Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tinh Hỏa

Chương 46: Thiên Sư Tới Cửa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đàm Phi cật lực nhắm hướng Bắc bôn tẩu nguyên một ngày đêm, gã còn sử dụng Địa Hành Phù ba lần, dùng Thủy Độn mỗi khi qua một đầm lầy nào đó, chủ yếu là triệt đi khí tức và mùi vị trong không khí. Hết một ngày đêm, chưa thấy truy binh đuổi tới, gã tạm yên lòng mà tìm một khoảng đồi núi rậm rạp nghỉ ngơi hồi sức. Mạnh Cực Thú đã qua cơn phong hiểm nhưng khí tức vẫn còn rất tán loạn, gã để nó nằm một chỗ rồi lượn lờ quanh đó tìm hiểu địa hình địa vật.

Cây cối nơi đây vẫn vậy, chả có gì khác so với trước kia, đầm lầy thưa thớt hơn nhưng cũng rộng lớn hơn, nơi đây có vẻ còn nguyên sơ hơn cả nơi thiết lập động phủ trước. Thông tin về địa giới này gã cũng chưa có kiếm được, chiếu theo địa hình địa vật trên bản đồ Cô Thiên Đại Lục, đây chỉ có thể là Cát Tiên Sâm Lâm, vùng đầm lầy nguyên thủy chiếm gần một nửa diện tích Nam Hồ Bối Châu. Nếu đúng như dự đoán, gã chỉ cần tìm đến trung tâm Nam Hồ Châu, dùng Tinh Thạch mua lấy một danh ngạch Truyền Tống là có thể đến Bắc Côn Lăng Châu. Nhưng gã vẫn chưa muốn rời nơi này, gã cần củng cố thêm tu vi và một số thủ đoạn cần thiết.

Sau gần nửa ngày tìm kiếm, Đàm Phi đã xác định được chỗ trú ẩn mới. Liệt Không Đao, Bạch Kim Toản lại có cơ hội đυ.c khoét, một động phủ mới với đầy đủ công năng được hoàn thành. Cảm Ứng Bát Phương và Quán Vụ Trận một lần nữa được bố trí nghiêm mật, và chúng có vẻ rất hữu dụng mỗi khi gã phải chịu cảnh nếm mật nằm gai nơi rừng rú. Mạnh Cực Thú vẫn trong quá trình hồi phục, Đàm sắp xếp riêng cho nó một tĩnh thất riêng biệt, chờ khi nó hồi phục sẽ thả đi.

Tiếp đến, gã đem số chiến lợi phẩm ra kiểm kê. Hai gã nam nhân bị hãm trong Đẩu Chuyển Tinh Di, có bao nhiêu bản lĩnh đã xuất ra hết, tất cả Pháp Khí đều bị hủy hoại dưới cơn mưa sao băng, tài sản vỏn vẹn chỉ còn gần ngàn Tinh Thạch. Nhẫn trữ vật thu từ Then Mị cũng toàn đồ đạc tạp nham của nữ nhân, tài sản khả dụng là bảy trăm Tinh Thạch cùng một cuốn thư tịch cổ rất dày, sách nói về thuật Luyện Đan, trị bệnh và các Đan Phương với tựa đề Hải Thượng Y Thang. Đây đúng là sách quý, tuy gã chưa có thời gian nghiên cứu Y Đạo, Đan Đạo nhưng không có nghĩa là từ bỏ. Gã cất cuốn thư tịch chung một chỗ với Đan Đỉnh đỏ tía của Tư Mã Tuyên, sau này có thời gian sẽ nghiên cứu.

Như vậy là gã đang có trong tay khoảng một vạn bốn ngàn Tinh Thạch, một con số khá là ấn tượng. Nhưng dự án đang manh nha trong đầu gã sẽ cần đến rất nhiều Tinh Thạch, gã cần phải chắt chiu và tích cóp nhiều hơn nữa.

Đúng như dự tính của Đàm Phi, sau khi gã rời khỏi chiến địa hơn nửa canh giờ, một Phi Chu dài gần mười trượng phá không mà đến. Đứng ở mũi thuyền là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân nhưng mang vẻ tà dị khó diễn tả, đứng phía sau lố nhố bảy nhân ảnh đều có tu vi từ Thượng Linh Sư trở lên.

Phi Chu lơ lửng trên khoảng đất bị cày sới tơi tả và vẫn vương mùi khói lửa. Hai gã Đại Linh Sư rời thuyền bay vòng quanh điều tra, tìm kiếm một hồi. Một tên quay trở lại mạn thuyền hướng Tà Dị nữ nhân cung kính bẩm báo:

- Đại Tư Tế! Chỗ này đích thị vừa có giao đấu, một chút khí tức của Thánh Nữ và huynh đệ họ Sèn vẫn còn vương vất. Không biết đã vẫn lạc hay bị địch nhân bắt đi, mong đại nhân ngài minh xét!

Nữ nhân vẫn an nhiên lạnh lùng trên mũi thuyền, ánh mắt chớp động dị quang, nàng lên tiếng:

- Chúng chết cả rồi, hung thủ chỉ là một người, lại là đồng giai cùng ba kẻ xấu số kia… hắc hắc… thú vị rồi đó nha!

Dừng lại một hơi, nàng nói tiếp như thể chỉ để cho bản thân mình nghe:

- Gia hỏa này cũng giảo hoạt ghê, dùng cả Hỏa Độn và Thủy Độn bỏ trốn ngay sau khi gây án… Ai nha! Có chút khí tức quen thuộc, bản tọa phải đích thân xuất mã thôi.

Đám lâu la nghe vậy đều tỏ vẻ không hiểu, một gã đánh bạo liền hỏi:

- Bẩm đại nhân! Chúng vãn bối ngu muội chưa hiểu hết ý tứ, mong ngài giải thích một hai!

Đại Tư Tế trả lời băng lãnh:

- Có chút huyền cơ với bản tọa, nói các ngươi cũng không hiểu. Còn về ba kẻ kia, chúng chết vì quá ngu ngốc, động vào kẻ không nên động. Thánh Nữ chết rồi thì tuyển Thánh Nữ mới, ta cũng không có hứng thú với dạng nữ nhân ‘Ngực to não phẳng’ như nha đầu Then Mị. Bản Tọa còn có việc phải xử lí, các ngươi cứ phản hồi nội tộc trước.

Nói xong, nàng huyền phù rời khoang thuyền, thân ảnh mờ dần rồi hóa thành một đốm sáng phá không bay đi. Đám tộc nhân chỉ biết nhìn theo chưng hửng, một gã Đại Linh Sư dường như có địa vị cao nhất ra hiệu cho toàn bộ rút lui.



Vừa ổn định động phủ mới, Đàm Phi cũng chưa có vội vàng bắt tay vào việc gì, trong đầu gã đang tính toán kế hoạch chế đồ bảo mệnh khi đυ.ng độ tu sĩ cao cấp. Cảm Ứng Bát Phương Trận lại vang lên tiếng cảnh báo, ý nghĩ xoay chuyển, chả có lẽ truy binh tới nhanh đến vậy. Trên đường đào tẩu, gã đã làm ra rất nhiều chiêu trò, thậm chí tiêu tốn vào đó vài chương Phù Lục Địa Hành, đến Đại Linh Sư còn không thể truy tung, đây chắc chỉ là sự trùng hợp.

Gã định rời động phủ để ra ngoài kiểm tra, bỗng không khí trong động phủ cô đặc dần, một khối uy áp vô cùng lớn phủ xuống thân thể gã, thứ áp bách này gã chưa từng được nếm trải, nó còn khủng bố hơn rất nhiều so với uy áp từ những vị Đại Linh Sư gã đã từng gặp như đám Trưởng Lão tại Tử Huyền Môn.



Tiếng nữ nhân băng lãnh vo ve bên tai:

- Tiểu Tử! Phải chăng trong lòng có quỷ nên nháo nhác như vậy?

Đầu váng mắt hoa, hô hấp khó khăn, nhịp tim nhảy loạn, Đàm Phi ngồi phịch xuống đất. Gã thều thào không ra hơi:

- Tiền Bối! Có gì từ từ nói, chẳng hay tại hạ đã làm gì sai trái?

Thân ảnh nữ nhân yểu điệu bước vào trong động phủ, trên tay còn tung tẩy một khô lâu với hai quang điểm trong hốc mắt, Quán Vụ Trận thực chẳng khác gì trò hề đối với nàng. Nữ nhân mang vẻ đẹp kiều mị khó diễn tả, trang phục đơn giản làm toát lên những đường cong khiến bất kì nam nhân nào cũng nảy sinh dị tâm. Nàng bước đến bên cạnh Đàm Phi, thấy gã đang vật vã với uy áp từ chính mình phát tiết thì chỉ nhếch môi cười lạnh, dường như việc hành hạ gã thanh niên mặt sẹo trước mặt sẽ làm cho tâm trạng cô ả thoải mái hơn thì phải.

Nữ nhân tự tiện ngồi vắt vẻo lên Thạch Án, bộ dáng khá là ‘khıêυ khí©h’, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá Đàm Phi, nàng từ tốn:

- Điều sai trái…!? Tội ngươi rất lớn, dám đồ sát tộc nhân Pà Then, trong đó có cả đương kim Thánh Nữ, tiếp tay cho Thánh Thú Mạnh Cực chạy thoát. Chỉ chừng ấy lí do cũng đủ để bản tọa băm ngươi thành vạn đoạn, trừu hồn luyện phách cho tiểu tử ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Đàm Phi lúc này đã nằm bẹp như con gián dưới mặt đất, gã thở hổn hển không còn ra hơi. Vậy truy binh không còn là cấp độ Đại Linh Sư như gã thầm tính, nữ nhân ma mị xuất hiện ở đây đương nhiên phải ở cảnh giới Thiên Sư rồi. Nếu như đã để một tên quái vật Thiên Sư nhìn trúng, cuộc đời gã coi như xong, không có hi vọng trốn thoát, không có hi vọng phản kháng. Đàm thở hổn hển:

- Tiền Bối! Mạnh Cực Thú tự tiện chạy vào động phủ của vãn bối, ba vị tộc nhân kia đuổi đến, cũng không có cấp cho tiểu nhân chút mặt mũi nào, họ đòi lấy mạng vãn bối ngay tắp lự, vãn bối chỉ là tự vệ chính đáng.

- Tiểu Tử ma lanh, miệng lưỡi cũng giảo hoạt lắm. Tạm thời cho ngươi nợ một mạng, đứng dậy đi!

Áp lực được nới lỏng đôi chút, Đàm Phi đã có thể tự đứng dậy. Tuy nhiên, đứng trước một tồn tại cấp Thiên Sư, mạng nhỏ của gã có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Gã đứng qua một bên với bộ dạng khá thành thật, nhưng không thể hiện sự xu nịnh như mấy kẻ hèn nhát.

Đại Tư Tế vỗ nhẹ vào túi da đeo bên hông, từ trong miệng túi bay ra một lằn khói xanh lục, sơn động bỗng nhiều ra thêm một con rắn xanh ba đầu cực kì dữ tợn, cổ rắn còn có thêm lớp màng xòe rộng như chiếc quạt. Da đầu Đàm tê dại, Yêu Thú cấp ba Lục Tích Tam Đầu Xà nổi tiếng hung hãn, nếu bị cả sáu con mắt của nó mê hoặc, nạn nhân sẽ hóa thành tượng đá, chưa kể độc dịch Hủ Cốt Độc của Yêu này, nói chung là tu sĩ cùng giai không phải đối thủ của nó. Yêu Xà thẻ lưỡi liếʍ láp không khí, nó từ từ trườn đến sát bên bên Đàm Phi khiến gã nổi hết da gà, pháp lực nhộn nhạo quay cuồng như muốn ói. Tuy Xà Yêu làm ra vẻ dọa dẫm gã, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt màu hổ phách ẩn ẩn sự kiêng kị không hề nhỏ, có lẽ nó đã cảm nhận được huyết mạch Thần Thú Hỏa Kì Lân đang chảy trong huyết quản Đàm Phi.

Thấy nét hoảng hốt trên gương mặt Đàm, nữ nhân tuyệt sắc tiếp tục cất giọng lạnh như băng:

- Nghe ta hỏi đây! Nếu trả lời sai nửa câu, một kích tất sát… Ngươi đến từ đâu, có liên quan gì với Đặng Thăng Bình?

Đàm Phi choáng váng, Đặng Thăng Bình phải chăng là gã Mặt Ngựa? Lúc gã bị giam hãm trong sơn động, có từng nghe Ả Đen gọi Mặt Ngựa là Đặng huynh. Với những tình huống dạng này, tốt nhất là nên thành thật Đàm Phi không quanh co mà thở dài trả lời thẳng thắn:

- Vãn bối là người ở Già Thiên Đại Lục, vô tình bị truyền tống đến đây, và đang loay hoay tìm cách phản hồi cố hương. Còn về gã Đặng Thăng Bình, phải chăng tiền bối muốn nói đến nam nhân có nhận dạng khuôn mặt giống như mặt ngựa?

- Đúng thế… ngươi quan hệ thế nào với hắn? - Nữ nhân vẫn lạnh lùng.

Đàm nhắm mắt hồi tưởng lại cố sự hơn mười năm trước, gã từ tốn kể lại:

- Hơn mười năm trước, vãn bối bị Mặt Ngựa bắt đi, cùng với ba trẻ khác. Hắn còn có một ả đồng bọn da đen như nhọ nồi… hai người này không hiểu vì lí do gì mà trở mặt với nhau rồi đồng quy vu tận, đúng lúc đó có hai vị Đại Linh Sư gϊếŧ đến…

Cách kể chuyện của Đàm Phi khá lôi cuốn, nữ nhân dù định lực cực cao nhưng vẫn phải bụm miệng cười nhẹ. Nàng đã tiếp tục hỏi:

- Ngươi tên gì?



- Huyền Tử!

- Bố láo… Huyền Tử chỉ là biệt danh, họ tên thật?

- Vãn Bối họ Đàm tên Phi.

Nữ nhân đã điều chỉnh lại khí tức, lúc này tu vi của nàng như có như không, hệt như phàm nhân vậy. Uy áp phủ xuống thân thể Đàm cũng không còn, gã vội lách mình tránh thật xa đầu Yêu Xà gớm giếc, đứng một bên không dám ho hoe động tĩnh gì.

Nữ nhân đã thu lại địch ý, nàng nhìn gã đánh giá lại một hồi rồi buông lời:

- Ngươi biết lí do tại sao đến giờ này ta chưa có lấy mạng ngươi không?

Đàm lắc đầu.

Nữ nhân nhếch môi xinh cười cười vô cùng kiều mị:

- Bởi vì ngươi là thuộc hạ của ta, cũng như Đặng Mặt Ngựa, người tiền nhiệm của ngươi.

Đàm Phi nghe xong phát hoảng, bỗng dưng ở đâu ra ả đàn bà tự nhận mình là thượng cấp của gã, ý niệm xoay chuyển, có lẽ bắt nguồn từ chiếc vòng tay cẩm thạch đen đúa gã vẫn luôn mang trong người. Gã vẫn làm ra vẻ khó hiểu:

- Tiền… tiền bối…! Vãn bối vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, mong ngài giải thích một hai.

Nữ nhân vẩy tay ra hiệu, Yêu Xà uốn éo trườn về ngoan ngoãn nằm dưới chân nàng. Nàng vung ngọc chỉ lên, một sợi tinh ti mỏng manh bắn thẳng vào thân thể Đàm Phi, vòng tay hắc ám cất giấu trong người gã bắt đầu nóng lên, nó tự luồn lách thoát ra khỏi thân gã, huyền phù trôi lơ lửng giữa sơn động. Giọng Nữ Nhân kiều mị cất lên lảnh lót:

- Thủ đoạn đào tẩu của tiểu tử ngươi rất hiệu quả, nhưng ngươi không ngờ được thứ này đã giúp bản tọa tìm được ngươi…

Dừng một hơi, nàng tiếp tục:

- Ngươi biết gì về Thông Thiên Giáo? Và vật này đại diện cho cái gì không?

Đàm Phi lục tung trong trí nhớ, gã hàm hồ nói:

- Tiểu bối chỉ biết chút ít về Thông Thiên Giáo, nói ra chỉ sợ tiền bối chê cười.

- Biết được là tốt, vậy ngươi kể ra xem nào!?

Đàm Phi ngập ngừng:

- Thông Thiên Giáo là giáo phái thần bí nhất Vân Lam Giới, các thành viên cũng thập phần bí ẩn, đa số là Ma Tu. Vạn năm trước, Thông Thiên Giáo thất bại trong Vạn Tiên Chiến Kỷ, từ đó họ rút lui vào bóng tối và lại càng trở nên bí ẩn hơn nữa. Còn về chiếc vòng tay kia, tiểu bối hoàn toàn không biết gì, chỉ là vô tình có được khi Đặng Thăng Bình vẫn lạc, lúc đầu còn cho rằng nó là một Thủ Trạc trữ vật, hiện tại chắc không phải rồi, mong tiền bối khai sáng cho…
« Chương TrướcChương Tiếp »