...Chương XXVIII – Nữ Nhân Chi Tâm...
Nghe lời xác nhận thân phận có chút vắng tắt của người trẻ tuổi, mà vốn từ lúc ban đầu gặp mặt đã không có mấy hảo cảm, giờ đây Phạm Thái Công cũng bất chợt thở phào nhẹ nhõm trong lòng mấy hơi. Tuy thật sự đã gần như xem hắn là cái gai định giáo huấn, nhưng suy cho cùng vẫn chưa hề có lời quá đáng, nếu không thật sự đã đυ.ng phải rắc rối.
Phạm Thái Công lúc này không còn chú ý quá nhiều thân phận gia chủ, lập tức cầm ly rượu màu đỏ thẫm trong tay mời về phía Vô Danh.
“Đại thống soái, tuổi đời còn trẻ đã đạt được thành tựu vang dội. Thái Công ta có mắt như mù rồi, xem như ta mời ngài một ly.”
“Không dám, ta nhận hảo ý được rồi.”
Lưu Gia Nghiêm nhìn thấy một màn đối chất không mấy mùi hảo cảm từ đôi bên cũng chỉ cười khẩy để xua tan bớt bầu không khí này.
“Vô Danh, không giỏi ăn nói. Mấy chuyện này cứ mặt kệ hắn thì hơn.”
“Ngô Gia, Hàn Gia bọn họ đã đến Phạm Gia các người hay chưa?”
Phạm Thái Công một bên thanh âm của Lưu Gia Nghiêm cũng cẩn thận chậm rãi ngồi xuống.
“Bọn họ đã tới rồi. Ta có cảm giác bọn người này có chút liên quan đến nhau. Phạm Gia tự khắc không làm gì sai, tuyệt không phải lùi bước hay e sợ. Nhưng vẫn mong Lưu Gia giúp ta cẩn thận xem xét, đưa ra kết quả công bằng nhất.”
Lưu Gia Nghiêm nghe thấy đôi lời của Phạm Thái Công cũng chỉ chậm rãi nâng lấy ly trà thổi lấy mấy hơi.
“Lưu Gia ta xưa nay lấy đạo lý làm đầu, phàm là tiểu nhân muốn gây hoạ cho đại lục. Ta tuyệt sẽ không có mấy phần suy nghĩ mà đem bọn chúng vĩnh viễn biến mất.”
Lời nói của Lưu Gia Nghiêm thốt ra không khác gì tự cao tự đại, nhưng Phạm Thái Công thừa hiểu đây là chuyện Phạm Gia có khả năng làm được. Cho dù là Nhị Lưu Gia Thế nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng cũng sẽ bị họ bóp ngạt dễ dàng.
“Vậy làm phiền Lưu gia chủ rồi.”
“Trách nhiệm cả thôi, không cần quá lời.”
“Phòng cạnh bên Phạm Thái Công và Lưu Gia Nghiêm.”
Tinh Vô Thiên cùng hầu gái bên cạnh được người của Phạm Gia dẫn đến phòng bên dùng bữa. Bên trong đa phần đều là vệ sĩ của Phạm Gia, đám người này vừa nhìn thấy hầu nữa bên cạnh Tinh Vô Thiên trong bộ chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể, với thân hình nóng bỏng cực hoàn mỹ, từng đường cong chi tiết đều trực tiếp khơi dậy tà tâm của bất kỳ kẻ đàn ông nào nhìn thấy. Khi hầu gái vừa xuất hiện, mấy chốc đều thấy mọi ánh mắt thèm thuồng như hổ đói hướng vào, có người còn nuốt lấy vài ngụm nước bọt.
“Mỹ nhân này từ đâu đến? Hình như chưa từng gặp qua.”
“Xem cách họ ở đây dùng bữa chắc là vệ sĩ giống chúng ta, có khi là người của Lưu Gia. Tốt nhất đồ ngắm không nên tiến xa thêm.”
“Lưu Gia, sợ gì đây là địa bàn Phạm Gia cùng lắm chỉ là chào hỏi, ngươi cũng quá nhát gan rồi.”
“Vậy ngươi đi di.”
Một tên vệ sĩ trong đám người Phạm Gia có thân hình cao to cùng gương mặt dữ tợn theo lời ủng hộ đám đông tiến về phía Tinh Vô Thiên cùng hầu gái bên cạnh.
“Các ngươi là người của Lưu Gia phải không? Ta là tổng trưởng phụ trách an ninh của Nhất Thành, không biết có thể mời hai người, nhất là mỹ nhân đây dùng bữa cùng chúng ta không?”
Tinh Vô Thiên không nói không rằng giống như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì, tay vẫn đũa vẫn mặc nhiên gấp lấy mấy món ăn cho vào miệng. Hầu gái bên cạnh như hiểu ra gì đó liền đưa ánh mắt có mấy phần lãnh ý nhìn về tên to xác.
“Cút.”
Dù gì với thân phận của hắn cũng không phải có địa vị thấp bé tại Phạm Gia, bị hầu nữ dội một gáo nước lạnh trước sự niềm nở như vậy, hắn uyệt nhiên có chút không cam tâm. Nụ cười trên gương mặt của tên tổng trưởng cũng dần tắt, ánh mắt có chút lửa giận loé lên nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi tà tâm khi ánh nhìn đập trúng vào “tâm hồn to lớn” của hầu gái. Nhịn không được, bất giác tên tổng trưởng đưa cánh tay to lớn định đặt lên vai của hầu gái. Chỉ còn trong gang tấc là chạm được đôi vai nhỏ bé hầu nữ khiến hắn đôi mắt như sáng rực lên, nhưng ngay sau đó là một ánh mắt kinh hãi khi phát hiện ra thân thủ nhanh lẹ đến mức khi nhận ra thì bản thân đã đứng trước cửa tử.
Hầu gái nhìn thấy đôi bàn tay to lớn sắp chạm vào cơ thể mình liền nhanh tay nắm lấy cổ tay áo của tên tổng trưởng dùng sức kéo mạnh đến, khi cơ thể của tên to xác mất thăng bằng lao thẳng đến. Hầu nữ lập tức dùng cánh tay thon dài sắc sảo xếp những ngón tay như ngọc thành một lưỡi dao đánh thẳng vào sống mũi của hắn khiến phần gáy đập mạnh xuống bàn. Bị một cú đánh từ thân ảnh nhỏ nhắn, yêu kiều đầy hoa mị khiến hắn đau đến mức phải rống lên một tiếng, nhưng khi tiếng rống từ cuốn họng vừa vang ra ngay lập tức hắn phát hiện nó đã bị che lắp bằng một thứ gì đó. Cố nén nỗi đau chấn tỉnh lại, đảo cặp mắt nhìn lại thì tên tổng trưởng chỉ biết mở mắt thật to chứa đựng đầy tia kinh hãi và sửng sốt. Lúc này hắn cuối cùng đã phát hiện ra thứ đang bịt cuốn họng của hắn lại chính là nòng giảm thanh của một khẩu súng tự động cầm tay do hầu nữ đang chỉa thẳng vào miệng của hắn.
“Ta không thích phải vừa đến đã gϊếŧ gà doạ khỉ.”
“Khôn hồn thì cút ra chỗ khác.”