Một năm sau.
Trong Thạch Điện trung tâm Cơ Tư Tộc, Thào A Sìn và Thào A Báo đang ngồi tiếp chuyên một vị khách đặc biệt. Người này thân cao hơn bốn thước, làn da bánh mật điển hình dân Tây Lương, hắn có dáng vẻ uy mãnh tựa như muốn lấn át những người chung quanh. Điểm đáng chú ý nhất là bộ tóc xoăn tít và đôi mắt hình tam giác giống loài bọ ngựa, hắn trạc 40 tuổi và có khuôn mặt giống hệt Vi A Bảo, chỉ là nhìn phong trần hơn, lão luyện hơn mà thôi. Đây chính là Vi Văn Hoán, tộc trưởng Cơ Hó Tộc, Thượng Linh Sư được cho là mạnh nhất vùng này.
Câu chuyện ba người đàm luận xoay quanh việc ăn chia sản lượng từ một mỏ khai thác Thái Kim, mà đối đáp cũng chỉ có hai người A Sìn và Vi Văn Hoán. Thào A Báo mang danh Tộc Trưởng ngồi đó cho đúng với lễ nghi ngoại giao giữa các bộ tộc, mọi quyết sách ứng đối đều do A Sìn chủ trì. Sau khi thống nhất được quyền lợi giữa đôi bên, Vi Văn Hoán đánh tiếng:
- A Sìn đạo hữu phải chăng vẫn nhớ đến hôn ước giữa hai tộc? Lâu rồi ta cũng không có nhìn thấy Y Ban Thánh Nữ.
Chủ Tế Cơ Tư Tộc hồ hởi:
- Đương nhiên nhớ! Chỉ là con bé này tính tình cương liệt, ta cần thêm chút thời gian khuyên nhủ.
Vi Văn Hoán trợn mắt nhìn A Sìn tỏ vẻ hoài nghi:
- Khuyên nhủ gì mà lâu đến gần mười năm, ta không phải trẻ lên ba để đạo hữu dắt mũi. Con ta năm trước đã tiến cảnh Thượng Linh Sư, chả nhẽ không đủ xứng đôi với Thánh Nữ Cơ Tư cao cao tại thượng?
Thào A Sìn cười cười giở trò vuốt mông ngựa:
- Vậy là thiếu chủ đã tiến cảnh, hỉ sự a! Cơ Hó Tộc lại như hổ mọc thêm cánh. Vi tộc trưởng ngài cứ yên tâm, sang năm sau ta sẽ dâng mĩ nữ tới tận cửa.
Vi Văn Hoán dường như không mấy coi trọng Chủ Tế Cơ Tư, hắn chỉ cười nhạt rồi đứng dậy cáo từ. Nỗi khổ tâm trong lòng suốt một năm nay chưa biết phải phát tiết vào đâu, quý tử A Bảo sau khi tiến giai Thượng Linh Sư bỗng bỏ đi biền biệt cả năm, đến giờ vẫn không có tin tức gì. Vị thế của Cơ Hó Tộc tuy là địa đầu xà ở khu vực này những cũng đầy rẫy nguy cơ, các bộ tộc dưới trướng có không ít kẻ mang dã tâm lật đổ, Cơ Tư Tộc cũng nằm trong "danh sách đen". Tính tình con trai hắn bồng bột háo thắng, vừa mới tiến giai đã chạy loạn hết cả lên, chỉ sợ lành ít dữ nhiều trước những tên đứng trong bóng tối mà thôi. Chuyện hôn sự giữa hai bộ tộc cũng là chiêu bài lôi kéo Cơ Tư Tộc xích lại gần Cơ Hó, bớt thù địch với Cơ Hó, bớt đi được một mối nguy cơ tiềm tàng cho bộ tộc hắn. Văn Hoán thở dài tế ra pháp khí rời khỏi địa bàn Cơ Tư Tộc.
Thủ phạm chính trong kì án Thiếu Chủ Cơ Hó không hề hay biết những sự việc bên ngoài, Gã đang cầm trên tay món Pháp Khí thứ ba trong ‘dự án’ Ly Địa Diệm Quang Trận. Pháp Khí này có hình dạng một chiếc lư hương với bốn chân là bốn Thần Vật trong tín ngưỡng quê hương gã; Bạch Ngưu, Kim Quy, Dã Tượng và Hồng Hạc. Gã đặt tên cho nó là Tứ Tượng Phục Ma Đỉnh. Như vậy, trong tay Đàm Phi đã có ba món; Lưu Ly Nghê Hồng Đăng hành hỏa, Tứ Tượng Phục Ma Đỉnh hành thổ, và Văn Lang Ca Vũ Cổ hành kim. Văn Lang Ca Vũ Cổ có hình dạng một chiếc trống đồng, trên bề mặt khắc họa nhiều loại phi cầm tẩu thú đang vờn quanh các vị nam thần của bộ tộc Văn Lang, tổ tiên của người dân Việt Quốc.
Đàm nhìn về phía góc luyện thất, nơi đó gã đã dựng một giá vũ khí cỡ lớn, trên giá treo đầy Đao, Thương, Phủ, Câu Liêm, Thuẫn, Kiếng Hộ Tâm… toàn những món vũ khí phổ thông mà tộc nhân Cơ Tư thường sử dụng khi chiến đấu. Đám pháp phí đê giai này tỏa linh khí ngút trời, xếp chật ních gần một phần ba Luyện Thất. Gã thu hết đồ vật cá nhân của mình vào giới chỉ, rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa động.
Những cơn gió nhẹ mang hương vị thanh tân vùng sơn cước làm cho tinh thần gã trở lên tỉnh táo lạ thường. Một năm ròng rã chế luyện pháp khí, đêm đến tu luyện Đấu Bích Tinh Di Công, cộng thêm việc phục dụng Hương Yên Đan, cảnh giới Tiểu Linh Sư đã tăng tiến một bậc. Quang Điểm quái dị trong Đan Điền cũng lớn thêm một chút, nó không còn di chuyển phiêu phù bất định nữa mà nằm yên vị một chỗ, để cho mười sợi Pháp Lực vờn quanh. Đàm rất mong mỏi đến ngày có cơ hội phá cảnh tấn thăng Thượng Linh Sư, không hiểu lúc đó Quang Cầu bí ẩn này sẽ giở trò quỷ gì, tất nhiên là có lợi cho gã.
Hai luồng khí tức xuất hiện cắt ngang mạch tâm tư của Đàm, Y Ban uyển chuyển từ một gốc cây cổ thụ tiến lại, theo sau là Vu Hồn thô kệch xấu xí. Suốt cả năm nay, mỗi khi tâm cảnh không tốt thì người bầu bạn với gã cũng chỉ có nàng, họ dường như đã trở thành đôi bạn tâm giao từ khi nào không hay.
Y Ban tiến lại động khẩu cất tiếng:
- Huyền Tử! Cần ta giúp gì không?
Ngày hôm nay, Y ban vận bộ trang phục vải thô bó sát, chất liệu vải thô kết hợp với những đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể lại càng tăng thêm vẻ anh khí. Đàm Phi năm nay đã gần 20 tuổi, đang độ huyết khí phương cương nên không khỏi rạo rực. Gã thoáng đỏ mặt nhưng lấy lại thanh tỉnh rất nhanh. Y Ban cũng nhìn ra điểm này, nàng chỉ cười nhẹ, vẻ khıêυ khí©h dụ hoặc đã lên đến đỉnh điểm. Mặt Sẹo đằng hắng một tiếng che đi sự xấu hổ, gã làm động tác vẫy nàng tới rồi quay lưng đi vào trong động phủ.
Y Ban “Hứ” lên một tiếng rồi dậm chân tỏ vẻ hờn dỗi, dường như nàng ta muốn gã Mặt Sẹo ngắm nhìn mình lâu hơn chút nữa. Bóng lưng Đàm khuất sau động khẩu, Y Ban vội vàng theo vào, Vu Hồn lập lờ bay theo sau như hình với bóng. Đến cửa động thì con Khôi Lỗi dừng lại, thân hình to lớn của nó đứng choán gần hết lối đi.
Trong Luyện Thất, Đàm Phi chỉ tay về đống pháp khí lấp lánh bảo quang nói với Y Ban:
- Ban đạo hữu thu lấy toàn bộ số pháp khí này đi, hiện không còn chỗ để nữa rồi.
Y Ban mặc dù đã có sự chuẩn bị về tinh thần, những vẫn không tránh khỏi sự choáng ngợp cùng tâm lý kinh hãi, một gã Tiểu Linh Sư lai lịch bất minh lại có thể làm ra được thanh thế kinh người như vậy, thế gian chắc chỉ có mình gã này. Nàng gật đầu lấy ra Càn Khôn Bố ném lên không chung, túi Càn Khôn mở lớn hết cỡ hút từng món pháp phí vào trong theo sự điều động thần niệm của nàng.
Đàm Phi lại đưa ra thêm yêu cầu:
- Một số khoáng kim gia trì độ bền sắp hết, đạo hữu báo lại cho Chủ Tế bổ xung kịp thời.
Y Ban thu lại Càn Khôn Bố, nàng quay sang nhìn Đàm Phi với vẻ ngưỡng mộ không dấu diếm:
- Yêu cầu của Huyền Tử đạo hữu chúng ta sẽ đáp ứng ngay. Ngoài ra, đạo hữu còn yêu cầu thêm gì không?
Đàm Phi lưỡng lự giây lát rồi trả lời:
- Tại hạ đang cần một khối khoáng tài thủy thuộc tính, ngoài ra Nội Đan Yêu Thú cũng chưa thấy đến tay, vậy Thánh Nữ có thể chuyển lời tới Chủ Tế giúp ta được chăng?
Y Ban nhoẻn miệng cười thật tươi:
- Vừa hay ta chủ tu công pháp hệ thủy, khoáng vật thủy tính cũng tích trữ một khối, Huyền Tử đạo hữu không chê xin cứ nhận lấy.
Dứt lời, nàng lấy ra một khối cầu trong như pha lê có màu lam nhạt và một ngọc hạp ẩn ẩn linh lực kinh người. Y Ban dùng thần niệm đẩy hai vật huyền phù đến trước mặt Đàm, nàng gật gật đầu dùng ánh mắt khích lệ với hàm ý; ‘Chàng cầm cả đi, thϊếp có gì sẽ dâng hết cho chàng!’.
Đàm Phi vờ như ngu ngơ:
- Hai vật này là thế nào? Ta chưa hiểu, mong đạo hữu giải thích một hai!
Y Ban tiến lại gần hơn, mùi u hương tự nhiên của thiếu nữ toát ra khiến Đàm ngây ngất. Bất chợt hình ảnh Diệp Tử Hy hiện ra, cũng với mùi u hương tương tự và xuýt lấy mạng gã khiến gã bừng tỉnh.
Y Ban chỉ lên khối cầu giải thích:
- Đây là một trong tám con mắt của yêu thú cấp hai Bích Nhãn Tri Chu, thủy thuộc tính. Còn thứ trong ngọc hạp chính là nội đan Toan Dữ Thú (1), yêu thú cấp hai. Vốn thứ này ta định đưa Huyền Tử ngươi từ hai tháng trước, nhưng sợ làm kinh động đến công việc của đạo hữu nên mới giữ đến ngày hôm nay.
Đàm Phi mừng rỡ vội thu hai món linh tài vào giới chỉ, vậy là nguyên liệu luyện chế Hỗn Diệu Châu và món pháp khí mang hành thủy đã về tay, mục tiêu hoàn thành Ly Địa Diệm Quang Trận sẽ không còn xa vời nữa. Trong đó, Hỗn Diệu Châu đóng vai trò then chốt trong cả ‘dự án’ Ly Địa Diệm Quang lẫn Hỗn Diệu Ngũ Long Trận.
Sau đó, Hai người còn ngồi đàm luận thêm về việc tu hành, chủ yếu là Y Ban đưa ra những cảm ngộ trong tu luyện và người hưởng lợi chính là Đàm Phi.
Thấm thoát một năm nữa trôi qua.
Vũ khí tiên gia chế luyện cho Cơ Tư Tộc đã đủ số, những binh khí này là để cho phàm nhân sử dụng nên không có yêu cầu gì khắt khe, chỉ cần thành hình dáng binh khí phù hợp và tích súc linh khí cho chúng là được. Vậy nên, trong vòng hai năm ngắn ngủi, gã mới có thể hoàn thành một số lượng lớn vũ khí như vậy. Lượng tài nguyên cung ứng cũng thật là khủng bố, mặc dù chỉ là khoáng vật đê giai, cao hơn phàm vật một bậc, nhưng cũng đủ dọa người rồi. Với một tiểu bộ lạc vỏn vẹn hơn ngàn nhân khẩu mà đã xuất ra được từng đấy tài nguyên, không hiểu tại những bộ tộc lớn hơn nữa thì còn như thế nào? Cô Thiên Đại Lục quả là ‘tài đại khí thô’.
Hai món Pháp Khí thủy và mộc thuộc tính cũng đã hoàn tất, Đàm không vội vàng mà báo cho Y Ban đến nhận bàn giao binh khí, gã cần chuyên tâm chế luyện nốt bảo vật cuối cùng là Hỗn Diệu Châu rồi mới xuất quan.
Đàm bày ra trước mắt năm kiện bảo vật do chính tay mình chế tác, cảm giác tự hào dâng lên nghẹn ngào, sau đó là sự phấn khích và chờ mong không hề nhỏ; Lưu Ly Nghê Hồng Đăng, Tứ Tượng Phục Ma Đỉnh, Văn Lang Ca Vũ Cổ, Thanh Lãng Cửu Thiên Lăng và Âu Cơ Độc Huyền Cầm. Đủ năm pháp khí ngũ hành, chỉ còn Hỗn Diệu Châu thuộc về Hỗn Độn, vượt ra khỏi ngũ hành.
Thanh Lãng Cửu Thiên Lăng thuộc hành thủy, là dải lụa có chín tua, uốn khúc tựa như Cửu Long Giang, Pháp khí này độc lập tác chiến sẽ có tác dụng vây khốn địch nhân, Đàm lấy cảm hứng từ Lục Điệt Song Tiên của Vi A Bảo. Nguyên liệu chế ra thứ này chính là mắt của Bích Nhãn Tri Chu và một số linh tài có độ co giãn tốt.
Âu Cơ Độc Huyền Cầm hành mộc, đây lại là món Pháp Khí khiến gã lao tâm khổ tứ nhất, nó cũng bắt nguồn từ sự ngẫu nhiên. Trong lúc đang cạn kiệt ý tưởng về pháp khí hệ mộc cho trận Ly Địa Diệm Quang, hình ảnh quê nhà bỗng hiện lên buồn ra riết, tiếng đàn Độc Huyền của cha gã thổn thức bên tai, gã nhớ giai điệu khúc ‘Huyền Thoại Mẫu’, khúc ‘Dạ Cổ Hoài Lang’… Vậy là ý tưởng về Độc Huyền Cầm bắt đầu manh nha. Mặc dù không hiểu nhiều về Âm Luật, nhưng để chơi một số cổ khúc dân gian Việt Quốc thì gã làm được. Vậy là gã bắt tay vào chế luyện ra món Pháp Khí ưng ý, Âu Cơ Độc Huyền Cầm. Bảo này có tác dụng công kích thần hồn đối phương, pháp lực càng cao thì khả năng sát thương về tinh thần cho đối thủ càng lớn, đây cũng là một sát chiêu trong khi giao chiến.
Năm món pháp khí ngũ hành đã có đủ, giờ là thời khắc mấu chốt để chế luyện Hỗn Diệu Châu. Chế luyện pháp khí khó nhất là dung luyện Nội Đan Yêu Thú, chỉ một sai sót nhỏ cũng dẫn đến thất bại, hủy đi nguyên liệu luyện chế. Vì vậy mà gã phải đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ với Cơ Tư Tộc, và điều chỉnh trạng thái tâm lý ở đoạn ổn định nhất.
Tâm đã bình, ý đã lặng, Đàm bắt đầu khởi vận Tinh Hỏa Trận. Gã lấy ra đồ án phác họa hình dạng, cấu trúc và các bước chế luyện Hỗn Diệu Châu đặt bên cạnh, tiếp đó là hộp ngọc chứa Yêu Đan Toan Dữ Thú và vài món nguyên liệu phụ trợ như Thái Kim tăng cứng, Mặc Ô Kim tăng bền cùng phản quang... Nội Đan của Toan Dữ có màu cam nhạt, lớn như mắt trâu, tán phát yêu khí kinh người. Đàm dùng thần niệm điều động khỏa Nội Đan từ từ tiến vào Tinh Hỏa Trận, dùng linh hỏa triệt đi yêu khí. Tiếp đến, gã khởi vận Tụ Linh Trận, đợi cho yêu khí triệt để bị xóa đi, gã chuyển Nội Đan sang Tụ Linh Trận để hấp nạp thêm linh khí tinh thuần. Trong lúc viên Yêu Đan còn đang phiêu phù giữa trận pháp Tụ Linh, Đàm lại điều động nhóm linh tài bổ trợ vào Tinh Hỏa Trận để hóa lỏng nhằm dung luyện cùng Nội Đan. Quá trình chế luyện Hỗn Diệu Châu cứ như vậy kéo dài trong vài ngày, nó đòi hỏi chủ nhân phải tiêu tốn sức lực, trí lực rất lớn. Đây là thử thách khó khăn nhất kể từ khi Đàm Phi bước chân trên Đả Thiết Chi Đạo.
(1) Toan Dữ: là một loài quái thú vừa giống rắn vừa giống chim, nó có ngoại hình như con rắn nhưng lại có hai đôi cánh sáu con mắt. Toan Dữ là một loài hung điểu, nơi nó xuất hiện thì người ta sẽ sợ hãi hoảng loạn… (Trích Sơn Hải Kinh)