...Chương XXII – Độc Đoán...
Tứ trưởng lão lên tiếng nhắc nhở về chuyện ở Trung Lưu khiến chủ đề này lập tức trở thành tâm điểm trong hội nghị ngay lập tức. Phạm Thái Công nhìn Tứ trưởng lão gật đầu mấy cái rồi đảo mắt sang các trưởng lão còn lại.
“Các vị, vốn ta mong muốn có thể chiếm chút tiện nghi cùng Tinh Gia phát triển ở khu vực này. Ngoài mặt là hợp tác, bên trong là tính kế lâu dài cho Phạm Gia. Không ngờ rằng chuyện lại không giống như dự tính trước đây.”
Ngũ trưởng lão ngồi kế bên cạnh Tứ trưởng lão cũng chỉ lắc đầu.
“Vốn nhận được tin tức người chủ trì cuộc thương thảo này là Thái Chu Ngoan nên chúng ta mới để Thái tổng quản đảm nhiệm chính sự quan trọng này, nhờ vào chút tư riêng mà lấy lợi chút công chung. Không ngờ đến phút chót, lại xuất hiện ở đâu ra tên Tinh Vô Thiên kia.”
Thất trưởng lão đối diện cũng đưa hai ngón tay khẽ gỏ nhẹ lên bàn tiếp chuyện.
“Tinh Vô Thiên này, chính là người đã khiến Tinh Gia đánh đổi cả một nửa tài lực. Tuy nhiên, xét về khía cạnh nào đó hắn bây giờ cũng đang chính tay lấy lại mọi thứ từng chút một. Nếu xử lý không khéo, chi bằng nhường Trung Lưu lại cho bọn họ, chúng ta xin lại chút vốn liến, giữ chút hoà khí cơ may thăng tiến còn có đồng minh trợ giúp.
Bát trưởng lão nghe những lời yếu thế của Thất trưởng lão trong lòng có chút bức rức đặt mạnh ly trà xuống bàn, hai chân mày cũng khẽ động.
“Thất trưởng lão, Sở Ngạch, Tần Ngạch trong tay chúng ta có thể nói là chắc chắn vô cùng. Trung Lưu tuy rộng lớn nhưng chúng ta muốn ôm trọn cũng không phải là không có khả năng.”
“Theo thông tin ta nắm bắt được, Tinh Gia đã chuẩn bị kỹ lưỡng tại Đăng Khải, Thiên Khải, Bất Khải cũng đã hoàn thành ba trên bốn phần.”
“Trung Lưu, họ cũng đã có hơn một phần cũng không tính là bao. Phần còn lại chống đối bọn họ ở Bất Khải cũng không phải dễ dàng đối phó. Nếu chúng ta liên hợp với bọn chúng không chừng có thể kiềm hãm Tinh Gia một đoạn thời gian.”
Nhị trưởng lão bên cạnh Bát trưởng lão nghe những lời có chút thủ đoạn này chỉ khẽ lắc đầu vừa cười – vừa nói.
“Bát trưởng lão à, ngươi đừng quên Tinh Gia còn có Lưu gia tiếp lực.”
“Tinh Vô Thiên này quả thật chính là một kỳ tài hiếm có, luận mưu lược hay chiến công mấy năm nay đều vang dội cả một vùng trời Đại Khải.”
“Ta thật sự cũng có chút hy vọng, Ân Ly tiểu nữ có thể tiếp xúc một chút với tên oắt con này. Biết đâu, haha.”
Xem đám trưởng lão nói đi nói lại một hồi vẫn là suy tính không khác gì Ngô Gia muốn mượn thông gia để đạt một bước tiến. Phạm Thái Công nhìn một màn này cũng chỉ khẽ thở dài lắc đầu lấy mấy cái.
“Các vị, vừa hay vài ngày nữa Ân Ly cũng có cuộc gặp gỡ với Tinh thiếu gia chủ này, đến lúc đó phải xem tạo hoá rồi.”
“Người làm cha như ta cũng có chút hy vọng riêng tư, nhưng cũng không muốn Phạm Gia đặt dưới chân bất cứ gia thế nào.”
Lời nói đầy khí khái của Phạm Thái Công truyền đến như một lời nhắc nhở nhưng cũng là một lời tự hào. Các trưởng lão phía bên dưới cũng tỏ vẻ đồng thuận. Tất cả cùng tiếp tục bàn đối sách giải quyết những vấn đề có liên quan đến hết ngày.
“Dinh thự Tinh Gia tại Trung Lưu”
“Cốc.Cốc.Cốc”
“Vào đi.”
“Thiếu gia. Bọn người Phạm Gia đã đến rồi, lần này có cả Phạm Ngọc Ân Ly, người được tuyên bố sẽ kế thừa gia chủ đời kế tiếp.”
“Được rồi, sắp xếp họ đến đó trước. Cứ để họ chờ đợi một chút, xem thử sự kiên nhẫn của họ đến đâu.”
Tên vệ sĩ nhận lời căn dặn của Tinh Vô Thiên cũng như hiểu ra đôi chút chợt cười khẽ rồi rời đi.
Thái Gia, Tiểu Ngạn cùng Tiểu Ly suốt bốn canh giờ, thay cũng đã gần năm ấm trà nóng nhưng vẫn chưa đợi được Tinh Vô Thiên. Mặc dù là người khiêm nhường, hoà nhã nhưng Tiểu Ly ước chừng cũng đã đạt đến giới hạn của bản thân.
“Gọi Tinh thiếu gia chủ của các ngươi đến đây được rồi chứ. Hắn muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi đôi chút. Lần này ta đến chủ yếu là muốn mang hoà khí đến, các người lại lấy thái độ này đãi khách. Tinh Gia không lẽ không có phép tắc như vậy à.”
“Tinh Gia của ta ra sao còn không đến lượt Phạm Gia các người đánh giá, nếu các người không thể nhẫn nhịn được. Một lời nào phỉ bán Tinh Gia ta, lần này trong Phạm Gia cũng sẽ như lần trước chỉ còn mang hai người sống trở về.”
Từ sau cánh cửa lớn, một bóng ảnh với gương mặt băng lãnh nhưng cực kì tiêu soái, mang trên mình bộ trang phục thiết kế bằng loại vải cao cấp sang trọng kết hợp cùng tông màu đen chủ đạo khiến hắncàng thêm quý phái, lịch lãm.
“Ngươi chính là Tinh Vô Thiên, ngươi còn dám đe doạ ta? Phạm Gia ta trước giờ không thù không oán với Tinh Gia, hà cớ gì ngươi lại nhẫn tâm ra tay với bọn họ.”
“Ta nhẫn tâm? Hay tổng quản các ngươi không biết nhẫn nhịn?”
“Ngươi đừng có giảo hoạt, đôi ba câu của Thái Gia cũng như trưởng bối muốn chỉ giáo, cớ lại là lý do cho sự tàn nhẫn của ngươi.”
“Nếu muốn ở đây đấu khẩu thì mời về cho, hôm nay ta rất mệt không rảnh để tiếp chuyện các người. Ở Tinh Gia cũng sẽ không có thứ các người cần.”
“Tinh Gia là người đề bạc chúng ta đến để hợp tác, bây giờ lại từ chối. Tinh Gia xem Phạm Gia là trò hề của đại lục này hay sao?”
“Ít nhất với ta, tên diễn hề còn có ý nghĩa hơn Phạm Gia các người. Ta đến đây cũng đã cho các người chút mặt mũi, còn không biết điều ta cũng không muốn nhắc lại lần thứ hai. Ba người, hai người ai sẽ trở về toàn vẹn đây.”
“Ngươi dám?”
“Ta lại không dám?”
Thái Gia từ ban đầu đã không kiềm chế được cơn lửa hận trong lòng. Thái độ của Tinh Vô Thiên lúc này càng khiến Thái Gia bùng cháy, nhất thời cơ thể không tự chủ đúng dậy, đập tay mạnh xuống bàn, buông lời thách thức Tinh Vô Thiên. Nhưng còn chưa kịp nói ra câu tiếp theo thì ánh mắt đã ngưng trọng trở lại khi nhìn hầu nữ bên cạnh đang chỉ thẳng nòng súng trong tay về phía mình như một lời cảnh báo, ánh mắt tràn đầy sát khí.