Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tinh Hỏa

Chương 50: Quỷ Xương Cuồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Da đầu Đàm Phi tê dại, nếu quả thật đây là Xương Cuồng (1), kể cả mười nàng Uyên Linh có mặt ở đây cũng làm mồi cho con quỷ khát máu này.

Ở quê hương gã, cứ mỗi khi trẻ con quấy khóc là người lớn trong nhà lại đem ác danh Xương Cuồng ra dọa dẫm, và tất nhiên là đứa trẻ đó sẽ nín bặt không còn dám khóc hờn nữa.

Theo truyền thuyết dân gian Việt Quốc, trước thời kì Âu Lạc, Việt Quốc và Xích Thổ Quốc là một đế quốc mang tên Xích Quỷ, sau này vì lí do địa giới và thổ nhưỡng nên mới tách ra thành Việt Quốc và Xích Thổ. Thuở sơ khai của Xích Quỷ đế quốc, ở một vùng rừng rú đầm lầy trong cảnh nội có một cây Chiên Đàn vạn năm, thân cao ngàn trượng, tán lá xum xuê trăm mẫu, không hiểu vì sao cây thiêng chết đi lại tụ quá nhiều âm khí, dân trong vùng gọi là Mộc Tinh. Mộc Tinh hằng đêm vẫn bắt các sinh vật sống quanh đó ăn thịt, rồi dần dà ác tính càng khủng bố ghê rợn, nó bắt tất cả sinh vật trong vùng để thỏa mãn nhu cầu bổ xung tinh khí, xương trắng chất thành núi quanh gốc cây, và cái tên Xương Cuồng cũng bắt nguồn từ đó.

Hoàng Đế Xích Quỷ Quốc thời đó là một Tu Sĩ với thân thần thông công tham tạo hóa, ngài đã ra tay đánh cho Xương Cuồng trọng thương, khiến nó phải bỏ xứ mà chạy. Những tưởng vấn nạn Xương Cuồng đã được giải quyết, đến thời Việt Quốc sơ khai, Xương Cuồng lại xuất hiện quấy nhiễu. Cuối cùng, một vị tu sĩ xuất thân Phật Môn đứng ra tiêu diệt Xương Cuồng khiến nó hình thần câu diệt, vĩnh viễn không còn gây hại cho phàm nhân nữa.

Thế nhưng trong một dị bản Đàm Phi đã từng đọc, câu chuyện về Xương Cuồng lại mang một màu sắc khác, tất cả đều do hai chữ ‘Thất Tình’ mà tạo nên Xương Cuồng, đó là một tấn thảm kịch tình thù đầy nước mắt.

Quỷ Xương Cuồng xuất hiện ở đây liệu có liên quan đến Xương Cuồng trong truyền thuyết? Mà gã cũng chẳng cần phải tìm hiểu suy nghĩ làm gì cho mệt, rồi gã và nhị thú bên cạnh cũng sẽ làm mồi cho Xương Cuồng, sẽ thành cô hồn dã quỷ vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Quỷ khí tuôn trào như thác lũ từ những bộ khô cốt, không gian đặc sệt mùi tử khí, Linh Khí tiêu tán không còn chút nào để tu sĩ có thể điều động. Uy áp đến từ Xương Cuồng khiến ba sinh vật kiến hôi nằm bẹp trên mặt đất, hô hấp thập phần khó khăn, đến cả sinh vật cấp ba như Trương Tam còn nằm phơi bụng trắng hểu.

Bỗng có tiếng nói nữ nhân già nua khàn đυ.c vang lên:

- Vốn không định xuất hiện, vậy mà một chút ý niệm về cố hương lại làm bản nương như trở về tuổi thanh xuân, có chút hiếu kì đây.

Đàm Phi chẳng hiểu ý tứ trong câu nói kia, gã cố nghển cổ nhìn cho rõ nhận diện của Xương Cuồng, dẫu có chết thì cũng phải thỏa mãn cơn tò mò, để khi xuống địa phủ khỏi phải làm quỷ hồ đồ.

Xương Cuồng đúng là một thân cây mục ruỗng di động, thế nhưng cạnh chỗ chiếc mầm xanh mởn lại nhô ra một nữ nhân với nửa thân trên bận Yếm Đào, đúng là y phục thiếu nữ quê hương Đàm Phi, mái tóc trắng buông xõa che kín khuôn mặt tạo cảm giác huyền bí khó diễn tả. Thân cây mục ruỗng di chuyển từ từ đến gần chỗ Đàm Phi, hình ảnh chập chờn nhiễu động rất khó nhận biết. Đàm Phi hiểu, đây đã là sinh vật trên cấp bốn, một dạng tồn tại gần như là siêu nhiên, có dạng sống cao cấp hơn rất nhiều so với sinh vật cấp ba trở xuống. Nếu là phàm nhân hoặc Tiểu Linh Sư, khả năng sẽ không thể nhìn thấy sinh vật này, bởi giải tần số hình ảnh cao tần nằm ngoài khả năng nhận biết của người trần mắt thịt.

Đàm Phi cố gắng lắp bắp:

- Tiền Bối…!? Ngài… ngài định làm…

Thế nhưng gã chỉ nói được đến đó, toàn thân rũ liệt rơi vào hôn mê.

Quỷ Xương Cuồng lắc mình, tiếng gỗ mục gãy vỡ nghe sởn gai ốc, vậy mà chiếc cây khô đã biến mất, để lại một thân ảnh thiếu nữ tóc trắng dài chấm lưng vô cùng yểu điệu.



Đàm Phi tỉnh dậy trong đêm, tiếng sói chu và côn trùng rả rích chung quanh khiến đầu óc gã thập phần thanh tỉnh. Khu rừng tràn ngập ánh trăng huyền ảo, những con Huỳnh Hỏa Trùng (2) to như nắm tay lập lòe phía những lùm cây khiến khung cảnh trở nên cổ quái. Trương Tam cùng Mạnh Cực vẫn còn nằm phơi bụng chưa có hồi tỉnh, cách gã hơn trượng là một bạch phát thiếu nữ vận trang phục Âu Cơ trắng muốt, ngồi trên đóa hoa Chiên Đàn Tử Sắc. Khuôn mặt mờ ảo lại bị mái tóc dài che mất nên Đàm khó có thể nhận biết hình dung, gã chỉ có thể suy luận là nữ nhân trước mặt xưa kia rất đẹp.

Trong đầu vô vàn ý nghĩ xoay chuyển, thiếu nữ tóc trắng chắc chắn là bản thể của Xương Cuồng. Cho đến giờ, gã vẫn chưa bị ăn thịt hoặc rút cạn tinh huyết, rất có thể nhờ nguồn gốc Việt Quốc của gã.

Đàm đứng dậy cung kính bái rất sâu:

- Tiểu bối Đàm Phi ra mắt Tiền Bối!

Xương Cuồng Bản Thể phất tay miễn lễ, nàng cất giọng khàn khàn mà âm ba tựa như công kích thần niệm:

- Tiểu tử phải chăng đến từ Việt Quốc Già Thiên Đại Lục?

- Việt Quốc chính là quê hương vãn bối! - Đàm vội trả lời.

Thiếu nữ nhìn lại Đàm Phi một hồi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Nàng thở dài ngẩng mặt lên nhìn trời đêm xuyên qua tán cây rừng, có vẻ như đang hồi tưởng lại những chuyện dĩ vãng. Âm ba quanh quẩn ngay sát tai Đàm:

- Lúc nãy, ngươi vây khốn hai tên thổ dân bản địa trong trận pháp Điên Đảo Ngũ Hành phải không?



Đàm Phi giật mình đánh thót, gã vội giải thích:

- Không hẳn là Ngũ Hành Điên Đảo, đây là biến thể của nó, còn gọi là Li Địa Diệm Quang.

Thiếu nữ “À” lên một tiếng gật đầu, nàng nói như thể chỉ để mình nghe:

- Ta cũng chỉ vì ham vui, vô tình bị lão quái Thiên Vân bày mưu mà hãm vào Điên Đảo Ngũ Hành Trận, một thân thần thông gần như mất hết, phải sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ hơn vạn năm… Ài!

Đàm Phi chỉ biết đứng nghe, không dám ho hoe câu nào.

Thiếu nữ lại nói:

- Ảo cảnh trong trận pháp ngươi lập ra khiến ta có chút hứng thú, muốn nhìn lại hình ảnh quê nhà sau vạn năm li hương. Ngươi lập trận đi, ta vào đó dạo chơi chút…

Đàm Phi thực sự quá bất ngờ, gã lắp bắp không nói lên lời. Thiếu nữ thấy vậy quát lên:

- Tiểu tử thối còn đần ra đó làm gì? Lập trận nhanh…

Đàm Phi vâng dạ rồi vội vàng ném ra Ngũ Bảo, kích phát Li Địa Diệm Quang Trận hãm thiếu nữ vào trong ảo cảnh. Đứng bên ngoài nhìn vào trong mà gã vẫn chưa hết run, đúng là Quỷ Xương Cuồng, hành động thật tà dị và bá đạo.

Sau một khắc, thân ảnh Bạch Phát Thiếu Nữ nhập nhằng như hồn ma bước ra khỏi kết giới Li Địa, trở về ngồi lên đóa hoa Chiên Đàn. Đàm Phi thu lấy trận pháp rồi đứng qua một bên. Thiếu nữ gật đầu đánh giá:

- Ảo cảnh khá chân thực, thông qua sự thôi diễn của ngươi, bản nương đã phần nào thấy lại hình ảnh cố hương. Còn một việc nữa… cây Độc Huyền Cầm làm trận nhãn ta rất ưng, ngươi có thể tấu một bài dân ca cổ truyền Việt Quốc?

Đàm Phi ấp úng:

- Tiểu bối chỉ biết chút da lông về nhạc lí, chỉ sợ tiền bối Xương… Xương… tiền bối chê cười.

Quỷ Xương Cuồng ngồi lại ngay ngắn, nàng xua tay:

- Không sao, cứ làm hết khả năng của mình… Gọi ta là Thúy Nương!

- Vâng Thúy Nương… Tiền Bối!

Đàm Phi lấy ra Pháp Khí Âu Cơ Độc Huyền Cầm, so dây, bắt đầu tấu lên bản ‘Độc Huyền Cầm Ca’ phối riêng cho Độc Huyền Cầm mà cha gã vẫn thường gảy mỗi đêm trăng sáng.

“Lặng mà nghe tiếng Độc Huyền

Tích tịch tình tang tang

Tang tình tang tính tang

Lảnh lót giữa đêm thâu

Năm canh mà thao thức

Ánh trăng bạc mái đầu

Tiếng Độc Huyền của ta

Âm giai Ngũ Cung sầu



Âm thanh như tiếng mẹ

Âm trầm tựa giọng cha

Ngân nga ta nâng chén

Tiêu sầu, sầu càng sâu



(Tác giả)

Tiếng Độc Huyền cất lên trong đêm nghe buồn bã nhưng đầy cảm xúc. Bạch Phát nữ nhân cả người đu đưa theo từng nốt nhạc réo rắt, dường như nàng rất nhập tâm, thả hồn trôn theo dòng nhạc có chứa cả pháp lực trong đó.

Đàm Phi dứt đàn, bản thân gã cũng bị tiếng đàn của chính mình mê hoặc, nỗi nhớ quê hương và những kỉ niệm ấu thơ ùa về khiến sống mũi cay cay. Xương Cuồng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, nàng vẫn đu đưa như lên đồng vẫy tay với Đàm:

- Chưa đã… chưa đã… chơi bài khác. Càng buồn càng tốt…

Đàm tiếp tục so dây chơi tiếp bản ‘Huyền Thoại Mẫu’ rồi tiếp tục là ‘Chinh Phụ Ngâm’, rồi lại ‘Dạ Cổ Hoài Lang’… Cho đến khi gã đã tấu hết những bản nhạc mà gã biết.

Xương Cuồng tựa như cũng đã thỏa mãn, nàng tỏ ra vui vẻ:

- Hôm nay tâm tình ta rất tốt, nể tình đồng hương nên tha cho ngươi một mạng.

Nghe xong Đàm Phi lạnh hết sống lưng, gã cúi đầu nói lí nhí:

- Vậy… vậy tiểu bối có thể đi!?

Bạch phát nữ cười hắc hắc trả lời không ăn nhập:

- Huyết Mạch Hỏa Kì Lân, Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ, lại còn có cả Thiên Hỏa trong thể nội… chậc chậc… đám đồng bối của ngươi mà biết được những bí mật này, chắc chúng phải cắn lưỡi tự tử vì ghen tị quá.

Đàm Phi suýt vãi tiểu, toàn thân tê lạnh như ngồi trong hầm băng, tất cả những gì bí ẩn nhất của gã đã bị phơi bày trước sự thông thái của sinh vật cấp năm này, gã ú ớ:

- Thúy Nương… người định làm gì tiểu bối?

- Hắc hắc… yên tâm! Ta đã nói là tha cho ngươi một mạng, tức là ngươi sẽ sống, thậm chí là sống rất lâu, đủ để làm cho ta một việc.

Dứt lời, tả thủ Quỷ Xương Cuồng vẫy một cái thật nhanh, một luồng hào quang màu lục bắn thẳng vào huyệt Thiên Đột trên người Đàm Phi. Cơ bản là gã không kịp phản ứng, chỉ thấy trước ngực sát cần cổ nhói lên rồi cảm giác toàn thân mát lạnh sảng khoái. Cơ thể gã lập tức như vạn con khiến đang bò bên trong, thần niệm bỗng dưng cảm ứng được Mộc Linh Khí lẩn quất chung quanh cánh rừng già. Kiến thức gã cho biết, cơ thể gã đã tiếp nhận được Mộc Linh Khí, đồng nghĩa là linh căn phát sinh thêm Mộc hệ, gã đã trở thành tu sĩ Tam Linh Căn.

Đàm Phi chẳng cần kiêng kị mà vạch áo ra xem, giữa huyệt Thiên Đột đã xuất hiện thêm đồ hình Diệp Tam Thảo (3) màu lục, lớn bằng đồng xu. Gã không biết nên mừng hay lo vội vã hỏi gấp:

- Đây là ý gì? Mong Thúy Nương tiền bối khai sáng cho!

Bạch phát nữ ôn tồn nói từng câu:

- Đó là Diệp Tam Họa Bì, đã được ta quán chú và phong ấn pháp lực của Thượng Thiên Sư, thứ này bách độc bất xâm, trừ phi có kẻ đồng cấp với ta dụng độc. Ngươi Thủy Hỏa song linh căn, trên lí thuyết khi phá cảnh lên Đại Linh Sư thì Thủy Hỏa tương khắc, bảy phần chết, ba phần sống. Ta đã cải tạo lại linh căn cho ngươi để sau này tiến giai, khỏi phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Đàm Phi cả mừng, kiến giải từ sinh vật cấp năm đương nhiên không thể nào sai được. Trước kia, gã luôn có ác cảm với Phương Anh cô cô, nàng này đã tranh luận gay gắt với Điền Khởi Nguyên về tương lai tu luyện của gã. Thì ra Phương Anh cũng có cái lí của nàng, và việc thốt ra những lời cay nghiệt tựa như muốn cứu mạng gã, khiến gã thoát khỏi sự trầm mê. Nhưng sự đời vốn vạn biến, mỗi cá nhân là một biến số khó lường. Ai dám nói tu tiên là Nghịch Thiên, ai dám thừa nhận tu tiên là Thuận Thiên, tất cả đều chỉ là tương đối.
« Chương TrướcChương Tiếp »