lắng.
“Các ngươi dám? Người đâu, các ngươi dám như vậy với ta? Hàn Gia ta nhất định sẽ đòi lại gấp mười, gấp trăm lần. Mau tránh ra cho ta.”