...Chương X – Cuồng Vọng...
Khứa tiên sinh là đang xem thường Tinh Vô Thiên ta. Hay là ngài tự tin món quà của ngài là độc nhất vô nhị, tuyệt không có bất cứ gia thế nào khác có được.
Aiyaz, ta đoán chừng chắc là ý thứ nhất rồi. Vì nếu thật sự như lời thứ hai thì món vật lễ đó đã rơi vào tay gia chủ ngài nương tựa rồi.
Vẫn cứ hiện hữu là gương mặt lãnh đạm, đôi mắt trông rất sâu xa và lạnh lẽo nhìn Khứa Gia kèm theo phong thái ung dung. Trái với Tinh Vô Thiên, Khứa Tị lúc này trên trán đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi, giọng có chút run rẩy gấp gáp đáp lời.
Tiểu nhân nào có gan lớn xem thường Tinh thiếu chủ, xin Tinh thiếu chủ chứng giám.
Tiểu nhân chỉ là có chút lòng thành đến bái phỏng không đủ chu đáo. Ngỡ là Thái Lão hôm nay sẽ chủ trì cho Tinh Gia nên phần quà quả thật không thể so sánh dâng lên với địa vị Tinh thiếu chủ.
Thay mặt Khứa Gia chỉ là món quà nho nhỏ gửi đến Tinh Gia, chỉ mong có thể lưu lại chút ân tình. Khứa Tị thật sự tiến thói lưỡng nan, khẩn mong Tinh thiếu chủ và Tinh Gia hiểu cho.
Tinh Vô Thiên trước sau như một, chỉ khẽ vẫy tay vài cái. Lập tức nữ hầu phía bên cạnh đi đến bên Khứa Tị thì thầm đôi chút. Khi nữ hầu quay về bên cạnh Tinh Vô Thiên, Khứa Tị cũng nhanh chóng cáo biệt rời đi trước dưới những ánh mắt có chút khó hiểu kèm lo âu.
Được rồi, ở đây Tinh Vô Thiên ta chỉ cần những người đồng thuận với đề nghị của Thái Lão khi trước. Còn lại nếu có ý kiến khác mong rời đi nhanh chóng. Vô Thiên cảm thấy hơi ngộp ngạt một chút.
Tinh Vô Thiên cứ thế thẳng thắn thông báo với những gia thế còn lại sau Khứa Tị. Từng đạo ánh mắt liếc nhìn nhau trầm tư rồi từng người một lần lượt bắt đầu chào biệt rời đi. Sau cùng tổng cộng mất khoảng một phần ba số người tham gia hội nghị đã rời đi khỏi. Trong không gian lặng im khi đã không còn bất kì ai rời khỏi, mọi người còn lại tiếp tục thông báo về gia thế của mình chấp nhận tham gia lần lượt.
Mắt thấy tất thẩy mọi người gần như đã kết thúc việc tuyên bố gia nhập từ nhiều gia thế khác, Thái Gia bình tĩnh đứng dậy nhìn về phía Tinh Vô Thiên.
Thái A Tử thuộc Phạm Gia, ra mắt Tinh thiếu gia chủ, Nhị Trưởng Lão cùng mọi người.
(Hoá ra là tổng quản của Phạm Gia - gia thế Nhị Lưu, quả nhiên có khí chất.) Tiếng bàn tán xôn xao.
Hôm nay, theo như ước định của Thái Lão và Phạm Gia ta đến đây để bàn bạc thoả hiệp về vấn đề hợp tác với Tinh Gia.
(Tinh Gia – gia thế Nhị Lưu, Phạm Hia – gia thế Nhị Lưu, nghe nói Phạm Gia mấy năm nay rất phát triển có thể nói chỉ còn kém Tinh Gia một chút, chọn Phạm Gia hợp tác quả nhiên là ý kiến tốt).
Tinh Vô Thiên ánh mắt và cử chỉ như không để ý đến lời của Thái Gia vẫn lặng lẽ đảo cặp mắt qua lại nhìn đám người còn lại.
Tinh thiếu gia chủ, người như vậy là ý gì?
Đảo mắt liếc về phía Thái Gia như một con hổ đói rình mồi, Tinh Vô Thiên cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Thái Lão cũng xem như có công nuôi dưỡng với Tinh Vô Thiên, nên ta không muốn làm khó dễ với người cùng huyết thống của ông ấy.
Thái tổng quản, Thái Lão đã rời đi. Chuyện ở Trung Lưu này từ bây giờ do ta tiếp quản.
Thái tổng quản nghĩ ta và người có thể đối xứng ở đây. Ít nhất cũng nên gọi thiếu gia chủ các người là đại tiểu thư Ân Ly gặp mặt chứ.
Nghe lời nói có chút xem thường của Tinh Vô Thiên với mình, Thái Lão sắc mặt có chút ửng đỏ, hai chân mày khẽ cau lại. Thanh âm khàn khàn đáp lời Tinh Vô Thiên.
Tinh thiếu gia chủ, tuy thân phận không giống nhau nhưng ta là do chính gia chủ của Phạm Gia đặt biệt đề cử đại diện đến thảo luận về mối giao hảo này.
Tinh thiếu gia chủ không biết là …
Thái Gia vẫn còn chưa nói dứt câu thì Tinh Vô Thiên đã ngay lập tức ngắt lời.
Khả Di, tiễn khách. Khách không phù hợp không cần giữ, những chuyện vô ích không cần làm.
Hầu nữ bên cạnh nghe theo phân phó, chân bước thoăn thoắt đi đến bên Thái Gia. Đôi môi mềm mỏng chỉ khẽ thủ thỉ đôi chút.
Thái tổng quản, mời người về cho. Ta sẽ cho người sắp xếp nhanh chóng đưa người rời đi.
Thái Lão đã có căn dặn nhưng về phần Tinh thiếu gia không chắc ngài ấy sẽ không nương tay nếu quá phân.
Mong người đừng có hành động gì phản bác nếu không ta sợ chỉ còn mỗi một mình ngài trở về Phạm Gia.
Thái Gia nghe những lời của hầu gái đứng bên cạnh, gương mặt lại càng thêm sắc đỏ, ước chừng đã có gần mười đường sắc huyết ửng dọc theo hai bên má. Bầu không khí bổng trở nên nảy lửa, thoắt chừng cũng không ai dám bàn tán.
Tay nắm chặt có chút không đành, dù sao với Thái Gia sống đến độ tuổi này. Người uy hϊếp bà cũng không có bao nhiêu, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà hôm nay, Thái Gia lại phải chiệu thiệt trong tay một thanh niên còn chưa đến 30 tuổi, vừa muốn lấn một nước tiến tới, Thái Gia sắc mặt từ đỏ rực trở nên có chút xanh xao.
Thái Gia, người Tinh Gia không ai nói đùa. Tuy ta có thể tha cho bà nhưng người này và những tên hộ tống tất cả đều sẽ ở lại Tinh Gia.
Nhìn thấy hầu gái tay khoá chặt cánh tay của Tiểu Ngạn ngược về sau khiến đầu nàng ngã xuống mặt bàn, tay còn lại đang đưa mũi dao nhọn sắc bén đến yết hầu. Thái Gia không còn chút kiềm chế quát lớn:
Tinh Gia muốn bất hảo với Phạm Gia sao? Đối đầu với Phạm Gia lúc này, Tinh Gia các người có thể trở lại Nhất Lưu được sao?